Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:
siêu ooc, bạn đã được cảnh báo trước, thấy không vui xin mời nhấn nút thoát, tác giả xin cảm ơn.
có cameo của đậu đậu và cún con willer

trong màn sương mờ rạng sáng của thủ đô seoul, lee sanghyeok một mình lái xe về nhà.

cái này không thể gọi là trốn, cũng tuyệt đối không thể xem là trốn.

chỉ là muốn có chút không gian để chính mình bình tĩnh lại mà thôi.

anh gục đầu xuống vô lăng, vô thức sờ lên tai, vẫn còn nóng bừng.

bởi vì ban nãy có một người đứng sau lưng anh, đem toàn thân anh vây chặt lấy, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người ấy hòa cùng với mùi sữa tắm cam quýt tươi mới. thật giống như gió thổi tới trong những đêm hè.

thật ra anh không phải người hay thích tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng sanghyeok cứ lùi một bước thì hyeonjoon lại tiến thêm một bước, càng ngày càng đến gần hơn, luôn luôn có loại cảm giác động vật nhỏ không thể trốn thoát khỏi móng vuốt của thú săn mồi. thật giống như con nhện kiên nhẫn chăng tơ, từng mảng tơ nhện ngọt ngào cứ thế vây lấy, khiến anh chẳng thể động đậy.

không khác phong cách chơi game của em ấy là mấy, vừa hoang dã vừa giàu tính công kích, không cho đối phương thời gian chuẩn bị, chỉ cần trông thấy một sơ hở là sẽ toàn lực tấn công.

nếu như là lee sanghyeok năm mười bảy tuổi, anh có thể hoàn toàn dũng cảm tiến về phía trước, thử qua một chút chắc chắn là không sao.

nhưng nếu là lee sanghyeok năm hai mươi bảy tuổi, khu vườn lãng mạn của anh đã đóng lại lâu rồi, chỉ còn con đường thực tế phải đi phía trước mà thôi.
như hiện tại cũng rất tốt, đồng đội cùng thi đấu đều là những người giỏi nhất, rất nhiều người cũ cũng đã trở về cạnh bên, anh rất trân trọng hiện tại này.

kẻ ít ham muốn là kẻ có tất cả, kẻ không ham muốn là kẻ tự do nhất. thế giới của lee sanghyeok vẫn luôn là như thế, yên tĩnh nhưng vô cùng phong phú.

cho đến khi có một người, mang theo trái tim chân thành, nhiệt liệt, tiến vào biển sâu nhạt nhẽo của anh.

lee sanghyeok hít sâu một hơi, màn hình điện thoại sáng lên một chút. chính là tên đầu sỏ kia gửi tin nhắn.

"sanghyeokie hyung, anh đã ngủ chưa?"

"tối mai anh có muốn đi ăn không?"

"tụi nhóc ở academy cũng muốn đi ăn cùng."

anh nhấn nút khóa màn hình, nhắm hai mắt lại.
một lúc lâu sau vẫn là gửi tin nhắn trả lời.



tửu lượng của moon hyeonjoon thật sự giống như mấy thằng nhóc chưa trải sự đời trong sách, ba chén liền gục, cũng không biết lấy đâu ra tự tin mà uống một mạch hết ba chai soju.

kim jeonghyeon (willer) cùng lee minhyeong phải hợp sức mới đưa được cái thân mét tám của moon hyeonjoon về kí túc xá, thành công quăng lên giường lại còn vô cùng chu đáo mà mang thùng rác vào trong phòng.

"hyeonjoon hyung trông có vẻ khó chịu lắm ạ."

"phiền sanghyeokie hyung để ý nó một chút nha."

hai người mỗi người một câu, giống như bị chó dí sau lưng mà hoảng hốt bỏ chạy. lee sanghyeok thở dài, chỉ có thể cầm thuốc giải rượu lên.

moon hyeonjoon say đến mơ mơ màng màng, mặt cũng đỏ bừng, vừa ôm gối vừa nói nhảm.

lee sanghyeok tách gối ra khỏi tay hắn, đem nước đưa tới bên miệng hắn "sao lại uống nhiều như thế chứ, rõ là tửu lượng không tốt rồi..."

hổ giấy ngoan ngoãn uống nước, uống xong thì nuốt thuốc giải rượu xuống, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn đủ để nhận ra người trước mặt mình

"sanghyeokie hyung..."

"ơi..."

"sanghyeokie hyung..."

"ơi, anh đây."

"sanghyeokie hyung, sao lại không nhìn thấy em chứ?"

"hyung... anh không trả lời em là vì anh không thích em sao?"

"em đã thẳng thắn với anh như vậy mà..."

hắn càng nói càng ủy khuất, mấy đầu ngón tay nắm vải áo anh đến trắng bệch "rõ ràng... rõ ràng... em để ý anh tới vậy..."

"hyung, anh có nghĩ về em không?"

"nghĩ tới mức mất ăn mất ngủ không?"

"nếu không thì thật là không công bằng..."

không công bằng là không công bằng thế nào? lee sanghyeok chết lặng.

như thế mà đã không công bằng ấy hả, không công bằng chính là ngay lúc này có một đứa nhóc uống say, nói mớ hai câu liền xé đi phòng tuyến anh cất công xây dựng, phủ định hết tất cả các câu trả lời mà anh đã sắp xếp sẵn.

cơn buồn ngủ dần dần ập đến, moon hyeonjoon nheo mắt lại, từ từ chìm đắm vào cái xoa đầu dịu dàng của anh đi đường giữa, không kịp nghe đối phương nói một câu "ngủ một giấc thật ngon đi đã, có gì ngày mai nói sau."

nếu người đã có quyết định của mình, căn bản người sẽ không bao giờ hối hận.

và có lẽ anh cũng thế.



hậu quả của cả đêm lăn qua lộn lại không thể chìm vào giấc ngủ chính là cơn ngáp dài vào buổi sáng, hai mắt thâm quầng. đằng sau cặp kính gọng kim loại là một lee sanghyeok thật sự mệt mỏi.

moon hyeonjoon trải qua một đêm say rượu cũng xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, chỉ là có chút nghĩ không ra rốt cuộc tối qua mình đã làm ra chuyện gì.

"sanghyeokie hyung, có phải tối qua ngủ không ngon không?" moon hyeonjoon cũng ngủ không ngon, hắn mơ thấy có một con yordle poppy cầm búa tới. "sứ giả phán quyết" vào đầu mình.

"ừm..." lee sanghyeok khẽ mím môi, hơi cau mày nhìn hắn "có còn đau đầu không?"

"uống nước đi đã, chỗ anh vẫn còn thuốc giải rượu."

moon hyeonjoon như nhớ ra cái gì, cẩn thận, dè dặt hỏi thử "hyung, đêm qua em không làm gì chứ..."

động tác rót nước của lee sanghyeok hơi dừng lại một chút "không có... cũng không nói gì cả..."

nghe thế, hyeonjoon mới yên tâm phần nào, hoàn toàn không biết rốt cuộc bản thân đã bỏ lỡ điều gì, còn thật lòng thật dạ chúc mừng bản thân đã không làm khùng làm điên trước mặt anh sanghyeok.

ở nơi hắn không nhìn thấy, bàn tay nắm ly nước của lee sanghyeok hơi siết lại, cũng không biết là may mắn hay tiếc nuổi, chỉ là không biết nên nói gì mà thôi.

chỉ còn thiếu một chút.






seoul giống như đang bước vào mùa mưa, từng cơn mưa bất chơt xối xả kéo đến trút xuống thành phố hoa lệ. han wangho chạy vào dưới lầu, lắc lắc mái tóc đen.

người không mang ô không phải chỉ có một mình cậu ta, đằng sau cũng truyền đến tiếng dép lê lạch bạch. vừa quay đầu liền nhìn thấy người đi rừng cùng người đi đường giữa nhà hàng xóm chạy vào.

"sanghyeokie hyung, cẩn thận một chút, lần sau đừng chạy lúc đeo dép lê."

"ừm... anh biết rồi."

"... lần sau phải để ô ở phòng tập thôi."

"lau tóc đi đã..."

han wangho giật mình, giống như trông thấy một bóng dáng quen thuộc chạy thoáng qua kí ức, cậu chỉnh lại biểu cảm rồi mới quay lại tươi cười chào hỏi.

trong lúc chờ thang máy, cả ba người trò chuyện câu được câu chăng.

"ngày mai em tới phòng gym, anh có muốn đi cùng không?"

"không đâu, tuần này anh tập rồi."

"một lần làm sao đủ chứ?"

"tuyển thủ oner đúng là một tuần tập cả bảy ngày cho nên mới có vóc dáng này ha."

"không phải là em định cosplay lee sin đấy chứ?"

"nhưng mà nó đẹp anh ơi."

lee sanghyeok bật cười, đùa một câu đùa "ông chú" như thường lệ "cẩn thận có ngày biến thành con ếch cơ bắp."

moon hyeonjoon cẩn thận gồng bắp tay lên ngắm nghía, chăm chú xem xét thần sắc của người kia "không thể nào... chỉ là có chút cơ thôi mà."

tấm gương trong thang máy cũng sẽ không nói dối, mỗi một lời nói chẳng bàn chuyện gió trăng, ấy thế mà vẫn toát lên mùi vị của tình yêu. han wangho trông thấy ánh mắt hơi lảng tránh của người đi rừng nhà bên, không rõ cảm xúc của mình.

đúng vậy, cậu có thể nhận ra rõ ràng.

bởi vì chính cậu cũng đã từng dùng ánh mắt trộm nhìn một người không thuộc về mình như thế, hàng ngàn, hàng vạn lần.

chỉ là, hiện giờ han wangho mang chút tâm tư không tốt, khẽ nhếch môi cười như mấy con mèo ở nhà nghe thấy tiếng mở gói đồ ăn "lần trước em có mượn ô ở nhà sanghyeok hyung, vẫn còn ở kí túc xá đó."

trông thấy người đi rừng đối thủ bỗng nhiên tròn mắt, hai tai đều dựng lên, cậu chỉ cảm thấy vừa buồn cười, vừa quen thuộc.

"sang chỗ em lấy đi, được không hyung?" cậu ta cố ý từ từ tiến lại gần, trông như đang chôn mặt vào vai anh nói chuyện.

lee sanghyeok bị sự thân thiết của đứa em đã lâu không gặp này làm cho bối rối, nhưng vẫn là lịch sự gật gật đầu. dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, đoán chừng có lẽ đối phương cũng có điều gì muốn nói.

moon hyeonjoon cũng biết đối phương là có ý muốn khoe ra, nhưng hắn vẫn cứ tự mình ăn giấm, nhìn theo bóng hai người bước ra khỏi thang máy vào tầng của gen.g. còn mình thì chỉ có thể như cún lớn, đáng thương cụp đuôi mà thôi.


han wangho cố lắm mới nhịn được cười, lấy chìa khóa kí túc ra, mở cửa.

"gần đây anh bận rộn lắm hả? trông anh mệt mỏi lắm."

"ừm... thật ra là do anh mất ngủ."

"... có muốn tâm sự không sanghyeokie hyung?"

"được."

"... là có người làm anh phiền lòng, phải không?"

"..."

ngay từ cái nhìn đầu tiên, han wangho đã phát hiện, lee sanghyeok đang ở trong trạng thái lơ đãng chưa từng có, toàn bộ tâm trí đều như đang để ở nơi khác, cả người như chìm trong mứt bưởi thơm ngát, ngọt ngào.

lee sanghyeok trông thấy bồn hoa xơ xác của kí túc xá gen.g, bần thần một hồi, đột nhiên lên tiếng: "wangho này, nếu không muốn hoa héo đi thì em sẽ làm thế nào?"

han wangho hơi bất ngờ, nhìn về phía bồn hoa trơ trụi "hằng năm đến mùa này đều sẽ héo, nhưng đến mùa hoa thì sẽ nở rất đẹp đó."

"thời gian hoa nở tuy ngắn, nhưng mà sanghyeok hyung này..." han wangho nhìn vào đáy mắt anh, thật kiên định giống như năm ấy "chỉ cần vẫn còn có một mầm cây, nó chắc chắn sẽ có cơ hội đâm rễ nảy mầm, sẽ đến lúc nó nở hoa rực rỡ mà thôi."

không thể chỉ bởi vì sợ khô héo mà lựa chọn chôn đi.

không thể chỉ bởi vì sợ biệt ly mà lựa chọn không gặp lại.

tình yêu một khi đã bắt rễ, chỉ có thể để mặc nó tùy ý sinh trưởng, chẳng có biện pháp nào khác.



"thật sự là rất hiếm khi mới thấy anh như vậy đấy." han wangho nở nụ cười, lộ ra răng hổ đáng yêu, nửa đùa nửa thật nói tiếp "em ghen tị lắm đấy."

thật sự không ai có thể đuổi theo, nắm lấy ánh sáng được, han wangho thầm cảm thán trong lòng như thế, cậu ta khẽ thở dài, ngón tay hơi siết cán ô. chiếc ô này là mượn từ nhà lee sanghyeok, nhưng hôm ấy trời lại chẳng hề mưa.

cậu ta đã bỏ ra biết bao nhiêu năm để theo đuổi ánh sáng ấy, đáng tiếc giữ không được, giấu không được, bắt không được, cuối cùng chỉ có thể giả bộ nở một nụ cười vui vẻ, nhìn anh đi tới nơi có người khác.

han wangho cười, đem ô trả lại cho anh, cũng đem chàng thiếu niên dương quang rực rỡ ấy, chôn thật sâu vào trong lòng.




"thế là anh không nói gì với sanghyeok hyung hả?" kim jeonghyeon giơ đũa, có chút bất ngờ, nhóc vẫn còn nhớ đối phương uống rượu xong lải nhải muốn điên, còn tưởng có thể mượn rượu mà giúp quan hệ của hai người họ tiến thêm một bước.

"hẳn là chưa nói gì đi..." đầu moon hyeonjoon nhức nhức, hắn có nghĩ, cũng là nghĩ không ra.

xem ra thần may mắn chẳng bao giờ đứng về phe mấy đứa ngốc, kim jeonghyeon lắc lắc đầu, trông thấy đối phương vẫn còn đang chìm đắm trong video membership của chính mình.

"à em bảo..." kim jeonghyeon chống tay lên hai má, đăm chiêu "minhyeong hyung nói cho em rồi..."

moon hyeonjoon hoàn toàn không để ý, thuận miệng hỏi "ừm... nó bảo gì...?"

"anh ấy bảo..." kim jeonghyeon liếc liếc mắt nhìn người đối diện, trong mắt toàn là ý xấu "sanghyeokie hyung đang tìm bạn trai."

moon hyeonjoon xém chút nữa bị nghẹn thịt nướng "cái gì...!! cái gì cơ?! thằng minhyeong bảo gì cơ?"

"sanghyeokie hyung tìm bạn trai á." kim jeonghyeon buông đũa, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc "anh thấy em có ổn không?"

"cái gì... cái gì ổn cơ?" moon hyeonjoon bị vẻ mặt này của người đi rừng lsb làm cho sợ tới mức ấp úng.

"thì là em có phải mẫu người anh sanghyeok thích không ý?"

"em cũng cao, không xấu lắm."

"hơn nữa em cũng từng từ t1 academy ra."

vốn ban đầu không cảm nhận rõ ràng, hiện tại kim jeonghyeon càng nói, hắn càng cảm thấy điều này là có thể.

"mày... mày cứ nói đùa ấy..." moon hyeonjoon lắp bắp "mày... mày đâu có thích sanghyeokie hyung."

kim jeonghyeon cười toe toét, nhìn cậu ta thật giống như một con samoyed vui vẻ trong nắng. hàm răng trắng tinh làm moon hyeonjoon hốt hoảng hơn bao giờ hết "ai bảo là em không thích sanghyeokie hyung?"

từ đó về sau, cái câu "ai bảo là em không thích sanghyeokie hyung?" thường xuyên trở đi trở lại trong những cơn ác mộng của người đi rừng t1.

trong ác mộng, lee sanghyeok xuất hiện với đôi tai mèo bên cạnh samoyed kim jeonhyeon, hai người cứ thế nắm tay nhau bỏ đi, mặc kệ hắn cô độc, tức đến nỗi chỉ có thể lăn lộn tại chỗ.


cũng không biết có phải là hắn ảo giác hay không, tần suất kim jeonghyeon xuất hiện xung quanh họ gần đây bỗng nhiên cao hơn rất nhiều.

gặp nhau ở lol park thì không tính, dù sao cũng đang trong mùa giải, nhưng mà sao ở gần kí túc xá mà cũng gặp được thế? kí túc xá sandbox chuyển đến gần khu này rồi à?

đối phương chỉ cần vừa trông thấy lee sanghyeok liền thật giống như con samoyed trong giấc mơ, vẫy đuôi rối rít, vui vẻ cọ khắp nơi. moon hyeonjoon có cản cũng không được. đương nhiên lee sanghyeok đối với mấy em trai thẳng thắn thế này hoàn toàn không có lý do gì để từ chối, chỉ có thể để mặc nhóc gia nhập vào hành trình của hai người.

đối với moon hyeonjoon mà nói, bất an nhất trong lòng chính là hình như kim jeonghyeon đang thật sự nghĩ cách để theo đuổi lee sanghyeok, nhóc ta hoàn toàn không đùa.

đối phương chẳng thèm quan tâm nỗi lo của hắn, cứ thế hỏi han về sở thích của lee sanghyeok.

"anh nói xem, sanghyeok hyung thích hoa gì nhỉ?"

"sanghyeokie hyung không thích hoa."

"hẳn là hoa hồng rồi ha!"

"anh ấy không thích người khác tặng hoa mình."

"nhưng em thấy anh ấy cầm hoa fan tặng chụp ảnh mà."

thậm chí thi thoảng nhóc còn còn thốt ra mấy câu vô nghĩa lúc stream, gì mà "anh ấy là người đầu tiên chào em đó."

còn có cái gì mà "lần sau gặp cứ nói chuyện bình thường thôi."

quả bom cuối cùng dội lên sợi dây lí trí mỏng manh của moon hyeonjoon chính là lúc hắn xem video content ngoài lề giải đấu của lck, thấy lee sanghyeok vô ý nói một câu "tuyển thủ willer không tệ đâu."

bực nhất chính là thằng nhóc willer ấy là do hắn đề cử cho lee sanghyeok, cốt để cho anh đừng có chọn tuyển thủ peanut.

rốt cuộc thì tay cũng nhanh hơn não, hắn gõ bàn phím với tốc độ tên lửa: "mày tránh xa sanghyeokie hyung ra một chút!!!"

"anh ấy là đường giữa của tao."

bên kia cũng rất nhanh đã trả lời lại: "muộn rồi, em đang ở trước kí túc xá của các anh rồi."

thế mà đối phương còn vô cùng tri kỷ gửi kèm một tầm ảnh đứng dưới lầu kí túc xá của bọn họ, bóng người cầm bó hoa phản chiếu trên cửa thủy tinh.

"đụ má*...." moon hyeonjoon nhịn không được văng tục một câu.

*dạ vâng, lại là cụm từ "shibal" đáng iu đây ạ =)))))))

kim jeonghyeon thấy người kia không trả lời tin nhắn nữa, nhịn không được khẽ cười, chỉnh lại quần áo, bấm chuông kí túc xá t1.

"xin lỗi em nhé." lee sanghyeok hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói. người ấy quá đỗi dịu dàng, đến cả câu xin lỗi cũng thật cẩn thận.

không ngoài dự đoán của kim jeonghyeon cho lắm, nhóc cũng không thấy không cam lòng, nếu không nói ra mới là hối hận. cậu xốc lại tinh thần, đi thẳng vào vấn đề.

"sanghyeok hyung, anh cảm thấy hyeonjoon hyung thế nào?"

"hoặc là để em đổi câu hỏi, sanghyeok hyung, anh có biết hyeonjoon hyung nghĩ gì không?"

người khác có thể không biết, nhưng kim jeonhyeon biết.

có một thiếu niên thức cả đêm để xem từng trận đấu một ở đấu trường quốc tế của skt, ghi lại từng thao tác của tuyển thủ, thuộc lòng tới nỗi, người khác hỏi tới tướng nào ở trận nào cũng có thể trả lời rõ ràng.

có một tên ngốc cầm điện thoại vò đầu bứt tai, mới giây trước còn nói "tao bỏ cuộc đây!", giây sau liền "nhưng anh ấy vừa nhìn tao cười."

có người đi ngang qua bảng quảng cáo tiếp ứng của người kia ở ga tàu điện ngầm liền lặng lẽ ngẩn ngơ, ánh mắt chìm đắm vào ánh sáng từ bảng quảng cáo, khẽ nở nụ cười.

lee sanghyeok chính là giới hạn trong lòng moon hyeonjoon, lí trí khuyên hắn quay đầu là bờ nhưng trái tim lại bảo hắn cứ dũng cảm mà tiến tới.

nếu không có người tác động, chắc có lẽ mọi thứ vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ.


lee sanghyeok yên lặng thật lâu, như để chậm rãi sắp xếp ngôn từ, cuối cùng cũng nhẹ nhàng trả lời: "quả thật ngay từ đầu anh cũng không biết nên đối đãi với em ấy như thế nào."

"anh có thể tìm ra rất nhiều lí do để không ở bên em ấy, nào là bọn anh là đồng đội, bọn anh là bạn bè, em ấy là đứa trẻ anh yêu thích nhất, anh cũng rất sợ em ấy sẽ hối hận..."

"nhưng anh lại chẳng tìm thấy lí do gì để khống chế tình cảm của mình, cũng không biết làm thế nào chấp nhận em ấy."

"cho nên, nếu em ấy vẫn..." lee sanghyeok không nói hết câu, hai tai anh bất tri bất giác cũng đỏ bừng.

kim jeonghyeon cuối cùng cũng có được đáp án, cúi đầu nở nụ cười "vốn em còn tưởng là mình anh hyeonjoon đơn phương, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. thật là khiến người khác ghen tị đấy."

"nhưng mà... anh ấy sẽ sớm tới đây thôi."

vừa dứt lời, moon hyeonjoon cái gì cũng chưa thấy xuất hiện ở cửa, bám lấy cạnh cửa thở hồng hộc, ống tay áo xắn lên tận bắp tay, bộ dạng trông như muốn lao vào đánh nhau.

kim jeonghyeon nhịn không được, cười thành tiếng.

"thằng nhóc thối..." hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi "mày ở dưới kí túc xá của bọn anh làm gì?"

"làm gì đâu. những điều em cần nói đều nói xong rồi." kim jeonghyeon cười cười, nhét bó hồng trắng vào tay lee sanghyeok, lộ vẻ diễu võ giương oai, đặt tay lên vai đối phương.

moon hyeonjoon máu nóng dồn lên đỉnh đầu, nói qua nói lại đã nói đến đâu rồi, sao lại động tay động chân thế. hắn liền đưa tay, ngăn cánh tay không lễ phép của người kia, ngoài cười nhưng trong không cười: "nói xong hết lời cần nói thì đi được rồi."

kim jeonghyeon nhún vai, cũng không phản kháng gì, rời đi, trước đó còn tri kỷ mà giúp hai người kia đóng cửa. nhưng ngay sau đó, cánh cửa lại được mở ra, bó hoa nhóc vừa tặng bị một đôi tay rắn chắc đưa ra ngoài.

nhóc bật cười, nhận lấy hoa, cánh cửa ngay lập tức đóng lại.

được rồi, dù sao cũng không phải là không thu được rồi.

người được như mong đợi không chỉ có mình moon hyeonjoon.



giây phút cửa đóng lại, trong nháy mắt cả thế giới như chìm vào im lặng.

moon hyeonjoon thật sự bất lực, hắn không biết làm sao, sốt ruột thì sợ anh bỏ chạy, chậm nhiệt thì sợ anh bị người khác giành mất.

hiện tại trái tim moon hyeonjoon không còn ở trong lồng ngực hắn nữa, nó đã nằm trong tay lee sanghyeok mặc anh điều khiển, không nghe chỉ huy, không thể khống chế.

hắn cúi đầu, ngay lúc lee sanghyeok còn đang thất thần suy xét tình huống, tựa trán lên bờ vai gầy của anh.

"sanghyeokie hyung..."

"đừng đồng ý với nó."

"có được không?"

lời muốn nói lại thôi ở bờ biển busan đầy sao ấy.

giọt lệ tiếc nuối trong hoàng hôn san francisco ấy.

có người mang theo ánh sáng rực rỡ nhất,

kiên định tiến từng bước về phía anh,

thế thì còn cớ gì để do dự đâu cơ chứ?

"thế thì... tiếp theo phải nói gì?" lee sanghyeok nhìn hắn, ẩn sau mắt kính của hai người đều là hình bóng đối phương.

moon hyeonjoon vẫn chưa kịp phản ứng lại, đôi mắt cún vẫn còn hơi ướt.

thấy em đi rừng lại ngẩn ngơ, lee sanghyeok đưa tay nhéo nhéo má hắn, vo vo như xoa má shiba.

"tuy rằng anh đã nghe một lần rồi."

"nhưng anh cũng không ngại nghe lại lần nữa."

"hyeonjoonie, hiện tại, em phải nói gì?"

moon hyeonjoon rốt cuộc cũng phản ứng lại, hai mắt sáng rực, như chứa đựng tất cả sao trời trong những đêm hắn mất ngủ, nắm chặt lấy tay anh, gằn từng tiếng.

"đừng để ý người khác, chỉ để ý đến em thôi."

"em cùng anh trải qua bốn mùa."

"em thích anh."

đến thời khắc này, chú chó nhỏ trung thành tự ngậm lấy dây của mình, trao vào tay chủ nhân, mèo bệ hạ cũng đã quyết định sẽ bảo vệ chó chăn cừu nhỏ của mình.

"ừm... anh cũng thích em."

lee sanghyeok xoa xoa cái đầu cao hơn mình, bồng xù dễ chịu, một chút cũng không hề cộm. mèo con kiêu ngạo nghĩ thầm không nên nói ra chuyện mấy tuần trước trong lúc say mình đã đáp ứng em ấy rồi.
moon hyeonjoon cũng ngoan ngoãn để cho anh xoa đầu, không chút phản kháng. hai tay ôm chặt lấy tình yêu của hắn, cuối cùng cũng ôm lấy được ánh trăng vĩnh hằng bên cạnh mình. chính vì thế mà có chút xúc động, rơi nước mắt.

"đừng khóc..."

"...ừm."

lời tác giả: cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho chiếc fic này.

mấy trăm ngày đêm yêu thầm của moon hyeonjoon cũng đến hồi kết thúc, hắn giống như chạy marathon, kiệt sức nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc khi về đích.

ngoại truyện:
việc đầu tiên mà hai người họ làm sau khi xác nhận quan hệ chính là chụp một bức ảnh mười ngón tay đan chặt vào nhau. ai ai cũng nhận được thông báo, riêng tuyển thủ peanut cùng tuyển thủ willer nhận riêng mỗi người mười tấm.

sau khi tuyển thủ jeong jihoon (chovy) phát ngôn câu "em đã nảy sinh cảm giác khác với anh ấy" cũng nhận được khoảng hơn mười tấm.

chà chà, chuyện này người nên cảm ơn nhất là lee minhyeong nhỉ, à không, hiện tại phải gọi là cháu trai cho phải phép.

không phải vì mấy trò tàn ác của nó mà là trong số trăm ngàn lời khuyên tình ái của nó cũng có ít nhất ba câu hữu ích.

"nếu không được thì mày khóc lóc cầu xin anh ấy đi."

"sanghyeok hyung dễ mềm lòng lắm."

"mày nghĩ lí do gì mà joe marsh tiếp tục kí được hợp đồng với anh vậy?"

editor: nửa tháng vào hang và khoá luận cũng xong rui đây, giờ thì tui đã rảnh trở lại và sẵn sàng edit fic phục vụ quý zị tới qua msi lun =)))))))) loái chung là mình đánh từ vòng trong nên cũng hong phại vất vả quá, sang muộn hơn một chút nhưng mò vẫn là phải lạc quan và chúc thành công từ bây giờ để tích đủ mana chớ nhể =)))))))

mình thì khùng nên đứa nào chê mid - jug nhà mình, chê team mình là mình cắn hết đấy :)

hoi hoi simp onker đi nhíe mọi ngừi dạo này đói fic qó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro