Hyunjoon à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ anh hỏi tôi câu đó, tôi cũng nghĩ rằng sẽ không có chuyện anh hỏi tôi kiểu như vậy đâu, nhưng anh đã hỏi, không giải thích gì cả và rời đi ngay lập tức sau khi nhận được câu trả lời.

"Em có tin anh không?"

Tôi hiểu câu hỏi này dành cho trận đấu quan trọng phía trước, với DK, tôi đã trả lời ngay là có, rất tin và luôn luôn như thế, chỉ cần là anh thôi thì tôi sẽ tin, tin bất chấp. Nhưng lý do tôi quan ngại về câu hỏi đó, là bởi anh đang lo, lo rất nhiều, anh đang phải chịu nhiều áp lực và vì là anh cả, nên anh phải gồng mình để ổn định tinh thần cho chúng tôi nữa. Tối hôm ấy, nếu anh ngủ sâu thì làm gì có chuyện tự nhiên thức dậy giữa đêm mà phát hiện ra rồi đắp chăn cho tôi chứ. Mẹ kiếp, tôi ích kỷ điên lên được, chỉ biết vui sướng vì mở mắt ra là thấy được anh, tôi đã không quan tâm anh đủ nhiều...

Vì thời gian giữa 2 trận đấu là khá ngắn, nên chúng tôi phải dốc toàn lực để luyện tập, tất nhiên là với sự theo dõi sát sao của ban huấn luyện. Thú thực, tôi yêu bầu không khí đấu tập ở nhà, tất cả chúng tôi luôn trong thể trạng thoải mái nhất, mỗi xẩm tối có các anh tới thăm, chúng tôi lại đi ăn cùng nhau, và đặc biệt là tôi gần như được ở cùng Sanghyeok 24/7.

Mặc dù những trận đấu gần nhất với DK, chúng tôi chưa từng để thua lần nào, nhưng dẫu sao cũng là tranh suất vào chung kết nhánh thua, chúng tôi cách tấm vé đi MSI những 2 ván nữa, chỉ cần sơ sẩy thôi, cánh cửa trước mắt ngay lập tức sẽ đóng lại. Bởi thế, chúng tôi tận dụng thời gian hết mức có thể, có hôm anh ngủ lại phòng tập, nhờ vậy, tôi cứ đường hoàng mà bên cạnh anh, với lý do "tiện cho việc tập luyện".

- Mày khó ngủ mà?
- Ừm.
- Rồi tối qua khỏi ngủ luôn chứ gì? - Minhyung hỏi tôi, nó không biết thật hay nó giả vờ nhỉ.
- Tao bình thường, đợi lát nữa đi. - Tôi cắt ngay khi vừa thấy anh lấp ló đầu hành lang.

Chiều nay chúng tôi "ra sân", thế nên hôm qua, mọi người quyết định là sáng sẽ ăn cùng nhau và ngồi bàn lại cấm chọn thêm một lúc nữa. Tôi với Minhyung dậy sớm nhất, thằng kia khoe tối qua vừa tập luyện xong thì đi ăn riêng với Minseok, rồi may là chẳng ai nhận ra do hai đứa muốn được thoải mái và vì cũng khá muộn rồi mà quán thì thuộc dạng hidden, còn nhiệt tình giới thiệu quán thịt nướng đó cho tôi, động viên tôi hãy thử đến đó cùng Sanghyeok một lần, tôi nghe mà đầu cứ ong ong.
- Gửi tao địa chỉ. - Tôi nhớ là mình đã nói vậy trước khi anh đặt tay lên bả vai tôi thay cho lời chào.

- 2 đứa dậy sớm thế?
- E
- Muốn gặp anh. - Tôi chặn họng Minhyung, chết cha, nói xong rồi tôi mới nhận ra. Nhưng cũng bởi vì tôi muốn là người đầu tiên trả lời, luôn luôn là như thế, nên mới cướp lời thằng kia, mẹ kiếp, giờ sao nhỉ.

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên quá đỗi, mắt anh mở to và vẫn chưa ngồi xuống,
- Muốn gặp anh để bàn cấm chọn. - Giờ thì tới lượt Minhyung bật cười thành tiếng, tý nữa chắc là nó sẽ trêu tôi cho tới lúc tôi nổi khùng mất.- Em sắp chờ không nổi tới chiều rồi.

Tôi thiếu ngủ thật. Đêm qua, ngoài tôi ra thì Sanghyeok cũng nghỉ lại ở phòng tập. Sau buổi tập luyện kéo dài từ chập choạng tối tới gần nửa đêm, cả đội ai cũng mệt lả người; rồi tôi báo qua loa cho ban huấn luyện là tôi sẽ ngủ lại ở đó, tôi không muốn bước nữa, mọi người đồng ý.

Bất ngờ thứ nhất tới với tôi, anh báo rằng anh cũng nghỉ lại, để trông chừng sức khoẻ cho tôi, mọi người tất nhiên đồng ý, vì phòng anh Jaehyun cách đó không xa, nếu có chuyện gì, chúng tôi có thể gọi ngay.

Bất ngờ thứ hai, trong lúc tôi loay hoay không biết sắp xếp chỗ ngủ thế nào cho hợp lý, do cả phòng chỉ có một cái sofa dài, sẽ không có chuyện cả anh và tôi cùng nằm lên đó, cái sofa không đủ diện tích cho cả hai, trừ khi chúng tôi nằm đè lên nhau, dừng, dừng lại, Moon Hyunjoon, dừng ngay cái suy nghĩ đó lại, tôi lắc lắc đầu để xua những ý nghĩ đó đi, bất giác tai tôi nóng lên phừng phừng, thì anh đã nhanh tay trải hai tấm thảm dày xuống dưới sàn, sát bên nhau,

- Hyunjoon chờ một lát anh về phòng lấy gối. - Thấy tôi tròn mắt nhìn, anh nói tiếp, giọng điệu có pha chút đáng yêu - Anh có nhiều gối và chăn lắm, đồ mới cả đó, để mang cho em luôn.
- Ừm, em cảm ơn.

Bất ngờ thứ ba, lạ lùng là tôi không hề khó ngủ vì bị lạ chỗ như thông thường, điều khiến tôi gần như mất ngủ là đang mơ màng, tôi nghe Sanghyeok gọi tên tôi, "Hyunjoon". Nhỏ nhặt và rơi rớt giữa những giấc mơ của anh, có tên tôi. Duy nhất mỗi lần đó, vì tôi cứ lắng tai nghe thêm một lúc nữa nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở êm đềm của anh, anh nằm duỗi thẳng người, khuôn miệng xinh xinh kia đang thả lỏng, chắc là do tôi không nhìn rõ, nhưng cảm giác như anh đang mỉm cười thật dịu dàng, cho riêng mình tôi. Tôi không rời mắt khỏi anh, cũng mỉm cười nhìn anh đắm đuối, tôi cất giọng nhẹ như lông hồng,

- Sanghyeok gọi em có việc gì thế?
- ...
- Không trả lời là em hôn anh đấy nhé?
- ...

Tôi ngắm anh thêm một chút, bụng bảo dạ là nên nhanh chóng ngủ lại đi thôi, ngày mai chúng tôi có trận đấu quan trọng, "Hyunjoon à", một lần nữa, nó cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Cho tới khi tỉnh táo suy xét lại, tôi không chắc là mình hành động như vậy có đúng không nữa, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi đã cúi xuống và đặt một nụ hôn thật lâu trên trán anh, thì thầm "Ừ, có em đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro