01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:
vô cùng não bổ, ooc, không áp lên người thật





q: phần thể hiện của tuyển thủ oner hôm nay vô cùng xuất sắc! có phải là có động lực gì không?

oner: là sanghyeok hyung cho em rất nhiều lời khuyên ạ! hơn nữa, trạng thái của em hôm nay cũng không tệ, cho nên mới có thể thực hành thật tốt những lời khuyên đó.

q: bạn có thể vui lòng cho chúng tôi biết là lời khuyên gì không?

faker: là bí mật ạ!

q: vậy bí quyết giúp tuyển thủ faker có thể thi đấu liên tục nhiều năm như vậy là gì ạ?

faker: à... cái đó cũng là bí mật ạ.

------------------------------------------------

moon hyeonjun lau mặt, nhấn nút tạm dừng, chăm chú nhìn vào đoạn video phỏng vấn trên màn hình, trong đầu tràn ngập hình ảnh của lee sanghyeok với khóe miệng mèo khẽ nhếch lên mang theo ý cười.

thật ra cũng không phải là bí mật gì, chỉ là trước đó mấy ngày bởi vì tâm trạng không tốt mà dẫn đến trạng thái tập luyện thi đấu cũng không tốt, lại tò mò không biết đường giữa nhà mình làm cách nào duy trì trạng thái cuộc sống suốt mười năm qua, cho nên mới muốn mang theo tâm thế học hỏi, đi xin chút lời khuyên.

"em hỏi anh làm thế nào để có thể chơi tốt hả?" lee sanghyeok nghiêng đầu, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của người đi rừng.

"vâng... sanghyeok hyung... phải làm thể nào để điều chỉnh tâm trạng ạ?" chẳng hiểu sao mỗi lần đối mặt với lee sanghyeok, em đều cảm thấy bản thân mình vô cùng căng thẳng, lo lắng. cho dù mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều nhưng moon hyeonjun vẫn không khỏi nói năng lắp bắp mỗi lần đối diện với khí chất của quỷ vương.

mặc dù lee sanghyeok trên sân khấu và lee sanghyeok dưới sân khấu thực sự là hai người khác nhau.

anh có thể quyết liệt, tự tin trên sân khấu, nhưng khi xuống sân khấu rồi, anh lại trở thành bạn nhỏ đường giữa hai lẻ hai, thích trêu chọc đồng đội một cách trẻ con, đôi mắt cong cong cùng đôi môi hơi nhếch lên. lúc nào cũng trông giống một con mèo.

moon hyeonjun cứ thế vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng lộ ra ngoài của lee sanghyeok, nhìn tới mức đắm chìm trong đó.

"sao em lại chọn hỏi anh hả, hyeonjun?" giọng điệu lee sanghyeok bình tĩnh, trong mắt lướt qua một tia sáng, nhanh tới mức moon hyeonjun còn không nhận ra được.

"chẳng phải hyeonjun mới là người biết rõ câu trả lời nhất sao..."

"hả? em... em thật sự không biết, cho nên mới muốn nhờ anh chỉ cho em..."

moon hyeonjun cuối cùng cũng kiềm chế được bản thân, rời mắt khỏi cần cổ của lee sanghyeok, gãi đầu xấu hổ. thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm của lee sanghyeok, giống như bản thân bị đại dương bao la kia nuốt chửng, em gần như nghẹt thở, cố gắng chớp mắt thật nhanh để tránh đi ánh nhìn của đối phương.

lee sanghyeok khẽ cười, tiếng cười nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, đặt bàn tay mảnh khảnh, trắng lạnh của mình lên con chuột, mở jump king lên, thì thầm:

"hyeonjun này, em có bạn gái phải không?"

moon hyeonjun không chú ý tới một tia dao động hiện lên trong mắt đối phương.

đầu óc em quay cuồng, moon hyeonjun cũng không biết bản thân đã quay lại phòng livestream từ lúc nào, thật ra, em cũng không hiểu lắm lee sanghyeok đang ám chỉ điều gì, cho nên liền nhấc điện thoại, gửi tin nhắn cho lee minhyeong.

- tao không nên có bạn gái sao?

>> tự nhiên nói cái gì mà không đầu không đuôi thế.

- tao vừa hỏi sanghyeok hyung cách giữ trạng thái thi đấu, sau đó anh ấy hỏi tao, có phải là có bạn gái rồi hay không?

>> thì đúng là lần trước mày cãi nhau với bạn gái còn gì.

- làm sao mày biết?!

>> trận đó mày chơi tệ vãi, lúc nào cũng thấp thỏm, bồn chồn.

>> ai cũng nhận ra hết đó.

moon hyeonjun thật muốn đào một cái hố chôn mình, xấu hổ quá, sao lại có thể đem cảm xúc vào làm ảnh hưởng đến trận đấu cơ chứ?

>> nhìn sanghyeok hyung mà xem, anh ấy không gần phái nữ, mười năm như một. không phải là mày muốn học tập anh ấy sao?

- ừm, tao hiểu rồi.

vì thế, moon hyeonjun mở một khung trò chuyện khác lên, gửi cho người kia một tin nhắn: chúng ta chia tay đi.

—------------------------------------

- sanghyeok hyung, em chỉ có thể giúp anh đến vậy thôi nha.

>> minhyeong à, có phải anh rất xấu tính không?

- trong chuyện tình cảm, không dễ gì có thể nói chuyện đạo lý đâu anh à ㅋㅋㅋ

lee minhyeong đi ngang qua phòng livestream của moon hyeonjun, nhìn thấy có người đang nằm trên bàn khóc lóc thì hài lòng gật đầu, dùng điện thoại gửi tin nhắn đi.

—-----------------------------------

quả thực, đúng như lời lee minhyeong nói, trạng thái của em đã được cải thiện rất nhiều sau khi chia tay. trong trận đấu, bất kể là gank, hỗ trợ hay mở giao tranh, moon hyeonjun đều thể hiện 100% thực lực. thật sự không ngờ lại có thể có sự khác biệt lớn đế vậy.

hơn nữa, màn trình diễn của em cũng được lee sanghyeok khen ngợi, mặc dù chỉ là một câu "hyeonjun làm tốt lắm" cũng đủ khiến em lâng lâng, vui vẻ suốt cả ngày.

moon hyeonjun vẫn đang chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười trên màn hình, nhấn nút phát, phát hiện ra, ánh mắt lee sanghyeok vẫn luôn lén lút hướng về phía mình, tai anh cũng dần đỏ lên.

moon hyeonjun sửng sốt, sanghyeok hyung, dường như... rất vui vẻ...?

lúc phát hiện ra chuyện này, moon hyeonjun lập tức đứng dậy, đi về phía phòng livestream của lee sanghyeok.

khi mở cửa, lee sanghyeok đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về ký túc xá, trông thấy moon hyeonjun đến, anh hơi giật mình, cổ tay gầy đụng vào cạnh bàn, lập tức đỏ bừng.

"au..." lee sanghyeok kêu khẽ.

"không sao chứ?" moon hyeonjun lao tới, nắm lấy tay lee sanghyeok, nhìn kĩ một vòng, khi lòng bàn tay ấm áp chạm vào lòng bàn tay hơi lạnh của anh, lee sanghyeok dường như run lên.

moon hyeonjun dịu dàng xoa chỗ tay bị đau của lee sanghyeok, xin lỗi anh: "anh ơi, em xin lỗi. anh còn đau không? xoa thế này một lúc sẽ đỡ đó..."

mặt lee sanghyeok đột nhiên đỏ bừng, anh nhanh chóng thu lại bàn tay hơi ửng hồng lên của mình, trong lòng thầm cầu nguyện moon hyeonjun không nhận ra anh có gì kỳ lạ, vội vàng ôm hết đồ đạc lên:

"anh... anh phải về đây!"

moon hyeonjun vẫn chưa nhận ra lee sanghyeok có gì khác thường, trong lòng chỉ toàn lo lắng: có phải là đau lắm không? tay sanghyeok hyung lạnh quá...

"hyung, chờ em với, chúng ta cùng nhau về, có được không?" moon hyeonjun xấu hổ, vò vò tóc.

"được."

moon hyeonjun quay trở lại phòng livestream, thu dọn đồ đạc.

lee sanghyeok vẫn đang cầu nguyện moon hyeonjun không nhận ra cái gì thì bắt gặp ánh mắt của lee minhyeong.

"minhyeong!" lee sanghyeok hạ giọng, vẫn không giấu được sự phấn khích trong lời nói.

"sanghyeok hyung, bình tĩnh đã nào. đây là một khởi đầu tốt nhưng anh phải coi như không có chuyện gi đã..."

"đây là thích sao?"

"anh nghi ngờ sao? nếu không, để em nắm tay cho anh xem nhé."

lee minhyeong nắm lấy tay lee sanghyeok, giả vờ nhìn anh một cách trìu mến. khoảnh khắc tay anh bị chạm vào, lee sanghyeok chỉ cảm thấy cả người tê rần, tim không đập, chân không run, chỉ muốn rút tay lại theo phản xạ.

"em đau lòng lắm đấy, anh ơi." lee minhyeong giả vờ đáng thương.



"sanghyeok hyung!"

moon hyeonjun đi từ phòng livestream ra liền nhìn thấy cảnh này, cảm thấy có chút chướng mắt, cái gì cơ chứ, lee minhyeong cũng quá là tùy tiện đi, sao có thể dễ dàng nắm tay anh sanghyeok như vậy.

thế mà, em cũng không nhận ra giọng mình đã trở nên khàn đặc.

"mình về thôi anh." moon hyeonjoon nắm lấy tay lee sanghyeok, xoay người bước đi.

để lại mình lee minhyeong cười nắc nẻ tại chỗ.

—-------------------------------------------

gió tháng mười hai lạnh buốt, ôn áo rít qua tai moon hyeonjun khiến đầu óc em ong ong, ngay lúc nhìn thấy lee minhyeong nắm tay lee sanghyeok, cảm giác chua xót lan từ bụng đến miệng, đau đớn vô cùng. em không nói được gì, chỉ biết nắm tay lee sanghyeok, kéo người rời đi. dù cho lee sanghyeok có liên tục gọi tên em, em vẫn cứ đi thẳng.

- hyeonjun!

- hyeonjun à!

moon hyeonjun đột nhiên như tỉnh lại, quay đầu nhìn người bị mình kéo tay, trên cổ tay đã bị nắm thành một vòng đỏ chót.

"sanghyeok hyung, em xin lỗi... em..." moon hyeonjun muốn chạm vào bàn tay anh nhưng đối phương đã nhanh chóng thu tay lại, để lại cánh tay phải đơn độc giữa không trung.

"em định nói gì sao? sao đột nhiên lại nói phải cùng nhau trở về?"

mái tóc bị gió thổi tung, lee sanghyeok nheo mắt lại, giống như một con mèo ranh mãnh, nhìn thấu trái tim em nhưng lại làm như không có chuyện gì xảy ra. moon hyeonjun không nói nên lời, có phải là do hành động của lee minhyeong hay không? hoặc là do người đứng trong gió đẹp tựa hoa hồng nở rộ khiến cõi lòng em rối bời.

"em chia tay rồi." moon hyeonjun khô khốc nói.

"vậy à."

"bởi vì em muốn trở thành người đi rừng xứng đáng với anh."

"em sẽ."

trận tuyết đầu mùa ở seoul đã tới, giữa hai người lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, trắng xóa, lạnh lẽo lại tựa như mơ. bóng dáng lee sanghyeok càng lúc càng rõ ràng hơn trong mắt moon hyeonjun. một bóng dáng mỏng manh, giọng nói bình tĩnh, biểu cảm lạnh lùng hiện lên trong mắt em, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới.

nếu như em ôm lấy anh, có phải anh sẽ vỡ vụn rồi tan ra không?

moon hyeonjun không khỏi nghĩ như vậy.


dayu_: hố mới hố mới anh chị em bạn dì ơiii :> thiệc ra là vã quá nên hôm qua có đi dò một lượt lofter thì bắt gặp được con fic này, ngắn ngắn cuti nên chắc sẽ xong nhanh thui :> coi như khai bút đầu năm một tí cho mọi thứ thuận lợi hehe =))))))

chúc quý vị đọc vui có lỗi phải gì cảm phiền báo lại giúp tui với nhó 🫶🏻 iu mọi ngừiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro