Có khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok thích học, không chỉ gói gọn vào việc đọc sách hay học đàn, học những thứ mới, mà còn là học hỏi từ tất cả những điều anh ấy có cơ hội tiếp xúc, bất kể thứ đó có khiến anh đau lòng tới bao nhiêu đi chăng nữa. Thế nên, khi gần với anh rồi đem lòng yêu anh, tính cách đó của anh có chút ảnh hưởng tới tôi. Tôi vốn không phải kiểu con ngoan trò giỏi, tôi yêu thể thao và những trò cạnh tranh lành mạnh, bên cạnh Sanghyeok, tôi đã học được cách suy nghĩ thoáng và lạc quan hơn về những trận thua, học được phong thái chờ đợi, tức là hiểu rằng, dẫu con đường nào tôi đi, đều cần rất nhiều thời gian để trở nên xuất sắc, để tự mình chấp nhận bản thân mình, dám nhìn thẳng vào nó và sửa đổi.

"Hard work pays off", câu đó bật ra ngay trong đầu tôi sau khi chúng tôi thắng DK trọn 3 điểm, phải, chúng tôi đã tập luyện bất kể thời gian, thậm chí là cả sức khoẻ, tất cả là vì đam mê của chính bản thân chúng tôi. Dĩ nhiên tôi luôn "găm" câu nói ấy vào đầu không phải vì nó nổi tiếng hay tính bao hàm đúng đắn của nó lên phần lớn sự việc, mà bởi vì trong lúc duo với Sanghyeok, anh đã nói, trong lúc tôi hứng chịu vô vàn chỉ trích sau trận thua chung kết thế giới 2022, anh nói mà không nhìn tôi lúc đó, chỉ nhẹ nhàng: "Hyunjoon biết câu "hard work pays off" không?", tôi nhớ là tôi chỉ gật đầu, thì anh ấy nói tiếp, rằng "anh tin em, câu nói đó cũng vậy."

Chúng tôi đã thắng, không quá cam go, không quá nhọc nhằn, nhưng trong thâm tâm ai cũng biết, chúng tôi phải cố gắng đến nhường nào, và còn phải nỗ lực hơn nữa cho những trận tiếp theo, chừng nào còn theo nghề, thì chừng đó còn tiến bước. Tôi yêu suy nghĩ ấy và cách cả đội cùng nhau thực hiện nó, cùng nhau nỗ lực, tất nhiên là có áp lực, nhiều lúc như nén tôi lại, tựa một quả bóng căng hết cỡ vậy, nhưng còn đó thật nhiều điều xinh đẹp và diệu kỳ luôn luôn bên cạnh và cổ vũ cho tôi. Anh là một trong số đó, nhưng đặc biệt hơn nhiều, bởi anh là người tôi yêu, đã từ rất lâu, yêu hơn 4 năm rồi và sẽ yêu mãi, yêu mãi.

Tối nay tôi có uống một ít bia, không đủ để say nhưng đủ để khiến nước mắt cứ rơi hoài, ướt đẫm cả ống tay áo, khi tôi cố đưa khuôn mặt mình giấu vào đó. Ngồi trong phòng một mình, tôi chợt nghĩ, rằng chỉ có tôi yêu anh và sẽ như vậy cho tới chết, phải không? Sanghyeok là một người "không bình thường", anh ấy có sức ảnh hưởng rất lớn, anh ấy có mặt ở nhiều lĩnh vực không chỉ game, mà còn là giáo dục, đầu tư, cố vấn, đại diện; anh đang sống không chỉ cho riêng anh, mà còn là cho rất nhiều người lấy anh làm điểm tựa, Sanghyeok biết rõ như vậy.

Anh ấy là thần.

Tôi nấc lên dù đã cố để ghìm cảm xúc của mình đang trên đà bùng nổ, Lee Sanghyeok mãi mãi là thần, làm sao có thể nảy sinh tình cảm với "người phàm" như tôi cơ chứ, đối với ai, anh ấy cũng đều tử tế, cũng đều chừng mực, anh xa vời tới nỗi, tôi chỉ biết khóc thế thôi.

Cộc cộc,
- Hyunjoon à, mày có đó không?

Là Minhyung, tôi phân vân không biết có nên nói với nó hay không nên tạm thời im lặng chưa trả lời vội, hơn nữa giọng tôi còn yếu, nó sẽ phát hiện ra mất.

- Hyunjoon này, anh ấy vừa về rồi, trông bình thường như lúc đi thôi.
- ...
- Bao giờ thì mày... - Đột nhiên Minhyung im lặng, nhưng tôi cảm giác là nó đang đứng ngoài cửa chờ tôi, với cả, gì nhỉ, anh ấy về rồi, về sớm. Tôi lau nước mắt rồi đi ra mở cửa.

Minhyung nhìn tôi một lúc, thở dài rồi bảo tôi đi cùng cậu ấy qua phòng.

- Lần này là vì cái gì?
- ...
- Mày định giữ mãi trong lòng thế à? Tao thấy mày khóc vì anh Sanghyeok có phải mới lần một lần hai đâu? Mày vừa khóc xong đấy thây.
- Anh Jihoon gọi anh ấy...

Jeong Jihoon là thiên tài, ai cũng biết rõ như vậy, đẹp trai, giàu có, xuất chúng, anh ta có thừa lý do để tự tin đứng bên cạnh Sanghyeok, kể cả đối đầu cũng vậy, luôn biết cách để tỏa sáng. Sau đợt Asiad 2023 mà tôi không thể tham dự cùng, Sanghyeok đã làm quen và thân thiết hơn với anh ta. Rồi thân tới mức, nhiều lúc đang ăn cùng với đội, anh ấy cũng sẽ rời đi trước, chỉ vì có hẹn với Jeong Jihoon. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã cười tươi, rồi bảo "đi một lát sẽ về, bên Jihoonie mời qua chúc mừng"..... Tại sao lại là "Jihoonie" mà không phải là "tuyển thủ Chovy"?, bất giác nghĩ tới nhưng tôi gạt đi ngay, trẻ con mới tị nạnh kiểu thế.

...Trong mắt tôi, từ bao giờ, đã xuất hiện kẻ có thể sánh bước cùng thần, có thể "xứng" với anh và có khả năng "được" anh để ý tới, Jeong Jihoon.

Khuôn mặt của Minhyung biểu lộ sự khó tin tới mức tôi bật cười,
- Làm sao?
- Mày rảnh lắm phải không? Sao toàn nghĩ đi đâu đâu thế?
Tôi nhất thời bị đơ vì đây là lần đầu tiên nó phản biện lại tôi trong vấn đề này, thường thì sẽ là lắng nghe - an ủi - đưa ra vài lời khích lệ mà nhỉ. Thấy tôi cứ đực mặt thì nó nói,
- Có vẻ là mày chẳng để ý anh ấy nhiều như tao tưởng.
- Gì?
- Mày là đứa khiến anh, một người không mấy khi thể hiện ra bên ngoài, chủ động kết bạn, chủ động nói chuyện, chủ động mời đi ăn, chủ động ngủ lại cùng, luôn bất chợt cười tươi, luôn đồng ý đi ăn riêng, đi chơi riêng, mày là đứa duy nhất trong đội anh hỏi có cần anh ôm không. Rốt cuộc thì con mắt nào của mày nhìn anh khi yêu vậy? Hay chừng đó ngoại lệ vẫn là chưa đủ với mày?

Tôi cứng lưỡi, đúng là anh tử tế với mọi người, nhưng cũng phải, những điều Minhyung vừa nói thì anh chỉ dành cho riêng tôi. Nhưng nếu tất cả xảy ra chỉ vì tôi là kẻ thế thân cho anh Seong-woong thì sao. Đầu tôi ong ong, trong sống mũi tôi lại xuất hiện cảm giác đó, thứ gì ươn ướt chảy, nhưng nhanh và mạnh hơn. Trời đất bỗng tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro