Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa lẩu no nê với người em đi rừng. Lee SangHyeok vác cái thân trở về kí túc xá, trên tay anh cầm một hộp sữa bò mà em đi rừng vừa dúi cho. Tay còn lại lọt thỏm trong bàn tay to lớn ấm áp của em người yêu.

Cậu chàng nom to xác nhưng hiền như cục bột, giờ vẫn đang líu ríu dặn anh uống thuốc cảm đúng giờ, tay cậu xách một túi to nào bánh nào sữa, rồi hoa quả và tùm lum thứ khác.

Anh cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Bàn tay của em người yêu rất lớn, cũng rất ấm áp, ấm đến nỗi khiến trái tim anh rung động.
Cả hai dừng trước cửa phòng của anh mèo, Moon HyeonJoon luyến tiếc bám cả thân mình to đùng vào cánh cửa mỏng dính, hai mắt long lanh nhìn anh mèo nhà mình.

Cậu biết anh không thể từ chối bộ dạng này của mình. Con hổ giấy tâm cơ ngay lập tức lẻn vào phòng anh với lí do người bệnh cần được chăm sóc.
Anh mèo bất lực nhìn em đi rừng cởi áo khoác, nhảy lên giường mình lăn qua lăn lại. Con hổ này đến giờ rồi đó
Vỗ bốp một phát vào lưng người yêu, anh nghiêm mặt bắt cậu đi tắm trước khi ngồi lên giường anh. Con hổ giấy thì được anh chiều đấy, nhưng cậu cũng không cãi lời anh bao giờ.

Lật đật chạy vào nhà tắm, vội vàng tắm rửa sạch sẽ, hổ ta không muốn chờ thêm giây phút nào để ngủ cạnh anh người yêu của mình được. Không cả kịp mặc áo, hổ ta chỉ kịp xỏ cái quần dài mà anh mèo đưa cho, để mình trần rồi lật đật chạy ra nhảy lên giường với anh người yêu.

Cái thân  mình m8 to tổ bố nhào lên người anh mèo xém làm anh bẹp dúm. Bộ em ta không ý thức được rằng ẻm không phải một con hổ con mà là một con hổ trưởng thành hay sao vậy trời.
Lee SangHyeok thở dài, hai tay ôm lấy cái đầu xù bự đang dụi lấy dụi để trong ngực mình. Anh không biết mình đang yêu người trưởng thành thật không nữa.

Xoa xoa mái tóc của con hổ béo, anh lờ mờ nhận ra áo mình bắt đầu có xu hướng trượt lên trên. Giật mình kéo đầu em người yêu ra, anh muộn màng nhận ra em ta không mặc áo.
Thân hình m8 cùng với công sức tập gym không phụ HyeonJoon miếng nào, thân hình cân đối múi nào ra múi nấy, nhất là bờ vai thái bình dương vững chãi làm anh mèo chảy nước miếng.

Không phải anh mê trai, nhưng đây là người yêu anh mà, anh dám cá rằng không chỉ anh mà mấy đứa đang đọc fic này cũng muốn sờ lên bụng con hổ nhà anh chếc mẹ.
“ Đẹp không anh? Bé cố ý đi tập để cho anh ngắm thôi đó”
Hoàn hồn trước giọng nói trầm thấp của em ta, Lee SangHyeok chột dạ rời mắt khỏi múi bụng nét căng, hai tay chống lên lồng ngực em hổ, lắp bắp
“ Sao...sao không chịu mặc áo hả cái đứa này. Muốn bị anh đánh đòn đúng không”
Moon HyeonJoon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của anh đội trưởng. Cậu biết con mèo này đang ngại ngùng nên biết điều không nhắc lại.
Tay to nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. Ngước nhìn anh người yêu, rồi từ hôn chuyển sang liếm. Cậu đè anh xuống giường, thân hình to lớn phủ lên dáng vẻ mảnh khảnh của anh.

Hơi thở nóng ấm phả qua cổ khiến anh mèo bị nhột, rụt rụt cổ lại, nhưng không có ý định phản kháng. Anh nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm từ em người yêu. Hai tay vô thức vuốt ve dọc xuống vai em người yêu khiến con hổ không nhịn được rùng mình.
Moon HyeonJoon gầm gừ trong cổ họng, hôn lên cánh môi căng mọng của anh người yêu, đầu lưỡi hư hỏng tìm kiếm mật ngọt.

Lee SangHyeok không nhịn được rên rỉ một tiếng, thân mình căng cứng, bị động tiếp nhận thâm nhập của người yêu.
Moon HyeonJoon rời khỏi môi xinh, lui xuống bên dưới tìm kiếm hai hạt đậu nhỏ, không ngừng liếm mút, hai tay không yên phận dạo chơi xung quanh, lần mò xuống hai cánh mông mềm và nơi cấm địa.
“ Được rồi... HyeonJoon” Giọng anh người yêu vang lên. Moon HyeonJoon trán nổi gân xanh nhưng vẫn rời khỏi thân thể anh.

Cậu hít sâu một hơi, buông anh ra rồi bước nhanh vào phòng tắm. Lee SangHyeok tựa người vào giường, đợi chờ em người yêu.
Đừng hỏi tại sao anh lại không cho cậu làm đến bước cuối cùng. Anh không tiếc nuối gì cả, anh chỉ sợ khi xảy ra quan hệ trong khoảng thời gian người yêu anh vẫn ở cái tuổi bồng bột non dạ, anh sợ sau này cậu sẽ hối hận.
Dù sao thì mối quan hệ của hai người sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối, không thể công khai, chỉ có thể lén lén lút lút.

Anh đã 26 tuổi, sẽ có ngày anh giải nghệ, nhưng HyeonJoon thì khác, con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của cậu mới chỉ bắt đầu. Anh không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Moon HyeonJoon dựa lưng vào nhà tắm, hai mắt thất thần, cậu biết anh đang nghĩ gì. Nhiều lúc cậu chỉ muốn nói với anh rằng những điều đó với cậu chẳng quan trọng.
Cậu thấy không sao cả, cậu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp một phần vì yêu thích, một phần vì muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

Sau này, khi anh giải nghệ, cậu có lẽ sẽ cố gắng nối nghiệp anh, dìu dắt thêm vài lứa trẻ, rồi cũng lui về sau màn, cùng anh cả đời.
Dù cậu biết bản thân không thể sánh bằng anh người yêu nay đã trở thành tượng đài vĩ đại của liên minh huyền thoại. Nhưng cậu sẽ cố gắng, cố gắng bước đến bên cạnh anh, để những năm tháng cuối sự nghiệp của quỷ vương vĩ đại sẽ có sự sát cánh của hộ vệ duy nhất là cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro