02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

ooc

cực kì não bổ, hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp lên người thật

dòng thời gian hỗn loạn

mình chỉ tùy ý viết thôi





— thợ săn phải có đủ kiên nhẫn thì mới có thể thu lại thành quả ngọt ngào.

lee sanghyeok đương nhiên biết sự thật này, mười năm đứng vững trên đấu trường chân lý, đương nhiên cũng đủ khiến anh tự tin bản thân mình có thể hiểu được quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, kẻ thắng làm vua, người thua làm giặc.

nhưng đối với phương diện tình cảm, lee sanghyeok lại giống như một con thỏ trắng ngây thơ thuần khiết, chỉ cần thấy bóng con báo gấm nhe vuốt giương nanh từ đằng xa là đã hoảng hốt bỏ chạy.

đặc biệt là khi đối mặt với loại người như moon hyeonjun.

loại... loại người thế nào nhỉ? có vẻ... giống một con chó lớn thì phải...

chính là kiểu người lúc vui vẻ phấn khích sẽ thích tiếp xúc cơ thể với người khác, được khen một chút sẽ cười như đứa trẻ ngốc, nhận được sự đối xử dịu dàng thì sẽ vẫy đuôi lên tận trời, bao gồm cả đôi mắt chân thành không chút dè dặt của em ấy mỗi lần đối diện với anh...

lee sanghyeok luôn cảm thấy đầu óc choáng váng, mỗi lần đối mặt với moon hyeonjun chỉ có thể ở trong thế bị động, chỉ biết động viên, bao dung, cũng không thể bày ra bất cứ điều gì ngoài sự dịu dàng.

ban đầu anh nghĩ, đó là ánh mắt quan tâm, yêu mến dành cho đàn em, cho đến một ngày, trông thấy moon hyeonjun ở trên sân khấu cười như một đứa trẻ, đôi mắt tròn phản chiếu khuôn mặt lee sanghyeok, ôm anh vào ngực, bàn tay ấm nóng giữ chặt lấy tay anh khiến cho anh có cảm giác như phải bỏng. môi cùng mũi moon hyeonjun tựa vào vai anh, vì cười mà phả ra hơi thở ấm áp. nếu như nói lee sanghyeok là băng thì moon hyeonjun chính là mặt trời. kể từ giây phút ấy trở đi, lee sanghyeok đã hiểu, chỉ cần anh đối mặt với moon hyeonjun, chắc chắn anh sẽ tan chảy. đó chính là vận mệnh.

nhưng mọi thứ vẫn luôn không đi đúng theo mong muốn của con người.

moon hyeonjun có bạn gái, đây là sự thật mà ai cũng biết. vậy nên anh phải làm gì đây?

lee sanghyeok trong lòng cay đắng, đây là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác như vậy, anh không biết phải làm sao, chỉ có thể ngồi thẫn thờ ở bàn ăn trong ký túc xá. lee minhyeong đang định đi uống nước tình cờ đi ngang qua, liền bắt gặp đường giữa nhà mình đang ngồi ngẩn ngơ.

"hyung, anh đang nghĩ gì thế?" lee minhyeong rót một cốc nước, ngồi xuống vị trí đối diện lee sanghyeok.

lee sanghyeok đã tỉnh táo lại, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu, đành phải lấy lí do chuyện của bạn ra để mở đầu.

"anh có một người bạn... người này dường như đang gặp chút khó khăn về chuyện tình cảm."

"anh nói em nghe chút coi."

lee sanghyeok xoa xoa ngón tay: "thì là... khi đối mặt với người kia thì đỏ mặt, tim đập thình thịch, có cảm giác bản thân sắp bị nuốt chửng, đứng trước người đó lúc nào cũng có cảm giác không thở nổi... như vậy, có phải bạn anh thích người đó rồi phải không?"

"nghe thì có vẻ là vậy."

"vậy thì phải làm sao bây giờ? người cậu ấy thích đã có bạn gái rồi..."

làm sao lee minhyeong không hiểu mấy tâm tư nho nhỏ của lee sanghyeok? thật ra, từ lâu hắn đã nhận thấy một số hành vi kỳ lạ của lee sanghyeok xung quanh moon hyeonjun. chẳng hạn như mỗi lần lee sanghyeok nói chuyện với moon hyeonjun, anh sẽ đều nói lắp, lee sanghyeok trở nên lúng túng mỗi lần đứng sát bên moon hyeonjun, hai tai anh đỏ bừng, cả người hồng lên như quả cà chua, không thể khống chế việc bản thân đối xử dịu dàng, cưng chiều với moon hyeonjun.

đến hắn còn có thể nhận ra, nhưng hình như tên nhóc moon hyeonjun vẫn chưa nhận ra thì phải? lee minhyeong giật giật khóe miệng.

"đừng lo lắng, sanghyeok hyung, em sẽ giúp anh."

"... hả? anh cũng không nói đó là anh cơ mà..."

—------------------------------------------------

anh biết không, điều quan trọng nhất chính là giữ khoảng cách.

hả? anh không biết khoảng cách là gì hả? chính là lúc gần lúc xa, cố ý làm ra vẻ một chút, rất đơn giản, anh chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thi thoảng nói thêm mấy câu là được.

chắc chắn sẽ thành công, đương nhiên em không thể nào đem hạnh phúc của anh ra để đùa mà, đúng không?



nói là nói vậy. nhưng khi đối diện với đôi mắt cún con đầy phiền muộn của moon hyeonjun, lee sanghyeok lại đột nhiên không biết phải làm sao. moon hyeonjun nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt em hoe đỏ, có lẽ là do dụi, hoặc lau mắt quá nhiều. phải ra vẻ như không có chuyện gì, lee sanghyeok tự nhủ chính mình thế, hơn nữa thi thoảng nói một hai câu, làm một hai hành động cũng không thành vấn đề. vì thế anh duỗi bàn tay quanh năm hơi lạnh của mình ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm tuyết của moon hyeonjun.

"hyeonjun nhà chúng ta, nhất định sẽ vượt qua thôi."

giọng điệu lee sanghyeok nhẹ nhàng như nước, lướt qua tai moon hyeonjun, giống như mây trắng mùa xuân, lại cũng giống như hoa đung đưa trong gió bên hồ, cánh hoa rơi xuống tạo thành gợn sóng nhè nhẹ.

moon hyeonjun nhịn không được, muốn khóc.

không suy nghĩ gì nhiều, em nắm lấy tay lee sanghyeok, kéo anh vào lòng.

"xin lỗi sanghyeok hyung, nhưng mà em đột nhiên muốn khóc. anh đừng nhìn em nhé..."

bàn tay buông xuống của lee sanghyeok lặng lẽ vòng qua eo moon hyeonjun. trong lòng anh thầm nghĩ, thật may quá, người kia không nhìn thấy đôi tai đỏ bừng, nóng rực của anh.

- ra vẻ thế này khó thật đó minhyeong à!
—-----------------------------------------

kể từ hôm đó, moon hyeonjun cảm thấy dường như mình đã thay đổi. em dần dần nhận ra, thái độ của lee sanghyeok đối với em, có vẻ khác với cách anh đối xử với những người khác.

ví dụ như, cách anh ấy chăm chú nhìn em.

ví dụ như, cách anh ấy mỉm cười thật tươi với em.

ví dụ như, khi anh ấy va vào em, liền giật mình hoảng hốt.

ví dụ như bây giờ, đôi tai đo đỏ ẩn sau tóc mai của anh.

vấn đề là tại sao bây giờ lee sanghyeok lại ngồi giữa hai chân em vậy? khoảng cách này cũng quá gần đi!

khoảng cách giữa moon hyeonjun và lee sanghyeok thực sự quá gần. sanghyeok hyung trắng như vậy, cần cổ trắng ngần, đôi môi mỏng chỉ cách em trong gang tấc, moon hyeonjun giống như bị mê hoặc, vô thức nuốt nước bọt, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm xúc khó tả.

"em bị búng trán rồi! hyeonjun!" lee sanghyeok cười meo meo, khóe mắt long lanh ánh nước.

cổ họng moon hyeonjun khô khốc.

em đưa đầu lại gần, lee sanghyeok búng nhẹ vào trán em một cái, để lại cảm giác hơi lành lạnh. làm sao đây? moon hyeonjun có cảm giác như dư âm từ cái búng trán ấy đã đi vào tim mình. tim em lỡ một nhịp. nụ cười của lee sanghyeok cũng thế cứ hiện ra trước mắt em, khiến em tự nguyện sa vào mê cung đó.

lee minhyeong nháy mắt với lee sanghyeok.

lee sanghyeok sững sờ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, cố gắng dùng nụ cười tươi che giấu.

—----------------------------------------------

đối với moon hyeonjun, lee sanghyeok giống như ánh sáng, anh như ngọn hải đăng dẫn đường cho em trong đêm tối, khi em rơi xuống vực sâu buồn phiền, anh luôn có thể là người tiếp thêm động lực cho em.

nhưng nếu như nhớ thương người ấy ngày đêm thì phải làm cách nào để bày tỏ khát khao của mình? vượt qua biết bao nhiêu đêm mất ngủ, đi qua biết bao nhiêu con đường mới có thể tới chỗ của người?

nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng đã bình tĩnh hơn, lúc này moon hyeonjun chỉ có thể thở dài nhìn bức tường trống rỗng trước mặt, tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể ngăn hàng ngàn câu từ sắp thốt ra. em cũng không biết nên sắp xếp lại cảm xúc lúc này của mình như thế nào?

trong những đêm mất ngủ, moon hyeonjun vẫn luôn nguyện cầu mình có thể xuất hiện trong giấc mộng của đối phương.

dayu_: mới thấy nghệ nhân chiều mèo mhj cưng em meo meo thít quá nên phải lên ngay con "xiêu phẩm" lày để delulu phát quý zị ạk =))))) quý vị đọc xong có lỗi lầm gì cảm phiền báo lại giúp tui nhó 🫶🏻

vừa định nhấn đăng và tôi thấy mhj làm xoăn, chấm lại chân tóc 😭😭😭 em cũng thích hổ trắng, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro