neuf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hách này... con có gì muốn nói với mợ không?" madame chỉ lặng yên đợi cho tương hách của bà bình tĩnh lại.

cha mẹ sinh con trời sinh tính, giống như đất trời sinh hà nội, tự người hà nội vẽ nên lịch sử của mình.

tương hách của bà, trước đến nay vẫn luôn là mặt nước yên bình, hiền hòa, dịu êm. thằng bé hiểu chuyện vẫn luôn sợ mọi người lắng lo cho mình. cho nên có đau đớn cỡ nào, nó cũng sẽ tự thu mình lại như thú nhỏ, co ro liếm vết thương chưa lành.

thân làm mẹ, làm gì có người mẹ nào trơ mắt nhìn con mình đau.

dù là thân xác hay tâm hồn.

đời bà còn thiếu cái gì, con trai bà phải có đủ.

"mợ ơi... mợ tha lỗi cho con..." tưởng như thằng hách bé tí con con vẫn ngày nào được bà dẫn đi học vỡ lòng đột nhiên quay trở lại, cậu quỳ xuống trước chân bà, giọng nghẹn đi đớn đau.

hồ nước của cậu cũng vì thế mà rung động, vỡ tan.

"con có làm gì thì cũng vẫn là con của mợ..." madame đưa tay xoa nhẹ lên bờ vai run rẩy của cậu francis, bà nhẹ giọng như dỗ dành bé con của mình từ thưở trước "mợ từng nói rồi, chỉ cần con là hách của mợ, con được sống là chính mình, con được làm những gì con thích, mọi quyết định của con, mợ đều ủng hộ."

nắng chiều dần tắt, chỉ còn bám chút ngày tàn trên tán cây trước cửa nhà mốt. thoi thóp chờ sớm mai, chờ bình minh của nó một lần nữa hồi sinh.

cậu francis ngồi sụp xuống nền nhà, đưa tay bưng mặt, giọng run rẩy, ngắt quãng. madame vẫn ở đó, kiên nhẫn đợi mặt hồ hiền dịu kia mở lòng.

cậu kể cho madame nghe về ngày hè năm ấy, về chiếc mùi xoa nhỏ xíu, có thêu tên em, về cái sự lo lắng quan tâm mà lần đầu tiên cậu nhận được từ một người không phải mợ hay chị hoài.

cậu kể cho madame về một thằng bé, người gầy nhẳng, đen nhẻm nhưng mắt nó sáng, nó tình, kể cho bà nghe về tiếng chuyện trò ríu rít mỗi buổi tan trường, về cái má bồ quân hay ửng lên vì ngại ngùng của em.

cậu kể cho madame về bông hồng nhỏ của mình, kể cho bà nghe chuyện mình đã từ từ học cách để chấp nhận bản thân và đem lòng yêu bông hoa đó như thế nào.

chẳng biết tự bao giờ, cậu đã thương em, thương mãi cái miệng hay cười, thương mãi đôi mắt lấp lánh.

dường như mọi bước trên chặng đường mười mấy năm qua của cậu francis đều có bóng của một người nữa, một người ngày đêm kề cận gần bên. tâm trí cậu đặt hết bên cạnh người đó, cậu từ chối đi pháp du học cũng vì muốn ở lại bên người đó lâu hơn.

nhưng lỗi cậu mang là lỗi lầm lớn nhất, là đi ngược lại với tạo hóa, đi ngược lại với gia phong đạo đức, đi ngược lại hết quy chuẩn xã hội bấy giờ.

hà nội - đậm tình mà cũng khéo vô tình.

nỗi đau đớn lan dần trong đôi mắt người đàn bà từng được mệnh danh là mạnh mẽ nhất thành đông quan. bà ôm chặt tương hách của bà trong lòng như ngày còn ở mẫu quốc.

máu mủ ruột rà vẫn luôn là sợi dây liên kết mạnh mẽ nhất, không một thứ gì có thể chia lìa.

cậu francis òa khóc trong lòng mẹ. nhỏ bé và cần được chở che.

"con ơi... mợ đây. mợ hiểu rồi. mợ hiểu lòng con rồi... con đừng lo lắng, sợ hãi gì hết, con hãy cứ là chính con. chừng nào còn mợ, còn cái tiệm may tân thời, còn cái thành đông quan này, con vẫn là con của mợ. tuấn cũng là con của mợ..."

con của mợ... con của mợ...

chừng nào còn mợ...

mợ nhất định lo cho hai đứa chu toàn.

cậu ôm chặt lấy madame mà nức nở, mà nhẹ lòng. từ nhỏ tới giờ, madame là mẹ, cũng là cha, là người thầy, người bạn đầu tiên của cậu. từng cơn biến chuyển ở mẫu quốc, madame chưa từng để ảnh hưởng đến cậu dù chỉ một chút ít. bà lo liệu tất cả, từ việc có được cái chúc thư của cụ cố, an toàn đưa cả hai mẹ con vượt ngàn dặm đại dương trở về con phố hàng bạc. một tay bà gây dựng tiệm may, một tay bà ôm ấp, dìu dắt cậu trên con đường trưởng thành, một tay bà dạy cậu sống biết yêu và được yêu.

bóng tối lan từ bên ngoài vào trong cửa hàng, phủ lên bóng hai mẹ con cậu francis. cậu thương em, thương mẹ, thương cái hoàn cảnh mình... thế nhưng đời người chỉ sống có một lần, cũng chỉ có một cơ hội gặp được người mình yêu. nếu em không chấp nhận, cậu có thể ôm mầm tình này mà chôn nó thật chặt xuống đáy lòng. còn nếu cậu đã sống, cậu không thể một ngày không yêu.

đèn trong tiệm đã được thắp, chị hoài đứng một bên, ra hiệu cho con sen đừng vội lên nhà trước, cứ dọn cơm lên để lát nữa bà với cậu dùng sau.

đứa nhỏ chị coi như em trai trong nhà, cớ sao lại cứ phải chịu nhiều đớn đau?

hai mẹ con dùng bữa trong yên lặng, mỗi người đều mang trong mình nhiều nỗi đắn đo, lo lắng.

bữa nay thằng tuấn đi đánh vải tận bên cảng hòn gai, chắc phải sớm mai mới về tới, chỉ có hai người dùng cơm.

phòng ăn im phăng phắc.

madame buông đũa rất nhẹ, đưa chiếc mùi xoa lên lau miệng, bà bảo: "hách này... đừng giữ trong lòng, tuấn cũng có quyền được biết sự thật. cho dù thế nào, hai đứa cũng vẫn là con của mợ..."

"dạ."

madame nhẹ gật đầu, quay người bước lên gác, đôi mắt buồn khuất sau mái tóc đã điểm bạc vì sương gió cuộc đời.

cả đêm cậu francis trằn trọc chẳng thể vào giấc, cậu trở mình nằm nghe tiếng gà gáy sang cạnh, đợi mặt trăng của cậu trở về.

thằng tuấn vừa cho người chất vải vào kho, bước vào trong cửa hàng thì đã thấy cậu francis ngồi đó. trầm ngâm, im lặng.

"cậu dậy sớm vậy ạ?" thằng tuấn cất tiếng chào hỏi cho phải phép.

"tuấn này, đi chợ hoa với tôi một chút rồi về ngủ được không em?" trời mới tờ mờ sáng, đây là lúc thương lái từ khắp các vùng ngoại ô đổ về các chợ đầu mối, rồi từ chợ đầu mối những gánh hàng rong lại tỏa đi khắp mọi ngóc ngách của thủ đô.

người ta thường truyền tai nhau, muốn mua hoa tươi thì phải đi chợ sớm quảng bá.

thói quen dậy sớm đi chợ chọn hoa cắm trong cửa hàng là thói quen được truyền lại từ madame celine, bà thường bảo, không gian đẹp giúp con người ta quên bớt đi phần nào hiện thực đời mình.

thằng tuấn nghe thế thì cũng gật đầu. sao nó có thể từ chối đôi mắt sâu thẳm đại dương kia được cơ chứ.

hai bóng người bước song song xuống đường. trời mùa hạ nên cũng nhanh sáng, đất trời như đã bừng tỉnh sau cơn mê man. tiếng ve, tiếng chim ríu rít len lỏi qua mấy tàng cây. trên phố chỉ thi thoảng có vài ba bóng người đạp xe hoặc quẩy hàng ngang qua. tất bật vì công cuộc mưu sinh.

đi tới một góc phố vắng tanh, cậu francis khẽ đưa tay mình, chạm khẽ, nắm lấy bàn tay đối phương. thằng tuấn giật mình nhưng cũng không giật ra, tay nó chỉ cứng đờ, để yên một chỗ.

"nếu em không thể chấp nhận cũng được... tôi hiểu, tôi biết chuyện mà tôi sắp nói ra đây là tội lỗi tày trời, tôi cũng không xin em tha thứ hay gì cả... chỉ là tôi nghĩ... em cũng có quyền biết được sự thật."

"lâu thật lâu về trước, hoàng tử bé đã đem lòng yêu bông hoa hồng của mình... lâu thật lâu về trước, francisco lý tương hách đã đem lòng yêu văn huyền tuấn."

"có thể tôi có tội, có thể tôi ghê tởm nhưng em ơi... tình yêu thì nào đâu có tội..."

văn huyền tuấn, văn huyền tuấn...

đã từ lâu thằng tuấn quen dần với việc tên mình chỉ có một chữ tuấn. thằng tuấn, cậu tuấn, anh tuấn.... nhưng hơn tất cả, chẳng mấy ai gọi nó bằng cả họ lẫn tên. người ta bảo, tên đẹp thì mệnh khổ, nó nhìn madame celine, nhìn cậu tương hách cũng đủ tin lời người ta nói thật nhiều.

"không... không... người có tội là con..." huyền tuấn trở về thực tại, nó nhận ra... cậu cũng yêu mình. cả hai người họ, ngay từ đầu đã chọn cùng nhau bước đi trên con đường này chứ không phải một mình nó mang theo thứ tình cảm đớn đau kia.

nhưng... nếu như cuộc đời có muốn giáng tội vạ gì thì xin hãy để nó nhận lấy tất cả. lý tương hách của nó, cậu francis của nó, chẳng làm gì nên tội.

gió hơi lạnh thổi khô hai hàng nước mắt của thằng tuấn. nó đã không còn là thằng nhóc bảy tuổi gầy nhẳng chỉ dám đứng từ xa không thể chạy lại giải vây cho cậu nữa, mà giờ đây nó là văn huyền tuấn sức dài vai rộng, văn huyền tuấn sẵn sàng chăm sóc cho cậu francis. bây giờ và mãi mãi về sau.

vật đổi sao dời, chỉ có một thứ mãi luôn luôn không đổi thay. đó là mầm tình non được chính hai vị chủ nhân cẩn thận, dè dặt gieo xuống lòng cùng với tình yêu hà nội của mình.

"con... con cũng thương cậu..."

văn huyền tuấn vòng tay ôm chầm lấy vầng dương của mình giữa con phố vắng, nắng mới đầu ngày rót dịu dàng lên vai nó, phủ đẫm lên vòng ôm.

thật khẽ mà thật chặt.

hoa hồng đầy gai, hoa hồng phủ đẫm sương mai, hoa hồng kinh diễm muôn loài, hoa hồng của riêng nó.

dayu_: lên cho anh em mong chờ hà nội một chương mới để lấy vía đánh msi cho đội tuyển tôi yêu đây ah. cuối cùng thì cho đến khi bản thân đủ chín chắn, cậu francis cũng đã có thể cất lên tiếng lòng của mình, văn huyền tuấn cũng không còn phải cảm thấy bản thân là gánh nặng hay không xứng đáng với cậu francis nữa. đơn giản bởi tình yêu của mình nói chung và tình yêu trong hà nội nói riêng, sẽ không bao giờ phải là khổ đau trong cuộc đời mỗi người.

cậu francis dùng yêu, văn huyền tuấn nguyện dùng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro