[08:00] ảo tưởng - r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning:

bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:
nguồn: https://pfs20.lofter.com/post/1fca2e35_2bb254025

đây là fic thứ ba, được đăng lúc 08:00 trong series fic valentine của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

lsh là nữ, nếu thấy khó chịu vui lòng không đọc

—------------------

khi moon hyeonjun bật tắt màn hình điện thoại của bản thân tới lần thứ bốn mươi mốt, bạn của hắn mới nhận ra, à, hình như thằng nhóc này đã đổi màn hình khóa. moon hyeonjun chủ động đưa điện thoại ra, trên màn hình chỉ có một bức ảnh duy nhất của một cô gái.

"yo!" người bạn nhịn không được ghé lại gần "không nhận ra đó hyeonjun à, không ngờ mày lại thích kiểu con gái thế này."

không phải cô gái này có gì không tốt, trong ảnh là một cô gái có mái tóc dài vừa phải, đeo kính gọng đen, khuôn miệng giống hệt như mèo con - là kiểu con gái đáng yêu, nhưng người bạn này lại tin rằng, cô ấy không dễ gần cho lắm, hơn nữa còn lớn tuổi hơn họ.

"chị ấy tốt lắm." moon hyeonjun lẩm bẩm (người bạn cũng vì thế mà càng tin người này lớn tuổi hơn), sau đó bắt đầu than thở "hừm, quả nhiên là sinh viên thể thao, đương nhiên là không biết chị ấy rồi. chị ấy là người thế này này..."



bae seongwoong biết chuyện lee sanghyeok bao dưỡng một sinh viên thể thao 21 tuổi.

anh cũng không có ý kiến gì với chuyện này, thậm chí nói thẳng ra, anh còn là người gián tiếp góp phần thúc đẩy chuyện này cơ mà.

lee sanghyeok là ai ấy hả? chính là thiên tài hiếm có, là tương lai của tập đoàn t1, cũng đã từng lên tạp chí kinh tế mấy lần. là anh trai trúc mã, lớn lên bên lee sanghyeok từ nhỏ, đương nhiên, lee sanghyeok cũng không cần lời khuyên của bae seongwoong cho việc lên kế hoạch cuộc đời mình, hay việc phát triển sự nghiệp. chỉ là có một điểm...

"sanghyeok, có từng nghĩ đến việc tìm bạn trai chưa?"

lee sanghyeok đang gắp thịt ba chỉ, dừng tay một chút: "anh à, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này."

"thuận miệng thì hỏi thôi." bae seongwoong nói, sau khi xác nhận lee sanghyeok không có ý muốn điều tra sâu thêm, anh không khỏi thao thao bất tuyệt, liệt kê lợi ích của việc có bạn trai. nào là "bạn trai có thể giúp ích cho sự nghiệp" nếu chuyện giường chiếu ổn định thì nội tiết tố trong cơ thể cũng ổn định, từ đó cảm xúc cũng ổn định, hiệu suất công việc càng ổn định. cuối cùng tổng kết lại: lee sanghyeok cần tìm ngay một người bạn trai, người bạn trai này thậm chí còn có thể giúp giảm thiểu sự nóng lên toàn cầu, cứu được sự sinh tồn của loài gấu bắc cực.

lee - nghiện công việc, yêu môi trường - sanghyeok nghe câu hiểu câu không, giống như người lạc trong sương mù nhưng cũng không gây trở ngại lắm cho việc bản thân hiểu rõ vấn đề, bừng tỉnh đại ngộ. cô trịnh trọng gật đầu: "anh nói đúng lắm."

lần kế tiếp, khi họ gặp lại nhau vào tuần sau, lee sanghyeok nói với anh rằng, cô đang bao dưỡng một nam sinh viên đại học.

mặc dù có chút khác biệt giữa thực tế và kỳ vọng của bae seongwoong, nhưng mà...

"cũng không tệ lắm đâu." lee sanghyeok nói "cậu ấy cao mét tám, hai mươi mốt tuổi, là sinh viên thể thao ở trường đại học mà anh mới làm việc đó."

lee sanghyeok giống như đang hồi tưởng chuyện gì: "dáng người đẹp, tính tình cũng tốt," trông thấy bae seongwoong muốn nói lại thôi, cô lại nói thêm một câu: "em cũng khá thích cậu ấy."

thế nên, bae seongwoong không còn lời nào để nói nữa.




thật ra moon hyeonjun đã sớm biết lee sanghyeok rồi.

lần đầu tiên hắn gặp lee sanghyeok là khi còn học trung học. người bạn thân nhất lúc bấy giờ của hắn là lee minhyeong - chuyện hai người làm bạn quả thật cũng là do duyên phận. hắn thích bóng đá, thế nhưng lee minhyeong lại chẳng hiểu gì. lee minhyeong đam mê máy tính, hắn lại chẳng có hứng thú mấy. thế nhưng những điều này, cũng không đủ để ngăn cản hai người họ vừa gặp đã quen, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, rất nhanh đã trở thành anh em sống chết có nhau.

moon hyeonjun chỉ thuận miệng hỏi lee minhyeong rằng cô gái trong tạp chí là ai, thế mà lee minhyeong lại dùng vẻ mặt "điên rồi!" nhìn hắn, giống như muốn ném thẳng cuốn tạp chí vào mặt hắn vậy: "làm ơn đó, thật sự là có người như mày sao? thật sự là có người học công nghệ máy tính mà không biết lee sanghyeok hả?"

hắn im lặng một lúc rồi mới cất lời: "hả? nhìn mày không giống sinh viên chuyên ngành máy tính cho lắm."

moon hyeonjun bị chọc đến giận, cho nên hắn quyết tâm phải nhớ thật kỹ cái tên cùng khuôn mặt này.

vì vậy, khi chiếc bmw dừng lại bên cạnh hắn, trông thấy lee sanghyeok hạ cửa sổ xuống nói: "tôi muốn bao dưỡng em", hắn không hề đuổi người kia tránh xa mình mà cứ như ma xui quỷ khiến ngồi vào trong xe.




moon hyeonjun cũng không biết hắn thật sự yêu lee sanghyeok từ lúc nào. đối phương trong mắt hắn mà nói, cùng lắm chỉ là khuôn mặt trên tạp chí cùng với mấy lời ca tụng "thiên tài" từ miệng lee minhyeong. tất nhiên, hắn cũng sẽ không từ chối cô, bởi vì nếu từ chối, hắn đã không lên giường cùng đối phương rồi.

nhưng lee sanghyeok ở trên giường quả thật rất ngây thơ lại đáng yêu, khi hắn ôm lấy cô từ đằng sau, liên tục tiến vào, từng nhịp thở của lee sanghyeok đều có thể khiến hắn cứng hơn vài phần. may mà moon hyeonjun cũng được tính là một "người được bao dưỡng" vô cùng tự giác, chủ động, tỉ mỉ mở rộng, lại dạo đầu vô cùng dịu dàng, mỗi khi lee sanghyeok đau đớn, hắn sẽ đan tay vào bàn tay đang siết chặt của cô, nói với cô "đừng sợ". cực kỳ dịu dàng.

sau đó, thỉnh thoảng hắn lại có cảm giác muốn hôn - không phải chỉ là hôn lên khuôn mặt đỏ bừng vì lửa dục của đối phương trong lúc đang thân mật, mà còn muốn hôn lên đôi chân trần trắng ngần của lee sanghyeok mỗi khi cô vừa tỉnh, dụi mắt ra mở cửa cho hắn; hoặc là giống như khi hai người cùng nhau ngồi trên sofa xem một bộ phim đen trắng; hoặc cũng có thể giống như khi lee sanghyeok ngủ thiếp đi bên cạnh hắn vì quá mệt. cảm giác đó cũng rất nhanh lại nhường chỗ cho ham muốn chiếm hữu không thể khống chế - hắn không khỏi băn khoăn liệu lee sanghyeok có bạn trai thật hay không? hắn muốn để lại thứ gì đó của bản thân trong cơ thể lee sanghyeok, muốn cắn lên bộ ngực mềm mại của chị ấy, để lại dấu răng của bản thân như một dấu hiệu.

cuối cùng, toàn bộ đầu óc của hắn đều là lee sanghyeok, thậm chí ngay cả album ảnh cũng tràn ngập lee sanghyeok.

thôi xong. hắn nghĩ thầm.

"hyeonjun này, xin lỗi, nhưng mà..." người bạn vẫy vẫy tay với hắn, gọi moon hyeonjun quay trở lại thực tế, chỉ ra ngoài cửa sổ "kia có phải chị gái đang hẹn hò với mày không?"

moon hyeonjun theo hướng ngón tay của người bạn, trông thấy lee sanghyeok đang trò chuyện thân mật với một người đàn ông, dưới ánh đèn đường tù mù, trông thật giống như một đôi tình nhân thân mật.

hiển nhiên, đây không phải là do hắn tự tưởng tượng ra, bởi vì bạn hắn đang nhìn hắn bằng ánh mắt có chút thương hại: "nhưng mà hình như chị đẹp của mày có bạn trai khác rồi."

lee sanghyeok vẫy tay chào tạm biệt đối phương, người đàn ông quay người lại, moon hyeonjun nhìn rõ mặt anh ta, là bae seongwoong - huấn luyện viên của hắn học kỳ này.

lúc lee sanghyeok mở cửa nhìn thấy moon hyeonjun, cô vừa có chút kinh ngạc, vừa có chút mừng rỡ.

"sao em lại tới đây?" cô xỏ dép lê "hôm nay không phải ngày hẹn kia mà."

"muốn làm." moon hyeonjun đứng dậy từ sofa, giọng nói cũng không nhiệt tình như thường ngày, lúc này lee sanghyeok mới nhận ra, hắn còn mang theo một chiếc cặp sách.

moon hyeonjun ép lee sanghyeok vào cửa, hôn môi làm cô đau đến thở dốc. hắn thực sự hôn rất mạnh, thậm chí còn gần như cắn, vừa dùng một tay giữ lee sanghyeok lại, tay kia cởi khóa quần jeans của cô, cọ xát hai cánh hoa cách một lớp vải quần lót.

"thật ra em vẫn luôn muốn làm thế với chị." moon hyeonjun vừa nói, vừa bế công chúa lee sanghyeok đi về phía giường, thả cô xuống giường. nhưng hắn không buông cô ra, mà thay vào đó , kiếm một cái trứng rung, nhét vào khu vườn bí mật của đối phương, bật lên mức cao nhất.

lee sanghyeok không biết vì sao moon hyeonjun đột nhiên lại thay đổi, trong ấn tượng trước đây của cô, moon hyeonjun vẫn luôn là một em trai ngoan - hoặc là giống như một con cún lớn ngoan ngoãn, đáng yêu. cô muốn nói với hyeonjun rằng em bình tĩnh một chút, có gì chúng ta cùng nhau nói chuyện. thế nhưng tất cả những gì có thể phát ra từ khuôn miệng mèo xinh xắn kia chỉ là tiếng rên rỉ ngắt quãng.

nhưng điều này với moon hyeonjun đương nhiên là không đủ, hắn kéo áo phông của lee sanghyeok lên đến ngực, trực tiếp kéo cả quần jeans lẫn quần lót của đối phương xuống. hai chân kẹp chặt của lee sanghyeok bị người kia dùng sức mở ra, hắn lấy từ trong túi ra một sợi dây thừng, rất dày mà cũng rất thô ráp. nhưng hắn buộc không hề chặt, giống như đang tùy tiện trói lee sanghyeok lại vậy thôi, hắn quấn mấy vòng dây quanh eo lee sanghyeok.

"eo của chị rất nhỏ, lại trắng, thật giống với những nữ diễn viên trong mấy bộ phim gợi cảm mà em từng xem." moon hyeonjun hài lòng liếm môi, sau đó đem sợi dây luồn qua đôi chân vẫn đang run rẩy của lee sanghyeok, phần dây thừa chạm ngay đúng mép thịt. chiều dài dây vừa đủ để trói thêm cổ tay lee sanghyeok "cho nên chị đừng nhúc nhích nhé."

lee sanghyeok định giơ chân đá moon hyeonjun một cái, thế mà lại bị hắn nắm được mắt cá chân, kéo về phía trước một chút; thấy kế hoạch bất thành, cô liền dùng tay tấn công, kết quả của động của tay lại khiến sợi dây dày đè lên bướm nhỏ, sanghyeok bị đau hít sâu một hơi.

"em nói rồi, chị đừng có nhúc nhích." moon hyeonjun quỳ một gối giữa hai chân lee sanghyeok, nghiêng người xoa xoa cổ tay thon. ban nãy lúc buộc dậy, hắn cũng không dám buộc quá chặt, nhưng ban nãy vì đối phương có cử động cho nên đã xuất hiện mấy vệt đỏ. hắn ùng một tay giữ cổ tay lee sanghyeok, cố định hai tay của đối phương lên đỉnh đầu, sợi dây thừng nối từ cổ tay một lần nữa siết qua bướm nhỏ, căng thành một đường, hắn vừa đẩy kính vừa nói: "chắc là phải để chị yêu tạm thời giữ nguyên tư thế này rồi."

"lấy... trứng rung... ra... lấy ra..." lee sanghyeok cắn môi dưới, cố gắng thốt ra từng chữ từng chữ một.

cả người lee sanghyeok bị dây thừng trói lại như mặc một chiếc quần chữ "t" ở bên dưới, moon hyeonjun đưa tay đẩy nhẹ phần dây phía sau hông. sợi dây không tính là co dãn, thế mà vẫn có thể giật nhẹ trên mông thịt mấy cái. chỉ một chốc, đùi lee sanghyeok dã bị ma sát đến đỏ ửng. trứng rung trong cơ thể cô rung lên không ngừng khiến cho thịt mềm nơi miệng huyệt đỏ rực như trái chín, run rẩy theo nhịp, ga trải giường cũng đã sớm bị nước dâm trong suốt làm cho ướt đẫm.

"huấn luyện viên bae seongwoong có chơi chị như vậy không?" vừa nghe thấy tên bae seongwoong, moon hyeonjun liền thấy đôi mắt lee sanghyeok như dại đi, hắn đem ngón tay dính đẫm nước dâm của lee sanghyeok quệt qua từng chỗ một trên cơ thể mềm mại, đỏ bừng của cô. đầu tiên là xương quai xanh, sau đó là xung quanh đầu vú sưng tấy như quả mọng, cuối cùng hắn chạm tới cạnh eo. cơ thể lee sanghyeok quả thực quá sức nhạy cảm, chỉ cần dùng ngón tay đã đủ run rẩy. "có bất ngờ không, việc em biết chị hẹn hò với huấn luyện viên bae ấy?"

"tôi với anh seongwoong không phải... không có..." lee sanghyeok không hiểu sao bạn nhỏ nhà mình đột nhiên nhắc đến anh seongwoong, sau đó mới muộn màng nhận ra hình như đối phương hiểu lầm mình và anh seongwoong là quan hệ yêu đương,

"chưa từng làm chuyện này sao?" ngón tay moon hyeonjun vân vê đầu vú lee sanghyeok, , cũng không khó hiểu, hắn nhớ lại cảnh tượng chia tay lưu luyến bên đường kia - thậm chí, hình như còn có... dù hắn không nhìn rõ lắm thì cũng có thể lờ mờ thấy đó là một nụ hôn (như chuồn chuồn lướt nước) - huấn luyện viên đối với lee sanghyeok, có lẽ vẫn luôn dịu dàng, cho nên nếu nói hai người họ chưa đi đến bước này thì có thể chấp nhận được. thậm chí hắn còn có chút tự giễu cợt bản thân mình, có phải nếu vậy, đối phương sẽ không cần hắn hay không... nhưng mà "em có thể dạy cho huấn luyện viên đó..."

hắn dùng tay ôm trọn bầu ngực lee sanghyeok, ác ý mà nghiến mạnh đầu vú dựng thẳng của người kia, nghe người kia hít thở không thông của lee sanghyeok mà sung sướng điên người "thế này, có đủ khiến chị sung sướng không?"

lee sanghyeok chủ động quấn hai chân quanh eo moon hyeonjun, đồng thời cũng vòng hai tay bị trói qua cổ đối phương, cả người giống như con gấu túi treo trên người bạn nhỏ. tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da đầu, cô dùng chút sức nghiêng đầu moon hyeonjun, duy trì khoảng cách mơ hồ, như có như không, hơi thở nóng rực mơn trớn từng tấc da hắn: "hyeonjun à... bình tĩnh... bình tĩnh một chút... chúng ta... nói chuyện."

moon hyeonjun yên lặng cởi dây thừng trên người lee sanghyeok, tắt trứng rung, rút ra ném sang một bên. lee sanghyeok nằm trên giường thở hổn hển, vừa mới đạt cực khoái một lần, khi ngón tay lạnh lẽo của moon hyeonjun chạm vào cơ thể nóng bỏng của cô, sanghyeok nhịn không được mà phun nước dâm lên tay đối phương. lee sanghyeok rất trắng, cho nên những vết bầm tím trên người hiện lên thật bắt mắt, moon hyeonjun nhìn lee sanghyeok không thể khép đùi, giữa hai chân rối tinh rối mù, cuối cùng cũng chọn dời tầm mắt.

"chị này" moon hyeonjun cụp mắt "có cần em đưa chị đi tắm trước không?"

"không cần." lee sanghyeok chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn, moon hyeonjun nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, cảm thấy thật kỳ quái, sao chị ấy lại không nói "dùng khăn mặt lau đi là được rồi".

mãi sau tỉnh táo lại, hắn liền cảm thấy xấu hổ, hối hận cùng sợ hại. hắn giống như nhắm mắt lại mà đưa khăn cho lee sanghyeok, rồi lại quay người đi, cũng không tránh khỏi nghĩ đến bae sseongwoong - bae seongwoong trưởng thành, dịu dàng, tràn đầy tình yêu, trong khi hắn lại trẻ con, ngây ngốc, vội vàng, phản ứng sinh lý quá mạnh. điều này có lẽ trái ngược với việc yêu lee sanghyeok, cho dù hắn thật sự yêu lee sanghyeok.

có lẽ lee sanghyeok không biết hắn thích mình, sẵn sàng trở thành cún con của mình.

lee sanghyeok ngồi phía sau, giống như giận quá hóa cười, nói: "quay lại đây, hyeonjun."

moon hyeonjun chậm rãi xoay người, lee sanghyeok cũng không dùng khăn mặt, quỳ ở trên giường ngẩng đầu nhìn hắn.

"tôi không biết vì sao em lại cho rằng tôi hẹn hò với anh seongwoong, nhưng mà" lee sanghyeok tuy là đang nhượng bộ nhưng cũng không hề có chút cảm giác yếu đuối nào "quan hệ giữa chúng tôi không phải vậy."

"nhưng mà chiều nay, em thấy hai người..."

lee sanghyeok nhớ lại: "bạn gái anh ấy có chút bối rối về công việc nhưng lại không thể phân thân nên mới nhờ anh ấy đến hỏi tôi. có chuyện gì không?"

vậy là huấn luyện viên thực sự có bạn gái - "nhưng mà nụ hôn đó?"

"nụ hôn nào? chẳng nhẽ em thấy tôi và anh seongwoong hôn nhau sao?" lee sanghyeok bối rối "sao tôi lại phải hôn anh seongwoong? hơn nữa... à, tôi nhớ ra rồi, lúc đó anh ấy giúp tôi lau tương dính trên miệng."

vậy tất cả chỉ là nhầm lẫn thôi sao, cộng với lời nói của người bạn mà hiểu lầm sao? "chị ơi, em..." moon hyeonjun đứng ở bên giường, chân tay luống cuống, tựa như đã làm rối tung mọi chuyện "em xin lỗi."

nhưng lee sanghyeok lại chủ động cởi khóa quần của hắn, đưa tay ôm lấy gậy thịt đã sớm cương từ lâu, nghiêng đầu nhìn hắn: "nhưng xem ra thi thoảng như vậy cũng không tệ lắm nhỉ?"


dayu_: tệ quá tôi đã ước chị ấy là trôn có lài nhưng mà 😭😭😭 hoi đăng fic lấy lợi thế mai công việc thuận lợi xong xuôi để còn tập trung chuẩn bị cho cái lớn hơn nữa hehe. chúc quý vị đọc vui có lỗi gì báo lại giùm tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro