Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đã im lặng từ lúc biết được tình trạng sức khoẻ của Hyunjoon từ bác sĩ, cho tới khi mọi người đến thăm bệnh và đi về hết cả, anh vẫn không nói một lời gì. Còn lại một mình bên cạnh em, Sanghyeok ngồi trông cho em nằm, bình lặng trong phòng chăm sóc của bệnh viện gần trụ sở.

Sau khi bị chảy máu mũi, Hyunjoon đã ngất ngay lập tức, người ta chẩn đoán em bị suy nhược sức khỏe nghiêm trọng và một phần là hậu quả của việc bị cảm lạnh kéo dài chưa dứt. Mắt anh đỏ hoe, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt bình yên đang nhắm nghiền đó, anh lại trào nước mắt, từng giọt từng giọt rấm rứt chảy xuống. Sanghyeok mông lung nghĩ, ngày hôm nay Hyunjoon chẳng nói chẳng rằng, ngất đi. Lỡ như có một ngày, cũng im lặng như thế, em rời đi mãi mãi, thì phải làm thế nào. Càng nghĩ, nước mắt anh càng trào ra nhanh hơn, tới nỗi nhoè hết cả thân ảnh em trước mặt, Sanghyeok bỗng dưng đâm hoảng, vội vàng dụi mắt, kiểm tra xem thị lực mình có làm sao không, dường như việc Hyunjoon đổ bệnh bất ngờ còn làm ảnh hưởng tới tinh thần của anh nhiều hơn anh nghĩ; sau khi chắc chắn bản thân không bị gì, đồng thời cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, Sanghyeok gục nhẹ đầu bên cạnh tay em, chợp mắt một lát.

Ngoài sảnh chờ bệnh viện, người của trụ sở vẫn chưa về hết, còn lác đác một vài nhân viên ban huấn luyện, túc trực gần như 24/7 để nếu cần, Hyunjoon luôn luôn có người bên cạnh. Sự việc này trước mắt đã báo cho gia đình của em, cũng như huấn luyện viên trưởng đã trấn an tinh thần họ, nhưng mẹ cùng với chị của em vẫn đang trên đường tới, dẫu biết là em sẽ bình an, nhưng có ai thương yêu em mà lòng không sôi như lửa đốt vào lúc hay tin cơ chứ.

Thời điểm này đang là rạng sáng, Minseok mệt mỏi tựa đầu lên vai Minhyung, tay nhỏ ôm lấy cánh tay bạn, nũng nịu nói:
- Có khi tớ nằm ra ngủ luôn đấy, chứ mỏi lưng quá à.
- Tớ bảo cậu về nghỉ trước đi mà, tớ trực cho, ngày mai có gì tớ gọi cậu vào ngay, nhé?
- Thế sao được, - Minseok dẩu môi đáp lời - nó dù gì cũng là bạn thân tớ, lỡ nó tỉnh dậy muốn nhìn thấy mặt tớ thì làm sao.

Minhyung bật cười, khẽ búng lên cái mũi nhỏ xinh của crush, người đâu mà nhỏ con lại chỉ được cái mạnh miệng, cậu cũng thừa biết Minseok chịu hết nổi rồi, bình thường vẫn luôn giữ khoảng cách với cậu mỗi lúc xuất hiện ở mấy chỗ công cộng, hôm nay lại tựa hẳn người, ôm cả tay cậu như ngày xưa, chứng tỏ là mệt tới rũ người. Cậu đưa mắt nhìn anh Jeongyeon ra hiệu, nhanh chóng, anh tới bên và ân cần khuyên Minseok với tác phong của một người đã làm cha, có bướng tới đâu cũng chẳng thể nào khuất phục nổi cái nhiệt tình và lý lẽ của huấn luyện viên trưởng, Minseok tiu nghỉu ra xe đi về.

- Anh Sanghyeok vẫn đang túc trực bên cậu ấy ạ? - Sau khi tiễn yêu thương nhỏ của mình lên xe về trụ sở, Minhyung bắt chuyện với anh. - Không biết có chợp mắt được lúc nào chưa nữa.
- Thằng nhỏ vẫn ngồi canh ở đấy, nói kiểu gì cũng không chịu đi ra, lúc nãy chị quản lý có vào khuyên thêm thì nó khó chịu ra mặt, lần đầu nó cứng cổ tới như vậy. Cũng biết là đội thân nhau nhưng anh không ngờ hai đứa lại thân nhau đến thế.

Minhyung dựa hẳn người vào băng ghế dài, nhắm mắt cho dòng suy nghĩ trôi đi, thế là người đem lòng yêu đã được yêu, từ nay con thuyền sẽ không còn phải bơi trong đêm đen nữa, đèn đã được treo ngay mũi rồi.

Trong phòng bệnh, Hyunjoon chầm chậm mở mắt, cảnh trí và tiếng máy móc báo cho em biết, lại nữa, sau đợt luyện tập tới xuất huyết dạ dày rồi ngất đi ở nhà, đây là lần thứ hai em nằm viện vì không thể tự chủ. Nhưng cái đáng lưu tâm là, lần này ngất ngay ở công ty, đang lo lắng mình có kinh động hay làm phiền tới nhiều người không, thì ngoảnh sang, người em không muốn cho biết nhất, đang nằm canh cho em ngủ. Sanghyeok đang nhắm nghiền mắt, tay trái thì vòng lên kê đầu, tay phải thì nắm chặt lấy tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro