Có anh mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hối tiếc, thì là nói dối, một vài lỗi, tất nhiên rồi. Chúng tôi đang cầm hoà 2 đều, khốn kiếp, những 2 ván, nếu sơ sẩy, thì khả năng trận thứ 5 tuột mất rất cao. Sanghyeok không biểu lộ gì nhiều, cả trong lúc thi đấu lẫn trong phòng nghỉ tạm thời, anh tập trung xem xét lại các tình huống của chúng tôi và lắng nghe chiến thuật của cả đội. Bây giờ, ai cũng có mối bận tâm, chúng tôi hầu như đều căng thẳng và thở mạnh hơn một chút. Chúng tôi sẽ không dừng lại nếu để thua vòng này, nhưng ai lại muốn thua cơ chứ. Tôi tin rằng tất cả các đội tham gia bất cứ giải đấu nào, đích đến chính là chiếc cúp, đó là niềm kiêu hãnh, cũng như là sự công nhận lớn nhất. 

- Hyunjoon? - Anh cầm lấy tay tôi lắc lắc, đôi mắt tinh nghịch đó đang giúp cho bản thân tôi dịu lại, chân tôi bớt rung. 
- Hửm? 
- Có cần anh ôm em không? 

Tôi cảm thấy choáng váng, dù rằng trong đội, lúc lo lắng, sợ hãi hay mừng rỡ, mọi người thường ôm lấy nhau hoặc bắt tay nhau, để cổ vũ tinh thần. Nhưng anh chưa từng hỏi tôi một cách thẳng thắn như hôm nay, tại sao vậy, anh sẽ đi đâu à? Anh phải làm gì đó, biến mất sao? Tại sao lại đột nhiên như thế? Đâu phải chung kết hay gì đâu? Tại sao? Tôi hoang mang điên lên được. 

- Còn bao lâu là bắt đầu ván 5 nhỉ? 
- Chừng 5 phút nữa. - Anh Jaehyun trả lời tôi. 
- Ừm, em đi vệ sinh tý.
Ngay lập tức tôi đứng dậy, đi nhanh ra khỏi phòng nghỉ tạm thời, không quên nói với vào,
- Anh Sanghyeok ơi có ai tìm anh này! 

Thành công kéo anh ra ngoài, hình như là hơi bất ngờ vì không thấy có ai tìm mình, cũng như việc tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh lúc nãy, anh có ý chững lại nhìn tôi một vài giây. Thời gian không còn nhiều. Tôi dợm bước về phía khu vực vệ sinh, 
- Đi với em!

Khi cả hai vừa bước vào, dù chỗ dành riêng cho tuyển thủ rất sạch sẽ và thơm tho, tôi vẫn lo rằng anh cảm thấy không thoải mái, với lại nghĩ thế nào thì hai thằng con trai cùng đứng trong một phòng vệ sinh cũng là một điều quá khó hiểu. Nhưng, 5 phút rồi tới 4 phút, thời gian trôi rất nhanh. Tôi quan sát nhanh xem có ai đang sử dụng chỗ này không, ông trời đã rủ lòng thương chăng, không có ai ngoài hai chúng tôi. Thở phào, tôi chốt cửa, gần như cùng một lúc, tôi kéo anh vào lòng, ôm thật chặt. 
- Có, em có cần. - Tôi lí nhí. 
- …
- Đừng hỏi em gì cả, em không biết nữa, em sợ, cho tới bây giờ, lúc nào thi đấu em cũng sợ.
- …

Nhịp thở của chúng tôi dần dần như đan vào nhau, tôi cúi xuống sâu hơn để cảm nhận tất cả sự dịu dàng có nơi anh, mái tóc, làn da, nhịp trái tim đập đều đặn, mùi hương của riêng anh, thanh mát và ngọt ngào; trong lúc không kìm lại được, tôi đã lỡ hít thật sâu khi mũi mình đang dán vào cổ anh, anh giật mình nhưng không đẩy tôi ra. Điện thoại trong túi áo tôi rung lên, đã tới lúc rồi. Tôi nhẹ nhàng buông anh ra, chọn cách nhìn thẳng vào mắt anh, bằng tất cả sự dịu dàng mà tôi có, tôi nhìn anh đắm đuối. Anh không lảng tránh cái nhìn đó, chỉ đập nhẹ lên cánh tay tôi rồi nói: 
- Căng thẳng như thế cũng định giấu anh? Anh hiểu hết mà, chẳng phải anh đã nói rằng mấy đứa có thể trông vào anh sao, Hyunjoon có điều gì cần, đều có thể nói với anh, tất cả. 
- ....
- Nghe chưa? 
- Ừm, nhớ gọi tên em. 
- Sẽ ôm em nữa! 

Tôi bật cười thật lớn, rồi hai anh em cùng nhau ra ngoài, đi thẳng về khu vực thi đấu.  Nhịp thở trong tôi đã dịu lại, tôi vững tin, tôi là người có kinh nghiệm, có năng lực, những người bên cạnh tôi đều rất xuất sắc, thi đấu cẩn thận hết sức là được rồi. Chúng tôi sẽ không dừng lại, T1 sẽ không dừng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro