mèo và hổ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây Moon HyeonJoon cảm thấy rất bực bội. Lý do là anh người yêu của cậu lại tụt cân rồi.

Vừa tháng trước cậu lo trước lo sau, bắt anh ăn đủ thứ trên đời, đúng bữa đúng giờ mới làm má bư bự hơn một xíu, người cũng ôm thích hơn một xị.

Vậy mà chỉ thả anh đi ASIAD có một tháng, lúc anh trở về với huy chương vàng trên cổ, anh lại sụt sịt ốm. Không ăn được khiến anh lại tụt cân, vài lạng thịt cậu khó khăn dưỡng ra cũng vì thế mà sụt đi mất.

Khi nào cậu gặp anh cũng là lúc anh đang làm phải tham gia một chương trình gì đấy, hôm thì quảng cáo sản phẩm, hôm thì chụp ảnh cho nhãn hàng, nhưng tuyệt nhiên cậu chưa bao giờ thấy anh ăn được một bữa hẳn hoi trong những short chụp. Lúc nào vào giờ nghỉ trưa, anh cũng chỉ dám ăn vội ăn vàng vài miếng bánh cho đỡ đói rồi lại tất bật quay trở lại công việc.

Ngày hôm nay, cậu theo anh đi chụp ảnh cho nhãn hàng, nhìn anh người yêu ăn vội vàng miếng bánh mình đưa cho, hộp sữa trên tay còn chưa kịp hút đã bị bếch đi chụp ảnh tiếp, hổ giận lắm.

Cậu chỉ muốn vác anh về nhà, để anh trong tủ kính, không cho một kẻ nào nhìn thấy, không cho ai chạm vào.

Nhưng cậu biết, esport là là ước nguyện cả đời của anh.

Cứ nhìn những gì anh làm được cho lmht nói riêng và thể thao điện tử nói chung là biết. Cậu không thể bóp nát ước mộng của anh được.

Không dám đánh, mắng thì không nỡ, con hổ đành chạy theo anh, lo cho anh vậy. Biết sao được, người của mình phải tự mình chăm thôi.

Hổ nhún vai, tay cầm hộp sữa anh chưa kịp uống, mắt nhìn đồng hồ căn thời gian, chỉ cần hết giờ làm là ngay lập tức vác anh người yêu đi ăn lẩu.

Thời gian đã điểm, giờ có trời mới cản nổi con hổ m8 này. Moon HyeonJoon hùng hổ lao về phía Lee SangHyeok, cắp nách anh cánh cụt đang mờ mịt biến mất khỏi tầm mắt của nhóm staff, không quên to mồm chào tất cả mọi người đang có mặt.

Lee SangHyeok vẻ mặt mù mịt. Hai mắt mèo bình thường hơi híp nay mở to mắt nhìn em đi rừng của mình. Khi anh hoàn hồn là khi anh đang ngồi trên chiếc taxi mà cậu đã gọi từ trước.

Moon HyeonJoon phì cười vì gương mặt ngố tàu của anh cả. Cậu khẽ ho nhẹ, nhắc nhở anh

" Em mang anh đi ăn lẩu nhé ạ? Hôm nay anh chưa ăn được gì cả"

" Nhưng anh chưa chụp xong ảnh mà"

" Hết giờ làm việc rồi mà anh, anh cũng phải nghỉ ngơi chứ ạ" Moon HyeonJoon ngả đầu vào vai anh mèo, mặt nhăn nhúm mè nheo. Hai tay cậu bám chặt vào người anh, giọng lèo nhèo đòi anh đi ăn cùng mình cho bằng được.

Lee SangHyeok thở dài, anh không chống cự nổi con hổ giấy này. Ẻm mà mè nheo thì anh chỉ có nước giơ hai tay đầu hàng chứ làm sao cưỡng lại ẻm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro