Gần em, lâu hơn một chút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngủ được, một phần là đầu rất đau, còn phần nhiều là quá phấn khích. Anh đang nằm bên cạnh tôi, nghịch điện thoại, trong phòng của tôi, trên giường của tôi, kê đầu lên gối của tôi, cả "con người" anh bây giờ, đang được "tôi" bao lấy.

Lúc nãy đi về có hơi mệt, tôi chỉ nói đùa là đêm nay anh hãy qua phòng tôi chơi thêm, tôi vừa tải được vài tựa sách muốn thảo luận cùng. Chỉ vậy thôi, anh ấy đã chẳng nghi ngờ gì, sang ngay phòng tôi sau khi thay đồ.

- Anh mệt không? - Tôi gợi chuyện hòng kéo anh ra khỏi màn hình chiếc điện thoại, thứ chẳng biết có gì hay ho mà anh cứ cười khúc khích mãi. - Lúc nãy anh có lạnh lắm không?
- Hyunjoon đưa áo cho anh mà, anh hong lạnh nhưng mà có mệt chút chíu.
Anh ấy làm nũng, anh ấy mệt thật, không sao cả, tôi đang ở đây mà. Tôi chỉnh lại điều hòa sao cho nhiệt độ ấm vừa phải, rồi bật ngay dậy, lật người anh nằm thẳng lại một cách nhẹ nhàng, trông anh có vẻ hơi bất ngờ, đáng yêu quá.
- Tắt điện thoại đi, nói chuyện với em này. - Tôi giả giọng đanh thép như bề trên nói với cấp dưới, tự dưng tôi có lòng dũng cảm lạ kì đi kèm với một suy nghĩ lạ kì, đó là bây giờ, tôi sẽ ôm ghì anh, thật chặt vào lòng.

Điều tôi không thể ngờ, là Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, quẳng điện thoại qua một bên, tay trái nhanh nhảu nắm lấy cánh tay tôi, tay phải bấu vào bắp tay tôi, vật tôi xuống, nhẹ tênh. Anh cười thích chí rồi thong thả ngồi xếp bằng, làm bộ làm tịch như đang nghiêm túc lắm, đoạn vẫn cười rung cả vai vì gương mặt tôi còn phản ứng ngố quá.

- Hyunjoon thì sao?
- Hửm?
- Em có mệt không?

Tôi không ngu để không biết rằng cơ thể của mình nhạy cảm và tôi còn bị viêm mũi do thời tiết, tối nay trúng đợt gió lạnh ùa về bất chợt, đầu tôi đang rất đau. Nhưng tôi cũng không ngu để nói ra cho anh thêm lo làm gì, 4 ngày nữa chúng tôi có một trận đấu. Làm sao bây giờ nhỉ. Đang mải nghĩ, có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôi, có tiếng người tôi thương dịu dàng kéo tôi quay về mà chẳng khiến tôi phải suy nghĩ gì thêm cho nhọc lòng,

- Em hơi nóng rồi, - Anh đưa mu bàn tay mình xuống cổ tôi, tôi thuận theo hơi ngửa đầu ra, di chuyển nhịp nhàng với tay anh. - Chắc là em trúng gió rồi đấy, Hyunjoon cũng dễ bị cảm lạnh mà, chờ anh một xíu.

Anh toan đứng dậy đi lấy thuốc và khăn để chườm cho tôi, tôi níu tay anh lại, là do bị cảm hay là do tiếp xúc gần với anh cả một ngày trời, mà toàn thân tôi bây giờ nóng lên nhanh chóng, tự dưng tôi cũng thấy mình khỏe lên một chút.
- Anh cứ ở đây thôi, ngồi đây với em, mấy cái kia phiền lắm.

Anh tính nói gì đó, chắc là để thuyết phục, nhưng tay tôi nắm tay anh không chịu buông, mắt tôi cũng nhìn thẳng vào anh, có lẽ lần này anh để tôi thắng.

Anh từ tốn ngồi xuống bên tôi, tay kia vẫn thế, tôi chợt muốn thử liều một lần, không buông tay. Kỳ lạ là anh cũng không gỡ tay tôi ra, anh mỉm cười dịu dàng, đặt tay kia lên trán tôi một lần nữa, rồi tới má.
- Đêm nay anh ngủ với Hyunjoon, anh không bắt em uống thuốc gì hết.
Tôi nhìn anh đăm đăm, mặt tôi nóng bừng, có chút gì ươn ướt đang từ mũi trái của tôi dần dần chảy ra.
- Nắm chặt quá tay anh đau.

Tôi buông ra và cầm ngay tay anh lên xem, anh cười xòa nhưng bất giác ánh mắt anh trở nên hoảng sợ, song vẫn giữ bình tĩnh, anh bảo,
- Hyunjoon chảy máu mũi rồi, để anh gọi quản lý.
- Thôi, lấy bông trong hộc tủ cứu thương cho em là được.
- Nhưng nếu tối nay em sốt cao, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.
- Ừm.

Tôi lạnh, có vẻ tôi hơi sốt thì phải.
- Hyunjoon? Còn thức không?
Tôi từ từ quay lại, trong ánh lờ mờ của đèn ngủ, anh đang nhìn tôi.... muốn hôn anh.
- Em sốt nhẹ đấy, lạnh lắm không em?
- Có.

Vì cảm giác rét lúc cảm lạnh là xuất phát từ trong người, nên chẳng nề bao nhiêu lớp chăn, tôi vẫn rét... muốn ôm anh.
- Sanghyeok?
- Ừ?
- Ôm em.
Có vẻ anh hơi ngớ ra một lúc, đáng yêu thật đấy, dẫu có tích tắc thôi, nhưng tôi gần như không đợi được nữa, đúng lúc tôi tính làm liều bất chấp anh có đồng ý hay không, Sanghyeok đã vươn tay kéo tôi vào sát anh ấy, mũi tôi chạm vào cổ, cằm anh chạm đỉnh đầu tôi. Thơm quá, muốn mút cần cổ anh. Nhưng dần dần, ấm áp và nhẹ nhàng tới nỗi, tôi ngủ quên mất, trong vòng tay của anh ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro