ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng chín, tháng mười, tháng mười một, rất nhanh đã đến giáng sinh, dịp mà hogwarts trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

toà lâu đài cổ kính chìm trong sương mù và tuyết trắng, tuyết ở khắp mọi nơi, từ những khoảnh sân vuông, trên từng cành khô khốc khẳng khiu của cây liễu roi, đến trên nóc khu chuồng cú, tuyết phủ trắng trên mái của những căn nhà kính.

lee sanghyeok đang bận rộn giúp giáo sư sprout thu hoạch quả của mấy cây sung quéo, chiều nay lớp độc dược cần chúng để điều chế dung dịch co rút. và như một lẽ dĩ nhiên, sau lưng lee sanghyeok lúc nào cũng có mấy cái đuôi nhỏ nhà slytherin và gryffindor.

tụi này làm thì ít mà báo thì nhiều, đã không dưới hai lần, anh phải dừng lại, nhắc nhở choi wooje cùng moon hyeonjun đừng có đòi bê ryu minseok lên dính vào chùm cây bắt mồi nữa. cả người thằng nhỏ dính đầy nhựa cây nhớp nháp trông đến là khổ.

anh đành quát một câu lấy lệ, dùng bùa trói, trói mỗi thẳng nghịch ngợm kia lại một góc, rồi lại dùng bùa dọn dẹp để chỉnh trang lại cho em cún con. cứ đà này, mai mốt ryu minseok lên làm huynh trưởng, nó sẽ đá đít thằng lỏi hyeonjun ra khỏi kí túc xá đầu tiên và sau đó sẽ là màn trừ điểm nhà gryffindor không thương tiếc.

giữa tiếng bứt quả đều đều của lee sanghyeok, mấy thằng nhóc con thức cả đêm qua để thử thứ trò chơi mới của muggle tên là liên minh huyền thoại đã ngủ quên lúc nào không hay.

"các trò, trưa rồi, dậy đi thôi!" huynh trưởng đưa tay, lay nhẹ lên vai moon hyeonjun, có vẻ thằng bé ngủ nông nên chỉ một cái chạm nhẹ đã khiến nó giật mình tỉnh giấc. mái đầu trắng tinh bông xù như đám lông mèo khiến lee sanghyeok phải cố gắng lắm mới kìm xuống được cái ham muốn xoa nó, vuốt ve nó như vuốt ve lông mèo nhỏ nơi cuối hành lang kia.

moon hyeonjun ngơ ngác mở mắt, mắt nó sáng lại tình, bên trong như chứa cả một vũ trụ tí hon. đẹp hơn tất cả những vì sao mà anh đã từng thấy trong lớp thiên văn học. không biết bản đồ sao của moon hyeonjun là gì nhỉ? mặt trời của em ấy ở cung nào...

tháng mười hai đã đến, cũng đúng lúc tụi trẻ đứng giữa lựa chọn về đón giáng sinh với gia đình hay ở lại tận hưởng giáng sinh hogwarts. với những đứa "về nhà ăn tết, gia đình trên hết" như lee minhyeong, đương nhiên nó sẽ chọn dành trọn vẹn cả kì nghỉ với gia đình ở một nơi có khí hậu bớt kinh khủng hơn màn sương mù nước anh này.

đương nhiên để an ủi những đứa trẻ ở lại, trường hogwarts cũng tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị như tham quan làng hogsmeade hay một buổi vũ hội tại đại sảnh đường vào đúng ngày giáng sinh.

và điều moon hyeonjun mong chờ nhất, đó là có thể hẹn vị huynh trưởng của nhà ravenclaw kia tới quán ba cây chổi một phen...

sau khi kết thúc giờ học độc dược, vì ryu minseok phải qua ký túc xá gryffindor lấy khăn quàng cổ nên hyeonjun lại phải đi bộ một mình về hồ đen, cũng may, có lee sanghyeok đi cùng. hai người câu được câu không trò chuyện về các môn học, về các giáo sư trong trường. cũng từ đó mà hyeonjun biết được, anh sanghyeok thích môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nhất, anh còn hứa khi nào sẽ cho nó xem thần hộ mệnh của anh.

hyeonjun đoán, có lẽ đó là một con mèo ba tư yêu kiều, hoặc chí ít cũng là một con mèo anh lông dài.

đến chỗ rẽ ngay góc hành lang, cuối cùng lee sanghyeok cũng nhận ra có người đi theo mình. anh dừng chân lại, ra hiệu cho moon hyeonjun rũ tuyết đọng trên mũ áo chùng, còn mình thì nhìn về phía người kia, cất tiếng: "em cứ ra đây đi."

thì ra là cô bé phù thuỷ tóc cam nhà slytherin, anh thường thấy cô bé này khi ghé ký túc xá đưa bài tập cho hyeonjun và minseok. cô bé có mái tóc dài được bện thành hai sợi lắc lư mỗi lần cô nói chuyện. cô đứng run rẩy dưới lớp áo chùng khuy bạc, cổ xanh lục, ngập ngừng lên tiếng: "dạ tiệc giáng sinh lần này, huynh trưởng đã có bạn nhảy chưa ạ?" cô bé ngượng ngùng cắn môi, cụp mắt xuống.

"thật sự xin lỗi trò", lee sanghyeok tỏ vẻ nuối tiếc trả lời, "tôi đã đồng ý với gia đình là về quê nghỉ lễ."

"à, vậy là anh định bỏ qua buổi dạ hội ạ?" giọng nói của cô gái mang theo chút thất vọng. "vậy thì, chúc anh giáng sinh vui vẻ, huynh trưởng."

lee sanghyeok để một tay vào túi áo choàng nhìn cô gái chạy vài bước tới phía những cô bạn đang đợi mình, sau đó thì thào ở phía khuất sau bức tường đá, vẻ thờ ơ trở lại trên khuôn mặt.

quay trở lại chỗ moon hyeonjun đang đứng, lee sanghyeok phải cố ngăn mình không bật cười trước vẻ mặt rầu rĩ, đôi lông mày nhíu chặt, cố gắng ngăn nước mắt tuôn rơi.

"h-huynh trưởng ơi, anh về nhà thật ạ?"

"không đâu, chỉ là tôi không muốn tham dự tiệc giáng sinh mà thôi... với cả mùa đông gia đình tôi thường về hàn quốc nên không có ai ở anh cả."

"t-thật vậy sao?" thế là ánh sao lung linh trong mắt moon hyeonjun trở lại, lee sanghyeok bật cười, đúng là trẻ con, dễ dỗi mà cũng dễ dỗ.

"vậy nếu anh không tham gia tiệc giáng sinh, em- em có thể mời anh tới quán ba cây chổi được không ạ?"

lần này lee sanghyeok không trả lời ngay, anh chỉ nhìn ra nền trời trắng xoá ngoài kia, nhẹ giọng buông một câu: "bia bơ ở quán ba cây chổi rất ngon đấy!"

khi hai người ryu minseok và moon hyeonjun bước vào đại sảnh đường sau buổi học của ngày lễ, không khí giáng sinh đã tràn về mọi ngõ ngách, mỗi một học sinh bước vào đều ánh lên nụ cười vui vẻ, thoải mái.

hagrid đang đứng trước một cây thông noel quá khổ, kiểm tra mấy ngôi sao và những đôi tất trang trí.

"chào buổi chiều bác hagrid" ryu minseok cười toe toét và vỗ nhẹ vào lưng ông "cháu nghe nói hôm nay bác đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi dạ tiệc, cháu rất mong chờ đó."

"à à" hagrid quay lại vui vẻ chào hỏi với minseok trước "cháu đúng là một cậu chàng tốt bụng đấy."

moon hyeonjun lững thũng đi sau vài bước, dè dặt gật đầu chào ông, nó tách khỏi ryu minseok xoay người đi về phía dãy bàn của slytherin.

toàn bộ đại sảnh đường được bài trí như ngày tân sinh nhập học hoặc ngày tổng kết cuối năm trao cúp nhà. những lá cờ thêu biểu tượng của mỗi nhà được treo ở phía trên những chiếc bàn dài, hàng trăm ngọn nến lơ lửng trên không trung được phù phép biến thành hình những thanh kẹo que sọc xanh đỏ. Bầu trời hiện ra màu xanh tím đầy mộng mơ.

những con ma bay lơ lửng xung quanh mỗi nhà và kể cả những con ma hiếm thấy quanh năm cũng xuất hiện hôm nay cũng có mặt. trong đó phải kể đến nam tước đẫm máu, con ma máu mặt của nhà. ông ta lơ lửng trên bàn ăn nhà slytherin, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn với đôi mắt trống rỗng, vô hồn.

"chào buổi chiều, hyeonjun." mọi người xung quanh moon hyeonjun cất tiếng chào khi nó ngồi xuống. "ngày mai bồ có về nhà không?"

"mình không... mình có hẹn đi hogsmeade."

"chà chà, hyeonjun nhà chúng ta có đối tượng để đưa đi hogsmeade rồi à? hyeonjun nhà chúng ta lớn thật rồi này." huynh trưởng nhà slytherin, anh trai ruột thừa của ryu minseok, học sinh năm thứ năm, kim kwanghee đi qua, không ngại vẽ chuyện mà trêu chọc.

"kh-không phải đâu ạ. em đi với bạn thôi..."

"á à..."

thế là cả dãy bàn dài phủ khăn trải bàn màu xanh lá lại được dịp xôn xao đoán xem moon hyeonjun đi làng hogsmeade với ai.

cuối cùng cũng đến ngày hẹn, không biết bằng một thế lực thần bí nào đó, đằng sau lee sanghyeok còn xuất hiện thêm một cái mũ len đỏ của ryu minseok và một cái khăn quàng to sụ màu tía của choi wooje. anh chỉ còn biết cười trừ nhìn moon hyeonjun mặt mày nhăn nhó, chỉ để lộ đôi mắt sáng trong dưới lớp khăn choàng trắng như tuyết.

cả bốn từ từ đi dọc theo con đường vào ngôi làng nhỏ có tên hogsmeade - ngôi làng toàn phù thuỷ sinh sống. mùi thơm ngọt ngào của bia bơ và bánh kẹo xộc lên mũi, đèn đường cũng được quấn ruy băng đỏ, cây cối phủ đầy tuyết.

mấy bài hát mừng giáng sinh được phát ra từ một quán rượu nào đó không rõ, âm thanh rè nhẹ lượn lờ ngang qua chỗ họ. cả bốn đều có thể nghe thấy giai điệu "giáng sinh an lành" suốt đường đi.

vài nhóm học sinh hogwarts đi ngang qua họ, hầu hết sẽ hướng đến chỗ lee sanghyeok chào hỏi. quả nhiên anh vẫn là người nổi tiếng.

cô gái thứ mười hai cười khúc khích và bỏ chạy sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của lee sanghyeok. ryu minseok đột ngột dừng lại, rút đũa phép từ trong túi áo ra vẽ một đường màu trắng bạc.

"tốt nhất là bọn mình nên né né ra thôi. ảnh nổi tiếng quá..."

lee sanghyeok chỉ cười, nắm lấy tay moon hyeonjun, biến mất trong nháy mắt, để lại mấy dấu chân trên tuyết cùng choi wooje và ryu minseok đứng ngây người trong tuyết.



dayu_: ngủ chưa??? ngủ nhá khò khò. ngủ đi chứ thức giờ đức mệt nhắmmmmm 😴😴😴

ôi fic sống được 3 chương rui này, chúc fic có thể đẻ thêm chương 4,5,6... =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro