Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:
ngoài viết khùm điên, ooc ra thì tác giả không có biết gì hết.
nếu cảm thấy khó chịu, vui lòng đừng tự làm khổ mình, cứ tự nhiên out nha.
xin lỗi một lần nữa ạ!

bốn rưỡi sáng, moon hyeonjoon vẫn chưa ngủ.

ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình điện thoại chiếu lên đôi mắt hơi thâm quầng của hắn, ngón tay cứ lướt đi lướt lại trên trang trò chuyện, hết gõ lại xóa. khung chat vẫn hiện nguyên một câu "quả nhiên vẫn là phải khen haidilao."

thế thì câu này của sanghyeokie hyung có nghĩa là gì chứ? hắn phiền muộn vò tung tóc, là muốn đi ăn cùng mình hay sao? hai người rủ nhau đi haidilao là có ý gì?

"anh có muốn đi ăn không?" hắn vừa mới gõ xong một câu, lại cảm thấy hình như câu này là trắng trợn mời người ta đi ăn rồi còn gì.

"thế thì lần sau cùng đi nhé!" lại cảm thấy cái "lần sau kia thật mơ hồ, biết bao giờ cho đến "lần sau".

cứ như vậy, nhăn nhó mặt mày, viết viết sửa sửa. mãi cho tới khi nhóm bạn thân của lee sanghyeok gửi ảnh chụp chung, nhân vật chính ngồi giữa mọi người, cầm muôi lớn của haidilao, môi mèo cong lên ánh cười đến đáy mắt. nhìn thế nào cũng thật là vô tâm vô phế.

aizzz, hắn mặt không đổi sắc nhấn khóa màn hình, giống như chưa có gì phát sinh, thật giống như bị hồ ly xinh đẹp kiêu kì quấn đuôi lên cánh tay, vừa định vươn tay sờ sờ nó thì nó liền lạnh lùng chạy đi. quả nhiên là tính cách điển hình của lee sanghyeok.

rất dính người, rất khiến người ta phải suy nghĩ, cũng rất không nói lí. moon hyeonjoon nhắm mắt lại, nhưng lại chẳng hề buồn ngủ.

lee sanghyeok nắm tay hắn, lee sanghyeok ngồi trong lòng hắn, lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười.

đường giữa của hắn, lee sanghyeok

aaa... hắn kéo chăn che đầu, còn nghĩ nữa chắc đầu hắn nổ tung mất.

gần gũi với sanghyeokie hyung chính là nhiệm vụ đầu tiên moon hyeonjoon đề ra từ lúc được lên đội một. thế mà ngay thời khắc trở thành tuyển thủ mới đầu tiên lớn tiếng mắng anh trên sóng stream, hyeonjoon dường như cảm thấy địa ngục của mình đã bắt đầu rồi.

mấy người nhỏ tuổi dễ được yêu mến, chẳng hạn như choi wooje (zeus)

mấy người thích làm nũng dễ được chú ý, chẳng hạn như kim changdong (canna)

mấy người mặt tròn mềm mại dễ được thiên vị, chẳng hạn như kim taemin (clid)

moon hyeonjoon có thể coi như chẳng có gì trong ba thứ kia, thậm chí ngay cả nói chuyện lưu loát trước anh cũng không có. nhưng chẳng phải có một câu nói thế này sao, chân thành thì dời núi lấp biển còn được mà.

anh đường giữa cầm điện thoại, bảo hắn tạo dáng để anh chụp cho hắn một tấm kỉ niệm, moon hyeonjoon dù miễn cưỡng cũng sẽ đi vào vị trí anh chỉ.

anh đường giữa đột nhiên cao hứng vào trận cầm tướng support, muốn cùng hắn dual, moon hyeonjoon cũng sẽ chuẩn bị mà đi ad cho anh.

anh đường giữa duỗi tay ra, moon hyeonjoon sẽ theo thói quen mà ghé đến kề sát vào, đập tay với anh dù cho bên kia chẳng phải lee minhyeong đang giơ snack ra dạy dỗ doongi.

đúng thế, chờ cho hắn ý thức được hình như mình giống như hổ rừng bị mèo nhà thuần hóa thì đã quá muộn, moon hyeonjoon đã trở thành hổ nhà lúc nào không hay.

nhưng hổ nhà này không giống như những đứa em khác của anh, anh mèo đường giữa còn rất hay khen ngợi hắn.

đương nhiên, moon hyeonjoon sẽ vô cùng vênh váo rồi. thanh niên sinh năm 02 không thể không nghênh ngang quay qua hỏi anh: "sanghyeokie hyung, con viego của em thế nào?"

con mèo kiêu ngạo đi đường giữa kia tựa như đang đung đưa chiếc đuôi kiêu kì, nheo nheo mắt liếc nhìn hắn, mắt mèo sau lớp kính dày ánh lên nét trêu chọc: "tuy phối hợp với anh chưa mượt lắm, nhưng mà cũng được."

moon hyeonjoon như bị mèo nhà xấu xa chạy tới cọ cọ cổ chân, thầm nghĩ thật muốn bế bổng con mèo này lên, hôn một cái cho bõ tức.

thời khắc bước lên sân khấu, nếu được khen một câu như "đánh hay lắm", "đẹp trai lắm". "ban nãy ra sân siêu ngầu luôn" chắc chắn hyeonjoon sẽ hơi xấu hổ mà nghiêng đầu, hoặc là khẽ đưa tay lên che đi khóe môi đang giương cao của mình.

chờ đến khi bọn họ đã trở nên quen thuộc tới mức có thể ngồi cùng một xe đi hóng gió, hắn đã có thể nắm lấy cổ tay anh, hoặc là nắm lấy góc áo khoác của anh, hỏi anh rốt cuộc cái nào thì tốt hơn.

anh trai đường giữa chỉ dành cho hắn một ánh mắt nhàn nhạt, vân đạm phong kinh mà nói: "không có cái nào tốt hơn cái nào cả."

trên thực tế, ý anh như thế đã là khen ngợi, thân là đứa trẻ anh yêu (thích) nhất, moon  hyeonjoon xung phong phiên dịch như vậy.


thật ra hắn còn có rất nhiều điều muốn hỏi.
chẳng hạn như, lee sin của em tốt hơn hay của huấn luyện viên bae tốt hơn?

chẳng hạn như, em hay người đi rừng hàng xóm tốt hơn? (hàng xóm ở đây có lẽ là gen.g peanut vì t1 và gen.g chung tòa kí túc xá).

lại chẳng hạn như, em có phải là người đi rừng xứng đáng với anh không?

còn rất nhiều thời gian, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội bù đắp cho những nuối tiếc ấy. hắn nghiêng đầu ở nơi anh đường giữa không nhìn thấy khẽ mỉm cười, ngón tay xoay một cái, tựa hồ vẫn còn có nhiệt độ cơ thể do người đó để lại, ấm áp và sạch sẽ.

moon hyeonjoon mới là thanh niên hai mươi tuổi đầu, nhưng trong hai mươi năm ấy, hắn cũng có rất nhiều hối tiếc, chẳng hạn như bãi biển busan năm hai mươi tuổi ấy.

hắn cho rằng một đứa vốn ngồi ghế dự bị, cạnh tranh lên đánh chính, kết quả mùa quốc nội đầu tiên - á quân, kì chung kết thế giới đầu tiên - hạng 4 thì thất bại cũng chẳng đau khổ đến vậy, cho đến khi lưỡi dao ấy thật sự đâm xuống, hắn mới nhận ra, bản thân chẳng có chút năng lực phòng ngự nào.

bên tai là tiếng sóng đều đều xoa lên bờ cát, có người bước lên ánh trăng, đi tới bên cạnh hắn.

"... hyung." moon hyeonjoon ngẩng đầu, trong mắt đều là mờ mịt, không có tiêu điểm. đêm nay trời busan đầy sao, ấy thế mà lại chẳng có một vì sao nào dừng lại trong mắt hắn "á quân là cảm giác khó chịu như vậy sao?"

lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh hắn, đã từng có một giai đoạn, anh thậm chí không thể tự tìm cho mình câu trả lời, nhưng ở hiện tại, lee sanghyeok 26 tuổi đã có thể ngồi đây, tâm sự, khai thông cho tuyển thủ trẻ tuổi bên cạnh anh đây.

"đúng thế, mỗi một lần đều là như thế."đôi mắt sau gọng kính vẫn bình tĩnh như vậy, trầm ổn như nước. năm tháng qua đi, mọi thứ mờ nhòe, có đôi khi moon hyeonjoon quên mất hai người cách nhau tận 6 tuổi.

"nhưng mà hyeonjoon à..." anh ngẩng đầu, giống như chờ một vì sao nào đó lặn xuống mặt biển "thời gian là thứ kì diệu lắm."

"hơn nữa, em vẫn còn rất nhiều...." không có ngưỡng mộ cũng không có ghen tị, chỉ là bình thản nói ra. lee sanghyeok luôn luôn mang theo thiên phú ấy, nói mấy lời giống như người lớn trong nhà, lời nói như bàn tay mềm, khẽ xoa đầu an ủi đối phương.

"thời gian có thể lấy đi mọi đau khổ, nhưng em không thể để bị thời gian cuốn đi."

"em không thể để á quân trở thành thói quen của mình."

"em và anh nhất định có thể làm được."

không phải chúng ta, không phải đội chúng ta.

là em và anh.

em và anh cùng nhau trở thành quán quân thế giới.

có lẽ bởi bờ biển busan lúc này không hề có một ánh đèn, cho nên hắn mới có thể cảm nhận được tất cả biển sao trên trời cao kia đã tụ hội nơi đáy mắt lee sanghyeok. cũng có lẽ bởi tiếng sóng biển rất vang, mới khiến cho trái tim đập liên hồi của hắn không bị người kia nghe thấy.

thử một lần đi, moon hyeonjoon hít sâu một hơi, nắm chặt khăn mặt trong tay, bắt đầu vắt hết vốn từ 20 năm nay của mình. nếu như thất bại, có thể chống chế rằng hắn uống say rồi, hoặc là trong đầu đang bị úng nước biển, hoặc cũng có thể là cá cược thua với lee minhyeon... sẽ luôn luôn có một lí do nào đó. chủ động lên thôi.

cứ nói ra đi... nói rằng, sanghyeokie hyung có muốn thử với em không? sanghyeokie hyung, em sẽ cố gắng làm một người bạn trai đúng nghĩa. hoặc là xuất hiện đẹp trai, ngầu lòi một chút, nói với anh, hay là chúng ta bên nhau đi.

tất cả tưởng tượng tươi đẹp nhất đều bị một cái quay đầu của hắn mà tan đi như bong bóng xà phòng, hắn thấy huấn luyện viên trưởng cầm khăn mặt lau tóc cho đường giữa của hắn. anh đường giữa khẽ lắc lắc mái tóc bông mềm sau lớp khăn mặt trắng, thật giống một chú mèo đen trở về với vòng tay chủ nhân sau một ngày ra ngoài thăm thú thế gian.

huấn luyện viên mặc bộ vest toát ra cảm giác vô cùng trưởng thành lại như không trông thấy ánh mắt hâm mộ, ngưỡng vọng từ xúng quanh, rất tự nhiên chăm sóc cho mèo nhà. quán quân thế giới cũng đã có, thậm chí là cùng nhau cả ba lần. hai người họ làm bạn đã hơn mười năm.

nói thế nào nhỉ, hiện tại moon hyeonjoon thật giống như cún con cô đơn đi ngang qua đường trong phim truyền hình tình yêu lúc tám giờ tối.

khăn mặt trong tay hắn hơi run, cuối cùng vẫn là đem phủ lên trên đầu, phủ lên trên mắt, che hết đi tất cả những thứ hắn không muốn nhìn, che cả đi những điều hắn không nói ra.


mùa hè năm ấy, moon hyeonjoon có thêm hai điều hối tiếc.

cũng may nỗi buồn của việc thi đấu vào mùa hạ cũng nhất thời khiến cho hắn quên đi mảnh tình đơn phương của mình, thế nhưng sức khỏe tinh thần của hắn thì hoàn toàn không ổn. mỗi buổi sáng đều cảm thấy dường như mình đã khá hơn, thế nhưng trước khi bước vào giấc ngủ lại cảm thấy hình như mình hết thuốc chữa rồi, trằn trọc không yên, chỉ đành nghe chú nhạc thư giãn để cứu lấy chất lượng giấc ngủ tệ hại của mình.

"đổi lại là người, người sẽ làm thế nào đây?"

"đổi lại người hoang mang, lo lắng mỗi ngày là người, người sẽ làm thế nào đây?"

cũng không  biết gần đây nghe được bài hát này ở chỗ nào, trong đầu hắn lúc nào cũng quanh quẩn hai câu hát này. tâm trí thanh niên mới lớn cứ thế bị nó vạch trần. ngay cả lúc chuẩn bị lên sân khấu, hồi hộp đến thế trong đầu cũng sẽ xuất hiện lời hát này.

hắn khẽ ngâm nga, lắc lắc cái cổ mỏi nhức, đúng lúc lee sanghyeok đi ngang qua, trông thấy.

"muốn anh giúp em giãn cơ chút không?"anh hỏi.
moon hyeonjoon thầm than trong lòng, xin anh, đừng có tra tấn em như vậy. lời từ chối chưa được thốt ra thì anh đường giữa đã đưa tay ra.

tay lee sanghyeok vẫn là mảnh khảnh, hơi lạnh, một năm bốn mùa, lúc nào cũng là như thế. nhưng đôi tay ấy đụng đến cánh tay hay bả vai đều làm cho hắn như bị đốt lửa dưới da, nóng bỏng cả lên.

hiện tại trông hyeonjoon thật giống một con cún ngoan ngoãn, ngồi đợi chủ nhân chải lông, tuy rằng biểu cảm bình thản, nhưng cái đuôi phía sau đã muốn xoay thành chong chóng tre rồi.

không khó để có thể thừa nhận, thật ra ngay giây phút bệ hạ mèo giơ tay ra, chó chăn cừu đức đã có đáp án trong lòng rồi.


tuổi hai mươi chẳng trở lại lần thứ hai.

busan năm ấy có thế nào cũng chẳng thể quay lại.
thứ có thể nắm bắt đươc lúc này chỉ có bàn tay của người trước mặt hắn đây thôi.

cho nên hắn vươn tay ra, thật tự nhiên mà nắm lấy bàn tay kia, mười ngón đan chặt, lòng bàn tay ủ ấm cho anh: "hyung, tay anh lạnh quá."

đối với tất cả những xúc cảm hắn chẳng thể khống chế được, biện pháp duy nhất moon hyeonjoon đưa ra chính là hướng tới lee sanghyeok.

anh đường giữa đương nhiên không thể nhận ra sự chuyển biến trong lòng của em trai mình, thậm chí còn có vẻ rất hài lòng với độ ấm từ tay moon hyeonjoon. điều này khiến hyeonjoon thở phào trong lòng nhưng cũng có chút đáng tiếc.

sau khi ủ ấm một bên tay, hắn cũng rất tự nhiên đưa tay mà nắm lấy bàn tay còn lại, ủ thật là chặt. một lúc lâu sau, nhận thấy ánh mắt không được bình thường của adc bên cạnh, hyeonjoon chỉ có thể yên lặng buông tay ra.

đầu óc rối bời bỗng nhiên như ngưng đọng, moon hyeonjoon chợt nhận ra vì sao mình thích bài hát này.

내가너라면 (nếu tôi là người)
그냥날사랑할텐데 (tôi sẽ chọn yêu tôi)


dạo gần đây moon hyeonjoon rất lạ, quân sư tình yêu của cả đội - lee minhyeong theo dõi suốt mấy ngày, quyết định đưa ra nhận định thằng nhõi này chắc chắn đang yêu rồi.

biểu hiện cụ thể chính là mắt lúc nào cũng như đang treo ngược cành cây, thường xuyên cười ngờ nghệch, khi nói chuyện với người nào đó thì thường xuyên lẳng tránh, đỏ mặt, nói lắp.

cơ mà đối tượng thằng nhõi này hướng đến có lẽ chính là một trong số những mục tiêu khó chinh phục nhất thế giới.


lại là một ngày nữa ở phòng tập gym, trông thấy moon hyeonjoon khoe mớ cơ bắp cuồn cuộn trong lúc tập tạ kia mới ngứa mắt làm sao, thi thoảng thằng nhóc thối ấy còn quay qua cười cợt cái bụng nước lèo của mình nữa chứ. đã thế, lee minhyeong đây quyết định cho nó biết thế nào mới là kẻ mạnh.

"không phải là mày đang yêu sao moon hyeonjoon?"

"đối tượng là anh sanghyeok nhỉ?"

"à nhìn thế này chắc là mày đơn phương anh ấy nhỉ?"

ba câu hỏi chí mạng vừa thốt ra, đối phương giống như chó nhỏ bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng cả lên, lee minhyeong biết, thời của mình tới rồi.

moon hyeonjoon vốn đang ấp úng, nghĩ cách cố gắng giãy dụa một chút nhưng lại chẳng tìm ra cái cớ nào để chối, chỉ có thể gật đầu, thấp giọng nói: "biểu hiện rõ ràng lắm sao?"

má ơi, cái tình tiết phim tình cảm gì thế này, tự nhiên bắt mình vào vai bạn bè phản diện tác động đến tình tiết phim hay gì, lee minhyeong đâm lao đành phải theo lao: "nếu không chủ động nó ra, sao còn không từ bỏ?"

trông thấy ánh mắt người đối diện bỗng như dại ra, con quỷ nhỏ trong lòng xạ thủ không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo. nếu moon hyeonjoon thật sự để ý sẽ phát hiện vẻ mặt đang cố nhịn cười của thằng bạn cuối chuỗi.

"mấy hôm trước, có một đứa bạn của tao muốn xin phương thức liên lạc của sanghyeokie hyung. mày xem, người ta xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa cũng là fan lâu năm của anh ấy, còn biết chơi liên minh. nhìn thôi cũng thấy xứng đôi."

"còn nếu như sanghyeokie hyung thích con trai, vậy thì càng tốt, chắc chắn cả cái lck này không thiếu người xếp hàng."

"huấn luyện viên cũng không phải là không thể nha, tính ra seongwoong hyung cùng với sanghyeokie hyung cũng quen biết nhau nhiều năm như vậy, hai ngươi chơi game lâu thế, chắc chắn là ăn ý."

"hơn nữa sanghyeokie hyung của mày í..." đột nhiên thằng khoai khẽ ghé sát vào bên tai hắn, nhếch môi, giống như ác ma mà nói nhỏ "tao cũng thích anh ấy lắm."

moon hyeonjoon lúc này mới như bừng tỉnh trở lại, bắt lấy cánh tay, chỉnh lại mái tóc bị chính mình vò rối, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế: "mày đừng có mà ăn nói linh tinh."

xem ra còn có tí ý thức biết giữ người, lee minhyeong nhún vai, kiêu ngạo nhìn xuống con hổ giấy kia: "nếu mày không tính toán chủ động, chắc chắn sẽ luôn có người muốn chủ động tranh giành với mày. anh ấy là lee 'faker' sanghyeok đấy."

moon hyeonjoon bị mấy lời này đục vào tâm trí, mới như tỉnh ngộ ra, đúng thế, sanghyeokie hyung có thể sẽ thành đôi với người khác, người kia cũng không nhất thiết phải là hắn.


nhưng lee minhyeong không có nói hết toàn bộ câu chuyện.

mỗi lần cậu ta muốn nắm lấy tay sanghyeokie hyung, chỉ cần cậu tới gần một chút, anh sẽ như mèo dẻo dai mà tránh đi.

chứ đừng nói tới chuyện ngồi trong lòng cậu, dựa vào người cậu. nếu như thế thật chắc anh đã nhảy dựng cả lên rồi.

để tay đan tay với anh, thì tự đan tay luôn đi cho nhanh.

nhưng moon hyeonjoon làm được, hơn nữa còn có thể làm cả ba điều trên, người khác không thể.
có lẽ chỉ chính chủ mới không nhận ra mà thôi, mỗi lần sanghyeokie nhìn hyeonjoon, anh sẽ đều dùng ánh mắt dịu dàng, vui vẻ nhất. lee minhyeong mang theo ánh mắt không ngại kịch hay nhiều, ngó chừng moon hyeonjoon trông như cún con tội nghiệp bị chủ bỏ rơi kia mà cười thâm.

chuyện tốt tới nhường ấy, sao siêu xạ thủ gumayusi đây phải nói cho tên đầu đất ấy nhỉ? nhiệm vụ của thần cupid hôm nay đến đây là kết thúc được rồi. tình yêu của người khác mà can thiệp nhiều quá cũng không hay. cứ để hai người đó tự nhiên đi.
có như vậy cái kịch bản tình yêu hường phấn phim truyền hình 8 giờ tối mới viên mãn chứ.


nhưng ngay cả quân sư xịn xò nhất trụ sở t1 cũng không đoán ra, lượt của moon hyeonjoon lại đến sớm như vậy.

tất cả cũng chỉ bởi vì moon hyeonjoon bị gãy chân.

kể ra thì cũng quá nực cười, hắn bị ngã vì cố giữ lấy con chim cánh cụt đi đường giữa đi dép lê cả mùa đông bị trượt chân. kết quả cả hai người đều té ngã, còn bị cả team huấn luyện viên sấy cho một trận.

nhưng mà bởi vì gãy chân cho nên lúc ngồi xuống cần có sanghyeokie dìu đỡ là hợp lí phải không?

bởi vì gãy chân nên mỗi lần đứng chụp ảnh nhóm có thể khoác vai anh một chút cũng hợp lí phải không?

bởi vì gãy chân nhưng lại muốn ăn khuya cho nên làm phiền sanghyeokie hyung nấu mì cho ăn cũng là hợp lí phải không?

"em ra ngồi đi." đối với kĩ năng nấu mì của mình, lee sanghyeok hoàn toàn tin tưởng 100%, không cần phải có người giám sát bên cạnh.

"không đâu, em muốn nhìn, nhỡ đâu anh  bỏ cafe vào thì sao..." moon hyeonjoon đứng sau lee sanghyeok, nhìn nước đang sôi trong nồi lại nhìn đến cái gáy trắng mềm của anh.

tất cả đều thật vừa vặn, phòng bếp, ánh đèn và cả anh.

không còn thời điểm nào hoàn hảo hơn nữa rồi.
moon hyeonjoon hắng giọng một cái, hắn nắm lấy cổ tay người kia, hơi dùng lực một chút "sanghyeokie hyung, gần đây em vẫn bị mất ngủ."

"bởi vì lúc nào cũng nghĩ đến một người rất đặc biệt."

"hy vọng người ấy chú ý đến em một chút nhưng lại sợ người ấy phát hiện ra."

"trong lòng cứ rối loạn như thế, chẳng thể trở lại bình thường được."

người chậm chạp như lee sanghyeok dường như cũng có thể nhận ra điều gì đó. anh quay đầu lại nhìn người đi rừng của mình, trong nháy mắt, chóp mũi chạm nhau, anh có thể cảm nhận được sự chân thành từ đôi mắt ấy.

"sanghyeokie hyung?"


mãi cho đến khi choi wooje đói bụng muốn chết mở cửa kí túc xá ra mới đánh thức hai người kia khỏi khoảng lặng. anh trai đường giữa quay mặt đi, hắn cũng buông tay ra. thế giới như vừa bị nhấn nút tạm dừng cũng trở về trạng thái vốn có của nó, trôi đi một cách lặng yên.

ừ thì hắn quên mất, moon hyeonjoon nghiêm mặt, vẫn còn cái tên nhóc đường trên này nữa.

choi wooje lại gần xem trong nồi nấu gì, vô tri hết sức nhưng động tác tay thì không hề, nhanh như bay lấy đũa "hyung, em cũng muốn ăn ramen."

động tác của lee sanghyeok có chút bối rối, phục vụ ramen cho người đi đường trên và người đi rừng của đội mỗi người một tô mì xong liền vội vàng rời đi, lại giống như chạy trối chết, đến một ánh mắt cũng không thèm để lại cho moon hyeonjoon.

choi wooje bưng bát lên, trong mắt chỉ có ramen vàng óng, còn không nhận ra sự mập mờ giữa hai người kia "hả... có chuyện gì thế?"

moon hyeonjoon thực sự là bị nhóc con này đánh bại rồi, hắn vò tóc, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"quên đi không có gì..."

"nhóc lo mà ăn xong mì đi."


lại là bốn rưỡi sáng, chỉ còn một mình moon hyeonjoon chẳng thể nào ngủ được, ngồi xem video về t1 cùng bầu trời sao ngoài kia.

hắn trông thấy video của chính mình, nhớ tới lúc trước có hỏi ad nhà mình một chuyện, chính mình đã tìm được đáp án rồi, chẳng nhẽ từ những lời mình nói quá rõ ràng khiến người xung quanh đều nhận ra hay sao.

"nhóc đã xem story của anh sanghyeokie chưa? đáng yêu thật đấy!"

"anh sanghyeok không cần tạo dáng cũng rất đẹp trai."

"chị có thể hỏi người bên cạnh em đây ạ."

đừng nhìn mà nghĩ moon hyeonjoon là đứa to gan lớn mật, thật ra cũng là vì hắn quá sợ hãi mà thôi, sợ tâm tư nho nhỏ của hắn bị người ta biết được.

bởi vì có người ấy làm bạn bè, làm đồng nghiệp, làm đồng đội là điều hết sức trân quý, cho nên hắn không muốn để cả hai người vào thế khó.

cũng bởi vì vô cùng quý trọng, cho nên mới càng áp lực, càng khát khao.


nhưng mà hyeonjoon à, có lẽ chính hyeonjoon cũng không biết được.

ngay cả khi tất cả đều lặng yên, vạn vật đều im lặng...

tấm bảng cách ly trong suốt nơi sân khấu biết có một tuyển thủ vẫn cứ thông qua nó mà đem người bên kia đặt vào trong đáy mắt.

áo khoác đồng phục của moon hyeonjoon biết có một người cố gắng thông qua nó mà chạm vào eo người kia.

ryze cùng rek'sai trong lúc thi đấu biết, có một nhóc con vẫn luôn muốn trở thành cún con trung thành của người khác.

hắn nhìn lại chính mình, có thể cảm nhận được tình yêu thẳng thắn, chân thành đến đáng sợ. chỉ là cái vị kia, vô tình hay hữu ý đều có thể hoàn mỹ tránh được tất cả.

moon hyeonjoon lướt lướt hình ảnh của mèo bệ hạ trên điện thoại, chờ cho tỉnh táo lại rồi thì không nhịn được mà bưng kín mặt.

người trên màn hình còn hỏi hắn một câu: "thế thì vì sao? vì tay em có vấn đề hay đầu óc em đang mệt mỏi?"

không phải vậy đâu!

không phải vậy đâu!

không phải vậy đâu!

là tim có vấn đề, là anh có vấn đề đó. moon hyeonjoon đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào trong gối, vung tay nện xuống đệm hai cái.



thấy người ấy vui vẻ lộ ra răng nanh cùng môi mèo, sẽ cảm thấy vô cùng đáng yêu.

thấy người nghiêm túc lạnh lùng cũng sẽ nhịn không được mà bật cười, đương nhiên là không phải chê anh buồn cười.

thấy người lảo đảo đi tới, sẽ nhớ tới hai vết sẹo do bị ngã của người, hận không thể ở sát cạnh bên lo lắng cho người cả ngày.

đoạn video đột nhiên dừng lại một chút, dừng ở cảnh lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn cười, hai mắt sáng trong, kể cả mũi chân cũng hướng về phía hắn, không sai chút nào.

rất nhiều thứ tưởng như đã quên chợt ùa về trong tâm trí hắn.

khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau ấy, tai anh dường như cũng đỏ lên.

khoảnh khắc mười ngón tay đan nhau, tay anh dường như cũng hơi run.

đại não đơn thuần của moon hyeonjoon như vừa được chiếu rọi ánh sáng, có lẽ mũi tên khai sáng của thần cupid đã tới rồi.

có thể hay không? không chừng... có lẽ là có...

hai người họ... là song phương thầm mến?


dường như có thứ gì đó chui ra từ lòng đất, mọc nhánh, leo lên dây leo, ngôi đền sụp đổ, vạn vật yên tĩnh.

nhưng trên nền đát trải đầy hoa tươi.


moon hyeonjoon mở đoạn chat giữa hai người, nhắm mắt lại, tim đập thình thịch gửi một câu:

sanghyeokie hyung, anh ngủ chưa?

ngoại trừ hắn, tất cả có lẽ đều đã ngủ rồi, moon hyeonjoon than thở trong yên lặng, với hắn mà nói, người trong mộng tưởng của hắn đã được xác định, từ nay về sau sẽ chỉ còn ánh dương rạng rỡ mà thôi.

hắn thật sự xong đời rồi.

p.s: món quà nho nhỏ mừng kết thúc giải mùa xuân. thấy tụi nó đều ổn là tui yên tâm zô hang làm khoá luận rui. tui sẽ trở lại với chương 2 của fic
sau khi tốt nghiệp nhe (cụ thể là trước msi á)

tự chúc bản thân thành công, ra trường đúng hạn chúc chiếc đội hình này coá một mùa off - season vui vẻ, một mùa msi thành công nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro