Chúng tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không có điều gì bất ngờ xảy ra cả, chúng tôi thua. Tất cả chúng tôi, đã thua, từ đầu tới cuối, giao tranh thua, solo thua, đẩy đường thua, tranh chấp mục tiêu thua, tóm lại là, chúng tôi đã thua. Trong khoảnh khắc, tôi dường như chối bỏ sự thật đó, bên tai tôi lùng bùng những điều gì không rõ, "DK", trong não tôi bật ra cái tên ấy, tiếp đến là "nhánh thua", nghĩ tới đó, chợt có bàn tay đặt lên vai tôi, là Sanghyeok. Tôi đứng dậy và chúng tôi ôm nhau, muốn khóc thật đấy, ấm áp quá, dù có thua, tất cả chúng tôi, vẫn luôn bên cạnh nhau.

Nhóc Wooje đang đứng như trời trồng, chết tiệt thật, em của mình phải chịu ấm ức như thế. Chúng tôi đã không thể luyện tập như bao nhiêu đội tuyển khác, chúng tôi trốn chui trốn nhủi để làm cái việc chính đáng trong khi lỗi còn chẳng phải là của chúng tôi. T1 đã nai lưng ra để chịu những đợt đòn đau đớn mà Ddos giáng xuống và hôm nay là hệ quả của nó, chúng tôi gục xuống và gào thét đòi công bằng. Rồi sẽ có những bài báo lệch lạc, công kích chúng tôi, sẽ có cả núi những điều tiêu cực đang đợi sẵn, chỉ cần một trong số chúng tôi sử dụng mạng xã hội, rác rưởi sẽ tát vào mặt ngay lập tức. Nhưng mà, những người yêu thương T1 cũng đang buồn khổ, tôi biết rõ rằng mình được yêu thương, may mắn hơn là được yêu thương bởi rất nhiều người, họ là một phần lý do để tôi tiếp tục và phát triển không ngừng nghỉ, phải nhanh chóng đứng dậy, phải mạnh mẽ hơn. Tôi cứ loanh quanh nghĩ những điều ấy trong đầu mà không để ý xe đã về tới trụ sở. Tối nay chúng tôi sẽ họp, dù rằng trận thua hôm nay không mấy dễ dàng, chúng tôi phải lật nó lại ngay và phân tích kỹ lưỡng, đồng thời chỉ ra điểm chưa thỏa đáng ở cách xử lý tình huống của mỗi cá nhân, lẫn tất cả. Chúng tôi phải cố gắng hết sức, luôn luôn là như vậy.

Đêm nay chắc sẽ dài lắm, tôi lăn qua lăn lại trên giường mãi mà chẳng thể nào chợp mắt, một buổi họp không giải quyết được hết toàn bộ vấn đề, nhất là khi vấn đề chính đang không nằm trong tay chúng tôi. Bức bách quá, không biết Sanghyeok đang làm gì nhỉ. Anh ấy hẳn còn nhiều thứ dồn nén hơn cả tôi. 1 giờ sáng rồi, anh đang làm gì nhỉ. Tôi mặc áo khoác mỏng, đi tới phòng anh ấy, cửa phòng đóng kín, không thể biết là anh đang thức hay là không, gõ cửa thì quá vô ý, nên tôi ngồi xuống tựa vào tường thật nhẹ, dựa vào đây còn thoải mái hơn ngả lưng trong phòng một mình.

Ấm áp quá, kia là gì nhỉ, một con đường trải đầy hoa anh đào, hai bên cũng cơ man nào là cây anh đào, đẹp thật đấy. Tôi bước thử vài bước và thấy bình thường, cảm giác hơi là lạ, đúng rồi, chiếc vòng cổ tôi luôn đeo, nó đã không còn. Tôi bắt đầu hoang mang, chuyện quái gì vậy? Tôi chạy như bay về phía trước, chạy mãi chạy mãi, đến khi đứt hơi rồi ngã khuỵu xuống, không có ai cả, không một ai đỡ tôi dậy, nói đúng hơn, là không một ai tồn tại ở đây ngoài tôi, và cũng chẳng có con đường nào, ngoài con đường thẳng bất tận này. Tôi khóc, tôi oà lên khóc như một đứa trẻ con đói sữa mẹ, rồi gào nữa, gào thét khản cả cổ, tôi cầu xin hãy có ai đó cứu tôi, vẫn chẳng ai xuất hiện...

Nước mắt Hyunjoon lăn dài trên má, cửa phòng Sanghyeok chầm chậm mở ra, dù có hơi giật mình, anh vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ im lặng và kiểm tra xem người đang ngồi kia là ai. Là Hyunjoon, sao em ấy lại không ngủ trong phòng mà ngồi đây, rồi mơ thấy điều gì đó, hẳn phải khủng khiếp lắm, nước mắt em vẫn đang rơi.
- Hyunjoon ơi? - Anh nhẹ nhàng gọi cậu.

Sanghyeok lại gần em hơn nữa, ngồi xuống bên cạnh, không biết lần cuối anh dám nhìn em thật lâu đã là từ bao giờ rồi nhỉ,
- Hyunjoon ơi? Đau lắm phải không em?

Anh nhỏ nhẹ cất lời, Hyunjoon vẫn chưa tỉnh dậy, anh vươn tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi của em, đẹp trai thật, anh nghĩ, dịu dàng và ấm áp nữa; mà ở ngoài hành lang mãi thì có lạnh không, chắc là sẽ bị lạnh chứ nhỉ. Sanghyeok vào phòng lấy cái chăn mỏng, định bụng nếu đắp lên mà em tỉnh thì bảo rằng mình chỉ đang định mang chăn ra nằm ngoài phòng tập, ai ngờ lại thấy em ngồi đây, giải thích như vậy cũng coi như chấp nhận được. Nhưng điều anh lo sợ đã không xảy ra, dù Hyunjoon đã thôi không khóc trong vô thức nữa, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy. Không có gì phải vội cả, ngồi đây cùng em một lúc nữa. Anh nhẹ nhàng đan tay mình vào bàn tay đang chơ vơ dưới sàn gạch của em, không phản ứng gì, Sanghyeok nhích lại sát bên em, anh thủ thỉ:
- Nếu em phát hiện ra thì sao nhỉ, chắc là sẽ đáng sợ lắm, không biết nữa. Anh vẫn mong một ngày nào đó Hyunjoon biết, nhưng đừng ghét anh nhé.

Thở dài, anh ngồi thẳng dậy, lay em,
- Hyunjoon à, dậy vào phòng ngủ đi nào.

Anh gọi thêm lần nữa với tông giọng cao hơn, cậu dần dần mở mắt, lúc nhìn vào ánh mắt đó, anh chợt nghĩ rằng có thể bây giờ em ấy cũng đang muốn ôm mình, nhưng rồi Sanghyeok gạt đi ngay lập tức, không có khả năng.

Anh ấy đang ở trước mắt tôi, thoát được rồi, nhưng lạ thật đấy, trong mơ, lúc tôi đang sắp phát điên thì Sanghyeok xuất hiện, anh chẳng nói gì, chỉ nắm lấy tay rồi dẫn tôi đi, mà bây giờ, anh đang ở trước mắt tôi, gọi tôi dậy. Anh không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ mỉm cười rồi bảo tôi,
- Sao lại ngồi đây? Lần sau dù bất kể là thời gian nào, muốn thảo luận gì với anh, thì cứ gọi cho anh thôi, như vầy hại sức khoẻ lắm.

Giọng anh đều đều, êm ái, ai mà được ở bên cạnh anh tới cuối đời, chắc hẳn người đó kiếp trước cứu cả một giải ngân hà nhỉ.

- Ừm. Nãy em tính gọi nhưng mà chắc anh đang nghỉ nên ngồi đợi, ai ngờ đâu ngủ quên.
- Vẫn còn sớm lắm, em về phòng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nhé, không có mở máy lên nghe chưa?
- Oke, anh cũng thế.
- ...
- Sanghyeok!
- Hửm?
- Mai gặp lại.
- Ừm, mai gặp lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro