9. Ánh sao trên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minhyeongie, mình chụp tấm ảnh đi"

"Okie"

Cặp đôi botlane hiện đang đạp vịt giữa hồ, giơ điện thoại lên chụp vài tấm hình. Hắn thầm tấm tắc khen em yêu hắn đẹp thực sự không ai sánh bằng. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang suy nghĩ của ADC, dòng chữ xuất hiện Moon Hyeonjoon trên màn hình, không biết có chuyện gì mà gọi hắn thế không biết.

"Alo"

"Minhyeongie, mày mau gọi điện cho anh Sanghyeok đi, ảnh mất tích rồi, tao không thấy anh ấy đâu cả, gọi cũng không bắt máy"

"Mày nói cái gì?!"

Vì Gấu bật loa ngoài nên Minseok khi hay tin anh đội trưởng của họ mất tích liền gầm lên.

"Mày trông chừng ảnh vậy hả Hyeonjoon?!"

"Tao bảo ảnh đợi tao ở đây, lúc quay lại thì không thấy đâu cả"

Cậu sốt ruột vừa nói vừa chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng anh mèo, chạy được hơn 30 phút rồi mà vẫn không thấy tung tích của anh đâu.

"Cái đệch...để tao gọi anh Kanghee"
.
.
.
.
.
"Alo, có chuyện gì hả Minseokie?"

"Anh Kanghee với Wooje mau mau tìm Sanghyeok hyung với, anh ấy bị lạc rồi, mà vấn đề là gọi ảnh không bắt máy"

"Trời ơi, được rồi để anh với Wooje đi tìm ảnh cho, chia nhau ra đi"
.
.
.
.
.
"Thật luôn...đang đi chơi mà lại để lạc người thương vậy thì làm ăn kiểu gì đây hả Mun Hiền Chun!!!"

"Tao rất xin lỗi!!!"

Hổ giấy đang bị thằng bạn thân la mắng xối xả, đã đi theo cặp rồi ấy vậy để lạc được hay ghê. Họ đã dành thêm 30 phút để chạy khắp chốn tìm anh cả. Tiếng hét chói tai kêu gọi tên của ai đó phát ra từ điện thoại của Minseok, mà đan xen nhau có cả giọng vang vảng của bản thân trên điện thoại ai khác.

"Sanghyeok hyung!!!"

Cậu nhanh chóng lao thẳng về phía anh, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Tay chống đầu gối mà thở dốc, tìm anh quá là cực rồi.

"Hyeonjoonie sao thế, lại đổ mồ hôi ướt áo thế này"

"Sanghyeokie hyung!!!"

"Anh Hyeok à!"

Tiếng vang vọng của Wooje và Kanghee, kèm theo đó là Minhyeong và Minseok cũng chạy tới, vừa hay tất cả mọi người đều tụ tập ở đây, ai ai cũng đều vây xung quanh anh, đều thở dốc, đều đổ mồ hôi như Hyeonjoon.

"Chuyện gì vậy mấy đứa?"

"Anh...phù...đợi xíu để em thở"
.
.
.
.
.
"Anh rất rất xin lỗi mấy đứa"

Sanghyeok cúi đầu nhận lỗi, khi nãy anh để quên chiếc điện thoại trên ghế đá trước đó nên quay lại đi tìm, cơ mà đi một hồi bị lạc đường luôn. Loay hoay mãi mới tìm thấy, vừa bật điện thoại thì hiện lên một đống cuộc gọi nhỡ của Hổ, anh tính gọi lại thì nghe thấy tiếng nói tên anh, cuối cùng cả bọn đều xum họp một cách vô tình như này.

"Anh đi đâu cũng phải nói cho em biết để em đi cùng anh chứ"

"Anh xin lỗi..."

"Thôi được rồi, anh không sao là may rồi, giờ tụi mình đi đu quay vừa giải toả vừa hóng gió mát nè"

Minseok không trách anh, em cất lời muốn mọi người đi chơi trò cuối và trở về kí túc xá. Bọn họ vẫn theo từng cặp mà ngồi chung với nhau trong khoang, botlane thì yêu nhau nồng thắm, Zues Roach có hơi nghịch ngợm. Hyeonjoon ngắm nhìn anh, anh lại nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đen huyền, cùng với đó là vầng trăng khuyết được bao bọc bởi vầng sáng màu vàng, như thể nó muốn làm nổi bật cho chính nó vậy, và như thể hổ Moon đang cố gắng để tôn lên Quỷ vương, một ngày nào đó sẽ trở lại ngai vàng của mình.

Anh im lặng một hồi lâu, quay ngoắt lại nhìn Hyeonjoon, đôi mắt cậu suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa có giây nào rời khỏi anh. Cả hai cứ như vậy mà nhìn nhau, ánh mắt sâu thẳm nhưng ấm áp, làm cho lòng họ rạo rực lại tưởng người kia đang muốn nói gì đó với mình.

"Anh sao vậy ạ?"

"Ừm...không có gì, anh chỉ muốn nhìn em thôi"

Tiếp tục là khoảng lặng im, cậu muốn nói ra tâm tư của mình, muốn bày tỏ tình cảm thầm kín suốt bao lâu nay giữ mãi trong tim, nhưng, liệu anh có chấp nhận tình cảm của cậu không, liệu rằng anh có tránh né cậu như những ngày trước hay không... Dù gì đi nữa, cậu cũng cần phải nói cho anh biết, rằng Moon Hyeonjoon cậu, thật lòng thích anh, không phải, là lời yêu, cậu yêu anh đến chết mòn mất rồi...

"Sanghyeok hyung.."

"Anh nghe.."

"Em thích anh hyung"

Đôi mắt mèo, tròn và trong veo, nhìn thẳng vào đôi mắt của hổ, anh thấy rằng sâu trong đôi mắt ấy rất chắc nịch tình cảm cậu dành cho anh, nhưng sao anh lại cảm thấy lo lắng vậy nhỉ, có vẻ như em sắp khóc, điều đấy làm cho anh dao động. Mắt hổ rưng rưng, anh vẫn ngồi đấy, vẫn là một buổi tối hẹn hò không chính thức.

"Vì sao em lại thích anh?"

Anh chầm chậm hỏi, cậu cũng không biết, ngay từ đầu, cậu đã hoàn toàn đắm say con người này rồi.

"Anh rất tốt, anh rất giỏi, anh tình cảm, luôn quan tâm đến mọi người, điều này chứng minh được anh là một vị thần trong mắt mọi người, là vị thần hạnh phúc"

"Em muốn trở thành người đi rừng của anh, không chỉ vì muốn chiến thắng hay cống hiến cho đội, mà là vì em muốn thắp sáng khu rừng để anh tự tin bước đi, bước đi bên cạnh người đi rừng Moon Hyeonjoon này"

"Anh rất xinh đẹp, đẹp tựa như bông hoa hồng mang tín hương của chính anh, anh hoàn hảo như vậy, cớ sao lại không có tình yêu"

"Em muốn ở bên cạnh anh, em muốn cùng anh vui vẻ, đau buồn, chiến thắng. Mỗi khi như thế, em chỉ muốn ôm anh vào lòng, và cưng chiều anh mà thôi"

"Vậy nên, tình cảm của em, tình yêu của em, xuất phát từ trong tim. Tim đập liên hồi khi bên cạnh người mình thầm yêu, chỉ cần nhìn thấy anh, em cũng đã đem lòng say mê anh rồi"

"Hyokie hyung a, em yêu anh lắm"

Nói rồi, cậu từ từ nắm lấy tay anh, đan xen những ngón tay của cậu vào những ngón tay xinh đẹp của mèo. Mắt vẫn không rời khỏi chàng trai ấy, vị thần trong lòng em. Trăng sao vẫn còn đó, bày bộc trong lòng như vậy, cứ ngỡ đã trải qua kiếp hàng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro