Một cái ôm nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó, Sanghyeok vẫn cư xử như thông thường, chắc anh ấy không hay biết gì. Hôm ấy, nửa đêm tôi đã tỉnh giấc, cơn sốt qua đi, người tôi vã mồ hôi, trán anh cũng lấm tấm vài giọt nhỏ, trời thôi không chuyển mình nữa, trả lại thời tiết như thông thường. Nóng thật, tôi gỡ nhẹ cánh tay của anh ra, hôn vào lòng bàn tay, thì thầm vào đó, rằng "rất yêu anh", tôi tham lam hít thêm một cái nữa rồi đặt tay anh xuống, chỉnh nhiệt độ và sửa lại chăn cho anh. Tôi đi tắm.

Hôm nay tâm trạng tôi ổn, thể trạng thì tốt, vừa rồi chúng tôi thắng suýt soát, 2-1, trận vòng bảng cuối cùng, tôi và anh ấy được chọn để phỏng vấn kết thúc ván đấu. Anh ấy đứng cạnh tôi, đẹp thật, cũng xa vời thật, như thần vậy. Mãi mãi chiếm một cõi trong tim mình, nhưng mình không bao giờ chạm tới nổi. Sẽ vậy ư?

- Bởi tuyển thủ Oner mở giao tranh rất tốt và đồng thời cả đội cover nhau chặt chẽ nữa, nên việc của tôi chỉ là theo sau và chấm dứt team fight mà thôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi còn phải tập luyện thật nhiều, để có những chiến thắng chắc chắn hơn, và hơn hết là không khiến cho các bạn fans thất vọng.

Anh ấy trả lời luôn khéo léo như vậy, tôi cũng học được không ít, anh còn tận tình chỉ cho tôi nữa.

- Tuyển thủ Oner thì sao ạ? Lần này bạn đã đồng xếp hạng 1 về chỉ số POG trong vòng bảng cùng tuyển thủ Faker, mong bạn chia sẻ một chút về cảm xúc hiện tại!
- Tôi vui vì nhờ có sự cổ vũ của các bạn fans, cùng sự đồng hành tuyệt vời của tập thể T1, tôi mới có cơ hội ghi dấu chân mình ở một cột mốc đáng nhớ như thế này. Trên hết thì được sánh vai cùng anh Sanghyeok khiến tôi hạnh phúc lắm.

Phía T1 Zone rộ lên một lúc, sau cùng là vỗ tay, chúng tôi trả lời thêm vài ba câu nữa rồi vòng bảng LCK mùa xuân chính thức khép lại.

Sanghyeok rảo bước đi về phòng nghỉ, tôi muốn đan tay mình vào tay anh, muốn nhịp bước của cả hai được đồng điệu. Mải mê thế nào, tôi vấp chân vào một cái bậc ất ơ nào đó, chới với rồi tiện tay níu lấy lưng áo anh phía trước. Tất nhiên là với đôi chân của mình thì làm sao tôi có thể ngã chỉ vì một cái bậc thấp như thế, tôi muốn kiếm cớ để anh dựa vào mình thôi. Thì đúng như tôi mường tượng ít giây trước trong đầu, anh mất thăng bằng và hơi ngửa người ra phía sau, tôi lấp khoảng không đó bằng thân tôi, đầu anh đặt vừa khít lên bả vai tôi, chắc là hai hoặc ba giây, cái khoảnh khắc đó. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi quay lại hỏi tôi rất gấp gáp,

- Sao vậy? Em chóng mặt à? Hay em mệt?
- Không, em không sao, em mải nghĩ quá thôi, anh có sao không? Khi không lại níu anh...
- Không sao, phản xạ tự nhiên thôi, đừng có tự trách, biết chưa?
- Ừm..

Anh ấy cẩn thận xem xét tôi thêm một lúc nữa rồi sóng bước cùng tôi, cảm giác như tôi đang được thần hộ vệ cho vậy, cách phòng nghỉ vài bước, tôi chợt dừng lại,
- Đi mua coca với em không?
- Ò.

Đứng trước máy bán nước tự động, tôi ấn số, xung quanh chẳng có ai, anh đứng tựa vào máy nhìn mông lung. Tôi ngỏ lời,
- Hay anh cứ gọi em là Hyunjoon đi?
- Hửm?
- Lúc lên sân khấu hay bất cứ đâu, hay anh cứ gọi em như thế, thay vì tuyển thủ Oner?
- Lý do?
- Cách phát âm "Oner" của anh không hay. - Sau khi nói lời đó, tôi biết thừa anh có hơi bất ngờ quay sang nhìn tôi thay vì tiếp tục nhìn vô định, nhưng tôi vẫn giả vờ nhìn chăm chăm vào mấy dòng chữ đang nhảy loạn xạ trên lon coca để tránh anh.
- Nhìn anh, Hyunjoon!
-Anh làm sao? - Dại gì mà nhìn.

Anh đứng thẳng người, đến gần tôi, nắm lấy mép áo tôi giật nhẹ vài cái,
- Anh phát âm tệ lắm à?
- Không hẳn.
- Nhìn anh đi!

Ngước mắt nhìn anh, tôi thấy mình ở trong đó, giữa cả giải ngân hà, tôi thấy mình như có chút hy vọng lờ mờ nào đó,
- Hửm?
- Thế tại sao?
- Tại sao lại hỏi ngược lại em chứ.
- Vì em rất trân trọng biệt danh đó mà, "Oner" ấy.
- Nhưng mà...- Tôi ngập ngừng, suy nghĩ có nên nói ra hay không, nhưng chắc là anh ấy sẽ hỏi cho tới khi nào được mới thôi, nên tôi đành nói một lèo luôn vậy - Nghe có vẻ trẻ con, nhưng mà rõ ràng đến cả tim anh cũng phá lệ làm với Minseok được, thì tại sao không gọi tên em được chứ?

Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng phì cười của anh, dù rất nhỏ, chết tiệt, tôi quay sang nhìn anh với vẻ đàn áp của mình, anh chẳng để lộ chút nao núng nào, cầm lấy một lon coca trên tay tôi, ung dung vừa đi trước, vừa nói:
- Phỏng vấn ván thắng tiếp theo, anh sẽ gọi tên Hyunjoon.

Ván thắng tiếp theo, HLE... Tôi vội vàng bước theo anh, chìa ngón tay út của mình,
- Tên em và một cái ôm như hồi chung kết thế giới.
- Nếu thắng trọn.
- Chốt.

Tôi hơi bất ngờ vì anh không hề hỏi lý do cho mấy cái yêu cầu nom có vẻ rất trẻ con đó của tôi, hay anh tự cho rằng đó là nội dung mà tổ đội bên công ty muốn tôi cùng anh làm, thế nên anh mới đồng ý. Hay tệ hơn, là anh thực sự nghĩ tôi trẻ con. Nhưng chuyện đấy thì để sau hẵng bàn, cái cần ưu tiên trước nhất, chính là thắng trọn 3 điểm trước HLE ở playoffs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro