[fic thất tịch] trì hải ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notes:

nguồn: https://yuanlaishimuninghana.lofter.com/post/1efaa872_2b9ed2cdb

đây là fic thứ sáu, được đăng lúc 6:00 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

au: không biết nữa, tui không hề cố ý sắp xếp gì đâu, chỉ là ngẫu nhiên bị vây giữa 2 fic của penny lão sư thui àa

bầu trời lúc bốn giờ sáng thường có màu xanh hồng.
-------------------------

01

từ trong mộng tỉnh lại, moon hyunjoon vô thức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý. chờ đến lúc quay trở lại giường nằm, em mới phát hiện ra, bên cạnh chỉ còn chút hơi ấm, người đáng lẽ phải nằm ở đó đã không thấy đâu nữa.

thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, vừa nằm xuống giường lại lập tức ngồi dậy, quờ quạng tìm kính chỗ tủ đầu giường, đeo kính xong thì đi về phía phòng khách. cuối cùng em cũng trông thấy một người đang ngồi ngây ngẩn trong bóng tối nơi sofa phòng khách.

tiến sát đến bên người lee sanghyeok, moon hyunjoon nhẹ nhàng trao anh một cái hôn chào buổi sáng.

"sao lại dậy sớm thế này?"

moon hyunjoon vừa mới tỉnh ngủ, giọng còn dinh dính khàn khàn, hơi thở nóng hổi từ mỗi lời nói của em phả vào tai trái và nửa má trái của lee sanghyeok, anh đưa tay khẽ đẩy đối phương về phía sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người một chút. sau đó áp mu bàn tay lên gò má hơi nóng của mình.

may mà trời vẫn còn tối đen, đèn phòng khách cũng chưa bật, lee sanghyeok thầm cảm tạ trời đất nhiều lắm, nếu không chắc chắn moon hyunjoon sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh rồi.

02

lee sanghyeok ngã cả người ra ghế sofa, một lúc sau mới lấy lại được ý thức, lắc lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.

"đột nhiên tỉnh giấc rồi không ngủ lại được nữa."

lời còn chưa nói xong, vẫn còn một nửa, nhưng moon hyunjoon vẫn hiểu rõ cảm xúc cũng những lời lee sanghyeok không nói ra.

đó là những lần chỉnh sửa kế hoạch liên tục thâu đêm suốt sáng, làm việc chung với quản lý, đồng nghiệp, là những nỗi lo củi gạo dầu muối, tương dấm nước trà thường ngày... nhưng chúng cứ dồn nén lại, cuồn cuộn như thủy triều, khiến người ta gặp ác mộng mà tỉnh dậy giữa đêm.

moon hyunjoon đương nhiên đau lòng, cảm thấy bản thân so với lee sanghyeok lại càng giống người từng trải nghiệm cảm giác này hơn.

đưa tay xoa xoa đôi mày đang nhíu chặt của người bên cạnh, lee sanghyeok cười nói: "anh muốn đi ngắm biển với em."

lòng bàn tay có chút ngứa ngáy, moon hyunjoon cũng không thèm nhìn, nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của lee sanghyeok, sau đó nghiêng người, hôn lên tai trái của anh.

"bây giờ chúng ta đi ngắm biển nhé."

lee sanghyeok nhìn thấy dũng khí trước nay chưa từng có trong đôi mắt thiếu niên, cũng nghe thấy nhịp tim mình đang dần dần tăng tốc.

anh đáp

"được."

03

seoul 3 giờ 30 sáng, hai người tay trong tay cùng chạy trốn, chạy từ phố thị xa hoa đến bờ biển. cả một quãng đường chỉ có sao mai cùng mây vần chứng kiến.

04

hơi ẩm mặn chát theo gió biển mà vuốt ve qua gương mặt, phải đến khi bản thân thực sự cởi giày bước từng bước trên bãi cát, lee sanghyeok mới bình tĩnh lại, nhận ra mình cùng moon hyunjoon đã thực sự bỏ mặc tất cả, cùng nhau đến bờ biển này.

niềm hối hận muộn phiền chợt dâng lên trong lòng, lee sanghyeok khẽ kéo góc áo của moon hyunjoon, muốn nói chúng ta mau về thôi. nhưng lại trông thấy người yêu nhỏ yên lặng nhìn mình, không nói nên lời.

moon hyunjoon chỉ lên bầu trời, quay đầu lại, trong mắt phản chiếu khuôn mặt của lee sanghyeok, muốn khoe cho anh phát hiện mới của mình.

"anh, mau nhìn xem, trời có màu xanh hồng này!"

lee sanghyeok cũng ngẩng đầu, thấy trời màu xanh thẫm, nhưng đám mây đã hơi ám ánh hồng, sao trời lấp lánh còn chưa lặn. đẹp đẽ vô cùng.

đang định nói gì đó, lee sanghyeok đã thấy em quay người chạy về phía biển, trên đường đi, em còn nhặt được một cành cây, không biết từ đâu ra, vừa giơ lên vừa chạy, hệt như tượng nữ thần tự do.

trước khi bước xuống biển, moon hyunjoon đột nhiên dừng lại, cúi xuống, dùng cành cây vẽ gì đó trên nền cát, sau đó đứng thẳng dậy, quay người, vẫy tay với lee sanghyeok.

"anh ơi, mau tới đây xem!"

anh cũng nhặt một cành cây lên, chạy về phía moon hyunjoon. lee sanghyeok cuối cùng cũng thấy rõ, rốt cuộc moon hyunjoon vẽ gì, là tên của hai người họ, đứng sát vào nhau như đang ôm nhau.

lee sanghyeok cũng dùng cành cây mang theo mà vẽ một trái tim thật lớn bao quanh tên của hai người, giữ chúng lại một chỗ với nhau.

đột nhiên cổ chân cảm thấy man mát, moon hyunjoon lúc này mới nhận ra thủy triều đang lên liền nắm chặt lấy tay lee sanghyeok, hai người mỉm cười chạy về phía trước, chỉ để lại hai cành cây cùng một trái tim giữ lấy hai cái tên đang dần dần bị nước biên vây lấy.

05

sau khi chạy đến một nơi mà nước biển không chạm tới, lee sanghyeok say sưa ngắm nhìn nụ cười tươi rói của moon hyunjoon, cảm thấy mồ hôi túa ra ướt đẫm giữa cái nắm tay của hai người họ, đột nhiên cũng cười thật tươi.

moon hyunjoon bối rối trước nụ cười đột ngột của lee sanghyeok. anh nhìn ánh mắt bối rối của em, càng cười lớn hơn.

lee sanghyeok chưa từng nói với moon hyunjoon rằng anh luôn có cảm giác như mìnhu ừ trên mây rơi xuống, giống như một con chim lạc cánh giữa trời.
suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi mu bàn tay được chạm vào, moon hyunjoon nắm lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

"anh ơi, mặt trời sắp mọc rồi."

bầu trời cũng dẫn mờ đi, màu hồng cùng xanh nhạt dần phai ra thành xanh trắng rồi lại bị nhuộm đỏ bởi quầng lửa đang lừ lừ đội lên từ biển kia, thật giống như khuôn mặt đang đỏ bừng của lee sanghyeok.

06

lee sanghyeok biết, mình đã bị phát hiện rồi.






editor: fic ngắn healing cho bớt nhớ otp quý zị ơiiii. tiện đây cũng chúc anh cùng đồng đội thi đấu thật tốt trong giải sắp tới, giành được thành tích tốt nhất nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro