dix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng lặng bình yên là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn có trong đời, thế nhưng nó thường xuất hiện như báo trước cho những chuyện chẳng lành.

cậu francis rủ thằng tuấn đi xem nhạc kịch như cái thời họ còn bé thơ, cái thời chẳng lo toan vướng bận gì, cái thời mà họ có thể thỏa sức mơ mộng về vùng đất của riêng hoàng tử bé và hoa hồng nhỏ.

chỉ là giờ đây, mọi thứ đã chẳng thể như xưa.

con người đã không còn là con người của trước đây, liệu trời ngoài kia đã thay màu áo lá hay chưa?

chiều tối hôm đó, con sen thấy cậu tất bật chuẩn bị quần áo, nó hỏi dò: "cậu định đi đâu ạ? có cần con phần cơm không?"

"cứ dọn cơm lên, mời cả bà, cả cậu tuấn xuống ăn. ăn xong cậu mới đi."

"dạ cậu."

trông thấy ánh mắt hấp háy nỗi mừng cùng nét cười đã lâu không thấy trên gương mặt tuấn tú kia của cậu francis, con sen thầm mừng trong lòng.

nó theo cậu từ ngày cậu mười hai, cũng như chị hoài hay con thắm, nó hiểu niềm vui hay nỗi buồn giản đơn trong lòng cậu trai chỉ hơn nó có mấy tuổi kia. dù cho có là cậu cả nhà họ lý, hay cậu francis lịch thiệp trong tất cả các buổi tiệc của giới trung lưu quý tộc đất đông kinh thì cậu cũng vẫn chỉ là chàng thanh niên lớn vội, bận lo cho tất cả mà quên đi mình. cậu cũng có những góc khuất mỏng manh như bụng mềm của con nhím, chỉ để lộ với những người thân cận nhất.

"cậu tuấn. cậu hách bảo con mời cậu xuống dùng cơm." tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng thằng tuấn. nó nhớ từng chuyện một nhưng chuyện nào cũng chỉ nhớ được một nửa rất mơ hồ. cảnh chồng lên cảnh, người chồng lên người, hết xa lại gần, tiếng ai gọi, tiếng ai thưa, nó không thể nghe rõ.

ánh nắng cuối ngày chiếu lên vai nó như tấm lụa dệt thứ màu vàng yếu ớt, chẳng đủ phủi đi tăm tối trong lòng. tiếng người bán hàng rong cố gắng rao nốt mấy món hàng còn lại trong quang gánh để còn trở về với gia đình vang lên sao não lòng. ai người ta mà chẳng có gia đình, còn nó, thằng tuấn, văn huyền tuấn, giờ đây cũng đã có một người dũng cảm đứng cạnh bên, một người sẵn sàng cho nó một điểm tựa, một người để nó gọi là nhà.

"ừ, chị cứ xuống đi. tôi xuống ngay đây."

thằng tuấn khép cửa, thả bước chân xuống dưới nhà. từng bậc cầu thang mà nó đã đi đến quen thuộc cả mười năm nay. đã có những lúc nó trộm nghĩ, giá mà cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ? để nó có thể có một gia đình, để nó có thể có những người yêu nó, những người nó thương.

cơm nước xong xuôi, cậu francis xin phép madame đưa thằng tuấn ra phố, đi xem nhạc kịch. madame chỉ mỉm cười thật hiền, ánh mắt bà dịu dàng. bà vẫn như vậy, vẫn bao dung, che chở cho cả hai đứa trẻ của bà, cho dù là quá khứ, hiện tại hay cả tương lai.

thằng tuấn theo cậu francis lên phố. đường phố về đêm yên tĩnh lạ thường, thi thoảng chỉ có thể lắng tai nghe được tiếng ve kêu rả rích trên mấy tán cây lộc vừng. gió khẽ lay mái tóc mềm, khẽ chạm tai nhồn nhột. thằng tuấn hít một hơi thật sâu, đưa tay khẽ khàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu francis.

cậu francis hơi giật mình, nhướn mày xoắn xuýt chỉ thấy người kia hai mắt như vầng trăng non, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. thằng tuấn không giỏi nói, nó muốn dùng hành động cho cậu francis thấy cậu không hề một mình, cậu không hề cô đơn.

nó thích một bông hồng gai góc kiên cường nhưng nó cũng muốn bông hồng ấy dựa dẫm, tin tưởng vào mình.

hai chàng thanh niên đều ước con đường có thể cứ dài mãi như vậy thì tốt, để họ có thể cứ thế mà nắm lấy tay nhau đi mãi không ngừng.

xe dừng lại trước cổng nhà hát lớn, cậu francis giũ nhẹ tay thằng tuấn ra, sợ sệt ai đó trông thấy. thằng tuấn không để trong lòng, nó chỉ cười xòa, bước xuống xe trước, đưa tay đỡ người nó thương xuống xe. hai người cùng nhau bước vào nhà hát.

lần này không còn là hoàng tử bé nữa. vở nhạc kịch được công chiếu là hồ thiên nga. đây cũng là một câu chuyện trong vô số câu chuyện mà thằng tuấn được cậu francis kể cho nghe từ cuốn truyện cổ tích bằng tiếng pháp, bìa cứng thơm mùi giấy, mùi mực in của cậu cách đây đã lâu.

thằng tuấn mười tuổi đã từng hỏi cậu: "nếu em biến thành thiên nga như công chúa odette, anh hách có nhận ra em không?"

cậu francis chỉ phì cười, cốc nhẹ lên đầu nó một cái: "làm gì có chuyện con người biến thành thiên nga được chứ. em là văn huyền tuấn mà anh đã nhìn em lớn lên cả mấy năm nay. làm sao anh có thể không nhận ra tuấn của anh được chứ?"

"có thật không anh? mười năm nữa... à không... sau này... thật lâu sau này... anh cũng đừng quên em nhé? anh phải nhận ra em đấy!"

em ơi, khi trái tim đã chia nửa cho nhau, hình bóng đối phương luôn hiện hữu thì sao anh có thể quên đi người anh thương được cơ chứ?

sẽ không như siegfried, anh luôn biết odette của anh là ai... anh sẽ không để người anh thương phải trải qua cảm giác bị phản bội.

cậu francis say sưa chìm đắm vào những điệu múa cùng âm nhạc trong suốt buổi diễn, thi thoảng thằng tuấn quay sang, chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt mình đã quen mười mấy năm nay. nó dùng đôi mắt của mình phác họa lại từng chút từng chút một.

nó muốn đem người ấy khảm vào trong tim...

vở nhạc kịch kết thúc, những tràng pháo tay vang dội tràn ngập khán phòng, tất cả khán giả đều không tiếc hò reo, khen ngợi các diễn viên trên sân khấu. cậu francis cũng không phải ngoại lệ, đuôi mắt dài hấp háy không giữ nổi niềm vui trào dâng. đã lâu lắm rồi thằng tuấn mới lại thấy cậu cười, một nụ cười không hề gượng gạo như trước mặt khách khứa đến tiệm may.

đợi mọi người tản bớt, hai người họ cũng khẽ khàng đan tay từ từ rời khỏi nhà hát. gió đêm hơi lạnh, mang theo hương cỏ may quấn quýt lấy từng tấc da, thớ thịt, len lỏi qua mấy lớp vải áo, mơn man từng lọn tóc mềm.

đường phố vẫn mang vẻ u hoài, vắng lặng. độ mấy năm nay người pháp không sang nhiều nữa, chắc họ nghĩ an nam chẳng còn gì để mà khai hóa. xe cộ cũng thưa đi ít nhiều, thi thoảng mới thấy dăm ba chiếc xe hơi của mấy nhà quan lớn. đột nhiên cậu francis có cảm giác như được quay trở lại cái thời cậu cùng thằng tuấn đội cái mũ nan, ôm cặp đến trường dòng.

rõ là hoài niệm, rõ là nhớ thương.

khi ra đến đường, cậu francis lại khẽ giãy nhẹ bàn tay mảnh khảnh của mình ra khỏi tay thằng tuấn làm đối phương nhướn mày, nhìn cậu khó hiểu. cậu chỉ cười mỉm, đưa tay lên môi ra giấu suỵt.

cũng phải.

cậu là francis lý tương hách, là cậu cả của nhà họ lý, là ý trung nhân, là người trong mộng của biết bao cô gái hà thành, là đối tượng môn đăng hộ đối của biết bao nhiêu người làm mai mối.

là cậu đang nghĩ cho nó mà thôi...

nó biết là vậy chứ, thế nhưng chẳng ngăn được chút mất mát trong lòng.

xe kéo cũng đến, để cho tiện mỗi người lên một xe, tiếng cạch cạch ma sát của từng vòng bánh xe lên nền đường như ai đem viên phấn mài lên tường cứ nhột nhạt không rõ.

đêm buông tấm màn nhung lên vạn vật, thả nhẹ chút bâng khuâng vào lòng người. cậu francis lại nghĩ ngợi miên man.

cậu nhớ đến chuyện ngày nhỏ mình đã từng bị trêu chọc rất nhiều vì lớn lên chỉ có mẹ. vậy thì đã sao? mẹ vẫn yêu thương, bao bọc, vẫn dạy dỗ cậu nên người đấy thôi. có phải lúc nào đủ đầy cũng là tốt khi mà sự đủ đầy kia phải dùng thứ keo dán giả tạo mà dựng nên đâu.

cậu nhớ đến lúc tự mình nhận ra mình có tình cảm với thằng tuấn, văn huyền tuấn của cậu. đến cả mẫu quốc, xứ tự do, người ta cũng chẳng dám công khai thể hiện tình cảm kiểu vậy. huống chi là cậu và huyền tuấn còn phải gắn bó với hà nội, gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn này trọn đời.

cậu nhớ ngày học năm hai trường trung học, thằng huấn từng bảo cậu rằng, mai mốt nó sẽ cố kế nghiệp cái chức đốc học của thầy nó, rồi nó sẽ lên vụ giáo dục, nó sẽ vào chính phủ để cải cách tất cả. nó sẽ cho học sinh chín giờ sáng mới phải tới trường, một năm chỉ cần đến lớp không cần thi cử...

ngày ấy cậu chỉ bĩu môi chê nó trẻ con, giờ ngẫm lại, giá mà ngày ấy cậu học hành chăm chỉ thêm một chút, rồi ra làm ở tòa công sứ. liệu rằng, cậu và huyền tuấn có được thoải mái, tự do hơn không?

mà thôi, cái gì đã là duyên là phận, là phải cái kiếp phần với nhau thì đừng nên quá tò mò tìm hiểu. có lẽ cậu chỉ cần chắc chắn một điều, cậu thương em và em cũng thương cậu là đủ lắm rồi. cho dù là bao lâu, cậu cũng chỉ muốn có thể ở bên huyền tuấn hết tất thảy thời gian mà cậu có.

xe dừng trước cửa nhà mốt tân thời, thằng tuấn đứng trước cửa nhà, dáng người cao, rắn rỏi như thân cây tùng. đầu nó hơi cúi xuống, ánh trăng mềm dát bạc lên hàng mi dài.

hóa ra cảm giác có người đợi mình là như thế này đây.

thấy động, thằng tuấn ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu. mắt nó đen, sâu thẳm, tình vô cùng. nó bước thêm mấy bước, vươn tay ra định đỡ cậu xuống xe. cậu francis cũng cười đáp lại, đưa tay cho người kia đỡ lấy, rảo bước vào nhà.

lặng lẽ. âm thầm. nhưng chẳng bao giờ thiếu sự nồng nhiệt, chân thành.




sáng sớm hôm sau, con sen dậy đi chợ, tiện tay cầm chồng báo được để ngoài hiên vào. madame céline vẫn luôn có thói quen vừa dùng bữa sáng vừa đọc báo, nó đặt chồng báo còn thơm mùi mực in lên bàn ăn, tất tả xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng.

con thắm bước từ nhà ngang lên, dở tay bện nốt cái đuôi tóc đã dài đến thắt eo, đi đến bên bàn ăn, định bụng rót một ly nước uống cho tỉnh táo.

ánh mắt nó bị trang bìa tờ nhật báo thủ đô hút chặt lấy, người trên hình, chẳng phải là cậu francis nhà nó đấy sao? con bé hoảng hốt, chạy xuống nhà tìm chị hoài.

đàn bà con gái, cứ hoảng là lại cuống hết lên, nó lắp bắp gọi: "chị... chị hoài ơi..."

"có chuyện gì mà sáng sớm ngày ra mặt mày đã xanh lét thế kia?"

"chị... chị xem..." con thắm đưa tờ báo đến trước mặt chị hoài. giữa trang bìa của tờ nhật báo thủ đô, chỉ có một bức ảnh chiếm chỗ kèm theo dòng title như muốn găm vào mắt người xem "bông hoa cô độc của hà thành đã có ý trung nhân".

chị hoài giật mình, nhìn đi nhìn lại bức ảnh, cái bóng còn lại, chẳng phải là thằng tuấn đấy sao?


dayu_: trời đất quỷ thần ơi, nợ fic 3 tháng rồi mới cộng thêm được một chương mới ạ 😭😭😭 có lỗi với con iu hà nội, với quý vị độc giả quá ạ huhu 😭 hno lập đền xin tờ một thắng bulu là lên fic mà viết lâu tới độ họ vô địch ewc 1 tuần hơn rồi mới xong fic 🥹🥹

thoai thì chúc quý dị đọc dui, có lỗi gì báo lại giùm dayu nha ^^ cảm ơn mn vẫn chờ hà nội ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro