[11:19] bản tình ca mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:

nguồn: https://shuiyouwei7.lofter.com/post/1fc9444e_2bb1f972c

đây là fic thứ năm nằm trong event lễ tình nhân 12h của onker, nếu có thời gian và điều kiện mọi người có thể ghé qua ủng hộ author nha

toàn văn hơn 7k từ.

nhân viên quán cà phê internet mhj x tuyển thủ nổi tiếng đã giải nghệ lsh.

chú ý! không phải bối cảnh thực tế, tất cả các tình tiết đều không liên quan gì đến hiện thực!

cảnh báo ooc

không áp lên người thật!!!





giữa tháng mười, tuyết đã bắt đầu điểm trên đường phố new york. moon hyeonjun từ bên trong cửa hàng nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện ra có rất nhiều người đi đường đang dừng lại, duỗi tay, chăm chú nhìn lên bầu trời. trong lúc em còn đang gãi đầu bối rối thì một "khách hàng quen thuộc" đẩy cửa bước vào. người ấy cũng không vì nhiệt độ giảm đột ngột mà mặc thêm áo khoác, anh chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu với quần ống rộng màu trắng, dưới chân xỏ đôi dép lê ngàn năm không đổi. không có áo khoác bọc ngoài khiến dáng người anh càng gầy mảnh hơn. điểm duy nhất khác ngày thường có lẽ là mấy bông tuyết xinh đẹp khẽ điểm trên áo len anh.

hóa ra là bên ngoài đang có tuyết, môn hyeonjun nhận lấy thẻ căn cước của đối phương, thuần thục là thủ tục khởi động máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy người đi đường cũng không còn ngạc nhiên với trận tuyết kia nữa. "của anh đây. vẫn chỗ cũ ạ." đối phương gật đầu. trong lúc nhận lại giấy tờ tùy thân, ngón tay vô tình chạm vào tay moon hyeonjun. em cũng nhanh chóng nhận ra hình như tay đối phương hơi lạnh, thế là liền nghĩ lát nữa phải tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút.

moon hyeonjun mới làm việc bán thời gian ở quán cà phê internet này được vài tháng, vị khách quen này hình như còn ở quán lâu hơn em. ngay từ ngày đầu tiên đi làm, em đã bắt gặp anh ấy. tất nhiên, moon hyeonjun cũng luôn giữ mối tò mò về vị khách quen này, nhất là sau khi nhận ra, anh cũng là người hàn quốc. em còn mong hai người có thể tăng tần suất giao tiếp hơn.

tuy nhiên sau đó vài tháng, moon hyeonjun chỉ có thể thông qua giấy tờ tùy thân biết được tên anh là lee sanghyeok. em thầm nhớ kỹ tên người ấy, cũng luôn cảm thấy cái tên này rất quen, thế nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, sợ làm phiền đến khách hàng.

trên thực tế, chuyện âm thầm "mạo phạm" của moon hyeonjun đối với đối phương từ lâu đã vượt qua cả mức "mạo phạm". mỗi lần lee sanghyeok đến, moon hyeonjun sau khi hoàn thành các công việc thường ngày thì thường lén quan sát lee sanghyeok.

lee sanghyeok thích ngồi cạnh cửa sổ nhưng lại không thích mở cửa sổ. lee sanghyeok chỉ thích bật máy sưởi đến nhiệt độ này, lee sanghyeok thích đeo tất trắng, lee sanghyeok sẽ thường tới quán mỗi buổi chiều từ thứ ba đến thứ sáu, lee sanghyeok thích gọi món ramen hải sản của quán... trong lòng moon hyeonjun cũng tự biết, đây không phải là mức độ quan tâm mà một nhân viên cửa hàng nên có đối với khách hàng của mình. thế mà chính em cũng không ngờ, sự quan tâm của em dành cho lee sanghyeok còn tới mức mỗi khi anh không tới quán, em sẽ bứt rứt khó chịu, thậm chí còn in sai hóa đơn.

chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ? có thể là do ánh mắt chân thành không một tia tạp niệm của lee sanghyeok mỗi lần nhìn em, cũng có thể là từ hai má phồng lên ửng hồng và đôi môi mèo meo theo ý cười mỗi lần anh toàn tâm toàn ý chơi game, hoặc cũng có thể do lần đầu tiên họ gặp nhau, lee sanghyeok mỉm cười, dịu dàng nói với em: "không cần lo lắng! lần đầu tiên làm việc chỉ cần cẩn thận chút, rồi sẽ tốt lên thôi." hóa ra ngay từ đầu, lee sanghyeok đã luôn có một vị trí trong lòng em.

cho đến khi ra khỏi nhà, lee sanghyeok mới nhận ra trời đang đổ tuyết, nghĩ rằng hệ thống sưởi ở quán cà phê cũng đủ ẩm cho nên anh không quay về lấy áo khoác nữa. lee sanghyeok thường xuyên tới quán cà phê này, bởi vì nó không chỉ gần nhà mà cơ sở vật chất còn rất tốt. ngay cả nhân viên lễ tân nhỏ tuổi ở quán cũng phục vụ rất chuyên nghiệp. chờ nhân viên bật máy xong, anh di chuyển đến chỗ ngồi quen thuộc, bắt đầu chơi game như thường lệ. sau một vài trận đấu, vì đã bắt đầu cảm thấy hơi đói nên anh đã gọi món ramen hải sản. thế nhưng vừa mới vào hàng chờ, anh lại cảm thấy ngoài việc đói thì bụng cũng hơi khó chịu, đành nhanh chóng chạy tới nhà vệ sinh.

không lâu sau, moon yeonjun đã làm xong món ramen. khi em chuẩn bị phục vụ mì cho lee sanghyeok thì nhận ra anh không còn ở chỗ ngồi, chắc có lẽ anh đi vệ sinh. đúng lúc này trong trò chơi đột nhiên phát ra tiếng động, moon hyeonjun trông thấy thì ra là đã vào hàng chờ rồi. ma xui quỷ khiến thế nào em lại cầm chuột, vốn đang định nhấn nút từ chối, lại thành trượt tay, bấm nút chấp nhận. khoảnh khắc nhìn thấy giao diện ban/ pick hiện ra, moon hyeonjun mở lớn hai mắt, trong lòng vô cùng hoàng sợ, vừa cầu nguyện lee sanghyeok sớm quay lại, vừa sợ bị phát hiện mình đang tự ý động vào máy tính. cho tới hiện tại, em cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ cùng những quan sát thường xuyên của mình mà chọn tướng và bảng ngọc. chưa bao giờ em thấy trò chơi lại tải nhanh đến vậy.

điều đáng sợ hơn chính là, vừa vào trò chơi em đã được người qua đường chào đón, moon hyeonjun phải mất một lúc lâu mới nhận ra, faker là tên gọi của chủ nhân tài khoản này.

>>> người qua đường: hi! faker!

một lúc sau

>>> hide on bush: sorry! hi!

>>> người qua đường: ohhhh! i love you!!!

moon hyeonjun không biết tại sao người qua đường này lại hưng phấn như vậy, thoạt nhìn cũng không phải bạn thân của lee sanghyeok, chẳng lẽ lee sanghyeok là người nổi tiếng còn người qua đường kia chính là fan hâm mộ của anh? dù sao cũng lỡ trả lời rồi, không thể cứ thế lạnh lùng bỏ qua lời tỏ tình của người hâm mộ được.

>>> hide on bush: thank you! i also love my fans.

moon hyeonjun vừa trả lời xong tin nhắn kia liền nghe thấy tiếng cười khúc khích từ sau lưng. em quay đầu lại liền phát hiện lee sanghyeok đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc. moon hyeonjun run rẩy đứng dậy khỏi ghế, thiếu chút nữa là hai chân đan vào nhau ngã sấp mặt. em nhanh chóng ổn định bản thân, cúi đầu liên tục nói xin lỗi, cũng liên tục mời lee sanghyeok ngồi về chỗ. chẳng lẽ tiếng cười ban nãy là ảo giác sao? moon hyeonjun không dám nghĩ tới nữa, tuyệt vọng rời đi.

sau khi chơi xong một ván game, lee sanghyeok đến quầy lễ tân với lí do lấy giấy. moon hyeonjun trông thấy lee sanghyeok vừa chơi game xong đã đi tới quầy lễ tân tìm mình, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải anh còn bực mình không, cẩn thận nói: "thật sự xin lỗi, em không biết anh lại quay về nhanh như vậy..."

lee sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: "đi giải quyết phiền toái chút." anh nhịn không được cười, nghĩ, thôi bỏ đi, không thể trêu chọc đứa nhỏ này thêm nữa. moon hyeonjun thở phào một hơi, cuối cùng cũng trông thấy lee sanghyeok mỉm cười, thế nhưng em vẫn buồn bã cúi đầu. đột nhiên, em cảm giác được có một bàn tay ấm áp chạm vào đỉnh đầu mình. vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười của người kia, lee sanghyeok dùng giọng trấn an: "anh biết là em có ý tốt, ban nãy chỉ định đùa em chút thôi. anh sẽ giải quyết mọi chuyện, không cần lo lắng."

buổi tối, sau khi làm xong công việc bán thời gian, moon hyeonjun trở về nhà. kể từ khi sang new york du học, em đã ở ghép cùng người bản xứ. ngôi nhà được cải tạo từ một trang trại cổ xinh đẹp với nội thất hiện đại. chủ nhà là một cặp vợ chồng ấm áp, tốt bụng, yêu đời. họ cho moon hyeonjun mượn một phòng đơn trên lầu, không gian vừa rộng lớn lại vừa thoải mái. moon hyeonjun lên lầu, nằm phịch xuống giường, nhớ lại chuyện xảy ra trong cửa hàng hôm nay, xấu hổ tới mức không khỏi muốn dùng gối che mặt lại. thế nhưng trong xấu hổ lại đan xen chút hưng phấn khiến em lăn qua lộn lại mãi không thôi.

moon hyeonjun đổi tư thế, ngồi dậy, mở điện thoại lên tìm kiếm id faker xuất hiện trong trận đấ hôm nay. em không khỏi kinh ngạc, lee sanghyeok hóa ra lại là một tuyển thủ nổi tiếng đến vậy. theo kết quả tìm kiếm hiện ra đầu tiên, cho dù anh đã giải nghệ nhưng vẫn luôn có một vị trí cực quan trọng trong lòng người hâm mộ. moon hyeonjun tỉnh táo ngồi thẳng dậy, tiếp tục đọc, vô cùng ngạc nhiên khi thấy lee sanghyeok thực sự đã dành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình. mặc dù moon hyeonjun chỉ là một nhân viên phục vụ quán cà phê internet, em không biết gì nhiều về trò chơi, cũng không hiểu hết khung vinh danh, thế nhưng em vẫn có thể từ bức ảnh chụp lee sanghyeok giành chức vô địch nhìn ra được tình yêu mà lee sanghyeok dành cho tựa game này, từ những lời tâm sự của người hâm mộ mà cảm nhận được tình yêu họ dành cho anh. hiện tại em vẫn khó có thể dung hòa lee sanghyeok mà em thấy trên mạng với lee sanghyeok mà em thường gặp, em cảm thấy khoảng cách mà hai người vừa thu hẹp lại vô tình bị kéo xa ra...

tin tức mới nhất được cập nhật về anh lại một lần nữa thu hút sự chú ý của moon hyeonjun - là chuyện hôm nay lee sanghyeok trả lời lại người hâm mộ trong trò chơi. tất cả họ đều cảm thấy vừa bất ngờ vừa ghen tị, một nhóm khác lại thắc mắc tại sao không phải là "i love me too." em càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy có cả những kẻ cố tình cắt câu bẻ chữ, khiến cho ý nghĩa của câu không còn được như ban đầu. điều này khiến moon hyeonjun tức giận vô cùng, trong lòng càng thêm áy náy. lee sanghyeok sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây? em không biết nhưng những lời hôm nay anh nói cũng đủ khiến người khác an tâm.

moon hyeonjun lại mở instagram ra, lén theo dõi tài khoản của lee sanghyeok. anh vốn không đăng nhiều bài trên mạng xã hội, kể từ khi giải nghệ lại càng hiếm khi hơn. đang lúc em mím môi định bỏ cuộc thì nhận được một thông báo mới, lee sanghyeok đã đăng một story. moon hyeonjun ngay lập tức bấm vào, phát hiện ra đó là bức ảnh mình đang ngồi trên ghế của lee sanghyeok, nhưng trong ảnh cũng chỉ chụp một góc quần áo của em, có lẽ chỉ có moon hyeonjun mới nhận ra chính mình. caption trên ảnh là: "nhân viên cửa hàng đáng yêu đã giúp tôi phản hồi mọi người. tất cả tình cảm của mọi người, tôi đều nhận được rồi. cảm ơn mọi người nhiều." đọc xong, moon hyeonjun lén chụp ảnh màn hình rồi lưu lại, tắt máy, vừa nhảy chân sáo xuống lầu vừa ngân nga hát: "saranghae ~" thậm chí còn muốn ghé đến bên cạnh chú chủ nhà nói "i love you."

sau những gì xảy ra lần trước, mối quan hệ của hai người cũng không thay đổi nhiều lắm. mỗi lần gặp nhau cũng chỉ đơn giản là chào hỏi. mấy ngày nay, moon hyeonjun vẫn đang tìm cơ hội, trong túi áo em có một cặp vé đi trượt băng do chú chủ nhà cho. chúng đã nằm trong túi em mấy ngày rồi, bên mép còn có hơi nhăn nheo. mà em vẫn vừa cảm thấy có lỗi vì chuyện xảy ra hôm đó, vừa mong có thêm cơ hội ở riêng cùng lee sanghyeok. thế nên em mới tìm cơ hội để mời anh, nhưng lại luôn ngượng ngùng xấu hổ, không dám nói thẳng ra. cứ để như vậy cũng không được, em còn đang lo không biết có nên dùng danh nghĩa nhân viên cửa hàng đưa tấm vé cho lee sanghyeok không nữa.

ngay lúc em đang vò đầu bứt tai nghĩ cách giải quyết thì lee sanghyeok lại tình cờ đến trước quầy lễ tân xin thêm giấy. moon hyeonjun nhìn quanh quầy, nhận ra mình đã dùng tờ giấy cuối cùng, liền theo thói quen, thò tay vào túi áo, đưa số giấy còn lại cho lee sanghyeok.

"sân trượt băng sao?" lee sanghyeok đọc dòng chữ trên tấm vé được đưa cùng tờ giấy "cho anh à?"

"a... không phải... không đúng... là..." moon hyeonjun lắp bắp tìm cách giải thích, thế nhưng lại nhận ra, không cần thiết phải giải thích.

"ha ha ha... vì có hai vé kia mà... chắc là anh nghĩ nhiều rồi." nói xong, lee sanghyeok định trả lại em tấm vé.

"không không không! tuy chỉ là vô tình đưa ra nhưng quả thật là vé cho anh ạ."

"thật sao?"

"thật mà... có hai vé là vì em định rủ anh đi chung... em muốn xin lỗi về chuyện hôm đó."

nói xong, khuôn mặt moon hyeonjun đã đỏ bừng, đẩy lại tấm vé về tay anh.

"được" anh đáp nhẹ nhàng, lấy một tấm vé bỏ vào túi, đưa tấm còn lại cho em.

moon hyeonjun kinh ngạc nhìn lee sanghyeok, không ngờ anh lại đồng ý nhanh vậy, liền hỏi lại: "thật sao? anh đồng ý đi trượt băng cùng em ạ?"

"ừm, anh nghĩ mình nên thay đổi tâm trạng một chút." lee sanghyeok suy nghĩ một lúc, gật đầu rồi hỏi: "à đúng rồi... em vẫn chưa cho anh biết tên em là gì..."

moon hyeonjun còn chưa kịp suy nghĩ kỹ xem thay đổi tâm trạng có nghĩa là gì, khi được hỏi tên, em giật mình, lớn tiếng trả lời: "em tên là moon hyeonjun." thanh âm lớn đến nỗi mấy khách hàng ngồi gần quầy lễ tân đều giật mình quay lại nhìn.

lee sanghyeok vô cùng thích thú trước phản ứng của moon hyeonjun, đùa em: "em không muốn biết tên của anh sao?"

"em đã biết rồi. anh tên là lee sanghyeok." moon hyeonjun buột miệng nói, sau đó mới ý thức lại được mình vừa làm gì, vội vàng đưa tay lên che miệng.

lee sanghyeok xua xua tay, trước khi rời đi còn nói một câu an ủi em, bảo em từ nay cứ gọi anh là anh sanghyeok.

sau khi tuyết rơi, new york dường như tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt thường ngày, cả thành phố chìm trong ánh bạc, lộ ra vẻ yên tĩnh mà đẹp đẽ vô cùng, một tia nắng ấm áp chiếu xuống ngã tư đường mang lại chút ấm áp cho những bóng hình vội vã trên đường.

moon hyeonjun đã sớm tới sân trượt băng đợi lee sanghyeok, thậm chí em còn chuẩn bị sẵn mọi thứ. em tìm giày trượt băng vừa với cỡ chân anh, tất trắng chống đau chân, còn có cả găng tay da. lee sanghyeok tuy đến muộn nhưng cũng không để đối phương phải chờ quá lâu. anh vừa nhận lấy mấy món đồ đã được moon hyeonjun chuẩn bị vừa gãi đầu xin lỗi vì tối qua bản thân đi ăn lẩu nên mới đến muộn. cả hai nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, đi vào trong sân băng.

moon hyeonjun ở new york du học đã mấy năm, thường xuyên tụ tập bạn bè đi trượt băng, đã sớm thuần thục động tác, chưa kể em còn là người có thiên phú thể thao. ngược lại, lee sanghyeok rất hiếm khi trượt băng, loại giày anh trượt nhiều nhất chắc có lẽ là giày trượt patin, cho nên anh chỉ dám bám vào lan can, cẩn thận nhích từng bước.

moon hyeonjun quay đầu lại, thấy lee sanghyeok đang bước từng bước nhỏ, em không khỏi nghĩ đến mấy con chim cánh cụt. dễ thương vô cùng. sau đó em trượt đến bên cạnh lee sanghyeok, đưa tay về phía anh, nói: "anh sanghyeok, nắm tay em." lee sanghyeok nghe vậy liền nắm lấy tay moon hyeonjun.

moon hyeonjun nắm lấy tay lee sanghyeok, hướng dẫn anh đi về phía trước, giúp anh giữ thăng bằng. lee sanghyeok cố gắng nhớ lại kỹ thuật trượt băng đã học từ rất lâu trước đây, với sự giúp đỡ của moon hyeonjun, anh nhanh chóng bắt kịp tiết tấu. mặc dù moon hyeonjun cảm thấy hơi tiếc nuối khi không thể lấy danh nghĩa hướng dẫn để nắm tay anh thêm một lúc nhưng em lại càng vui vẻ hơn khi thấy dáng vẻ tự tin khi trượt băng của lee sanghyeok. anh trông giống hệt như bức ảnh nâng cup vô địch năm ấy. bức ảnh đó càng khiến người ta vì anh mà rung động.

moon hyeonjun cũng không trượt nhanh, em duy trì tốc độ và khoảng cách bên cạnh lee sanghyeok, sẵn sàng đỡ lấy nếu anh ngã. đương nhiên lo lắng không phải chuyện thừa. hai người trượt được một lúc thì có một ông chú vừa trượt vừa lau mắt kính đụng phải lee sanghyeok. mặc dù lee sanghyeok đã quay lại kịp lúc thế nhưng do tốc độ quay quá nhanh, anh vẫn bị mất thăng bằng. moon hyeonjun nhanh chóng tiến tới, đưa hai tay đỡ lấy lee sanghyeok.

dù được đỡ kịp thời nhưng lực va chạm vẫn hơi mạnh, lee sanghyeok dường như nằm gọn trong vòng tay của moon hyeonjun. anh cảm nhận được hơi thở của moon hyeonjun rất gần, còn ngửi thấy mùi bột giặt thanh mát pha lẫn chút mồ hôi, không hề khó chịu. sau khi moon hyeonjun xác nhận anh không sao thì lập tức quay đầu đi chỗ khác, sợ anh phát hiện đôi tai đỏ bừng của mình. lee sanghyeok cũng có chút xấu hổ, sau khi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn, anh liền lấy cớ đã mệt mà tìm chỗ ngồi xuống.

trượt băng xong cũng đã đến giờ ăn tối. sau khi hai người cùng nhau dùng một bữa tối thịnh soạn thì đều cùng đề nghị đối phương đi dạo một chút. rõ ràng cuộc đi dạo giữa hai người mới quen chỉ đơn thuần là đi dạo, nửa đoạn đường đầu, hai người đều giữ im lặng, không ai nói gì, cuối cùng moon hyeonjun không nhịn được, hỏi: "anh sanghyeok, rõ ràng em chỉ là nhân viên của quán cà phê internet, nói là người lạ cũng đúng. sao anh lại đồng ý đi trượt băng với em? chẳng lẽ chỉ là để thay đổi tâm trạng thật sao?"

"em muốn biết thật à?"

"đương nhiên, sau hôm nay, em sẽ coi anh sanghyeok như một người bạn chân chính."

nhìn đôi mắt cún đáng thương của moon hyeonjun, lee sanghyeok không có cách nào chống cự, anh đưa mắt ra hiệu cho em ngồi xuống chiếc ghế dài ven đường với mình.

lee sanghyeok ôm vai thở dài: "được rồi, người không biết không có tội. để anh cho em biết..."

moon hyeonjun gật đầu, lee sanghyeok tự nhiên hạ tay xuống, nói tiếp:

anh từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng thật may mắn khi có được một sự nghiệp lâu dài, trọn vẹn. cho đến hiện giờ, anh vẫn luôn biết ơn khoảng thời gian đó. có thể nói, game chiếm một phần lớn trong cuộc đời anh, cho dù sau khi giải nghệ, anh tìm kiếm thêm những sở thích khác như đọc sách, chơi piano cũng không thể thay thế được vị trí của nó. ngoài việc chơi game, anh dường như anh chẳng có thời gian làm việc gì hết, cho nên anh mới muốn thay đổi. rõ ràng có thể chơi ở nhà thế nhưng anh lại chọn đến quán cà phê internet để chơi. anh còn muốn thử cuộc sống bình thường của những người bằng tuổi mình. anh muốn chơi thật nhiều môn thể thao ngoài trời, kết thật nhiều bạn mới.

nói tới đây, lee sanghyeok cũng nhìn sang bên cạnh, không tránh khỏi chạm mắt với moon hyeonjun, người vẫn đang chăm chú nhìn anh nói chuyện, nhấp một ngụm nước, nói tiếp:

"hyeonjun à, ngay từ ngày đầu tiên gặp em anh đã biết em có thể giỏi đến mức nào, em tốt đẹp ra sao. trượt băng là chuyện anh luôn muốn làm, đồng thời, kết bạn với em cũng là một điều tốt."

moon hyeonjun nghe đến tên mình đi cùng hai chữ "đồng thời" thì không vui cho lắm, quay lại nhìn lee sanghyeok, đưa tay vỗ ngực, nói: "làm bạn với anh, em sẵn sàng cùng anh làm những điều anh muốn. tất nhiên là trừ những lúc em phải làm thêm ở cửa hàng nữa..."

lee sanghyeok không thể nhịn cười khi nhìn thấy đôi mắt chân thành cùng hành động như thể đang tuyên thệ, anh đưa một tay về phía đối phương. moon hyeonjun cứ tưởng anh muốn bắt tay bèn đưa tay ra, không ngờ lee sanghyeok nói với em anh muốn lấy tiền ăn tối.

"hyung! không phải anh nói đãi em bữa tối để cảm ơn chuyện em đưa anh đi trượt băng sao?"

"hyeonjun à, em cần học thêm một chút kỹ năng xã hội đó."

"........."

hầu như mỗi cuối tuần sau này, moon hyeonjun đều đưa lee sanghyeok đi trải nghiệm khác nhau: quần vợt, cầu lông, bơi bội, đấm bốc... thỉnh thoảng họ cũng sẽ đi chơi escape room. quả nhiên hai người rất hợp nhau, người ngoài cũng có thể nhìn thấy họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. ngay cả vào các buổi tối trong tuần, moon hyeonjun cũng sẽ đi bộ về nhà cùng lee sanghyeok. họ sẽ không còn im lặng trên đường đi nữa, đề tài trò chuyện có thể chuyển từ bài hát moon hyeonjun yêu thích đến những cuốn sách mà lee sanghyeok đọc qua. lee sanghyeok thực sự rất chăm chú lắng nghe những câu chuyện của moon hyeonjun, còn moon hyeonjun cũng sẵn sàng đọc những cuốn sách mà em giới thiệu.

chỉ tiếc, mùa đông đã sắp kết thúc mà moon hyeonjun vẫn chưa đủ can đảm để đặt bàn tay lạnh giá của lee sanghyeok vào túi áo mình, cũng chưa đủ can đảm để nói lời chúc ngủ ngon mỗi khi tạm biệt vào ban đêm, cũng chưa đủ can đảm xin số điện thoại của lee sanghyeok. vậy thì làm sao em có thể khiến anh hiểu rõ được trái tim em cơ chứ?

mỗi lần em cùng lee sanghyeok ra ngoài, bắt gặp mấy cặp đôi tình cảm với nhau, moon hyeonjun đều nóng cả mắt, muốn tỏ tình ngay với anh. mong muốn trở nên thân thiết hơn với lee sanghyeok cứ quẩn quanh trong đầu óc em. vì thế mỗi ngày, trước khi đi ngủ, em đều sắp xếp những điều mình muốn nói để tỏ tình, sau đó còn luyện tập nói đi nói lại với gối ôm của mình. ngoài ra, moon hyeonjun còn tìm kiếm những địa điểm lãng mạn nhất trên mạng, sau đó rủ lee sanghyeok đi chơi. hiện giờ cũng chỉ còn thiếu một thời điểm hoàn hảo.

nhưng làm cách nào để có được thời điểm hoàn hảo? sau vài tuần đi qua những địa điểm lãng mạn, moon hyeonjun vẫn chưa tìm được thời điểm hoàn hảo ấy. trong lòng em tràn ngập muộn phiền. là do thời điểm chưa hoàn hảo? hay do bản thân mình chưa đủ hoàn hảo?

đầu tháng một, hai người sau một ngày đi chơi đều có chút mệt mỏi, vừa đi dạo trên con đường tối vừa trò chuyện. hai người cứ thế rảo bước, không biết đã đi đến một con phố đông đúc từ lúc nào, hàng tá người chen chúc nhau giống như đang mong chờ điều gì đó. vì lượng người đông đúc nên con phố trở nên ồn ào hơn, hai người không nghe rõ đối phương nói gì nên chỉ có thể nắm tay nhau để không bị lạc.

đột nhiên, có một âm thanh lớn vang lên cách đó không xa, moon hyeonjun, lee sanghyeok cùng những người khác không hẹn mà cùng nhau nhìn lên bầu trời. pháo hoa nở rộ ngay trước mắt họ, mang theo muôn vàn màu sắc như cuộc sống, nở bung với tất cả đam mê và sức mạnh của mình. mọi người lại đồng thanh kêu lên, moon hyeonjun nhìn sang bên cạnh, trông thấy khuôn mặt bừng sáng dưới ánh pháo hoa của lee sanghyeok, đẹp đẽ vô ngần. môi anh vì ngạc nhiên mà cong lên xinh xắn.

sự run rẩy của chàng trai giữa âm thanh ồn ào đương nhiên không thể bị người khác phát hiện nhưng chính bản thân em lại không thể kiềm chế được tình yêu và trái tim rung động của mình. chúng như vượt qua lý trí, em muốn nói ra tất cả, dù cho kết quả có ra sao.

moon hyeonjun dựa vào khát khao này mà bày tỏ tình cảm của mình trước khi pháo hoa kết thúc, lee sanghyeok vừa quay lại nhìn, em đã nhanh chóng cúi đầu. em không biết đối phương đã nghe thấy hay chưa, em chỉ biết rằng đôi mắt của lee sanghyeok đã mở to kinh ngạc trước khi em cúi đầu xuống.

điều khiến lee sanghyeok ngạc nhiên không phải là moon hyeonjun sẽ tỏ tình mà là anh không ngờ, em sẽ tỏ tình vào lúc này. em ấy sợ mình nghe thấy sao? em chỉ dám lên tiếng khi có rất nhiều người sao? lee sanghyeok trông thấy moon hyeonjun cúi đầu, nghĩ thầm, quả nhiên là nhát chết. sau đó anh siết chặt tay moon hyeonjun, chậm rãi dắt em ra khỏi đám đông, cuối cùng đi đến một nơi vắng người.

hai người buông tay, đứng đối diện nhau, lee sanghyeok lên tiếng trước: "những lời em vừa nói, em đều nghe hết rồi, anh..." anh còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bắt đầu rung.

moon hyeonjun cũng không vội nghe câu trả lời của lee sanghyeok, thực ra em chỉ cần anh nghe được câu nói kia là đủ rồi. em cũng không muốn vì câu nói tiếp theo đây của anh mà cảm thấy hối hận, hơn nữa, trong lòng em còn có dự cảm, cuộc điện thoại này rất quan trọng với lee sanghyeok. vì thế em xua tay, bảo lee sanghyeok cứ nghe điện thoại.

trả lời điện thoại xong quay lại, quả nhiên nét mặt của lee sanghyeok đã khác. ngay cả những gì anh định nói ban nãy đều trở nên do dự, rối rắm. moon hyeonjun cũng hiểu. em cũng chỉ mong có thể gửi lời tỏ tình của mình đến lee sanghyeok, nếu anh cần thời gian, em có thể cho anh. anh gật đầu, trong mắt mang theo sự có lỗi. thực sự anh rất cần thời gian.

sau đó vài ngày, moon hyeonjun lại được đồng nghiệp đưa cho một tờ giấy, nói rằng có người tên lee sanghyeok nhờ cậu đưa cho em. moon hyeonjun mở giấy ra, ở đầu thư viết: moon hyeonjun, xin hãy tha thứ cho anh vì đã quay lại seoul làm huấn luyện viên. đây là trách nhiệm và sứ mệnh mà anh không thể chối từ...

đọc xong tờ giấy, moon hyeonjun vò nát nó trong lòng bàn tay, trong lòng đưa ra quyết định.





sau khi nhận được cuộc gọi yêu cầu quay trở lại làm huấn luyện viên, lee sanghyeok đã trở về nhà, sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng mình. trong mấy tháng bên cạnh moon hyeonjun vừa qua, anh thực sự đã trả qua tất cả những gì mình muốn, anh rất ngạc nhiên khi nhận ra thời gian chơi game của mình cũng không hề giảm đi. trước đây, anh luôn cảm thấy game chính là thứ đã chiếm hết cuộc đời mình, thì ra là anh chỉ tihieeys một cơ hội, hay nói cách khác đó là thiếu một người bạn như moon hyeonjun. sở dĩ anh cảm thấy chiếm nhiều thời gian là vì tự bản thân anh đánh mất đi ý nghĩa của trò chơi ấy sau khi giải nghệ. trước khi giải nghệ, việc anh tận hưởng trận đấu là điều rất đơn giản cho dù là vì người hâm mộ hay đồng đội, tất cả đều là vui vẻ. sau khi giải nghệ, chỉ chơi game cho vui là không đủ với anh. anh rơi vào trạng thái mông lung, lạc lõng.

giờ đây, việc trở thành huấn luyện viên có lẽ là một cách tốt. anh muốn lấy lại động lực đối diện với thử thách, cho nên đã lấy trách nhiệm cùng sứ mệnh, cũng là vì chính bản thân mình mà đồng ý trở lại seoul với vai trò huấn luyện viên.





một tháng sau khi lee sanghyeok trở lại seoul, anh vẫn đến quán cà phê ở tầng dưới của câu lạc bộ. trước khi bước vào cửa, anh đã nghe mấy đứa nhóc trong đội nói rằng nhân viên phục vụ mới mặc đồ đen đứng ở quầy lễ tân kia có dáng người rất đẹp. anh cúi đầu nhìn điện thoại rồi thờ ơ đi lại quầy lễ tân. đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, thật giống với giọng nói hằng đêm xuất hiện trong những cuộc điện thoại của anh: "cần giúp gì không? bạn trai của em." moon hyeonjun đứng sau quầy lễ tân, giống như ngày họ gặp nhau ở new york, không hề che giấu đôi mắt đầy tính chiếm hữu quét lên người anh kia. hai người nhìn nhau mỉm cười. lee sanghyeok chấp nhận danh xưng "bạn trai" này.

sau khi lee sanghyeok đưa ra quyết định trở thành huấn luyện viên, anh bắt đầu lo lắng chuyện của mình với moon hyeonjun. dựa theo lý trí, new york và seoul cách nhau khá xa, cho dù hai người yêu nhau cũng không thể thường xuyên gặp mặt, không thể ở cùng một chỗ, cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, nhưng... lee sanghyeok nhớ lại tất cả những gì hai người cùng nhau trải qua trong vài tháng vừa rồi, chắc chắn moon hyeonjun sẽ nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, dù cho là điều anh thích hay không thích. em sẽ chu đáo chuẩn bị mọi thứ cho lee sanghyeok, em khiến anh cảm nhận được ấm áp giữa trời đông. tất cả đều chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim anh. chính vì thế anh đã viết những điều sau trước khi rời đi:

moon hyeonjun, xin hãy tha thứ cho anh vì đã quay lại seoul làm huấn luyện viên. đây là trách nhiệm và sứ mệnh mà anh không thể chối từ... những ngày qua, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, anh cũng thích em, tình nguyện nhận tâm ý của em. nhưng yêu xa có thể có rất nhiều khó khăn, cho nên anh tôn trọng suy nghĩ của em, chấp nhận hay không là do em chọn lựa.

lee sanghyeok cũng để lại số điện thoại của mình ở cuối thư.

buổi tối sau khi moon hyeonjun nhận được bức thư, em đã gọi điện cho lee sanghyeok ngay khi vừa về đến nhà.

"alo?" lee sanghyeok thấy số lạ, trong giọng nói có chút mong chờ.

"em đồng ý. em hiểu lý do vì sao anh phải đến seoul. tuy rằng sẽ có một khoảng thời gian chúng ta không ở bên nhau, nhưng không có khó khăn nào mà không thể vượt qua được. hơn nữa em có thể gọi điện thoại cho anh mỗi ngày."

"được!" lee sanghyeok kiên định nói, giọng cũng hơi cao lên.

sau khi moon hyeonjun cúp điện thoại, em bắt đầu chuẩn bị chuyện tốt nghiệp. sau một tháng cuối cùng em cũng hoàn thành mọi việc, thậm chí còn nộp cv của mình đến quán cà phê ở tầng dưới câu lạc bộ của lee sanghyeok.

sau khi hai người gặp nhau trong quán cà phê, moon hyeonjun đã xin phép quản lý của hàng nghỉ một ngày để hẹn hò với lee sanghyeok. cả hai đã không gặp nhau trong một khoảng thời gian, đây cũng là buổi hẹn hò đầu tiên kể từ khi họ chính thức trở thành người yêu. hai người so với lúc còn ở new york thì nhớ nhau nhiều hơn, nóng lòng kể cho đối phương mọi chuyện trong một tháng qua. moon hyeonjun thừa dịp xung quanh vắng người, lén ghé sát lại, đặt môi mình lên cánh hoa xinh đẹp kia. lời nói của lee sanghyeok bị bỏ ngang, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên một cách dịu dàng, thông qua nụ hôn mà bày tỏ cho đối phương tình cảm cùng nhớ thương của mình.

end.


dayu_: thật sự biết ơn vì luôn có những người quan tâm để ý đến t trong lúc t gục ngã nhất 😭😭 thật mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, bởi lẽ họ vẫn luôn xứng đáng với chúng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro