[fic thất tịch] trong thôn có chuyện vui (r)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!

notes:

nguồn: https://pennycong.lofter.com/post/74a5a92f_2b9e2d898

đây là fic thứ năm , được đăng lúc 05:07 trong series fic thất tịch của cp onker, nếu rảnh và có điều kiện thì mọi người ghé qua ủng hộ raw của au nhe 🫶🏻

thiết lập: lsh là nữ (100%), nếu dị ứng hay không thể chấp nhận, vui lòng click back

fic mất não đạo tàn bụ thôi ạ, nếu đã đọc xin đừng mang não











moon hyunjoon vốn nổi danh trong thôn là một tên báo đời, cả ngày chẳng có việc gì làm lượn lờ phá phách khắp cả thôn, cũng chẳng có cách nào cản được, ai bảo cha hắn là trưởng thôn làm gì, bên trên còn có ba chị gái, hắn là độc đinh trong nhà, từ nhỏ đã được cưng chiều hầu hạ mà lớn lên. chủ yếu là hắn cũng chưa từng làm ra chuyện cậy quyền ức hiếp người khác, cho nên người trong thôn cũng nhắm mắt bỏ qua cho hắn.

moon hyunjoon vẫn luôn là người mở miệng là có cơm ăn, đưa tay là có áo mặc, chẳng có gì hắn muốn mà không thể không có được. chỉ duy nhất một chuyện khiến hắn canh cánh trong lòng, chính là quả phụ họ lee ở đầu thôn.

quả phụ lee tên thật là lee sanghyeok, cách đây ba năm được gả đến thôn này, là vợ được tên ác bá trong thôn bỏ tiền ra mua về, tên này chỉ thích đánh mắng nàng, lee sanghyeok cũng thường xuyên có những vết thương xanh xanh tím tím trên người. trong thôn không ai dám quản. thật ra, nàng cũng không phải là chưa từng phản kháng, nghe người ta nói sau khi bị bỏ chạy bị chồng túm về nhà, bị đánh tới nỗi mấy ngày không xuống nổi giường. từ đó nàng trở nên im lặng hơn nhiều. gã chồng nói với người trong thôn rằng, nàng là gà mái không thể đẻ trứng, từ lúc mua về đến giờ mà chẳng biết lớn bụng, phí cả tiền, ngoài gương mặt xinh đẹp kia thì cũng coi như là vô dụng.

có lẽ trời thấy nàng đáng thương, chưa đầy một năm sau khi kết hôn, người đàn ông trong nhà đi săn bị chết trên núi, chỉ còn lại mình lee sanghyeok. nàng nói mình không có người thân, cầu xin trưởng thôn đừng đuổi mình đi, mẹ moon thương xót cô gái này bèn xin cho nàng ở lại, đồng thời cũng cấp cho nàng một mảnh đất nhỏ, cuộc sống cũng coi như là đã ổn thỏa. cũng may, lee sanghyeok là người chân thành, lương thiện, hàng xóm xung quanh đều bằng lòng, thi thoảng săn sóc, giúp đỡ một chút.

lần đầu tiên moon hyunjoon gặp quả phụ lee là khi nàng mới lấy chồng được rước vào thôn này, gió thổi tung tấm khăn trùm đầu màu đỏ của nàng, hắn trông thấy một khuôn mặt thanh tú, làn da được áo cưới đỏ rực bao phủ, trắng như tuyết. khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, thi thoảng sẽ hơi giương lên, trông rất giống miệng mèo, đôi mắt trong sáng, tinh anh nhưng trong đó ngập tràn nước mắt cùng với dây thừng dưới lớp váy cưới cũng đủ thấy nàng không hề tự nguyện chút nào, nhưng chẳng ai quan tâm.

từ đêm đó trở đi, người duy nhất xuất hiện trong giấc mộng của moon hyunjoon chính là nàng.
moon hyunjoon biết nàng khó khăn nhưng lại không biết làm sao để giúp nàng, chồng nàng vốn là một tên vô lại, cha hắn, cho dù có là trưởng thôn cũng không dám đụng. hắn chỉ có thể nhân lúc nàng ra bờ sông giặt quần áo, cố ý ném ít thuốc thang lại gần chỗ nàng rồi bỏ chạy. không phải hắn chưa tìm qua tên kia nói lý lẽ, kết quả bị đánh cho nằm giường mấy ngày, khiến mẹ cùng các chị gái lo lắng đến mức khóc lóc suốt bên giường, khóc đến mức hắn còn tưởng mình mắc bệnh nan y gì rồi. từ đó về sau, hắn cũng không dại mà dây vào tên kia nữa.

ngày tên kia xảy ra chuyện, thực ra moon hyunjoon cũng ở trên núi, cách đó không xa, trơ mắt nhìn đối phương rơi vào bẫy săn, đến khi hắn chạy lại, người kia đã không còn thở. hắn vui vẻ chạy về thôn báo mọi người kéo người rớt bẫy ra. nhưng khi nhìn lee sanghyeok mặt mũi trắng bệch đứng xiêu vẹo một bên nhìn người ta kéo chồng mình ra, hắn lại sợ, nàng sẽ rời thôn nhỏ này.

lo lắng suốt mấy ngày, cho đến khi biết nàng không đi, moon hyunjoon mới vui đến mức hôm ấy còn ăn thêm một bát cơm to.

lúc chồng nàng vừa chết, moon hyunjoon có dã tâm nhưng lại không có dũng khí, sợ người trong thôn đàm tiếu về quả phụ lee, chưa bao giờ dám trực tiếp đến làm phiền nàng. thấy nàng trồng trọt vất vả, ban đêm liền lén giúp nào đào đất. mấy việc ban ngày nàng chưa hoàn thành liền nhân lúc trời tối làm hết hộ nàng. sau đó ban ngày lại trốn ở một bên nhìn nàng ngạc nhiên, moon hyunjoon cứ thế ngây ngốc cười thầm. thi thoảng hắn còn đem mấy con thỏ bắt được giả bộ như thuận tay mà cho nàng mấy con, thấy nàng ôm thỏ vui cười mà moon hyunjoon sướng đến nỗi đá đổ cả cổng nhà. đương nhiên, cha hắn chắc chắn cầm gậy đuổi hắn chạy khắp thôn, nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ tươi cười của lee sanghyeok, hắn thấy như thế cũng đáng giá.

moon hyunjoon không dám nói cho người khác biết hắn thích quả phụ lee bởi vì nàng là quả phụ, hắn sợ người khác nói nàng dụ dỗ con trai trưởng thôn để được ở lại trong thôn. hắn không đành lòng nghe người khác sỉ nhục nàng. ban đầu, đàn bà con gái trong thôn cũng hay bàn tán về chuyện này, bị moon hyunjoon nghe thấy, đến đêm hắn liền dùng đá ném vào cửa sổ mấy nhà đó, nhặt một hồi ném một hồi, cuối cùng dùng tay trái viết xiêu xiêu vẹo vẹo một tờ giấy, dán lên tường nhà, cảnh cáo họ không được nói xấu lee sanghyeok nữa, nếu không sẽ không còn dừng lại ở chuyện ném vỡ cửa kính nữa đâu. các nàng tưởng là do lee sanghyeok đập liền hùng hổ tới bắt bẻ nàng, nhưng lại phát hiện việc ấy chẳng liên quan gì đến nàng, ngoài việc kính cửa bị đập vỡ, thi thoảng lại có gia cầm chết... cho nên về sau không ai dám nói xấu sau lưng quả phụ lee ở đầu thôn nữa.
lee sanghyeok ngoại hình đẹp, tuy ít nói nhưng dễ gần, cũng từng đi học, bình thường không có việc gì thì giúp đỡ người trong thôn trông coi bọn trẻ, dạy chúng đọc chữ. về sau, cũng có chút danh tiếng, mọi người không để ý chuyện nàng là quả phụ, có người thậm chí còn muốn giới thiệu con trai nhà mình cho nàng, đều bị nàng mỉm cười từ chối. moon hyunjoon tức đến ngứa răng, nhưng cha hắn dạo này nghiêm khắc, hắn cũng không dám làm gì, cũng may biết được chuyện lee sanghyeok từ chối tất cả, nên cũng yên tâm phần nào.

moon hyunjoon lấy thân phận con trưởng thôn đến tìm lee sanghyeok, nói rằng cha bảo mình đến xem nàng có thiếu thốn gì không, cha còn bảo hắn tới hỏi thăm việc trồng trọt của nàng thế nào, cha hắn bảo hắn... cuối cùng mẹ moon biết được, liền cãi nhau với cha moon, trưởng thôn moon cũng quá là oan ức, rõ ràng là ông không có làm... moon hyunjoon đứng ngoài cửa gãi đầu nghe lén, chà, đau thật đấy...

mooon hyunjoon phát hiện ra, chị ba nhà mình rất thích lee sanghyeok, lúc rảnh rỗi sẽ tìm nàng chơi, nói là muốn học chữ, thế là moon hyunjoon lại có lý do mới để gặp lee sanghyeok. mỗi lần chị ba đi, hắn cũng lấy lý do đi đón chị về nhà, sau đó chạy đến là lee sanghyeok cọ cơm. nói đến cũng lạ thật, nhiều năm như vậy, tài nghệ nấu nướng của lee sanghyeok chẳng khá hơn chút nào, không phải là khó ăn nhưng mỗi lần ăn xong về nhà, moon hyunjoon đều sẽ bị đau bụng. sau đó mẹ moon phát hiện đứa con út nhà mình khóc lóc om sòm lăn lộn nói muốn học nấu ăn. mẹ moon còn tưởng đứa nhỏ này bị quỷ ám rồi, suýt chút nữa còn định mời đạo sĩ đến xem.
nhưng mà không thể không công nhận, moon hyunjoon quả nhiên là người có thiên phú trong khoản nấu nướng, món nào nấu cũng ngon. lần đầu tiên lee sanghyeok được ăn ngon như vậy, ngon đến mức suýt khóc, khuôn mặt vui vẻ khiến moon hyunjoon cũng vui theo. lâu dần, lee sanghyeok cũng quen, hơn nữa cũng không thích mấy món ăn bản thân làm, mỗi ngày đều chờ moon hyunjoon tới.

từ khi được mẹ dạy nấu ăn, moon hyunjoon cũng không để bà bước vào nhà bếp, thật ra hắn cũng hối hận vì để mẹ biết mình nấu ăn ngon. hôm nay chị cả cùng anh rể về thăm nhà, mẹ bảo phải nấu thêm vài món ngon, nhìn thời gian, lee sanghyeok chắc chắn đang đợi hắn, chưa ăn cơm, lòng nóng như lửa đốt. moon hyunjoon vội lấy lí do bị đau bụng mà bỏ chạy. vừa vào cửa liền thấy, quả nhiên lee sanghyeok chưa có nấu cơm, ngồi trên ghế đọc sách chờ hắn.

"nếu tôi không đến, chắc là chị chết đói rồi." moon hyunjoon không biết chuyện lee sanghyeok phụ thuộc vào tài nấu nướng của mình là tốt hay xấu.

"cũng không đến mức như vậy. thật ra tôi cũng không đói lắm, sao người cậu toàn mồ hôi thế kia? là chạy tới đây sao?" lee sanghyeok đưa khăn tay cho moon hyunjoon lau mồ hôi. chiếc khăn tay mang theo mùi thơm cơ thể của phụ nữ, moon hyunjoon trộm ngửi thêm mấy lần, cũng không dám dùng, đặt vào trong ngực. động tác lén lút của hắn bị lee sanghyeok nhìn thấy, hai má đỏ hồng, quay mặt đi không nhìn hắn. moon hyunjoon cười ngây ngô, đi vào bếp nấu ăn.

người nhà vẫn còn đang chờ hắn, nấu cơm xong, hắn lại chào lee sanghyeok rồi bỏ chạy. lee sanghyeok nhìn tên nhóc ngốc này nở nụ cười, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nụ cười như cứng lại trên môi. từ sau hôm đó, moon hyunjoon phát hiện ra, lee sanghyeok không có để ý đến mình, cũng không ăn cơm hắn nấu, mỗi lần đến gặp đều bị nàng tìm cớ đuổi ra ngoài. hơn nữa, ánh mắt của chị ba nhìn hắn cũng rất lạ, giống như có rất nhiều chuyện mà lại không biết bắt đầu từ đâu. moon hyunjoon muốn hỏi, nhưng mỗi lần mở miệng, chị ba lại chỉ "chẹp" một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

moon hyunjoon bối rối gãi đầu, quay người hét lớn "mẹ ơi, chị ba bắt nạt con!" trông thấy chị ba bị mẹ đuổi chạy khắp sân, trong lòng hắn cũng dễ chịu hơn tí chút.

hắn phát hiện gần đây có một người đàn ông luôn luôn đi tìm lee sanghyeok, tuy rằng chưa bao giờ bước vào cửa, nhưng hắn luôn sợ, người này sẽ bắt cóc lee sanghyeok đi mất. tên này moon hyunjoon cũng biết, gia đình hắn ta mới chuyển về thôn, không có bản lĩnh gì chỉ có mỗi cái miệng dẻo. mới đến thôn có mấy ngày đã trêu chọc đến nỗi cô nương nào cũng mặt đỏ như hoa đào. moon hyunjoon dẫn theo anh em, nhân lúc trời đêm không trăng, trùm bao tải, đánh cho tên kia mấy cái. hôm sau, mẹ tên kia mắng hết cả thôn, chạy đến nhà hắn khóc lóc làm loạn, kêu cha hắn phải đứng ra giúp con bà, tìm ra hung thủ. cha hắn bận biết bao việc trong thôn, nào có thời gian mà giúp, cuối cùng, chuyện này cứ thế chìm xuống.

nhưng tên kia đúng là đi tìm đường chết, khỏi lằn quên đau, về sau còn đi quấy rối lee sanghyeok. mẹ hắn biết được, chạy đến trước cửa nhà lee sanghyeok chửi ầm lên, nói nàng là quả phụ mà vô liêm sỉ, không biết xấu hổ dụ dỗ con bà ta. mấy người hàng xóm hiểu rõ lẽ phải liền chạy ra nói giúp nàng liền bị người đàn bà kia mắng cho quay về. lee sanghyeok chịu không nổi, mở cửa ra giải thích rõ cho bà. nhưng bà già này là kẻ đanh đá chua ngoa, căn bản không có để lời lee sanghyeok vào tai, mắng càng dữ dội hơn, lee sanghyeok chỉ đành mời bà ra khỏi nhà. thế mà bà ta vung tay, tát mạnh một cái vào mặt nàng. lúc moon hyunjoon chạy tới, nàng đã ôm mặt ngồi dưới đất. hắn vội vã đi về phía nàng, trông thấy vết đỏ sưng tấy nổi bần bật trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, khóe miệng cũng rách da, chảy máu. hai mắt moon hyunjoon đỏ bừng, hắn đứng dậy định đánh người đàn bà kia thì bị lee sanghyeok giữ lấy tay áo. người đàn bà thấy tình hình không ổn liền nhổ một bãi nước bọt rồi quay người bỏ đi.

moon hyunjoon ôm lấy khuôn mặt lee sanghyeok, đau lòng bôi thuốc cho nàng, sợ tay thô làm đau nàng, cứ liên tục hỏi "có đau không? sao ban nãy chị lại giữ tôi lại?"

"không đau, không cần... cậu mà đánh bà ta, nhất định bà ta sẽ tới nhà cậu làm loạn, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới chú moon."

"vậy không phải là chị bị đánh oan sao? không được, cơn giận này, tôi nhịn không được."

lee sanghyeok khẽ vỗ nhẹ đầu moon hyunjoon: "cậu định làm gì? tìm người đánh con trai bà ta nữa à? ngoan một chút, đừng gây chuyện."

moon hyunjoon xoa đầu, thật ra hắn không hề đau: "đau... sao... sao chị biết tôi... tôi trùm bao tải..."

lee sanghyeok mỉm cười, nhưng lúc khóe miệng bị thương bị kéo lên vẫn là rên khẽ một tiếng. moon hyunjoon vội vàng giúp nàng bôi thêm thuốc, lee sanghyeok nhìn thiếu niên vụng về trước mặt, trong mắt tràn ngập ý cười. sau đó như nhớ ra chuyện gì, giục moon hyunjoon mau chóng về nhà.

lúc moon hyunjoon tỉnh táo lại, hắn đã đứng ngoài cổng nhà mình, hắn không biết, vì sao lee sanghyeok lại đuổi mình ra ngoài, chị ba nhìn hắn bằng vẻ mặt chán ghét. tự nhiên hắn cảm thấy, có lẽ chị ba bị khùng rồi, quá là kì lạ, vừa định mở miệng mách tội, chị ba đã nhanh chân bỏ chạy.

hắn nằm trên giường trằn trọc suốt đêm, nghĩ mãi cũng không ra, nhưng hắn đã có một quyết định. vừa mới rạng sáng, hắn đã chạy tới trước cửa phòng cha mẹ, đá tung cửa phòng "cha mẹ! con muốn kết hôn với lee sanghyeok! chuẩn bị bao nhiêu lễ vật thì đủ ạ?" đương nhiên, cha mẹ moon cũng không có trả lời hắn xem nên chuẩn bị bao nhiêu, câu trả lời hắn nhận được chính là một ngày nhịn đói quỳ trong từ đường. buổi tối, mẹ moon tới xem hắn, nói "cha con sợ tới nỗi uống thuốc cả ngày nay, nói mẹ nghe xem, rốt cuộc là con muốn thế nào?"

"con thích nàng ấy, từ ngày nàng đến thôn chúng ta đã thích rồi. mấy năm nay nàng sống không được tốt, con luôn đau lòng cho nàng. từ giờ trở đi, con muốn khiến nàng trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời."

"nhưng cô ấy là quả phụ."

"mẹ à... con không quan tâm. mẹ cũng biết cách sống của nàng rồi, chẳng lẽ, mẹ ghét bỏ nàng chỉ vì nàng là quả phụ thôi sao?"

"không phải vậy đâu, chỉ là sáng nay con lên cơn co giật làm cả nhà hoảng loạn gà bay chó sủa. ai nấy đều cần thời gian bình tĩnh lại, cứ quỳ thêm một chút, có chuyện gì ngày mai nói tiếp."

"mẹ! mẹ ơi! mẹ đừng đi! con trai của mẹ đói rồi!"

cha moon dù sao cũng không nỡ để con trai bảo bối của mình quỳ ở từ đường cả đêm, trông thấy nhóc con ngấu nghiến đồ ăn mình mang tới, thở dài "con đã nghĩ kĩ chưa? không sợ người trong thôn đàm tiếu sao?"

hắn nhấp một ngụm cháo hoa, nuốt đồ ăn trong miệng "không sợ, ai nói xấu con liền đánh người đó. dù sao cha cũng là trưởng thôn mà. ai da!"

cha moon vỗ một cái vào gáy hắn "nói quàng nói xiên! muốn kết hôn cũng được thôi. thứ nhất, người ta phải đồng ý. thứ hai, tiền sính lễ con tự đi mà nghĩ cách, cha không quan tâm, tiền của ta còn phải giữ để làm hồi môn cho chị hai, chị ba con. thứ ba, sau khi kết hôn thì dọn ngay ra ngoài ở, cha thấy ngươi chỉ thêm phiền."

moon hyunjoon không ngờ người nhà mình lại đồng ý dễ dàng như vậy, hắn ôm bát, há to miệng cười ngốc nghếch. đúng lúc chị ba đi ngang qua "còn tưởng mày có thể nhịn thêm được ít lâu. chậc, khiến cho mẹ thắng chị đây 200 rồi. mày mau bồi thường cho chị!"

"gì cơ?"

"không có gì, cố lên nhé!" nếu như thằng nhóc ngốc này biết chuyện mình cùng mẹ đánh cược xem mất bao lâu hắn sẽ nói muốn kết hôn với lee sanghyeok, chắc chắn nó sẽ đem mình lên quan kiện mất.

moon hyunjoon lòng đầy vui mừng đi tìm lee sanghyeok, lại phát hiện tên kia cũng đến tìm người. chẳng biết làm sao, lần này lee sanghyeok không đuổi người, hơn nữa còn nhận quà hắn tặng. moon hyunjoon tay nắm thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt lại như không có cảm giác gì. hắn xoay người, rời khỏi nơi đó, chạy đến bờ sông, đấm thật mạnh vào thân cây, nhìn thấy máu tươi trên tay, ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. hắn thấy lee sanghyeok không có đối xử với hắn như vậy, hắn nhớ mấy năm gần đây, rõ ràng lee sanghyeok cũng ỷ lại vào hắn, thế mà người đến sau lại thắng cuộc. đám đàn em đến tìm hắn, thấy tâm trạng hắn không tốt liền đi mua chút bia, bọn họ ngồi uống cùng hắn bên bờ sông.

moon hyunjoon vừa uống vừa gảo khóc thảm thiết, ôm một em trai mà than thở, kể xem mình thích lee sanghyeok đến mức nào. em trai nhỏ thấy thế cũng không ngạc nhiên. đại ca của nó, chỗ nào cũng tốt, là một thanh niên trưởng thành cao mét tám mốt, chỉ là gặp chuyện gì cũng khóc, khó trách quả phụ lee không thích hắn, chính mình còn không thích cũng không dám nói ra, sợ moon hyunjoon đánh nó. đại ca ấy mà, đánh người rất đau...

moon hyunjoon say rượu đến choáng váng, trên đường về còn gặp phải tên kia đang khoe khoang về món quà hắn tặng, lee sanghyeok đã nhận, còn nói rằng, tuy nàng là quả phụ, nhiều năm như vậy cũng chẳng có ai tặng quà, không có đàn ông ở bên chăm sóc. toàn là mấy lời tục tĩu dơ bẩn, moon hyunjoon vung tay, đấm một cái vào mặt tên kia. đối phương ngã lăn ra đất, ôm lấy cái mũi chảy máu, rên rỉ rằng mũi mình gãy rồi. moon hyunjoon tức giận đấm hết phát này đến phát khác, đánh đến mức băng gạc trên tay đã đỏ thẫm. cũng không rõ là máu của ai. mấy tên anh em sợ đến mức tỉnh cả rượu, nhanh chóng tách hai người ra. moon hyunjoon còn vùng vằng định kéo chân người kia, may mà được mấy thằng em giữ lại, kéo cả tên bị đánh lẫn hắn về nhà rồi mới an tâm rời đi.

moon hyunjoon nằm trên giường đầu óc quay cuồng, thế là ngồi dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới trước cửa nhà lee sanghyeok, thấy trong nhà tối đen như mực liền trèo qua cửa sổ đi vào nhà.

trong mơ, lee sanghyeok cảm thấy cổ mình ướt đẫm, giống như bị người khác liếm qua, thuận tay gạt một cái, một tiếng "bốp" giòn giã vang lên khiến nàng bừng tỉnh, quả thực có người, người này còn đang ghé sát vào người nàng, liếm cổ nàng. lee sanghyeok muốn hét lên liền bị người kia bịt kín miệng. qua ánh trăng mờ mờ, nàng có thể nhìn ra khuôn mặt này là moon hyunjoon. cả người hắn đầy mùi rượu.

lee sanghyeok đưa tay gạt tay moon hyunjoon ra "moon hyunjoon! cậu uống rượu đấy hả? đang làm gì thế? đi ra!"

moon hyunjoon từ hõm cổ nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng "chị ơi, sao gần đây chị không để ý đến em nữa? cha mẹ em đồng ý để em có thể lấy chị rồi, sao chị lại không đợi em? sao lại nhận quà của tên kia hả? hắn không phải người tốt đâu, hắn chỉ ham thích vẻ đẹp của chị thôi. còn em... em thực sự thích chị, nhiều năm như vậy, chị không cảm nhận được sao?"

lee sanghyeok thấy khóe mắt moon hyunjoon đỏ hồng, hơi nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. làm sao nàng không biết cho được, cái tình cảm nồng nhiệt của moon hyunjoon ấy. hắn vẫn cứ tưởng rằng bản thân giấu kĩ lắm, nhưng cứ thử nhìn mà xem, trông có giống cún con vẫy đuôi vui mừng với chủ không cơ chứ, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh. lee sanghyeok làm sao có thể không nhận ra, nhưng mỗi lần muốn đáp lại hắn, lại nhớ đến việc bản thân mình là một quả phụ, lại lớn hơn hắn những sáu tuổi. may thay mấy năm nay người trong thôn không còn đàm tiếu về nàng nữa, nhưng nàng cũng không muốn vì mình mà khiến cả gia đình moon hyunjoon phải chịu thiệt thòi.

"chúng ta... chúng ta không hợp nhau, cậu mau về đi... đừng tới tìm tôi nữa... từ nay về sau... coi như không quen nhau đi."

lúc nói ra mấy lời này, lee sanghyeok cảm thấy vô cùng đau lòng, nhiều năm qua, nàng đã quen với việc có moon hyunjoon ở bên. nàng biết, hồi trước mỗi lần nàng bị thương, đều là hắn đem thuốc đến cho nàng, sau lại lén lút giúp đỡ nàng, từ trồng cây đến ném vỡ cửa sổ nhà những người nói xấu nàng, thay nàng dọn dẹp mấy tên lưu manh quấy rầy nàng, vì nàng mà học nấy cơm... tất cả nàng đều biết, chỉ là nàng cảm thấy mình không xứng với hắn.

"chị à... chị đang nói dối, chị khóc rồi kia... thực ra, chị cũng thích em mà, có đúng không ~" moon hyunjoon nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt lăn trên gò má lee sanghyeok lúc nào không biết "nhưng mà... hức... trong thôn sẽ đồn đại... tôi... tôi...". moon hyunjoon nhức hết cả đầu, bèn đưa môi nuốt hết mấy lời nàng chưa nói hết xuống. cuối cùng hắn cũng hôn được người mình ngày nhớ đêm mong, ngây ngô tới độ chỉ dám áp nhẹ hai phiến môi mềm lên nhau, sau đó cũng không biết phải làm gì tiếp theo. hắn dùng lực hơi mạnh khiến lee sanghyeok đau điếng, vùng vẫy một hồi, nhưng moon hyunjoon cũng không có ý định buông nàng ra.

hai người giữ nguyên tư thế này hồi lâu, vẫn là lee sanghyeok chịu không nổi, nàng vòng tay qua cổ hắn, khéo léo đưa đầu lưỡi nhỏ xinh khám phá khoang miệng moon hyunjoon. moon hyunjoon chính là một tên trai tân, bị hành động này của nàng dọa sợ đến ngây người, không dám cử động, để mặc lee sanghyeok quyến rũ lấy đầu lưỡi mình, càn quấy khắp khoang miệng ẩm ướt. khi moon hyunjoon cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi thì lee sanghyeok mới rời đi, sợi chỉ bạc lấp lánh giữa khóe môi hai người. moon hyunjoon ngây ngốc thở hổn hển.

"cậu chắc chắn là chú moon với dì moon đều đồng ý rồi chứ?"

"ừm... đều đồng ý hết! chị ơi, chị tin em đi. em nhất định sẽ biến chị thành người hạnh phúc nhất thế giới! cho nên... gả cho em có được không?"

"cậu không ngại tôi là quả phụ sao? còn nữa... cậu biết đấy... tôi... tôi không thể sinh con được..."

"không ngại, cả nhà em đều không để ý! có thể lấy được chị là ông bà tổ tiên em cũng ưng thuận lắm rồi. dù sao em cũng không thích trẻ con, em có chị là đủ rồi!"

"ăn nói bậy bạ..." lee sanghyeok thẹn thùng vỗ moon hyunjoon mấy cái.

"thế... chị đồng ý gả cho em nhé?" giọng nói moon hyunjoon run run, hắn vô cùng căng thẳng, sợ mình nói nhiều như vậy, lee sanghyeok vẫn sẽ từ chối hắn. sau đó lại thấy lee sanghyeok khẽ gật đầu, đưa tay lên che mặt kín như bưng, rõ là ngại đến muốn trốn. moon hyunjoon tưởng mình nằm mơ, đối phương đồng ý với hắn rồi sao? hạnh phúc tới quá đột ngột, đầu óc vốn đã hỗn loạn của hắn càng trở nên mơ hồ hơn, não bộ như thành một mớ hồ nhão. hắn máy móc ngồi dậy, tự tát mình một cái, đau thế này, chắc chắn không phải là mơ. sau đó liền kéo lee sanghyeok vào lòng, dùng hết sức ôm chặt lấy nàng, không ngừng cười đến phát ngốc. lee sanghyeok cũng đáp lại cái hôn của hắn, nhẹ nhàng an ủi đứa nhóc ngốc này. nàng cảm thấy cổ mình ướt đẫm, chắc có lẽ moon hyunjoon kích động quá mà khóc đây.

moon hyunjoon khóc một hồi, hẳn là rượu cũng đã tan, cả người tỉnh táo hơn nhiều. đột nhiên nhớ ra chuyện nửa đêm xông vào nhà người khác là hành vi không đứng đắn, hắn yên lặng buông lee sanghyeok ra, đứng dậy rời giường: "ừm... thế... thế chị ngủ đi... em thấy chị ngủ rồi về ngay."

"có muốn ở lại không..."

"có... có thể sao?"

"ừm..." lee sanghyeok nhỏ giọng đáp.

moon hyunjoon dùng vận tốc ánh sáng mà cởi áo khoác với quần, leo lên giường nằm thẳng cẳng. lee sanghyeok kinh ngạc nhìn một loạt động tác vô cùng dứt khoát này, sau đó liền chen vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái mà ngủ.

moon hyunjoon đêm nay khó ngủ, người trong mộng ngủ không yên ổn trong vòng tay hắn. lúc đầu còn trông ngoan ngoãn một chút, sau khi ngủ say rồi thì cả người đều quấn lấy hắn. moon hyunjoon cúi đầu liền có thế nhìn thấy bầu ngực trắng xinh của lee sanghyeok, đùi nàng áp vào hyunjoon bé, trong lúc ngủ còn vô thức cọ qua cọ lại. moon hyunjoon hối hận với quyết định ở lại của mình, cuối cùng đến gần sáng mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

ngược lại, lee sanghyeok ngủ rất ngon. sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra cả người như cưỡi trên người moon hyunjoon, lại còn cảm thấy có vật gì đó cứng cứng đang chống lên đùi mình. lee sanghyeok đương nhiên không phải là cô nhóc chưa trải sự đời, đương nhiên biết rõ đó là cái gì, mặt mũi đỏ bừng chuẩn bị xoay người đứng dậy thì đã bị moon hyunjoon ghìm lại dưới thân.

"chị tỉnh rồi sao? tra tấn em suốt cả đêm, có phải nên bù đắp chút gì không?" moon hyunjoon ngủ không ngon cho nên giọng mũi rất nặng, trầm giọng thì thầm bên tai lee sanghyeok, hơi thở đều đều quét qua khiến lỗ tai lee sanghyeok hơi ngứa liền khẽ vặn người "còn chưa có đánh răng..."

ngoài miệng thì ra vẻ từ chối nhưng cơ thể thì lại rất thành thật, bàn tay nhỏ xinh của lee sanghyeok mò mẫm lên người moon hyunjoon, vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn. hai má nàng đỏ bừng, thầm nghĩ, tên nhóc này dáng người đẹp thật đấy. trên da thịt hắn, chỗ nào mà tay lee sanghyeok lướt qua thì đều như đang đốt lửa, lửa cháy hừng hực hun chảy lý trí hắn. moon hyunjoon đưa tay, bắt lấy tay lee sanghyeok đặt lên đỉnh đầu nàng giống như trả thù. lee sanghyeok hơi ngẩng đầu lên, hôn lên yết hầu moon hyunjoon, đầu lưỡi đỏ hồng xinh xắn liếm nhẹ lên nó. yết hầu trượt lên trượt xuống theo nhịp hôn của nàng, lee sanghyeok khẽ cắn một cái.

"có được không?" moon hyunjoon còn thực sự nghiêm túc nhìn lee sanghyeok bằng ánh mắt trong veo, không lẫn tí dục vọng nào.

"nếu tôi nói không được thì cậu có xuống không hả?" lee sanghyeok còn muốn trêu chọc cún con của mình một chút, quả nhiên, moon hyunjoon còn thành thật đến độ định đứng dậy xuống giường. tay lee sanghyeok còn đang bị giữ nên chỉ đành vòng chân quấn chặt lấy eo đối phương, dùng hành động ra hiệu cho moon hyunjoon, nàng cho phép.

moon hyunjoon run rẩy cởi cúc áo ngủ của lee sanghyeok, thật giống như mở một món quà quý giá. khi tất cả cúc áo được mở ra, làn da trắng ngần của nàng lộ ra trong không khí. moon hyunjoon cúi đầu ngậm một hạt đậu đỏ vào miệng, cẩn thận mút, đầu lưỡi linh hoạt đưa qua đưa lại, thi thoảng lại dùng răng nanh khẽ nghiến một cái.

"ưm..." tiếng rên rỉ không thể kiềm chế thoát ra khỏi miệng lee sanghyeok, thanh âm dễ nghe khiến moon hyunjoon càng liếm mạnh hơn. hắn cũng không có ý định bỏ rơi bên kia, dùng tay nhào nặn, bộ ngực mềm mại biến đổi đủ hình trong tay hắn, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, dọc theo eo nàng trượt vào giữa hai chân, cảm nhận được hơi ẩm cách một lớp vải quần lót. ngón tay hơi chai lật mép quần tiến vào, chào hỏi cánh cổng khu vườn bí mật. vết chai trên ngón trỏ khẽ ma sát một hồi liền thấy hạt đậu nhỏ đã ló đầu ra ngoài, quấn quýt một hồi.

"a..." ngón tay qua lại với tốc độ cao khiến lee sanghyeok sướng đến cong eo, đạt được cực khoái, một luồng nước nhỏ phun lên đáy quần lót. moon hyunjoon dừng mọi động tác, nhìn lee sanghyeok mặt mũi đỏ hồng, hít thở khó khăn. đẹp đến điên mất.

sau khi bình tĩnh lại một chút, lee sanghyeok liền cảm thấy phía dưới ẩm ướt khó chịu, nhỏ giọng bảo moon hyunjoon giúp mình cởi quần. moon hyunjoong nghe lời làm theo nhưng lại đặt hai chân lên vai mình, đỡ lấy vòng eo nhỏ xinh của nàng. hắn say sưa ngắm nhìn đóa hoa xinh đẹp mà lee sanghyeok thường giấu rất kĩ. lee sanghyeok bị nhìn xấu hổ vô cùng, muốn nhổm dậy che mắt moon hyunjoon, nhưng tư thế này khiến nàng không làm được, chỉ có thể đưa tay che mặt, để mặc đối phương tha hồ nhìn ngắm. moon hyunjoon nhìn đến ngây người, chất lỏng trong suốt đọng lại trên khe thịt hồng hào, giống như chảy ra từ cái miệng nhỏ thích mím chặt. bởi vì lee sanghyeok còn đang ngượng ngùng cho nên nó cứ co rút lại, thi thoảng lại hơi hấp háy như gọi mời người ta tiến vào. moon hyunjoon chẳng hề do dự, dán sát môi vào hai cánh hoa đỏ hồng, dùng đầu lưỡi tự mình thăm dò vườn xuân.
lee sanghyeok chưa từng trải qua kích thích như vậy bao giờ, đầu lưỡi xuyên xỏ trong lỗ nhỏ, mỗi lần rút ra đều vòng qua âm vật. lee sanghyeok cảm thấy như có thứ gì đó cứ chảy ra giữa hai chân mình, sau đó lại bị moon hyunjoon liếm đi sạch sẽ "ư... đừng... đừng mà... bẩn lắm... bẩn... đừng..." nàng cảm thấy như có dòng điện chảy thẳng từ dưới thân lên tận đỉnh đầu mình, thanh âm đứt quãng, cố gắng ngăn căn moon hyunjoon.

đó là vị ngọt mà moon hyunjoon chưa từng nếm qua, hắn không muốn rời đi, ngón tay vuốt ve vòng eo mịn màng của lee sanghyeok không ngừng. lee sanghyeok vừa ngứa vừa thẹn, đưa tay định đẩy tay moon hyunjoon ra, đối phương lại cố ý chơi xấu, đỡ hai chân của nàng thẳng lên, lưng nàng càng cách xa giường hơn, chỉ có thể chống tay xuống giường để giảm áp lực cho cổ.

"hyunjoon... ưm... joon ơi... ngứa ~" lee sanghyeok bị chính giọng nói của mình làm cho khiếp sợ, mềm dính lại nhớp nháp. moon hyunjoon như bị giọng nói ấy khích lệ, mút mạnh hai mép thịt một cái.
"a..." hắn thấy cả người lee sanghyeok như cứng đờ, liền đặt nàng nằm lại lên giường.

nước dâm bắn tung tóe lên mặt moon hyunjoon nhưng hắn chẳng để ý, chỉ đưa tay lau qua loa rồi bôi lên hyunjoon nhỏ đã dựng đứng, cúi người chậm rãi xoa xoa trước miệng nhỏ. hai cơn cực khoái liên tiếp khiến lee sanghyeok cả người đỏ hồng, moon hyunjoon cũng không vội khám phá vùng đất mới "chị ơi, chị đẹp quá ~" hắn khẽ liếm vành tai nhỏ hơi nhạy cảm của nàng. lee sanghyeok vô thức muốn trốn nhưng lại bị đối phương cắn một cái. cảm thấy phía dưới càng lúc càng mềm, càng ẩm ướt hơn, moon hyunjoon cố gắng đem quy đầu từ từ chen vào.

bên trong lee sanghyeok ấm áp chật hẹp, mới chỉ có đầu nấm tiến vào mà đã khiến nàng cảm nhận được khoái cảm khi được lấp đầy. dương vật gân guốc từ từ tiến vào khiến cho thịt huyệt mềm mại giống như đang vẽ lại hình dạng của hyunjoon nhỏ. đem cả chim lớn nhồi đầy vào bên trong, moon hyunjoon cũng không sốt ruột mà cứ ở yên đó, tập trung nghịch ngợm hạt đậu nhỏ trước ngực lee sanghyeok, dùng móng tay gãi nhẹ hoặc là để lại dấu hôn liên tiếp lên ngực nàng. lee sanghyeok vặn vẹo không ngừng: "ưm... em ơi... trướng quá ~ khó chịu... em di chuyển... di chuyển có được không ~".

moon hyunjoon thích nghe lee sanghyeok làm nũng, thật ra hắn cũng nhịn đến khó chịu rồi. bướm nhỏ của đối phương cứ vô thức co rút mấp máy như có trăm cái miệng mút chặt lấy hắn. nhưng mà có vẻ tính hiếu thắng của đàn ông vẫn mãnh liệt hơn một chút, hắn muốn xem xem, giữa hắn với lee sanghyeok, ai sẽ chịu thua trước.

lee sanghyeok quấn chặt hai chân quanh eo moon hyunjoon, cố gắng tự mình động. moon hyunjoon đương nhiên nhận ra trò vặt này: "chị ơi, chị không nhịn được nữa sao?" moon hyunjoon thầm nghĩ quả nhiên ván nay mình thắng. đương nhiên mấy chuyện này lee sanghyeok không có biết, nếu để nàng biết được chắc chắn cũng sẽ cạn lời.

moon hyunjoon đưa tay áp vào tai lee sanghyeok, từ từ duỗi eo, dương vật to lớn cứ thế ma sát qua từng nếp gấp mềm mại, chậm rãi ra vào.

"mau lên... mau một chút ~"

"vậy thì nghe lời chị." moon hyunjoon dùng sức cấy cày trên người lee sanghyeok, dâm dịch xung quanh lỗ nhỏ bị nghiền thành bọt trắng từ bao giờ.

"a... nhanh quá... chậm... chậm lại một chút..."

moon hyunjoon chỉ hơi rút ra rồi lại nhét vào rất sâu, lần nào cũng đâm đến điểm mẫn cảm, khiến lee sanghyeok chỉ biết mở miệng xin tha.

"ưm... chị à... lần này em không thể nghe lời được rồi ~" moon hyunjoon vừa thở dốc vừa mổ mấy cái lên môi lee sanghyeok vừa chuyên chú vào công việc của mình.

vận động liên tục khiến hai người trở thành hai khối mồ hôi mỏng ôm rịt lấy nhau. lee sanghyeok không thích cảm giác nhớp nháp này , vỗ nhẹ moon hyunjoon bảo: "này... nóng quá đi ~"

"chị ơi, chị đợi thêm một chút được không?" moon hyunjoon vừa nói vừa điều chỉnh tư thế giữa hai người, giảm thiểu tiếp xúc nhiều nhất có thể. hắn đưa tay tay đỡ lấy đôi chân thon dài của nàng, bắt đầu thực hiện chặng nước rút cuối cùng. khi dòng chất lỏng đục ngầu bắn ra, moon hyunjoon cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, không ngừng cười ngốc.

nằm thêm một lúc, lee sanghyeok liền giục moon hyunjoon đi tắm rửa. "chị ơi, có muốn cùng tắm không?" moon hyunjoon trần truồng dựa vào cửa nhà tắm hỏi lee sanghyeok. hắn nhận lại một cái tát như có như không cùng một cái liếc mắt đầy xinh đẹp.

gió nhẹ thổi bay đi hương vị tình ái ngọt ngào trong phòng, lee sanghyeok bảo moon hyunjoon về nhà. dù sao hắn cũng đi cả đêm không về, nàng sợ, chú moon cùng dì moon sẽ lo lắng. moon hyunjoon cẩn thận tạm biệt lee sanghyeok, còn thật sự dặn dò nàng đợi mình về nhà chuẩn bị sính lễ sang cưới nàng. giọng moon hyunjoon lớn đến mức hàng xóm đều quay qua nhìn. lee sanghyeok dỏ mặt, đóng cửa trong sự xấu hổ vô cùng.

moon hyunjoon vui tươi hớn hở chạy về nhà, thấy chị ba đang ngồi trong sân chỉa ngôn, liền đánh vào gáy cô một cái. cô giật mình, đánh rơi bắp ngô trên tay "moon hyunjoon! mày bị điên rồi à!" chị ba tức giận đuổi moon hyunjoon chạy khắp sân, cuối cùng bị mẹ moon ngăn lại "nói mẹ nghe, bao giờ thì cưới người ta về?"

"càng nhanh càng tốt, ngày mai có được không ạ? đau quá!"

"sao tôi lại sinh ra cái đứa con ngu ngốc thế này không biết? sao mày không bảo là chiều nay luôn đi! nói nghe dễ dàng quá trời, không có cần chuẩn bị gì hết, hai đứa động phòng luôn có phải không? tự mình đến hỏi anh rể xem phải chuẩn bị những gì. mẹ với cha mày không quản, còn nữa... tối nay gọi người ta sang ăn cơm."

"ơ... có phải là hơi nhanh quá rồi không? tôi còn chưa có chuẩn bị gì hết..."

"sợ gì chứ, có em đây rồi."

lee sanghyeok có chút lo lắng, tuy rằng moon hyunjoon nói nhà hắn đã đồng ý nhưng nàng vẫn cứ căng thẳng. moon hyunjoon vừa kéo vừa đẩy nàng về nhà. "cha mẹ! con đưa con dâu của hai người về đây ~" moon hyunjoon thì vui vẻ hết biết, còn lee sanghyeok gần như căng thẳng sắp chết "chào chú moon, dì moon ạ!"

"con ngoan, lại đây ngồi đi. moon hyunjoon ra ngoài nấu cơm đi, nhanh lên!" mẹ moon nhiệt tình nắm tay lee sanghyeok ngồi xuống, thấy nàng còn dè dặt thì cười tươi, nói mấy câu chuyện phiếm với nàng. sau đó từ từ cẩn thận dò hỏi xem có phải là nàng tự nguyện hay không. sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn thì cũng yên tâm phần nào. tới tối, cha moon trở về, mọi người cùng nhau ăn cơm. ăn xong, moon hyunjoon lại đưa lee sanghyeok về nhà.

"hôm nay vui thật đấy, hyunjoonie ~ phải nhanh nhanh qua cưới tôi nhé ~" trước khi đóng cửa, lee sanghyeok còn nháy mắt với moon hyunjoon một cái.

đương nhiên, moon hyunjoon cũng không phụ lòng nàng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể cưới nàng vào cửa. tất nhiên, ngày thứ hai sau đám cưới, moon hyunjoon liền bị cha mẹ đuổi ra ở riêng. hắn liền dọn đến sống ở nhà lee sanghyeok. chủ yếu cũng là do người nhà không chịu nổi ngày nào hắn cũng mang khuôn mặt chó con cười ngu quấn quýt xung quanh lee sanghyeok, mà lee sanghyeok cũng thấy ngại với mọi người.

ngày tháng sau này cũng chẳng khác trước tẹo nào, điểm khác biệt duy nhất chính là ban ngày moon hyunjoon cày cấy trên ruộng, tối đến thì cày cấy trên giường.

ngày lại ngày, quả thực đúng như moon hyunjoon nói, lee sanghyeok lúc nào cũng sống trong hạnh phúc. hắn chưa bao giờ để lee sanghyeok phải làm việc, chỉ cần nàng đọc sách và dạy chữ cho bọn trẻ là được rồi. đến giờ nghỉ thì nàng giúp hắn lau mồ hôi. người trong thôn lâu dần cũng thành quen, chẳng ai còn đàm tiếu gì cả, có nói cũng là sợ nhà họ moon phải tuyệt hậu.

"vợ ơi, hôm nay ăn cá nhé, em vừa mới câu về này, tươi lắm. vợ muốn ăn món gì."

"món nào cũng được."

nhưng đến khi nhìn thấy con cái trên đĩa, lee sanghyeok chỉ cảm thấy lợm họng, không ngừng nôn khan. moon hyunjoon thấy thế thì hoảng hồn, bế lee sanghyeok chạy một mạch tới trạm y tế trong thôn. bác sĩ khám xong chỉ nói một câu "chúc mừng cậu sắp làm cha nhé." hắn choáng váng tại chỗ mà lee sanghyeok cũng ngây cả người. sau khi nghe dặn dò của bác sĩ, hai người cứ như đi trong mơ mà về đến nhà. lee sanghyeok ôm moon hyunjoon mà khóc lớn, nàng vẫn luôn nghĩ cơ thể mình có vấn đề, mỗi khi nghe thấy người ta bàn tán chuyện nhà họ moon sẽ phải tuyệt hậu, nàng lại tự trách bản thân. nàng thật sự rất muốn sinh cho moon hyunjoon một đứa con. mà moon hyunjoon cũng cứng đờ, an ủi lee sanghyeok: "em sắp làm cha rồi sao? mẹ kiếp, em sắp làm cha rồi! sau này sẽ có một thằng nhãi con tranh vợ với em..."

người mừng nhất đương nhiên vẫn là cha mẹ moon, tuy rằng bọn họ rất thích lee sanghyeok nhưng ai mà không mong được bế cháu cơ chứ. nay lee sanghyeok đã trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt trong nhà, để tiện chăm sóc nàng, hai người lại quay về nhà cũ. người không vui duy nhất chính là moon hyunjoon. bởi vì buổi tối nàng không cho hắn đụng vào người, sợ không tốt cho đứa nhỏ. lee sanghyeok thực sự rất quý trọng đứa bé này.
moon hyunjoon nhịn cả bảy tháng, thấy cơ bản không có vấn đề gì, lee sanghyeok mới cho hắn chạm vào.

moon hyunjoon nhịn đến sắp hỏng, ôm lấy lee sanghyeok, miệng lưỡi khô khốc bắt nạt môi mèo của lee sanghyeok. nàng bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai tay vòng qua cổ moon hyunjoon, kéo sâu thêm nụ hôn này. moon hyunjoon cũng cẩn thận bảo vệ nàng, để nàng ngồi lên người mình, bàn tay lớn che đi bộ ngực trắng nõn của nàng, cách một lớp quần áo nhẹ nhàng xoa nắn khiến quần áo ướt dẫm. "hyunjoon, giúp... giúp vợ với... vú... vú tức quá ~"

càng gần đến ngày sinh, sữa lại càng nhiều, ngực lee sanghyeok ngày nào cũng sưng tấy, moon hyunjoon đương nhien vui vẻ đồng ý yêu cầu của nàng.

xốc áo lee sanghyeok lên, bộ ngực đầy đặn lộ ra khỏi quần áo, bật ra ngoài, sữa không ngừng chảy ra từ núm vú. moon hyunjoon lấy tay đỡ một bên, sữa ngọt ngào phun lên mặt hắn, một ít còn chảy theo cánh tay trắng trẻo kia. moon hyunjoon hôn đối phương, trong miệng hai người tràn ngập hương thơm êm ịu. nghĩa đến chuyện bầu ngực mềm mại như thỏ trắng này sẽ không còn là của riêng mình hắn liền nhẹ nhàng cắn một cái lên hạt đậu nhỏ, hơi nghiến răng.

"á..." bởi vì là ở nhà cũ, cho nên lee sanghyeok sợ cha mẹ sẽ nghe thấy, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, ra hiệu cho moon hyunjoon không được làm như vậy nữa. như thể phát hiện ra điều gì thú vị, moon hyunjon vừa cười gian vừa dùng răng nhay cắn đầu vú đỏ hồng, đồng thời còn dùng tay nhào nặn cả hạt ngọc bên dưới. cảm giác tê rần dội thẳng vào não lee sanghyeok, kìm không được tên rên rỉ như mèo.

moon hyunjoon thấy đầu ngón tay đã đẫm sương, dính nhớp thì liền cởi cúc quần, giải phóng cho người anh em đã đợi từ lâu, đưa toàn bộ chiều dài của mình chôn ngập trong cái lỗ ấm áp và ẩm ướt của lee sanghyeok.

lỗ nhỏ của lee sanghyeok đột nhiên bị nong ra, nhồi đầy, không kiểm soát được âm lượng. không chờ cho nàng chuẩn bị xong, moon hyunjoon đã bắt đầu đẩy hông, dùng hai chân của lee sanghyeok làm trọng lực mỗi lần đưa đẩy đều đưa đến nơi sâu nhất.

"a... sâu... sâu quá... em ơi.... đừng làm con bị thương... ư..." lee sanghyeok một tay ôm bụng, tay kia câu lấy cổ moon hyunjoon, nàng cắn môi, vừa thở hổn hển, nhắc nhở moon hyunjoon vừa phải nén lại tiếng rên rỉ.

đã lâu không quan hệ, lee sanghyeok bị đụ đến hai mắt mờ đi, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng, bầu ngực căng tròn run lên theo mỗi nhịp chuyển động của moon hyunjoon. đối phương vừa hôn môi, vừa cắn mút cần cổ xinh đẹp của nàng.

khoái cảm khiến cho huyệt nhỏ của lee sanghyeok càng lúc càng nóng hơn, nước dâm chảy ra không ngừng, làm ướt nhẹp chỗ hai người giao hợp, phát ra âm thanh khiến người ta nghe mà đỏ mặt. lee sanghyeok đã sướng đến mức mơ hồ, từng đợt khoái cảm cứ thế quét qua cơ thể nàng, chỉ còn biết vùi đầu vào vai moon hyunjoon, dùng vai hắn ngăn cảm âm thanh của chính mình.

moon hyunjoon cảm nhận được thịt huyệt đang siết chặt lấy hắn, làn da nàng ửng hổng, khóe mắt long lanh: "ư... ưm... không được... sắp... sắp tới rồi..." moon hyunjoon bị mút chặt đến không chịu nổi, hắn nuốt nước bọt, xuất tinh. lee sanghyeok cảm nhận được chất lỏng ấm nóng tưới đẫm vào trong cơ thể mình, đưa nàng lên cao trào. bởi vì khoái cảm quá đỗi mãnh liệt mà đầu ngón chân nàng co quắp lại, run rẩy trên người moon hyunjoon một lúc lâu
.
cảm thấy đã mãn nguyện hài lòng, moon hyunjoon bế lee sanghyeok đi tắm rửa, vuốt ve cái bụng đầy dấu vết mang thai của lee sanghyeok, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng: "vợ ơi, vất vả rồi."

"không vất vả, hyunjoon này, hiện giờ tôi thức sự rất hạnh phúc ~ cảm ơn em." lee sanghyeok dự vào vòng tay của moon hyunjoon, quay người, hôn lên khóe miệng hắn một cái. thế nhưng lại cảm nhận được có vật cứng đang dần dần cọ vào người mình, thế là nàng hốt hoảng đứng dậy định bỏ chạy. moon hyunjoon sao có thể để cho nàng chạy thoát, kéo người lại trong vòng tay, bắt đầu một cuộc chiến mới.

"ôi cái thằng giời đánh này, lớn đến thế rồi mà còn ở đây khóc nhè! còn nữa, đừng có khóc nữa có được không, váng hết cả đầu! sang bên kia ngồi ngay!" chị ba chỉ cảm thấy moon hyunjoon thế này trông hết sức là dọa người, lee sanghyeok chỉ là vào phòng sinh em bé, không cho moon hyunjoon đi vào quả là sáng suốt, khóc lóc thế này, đi vào chỉ tổ làm vướng chân chứ chẳng giúp được gì.

moon hyunjoon lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, lee sanghyeok cũng không có cho hắn đi vào chăm sóc nàng, không biết nàng bên trong thế nào. moon hyunjoon nhìn qua cửa sổ nhỏ đợi lee sanghyeok đi ra. thời gian trôi qua, moon hyunjoon cũng dần hoảng sợ: "mẹ ơi, sao còn chưa ra nữa? không phải là..."

"câm câm câm, nói gì may mắn đi, ban nãy mẹ vào bác sĩ nói mới mở có ba phân, bao giờ mở mười phân mới có thể sinh, mày đừng có lo. không có việc gì đâu!" mẹ moon an ủi đứa con ngốc nghếch của mình.

y tá bế đứa bé trên tay bên cạnh là giường bệnh của lee sanghyeok được đẩy ra "hai mẹ con đều ổn cả. chúc mừng gia đinh!" moon hyunjoon lập tức chạy tới xem tình trạng của lee sanghyeok, thấy cả người nàng chỉ hơi chút mệt mỏi mà thôi, liền nức nở "vợ ơi, vợ vất vả rồi. về sau không sinh nữa!" lee sanghyeok không còn chút sức lực nào chỉ có thể dùng ngón út móc ngoéo với moon hyunjoon để an ủi hắn. sau đó liền ngất đi khiến moon hyunjoon sợ đến mức phải gọi bác sĩ tới.

khi lee sanghyeok tỉnh dậy đã thấy moon hyunjoon chăm chú nhìn mình: "con thế nào rồi? là trai hay gái?"

"vợ ơi, vợ tỉnh rồi!" hai người cùng nhau nói chuyện, moon hyunjoon gãi đầu xấu hổ "em... em không biết, em chưa nhìn con." đúng thế đấy, cả ngày nay moon hyunjoon căng thẳng chăm lo để ý đến lee sanghyeok, đứa nhỏ cũng chưa nhìn qua, hắn thật sự không biết, con là trai hay gái...

"xí, sanghyeok không cần lo nhé. bác sĩ đưa con đi kiểm tra rồi, là con trai." chị ba vừa tỏ vẻ ghét bỏ moon hyunjoon vừa trả lời lee sanghyeok. nghe được tin là một bé trai, lee sanghyeok cảm thấy mấy tháng trời vất vả kia thật đáng giá, về sau cũng không sợ có người nói nhà họ moon tuyệt hậu nữa. moon hyunjoon biết lee sanghyeok lo lắng điều gì, hắn cũng nhiều lần nói với nàng, chuyện giới tính không quan trọng. thậm chí hắn còn từng nghĩ có con cũng không có quan trọng lắm... bác sĩ đưa em bé về phòng, moon hyunjoon cuối cũng cũng chính thức được gặp con trai mình, mặt nhăn như một con khỉ con.

"nhìn xem, con trai chúng ta đẹp trai quá ~"

moon hyunjoon nhăn mũi "sao mà đẹp cơ chứ, xấu kinh lên được!" sau đó hắn liền bị mấy người phụ nữ đá ra ngoài. thôi xong, từ giờ đã có con rồi, địa vị trong nhà của hắn chắc chắn sẽ bị lung lay...

mỗi ngày hắn sẽ đều nhìn đứa trẻ đang ăn sữa trong vòng tay lee sanghyeok như kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi nói với nàng: "em cũng muốn ăn! rõ ràng là trước kia chỉ em mới được cắn thôi, vợ ơi!"

lee sanghyeok đỏ mặt: "nói vớ nói vẩn gì đây, con còn đang ở đây cơ mà!"

"em mặc kệ, chỉ được cho nó bú một bên thôi, bên kia không được bú!" moon hyunjoon không ngờ thằng bé này thế mà còn biết giữ đồ ăn, một bên vừa bú, bên kia thì đưa tay nắm lấy, hắn mà tới gần là sẽ tát cho hắn một cái, khóc ầm ĩ bỏ ăn, lee sanghyeok đau lòng xót con, chỉ có thể đá moon hyunjoon ra ngoài.

moon hyunjoon ngồi xổm trước cửa viện nhìn trời, tự trách sao chính mình lại có con.

đến tối, lee sanghyeok cuối cùng cũng dỗ được con trai ngủ, moon hyunjoon cúi người phiền muộn ôm lee sanghyeok xin an ủi. lee sanghyeok cố nén cơn buồn trên cổ, lo lắng nhìn con trai đang ngủ say trong nôi, thì thầm với đối phương, nói đi ra ngoài.

moon hyunjoon đương nhiên khó chịu, từ lúc nhãi con này ra đời, đã lâu lắm rồi hắn không thân mật với vợ mình, liền hung hăng lườm nó một cái, bế thốc lee sanghyeok đi sang phòng ngủ cho khách. vừa mới đóng cửa phòng, hắn đã ép nàng lên tường, hôn ngấu nghiến.

lee sanghyeok tựa lưng vào tường, cả người bị moon hyunjoon đè lên. bình thường sanghyeok cũng nhiều sữa, cho dù đã cho con trai bú no thì vẫn còn chảy ra rất nhiều, bình thường moon hyunjoon sẽ giúp nàng hút bớt sữa ra, nhưng hôm nay hắn dính người vô cùng nên thành ra quên mất. hai vú lúc này đã căng đến khó chịu, chỗ ngực áo của hai người đã ướt đẫm sữa, dán sát vào thân thể. moon hyunjoon ngửi thấy mùi sữa, buông tha cho đôi môi sưng đỏ của lee sanghyeok, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, vùi đầu vào bầu ngực nàng, hít một hơi thật sâu.

lee sanghyeok xấu hổ đỏ bừng mặt, dù cho ở cùng lee sanghyeok đã lâu mà vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng. moon hyunjoon ôm bầu ngực căng mọng, đưa miệng lại gần, chiếm lấy thứ đáng lẽ thuộc về con trai mình.

lee sanghyeok bị mút đến thoải mái, ngoan tay luồn vào trong tóc moon hyunjoon, nhắm mắt lại say sưa thở hổn hển. da nàng dần dần được phủ một lớp phấn hồng. moon hyunjoon dùng đầu lưỡi khoanh tròn đầu vú đang nở ra, thỉnh thoảng, lee sanghyeok có thể cảm nhận được dưới thân mình đang dần trở nên ướt đẫm, nhỏ giọng thúc giục moon hyunjoon nhanh lên, nếu không con sẽ tỉnh lại mất. moon hyunjoon bĩu môi, lại nói đến con, vị trí của hắn trong lòng nàng càng lúc càng nhỏ đi rồi.

moon hyunjoon cách một lớp vải quần dùng chim lớn đã dựng lều cọ lên bướm xinh của lee sanghyeok, cách vải cũng có thể cảm nhận được độ nóng và độ cứng của hyunjoon bé. miệng huyệt bị cọ đến nóng bừng, qua một hồi lại thấy nước dâm chảy ra lênh láng. rõ ràng là lee sanghyeok đnag hưng phấn, thân dưới còn không tự giác mà nâng lên mời gọi, dùng lỗ huyệt cọ xát vào moon hyunjoon.

moon hyunjoon cố gắng kiềm chế ham muốn cắm vào, ghé sát người lee sanghyeok, đùa giỡn với bộ ngực căng đầy của nàng, ấn núm vú lún vào da thịt rồi lại buông ra. đầu vú nàng rỉ sữa, sóng thịt đàn hồi mềm mại. lee sanghyeok siết chặt tay, đặt lên che ngực, cắn môi cố không phát ra tiếng rên rỉ, không ngừng chăm chú nhìn moon hyunjoon.

sữa tràn ra theo đầu vú chảy xuống, thấm ướt cả ga giường, mông nàng không ngừng cọ xát, giục moon hyunjoon nhanh hơn. đương nhiên hắn cũng không thể nào chịu nổi sự quyến rũ của vợ mình nên nhanh chóng đưa dương vật to lớn ra, ấn vào miệng lỗ ẩm ướt, cọ xát hai lần rồi nhét vào.

thân thể lee sanghyeok hồi phục rất tốt, âm đạo của nàng siết chặt tới mức moon hyunjoon tưởng mình đã bắn ra ngay lúc đút vào. sự xâm nhập đột ngột cũng khiến lee sanghyeok phát ra âm thanh nghẹn ngào. moon hyunjoon hít sâu một hơi, lấy tay nhào nặn hai núm vú, vắt ra khong ít sữa tươi, lại thấy hoa huyệt cũng thả lỏng hơn rất nhiều liền từ từ đưa đẩy, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của lee sanghyeok, hôn một cái lên môi nàng, nắm lấy eo nhỏ, từ từ đưa đẩy.

lee sanghyeok theo tiết tấu đâm rút mà khẽ rên rỉ, miệng huyệt mấp máy hút chặt lấy chim lớn của moon hyunjoon, nước dâm đọng lại chỗ hai người giao hợp chảy thành dòng, dâm loạn vô cùng. moon hyunjoon gia tăng tốc độ, tiếng rên rỉ của lee sanghyeok cũng càng lúc càng lớn. ngay lúc hai người chuẩn bị đến bước hạnh phúc trào dâng nhất thì tiếng con khóc từ phòng bên vọng tới. ánh mắt còn đang mê man của lee sanghyeok rất nhanh đã tỉnh táo lại, nàng đẩy moon hyunjoon ra, chỉnh trang lại quần áo, chạy nhanh về phòng ngủ lớn, để lại một mình moon hyunjoon bần thần nhìn chim lớn của mình từ từ hạ cánh.

lee sanghyeok dỗ con xong, vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn moon hyunjoon đang tựa cửa ai oán nhìn mình, hi vọng hắn đừng có ám ảnh với chuyện này.

moon hyunjoon cùng con trai cũng tạm coi là sống hòa thuận suốt khoảng thời gian sau đó.

chờ cho đứa nhóc lớn hơn một chút, lee sanghyeok cảm thấy hình như mình đang nuôi hai đứa con. moon hyunjon suốt ngày tranh giành mẹ với con mình, cả ngày chỉ nghĩ lí do không cho con gần lee sanghyeok quá. đứa bé được hai tuổi liền cho sang phòng ngủ riêng, nói cho sang thì là giáo dục tính tự lập, thực tế chỉ sợ nó làm hư thời gian riêng tư của hai người. thằng nhóc luôn miệng nói cha hư lắm thì hắn liền đáp lại "đây là vợ cha, nếu nhóc muốn thì tự đi tìm vợ đi" làm nó khóc đến thương. sau đó moon hyunjoon vừa cười nó bảo đàn ông con trai gì chỉ biết khóc vừa chạy khỏi màn rượt đuổi của lee sanghyeok. cho chồng một cước xong, nàng lại ngồi xuống dỗ con.

chuyện như vậy ngày nào cũng diễn ra... tới khi con trai lớn đi học, ít thời gian về nhà hơn mới giảm bớt.

nhưng lee sanghyeok cảm thấy chút cãi vã kiểu này mới thật hạnh phúc. năm xưa khổ nhiều rồi, cho nên ông trời mới đưa moon hyunjoon đến bên cạnh nàng. hình như nàng chưa có nói nàng yêu hắn với đối phương, nhưng nhìn thấy tên chồng ngốc thích trêu con, nàng cảm thấy, những lời này, có lẽ hắn cũng biết rõ rồi.

editor: mai sáng ngủ dậy thì beta sau z... chúc ai chưa ngủ đọc xong dễ ngủ nhe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro