hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì số lượng giáo sư của hogwarts là có hạn cộng thêm cái độ vất vả của ngành này, cho nên việc ghép hai lớp học chung không phải là chuyện gì quá xa lạ với tụi học sinh hogwarts.

và hai nhà thường xuyên bị ghép chung lớp nhất, không ai khác ngoài cái nhà nằm dưới hồ đen quanh năm bị đồn là có thủy quái - slytherin và cái nhà mà ông nhõi con choi wooje sống chết đòi vào - gryffindor.

chuyện slytherin ghét bỏ, căm thù gryffindor ra mặt đã là một dòng nào đó trong cuốn lịch sử pháp thuật được gói ghém ném vào đâu đó trong hàng sách cấm của thư viện trường rồi, giờ đây tụi nó cỏ lúa bằng nhau, không chút khoảng cách.

thi thoảng người ta có thể bắt gặp gương mặt thương hiệu của gryffindor - lee minhyeong ngồi chệm chễ làm bài tập trong ký túc xá slytherin hoặc cũng có thể bắt gặp chuyện huynh trưởng tương lai nhà slytherin - ryu minseok ngồi ăn vặt chung với tụi mặc đồng phục đỏ vào giờ giải lao.

một tín hiệu đáng mừng cho sự đoàn kết trong môi trường học đường, theo lời cô mc gonagall thì là vậy. và thực ra, moon hyeonjun cũng cho là như vậy... nó còn từng ước ký túc xá của ravenclaw chuyển thấp xuống mấy tầng cho tiện đi lại kìa.

ngày hôm nay, tụi nó sẽ có tiết chung đầu tiên với tụi gryffindor - môn bùa chú, cái môn học mà lee minhyeong cho rằng mỗi người chỉ cần nhớ 50 câu thần chú cơ bản là được rồi, vì sau này ra đời có ai cần xài hết mười ngàn chín trăm câu ấy đâu cơ chứ.

thật ra moon hyeonjun không thích cũng không ghét môn học này, ít ra còn đỡ buồn ngủ hơn môn lịch sử pháp thuật hay đỡ đáng sợ hơn màn hỏi nhanh đáp gọn mỗi giờ độc dược. nhưng lần này, nó có chút mong đợi.

tất cả là tại lee sanghyeok!

ai bảo anh nói với nó chuyện học kỳ này anh sẽ làm trợ giảng ở lớp giáo sư flitwick cơ chứ? tự nhiên khi không chạy đến như một con mèo xinh nũng nịu, dụi đầu vào chân nó rồi ngoảnh đuôi biến mất tăm, để lại cho nó một cái gấu quần đầy lông mèo cùng một trái tim râm ran như bị mèo cào thế chứ. bực cả mình...

cả đêm moon hyeonjun trằn trọc suy nghĩ đến chuyện ngày mai nên làm kiểu tóc gì để đi học đến nỗi thằng nhóc năm nhất giường dưới phải đá chân lên trên kêu nó nằm yên không thì sẽ cho một bùa văng ra hồ đen bây giờ.

kết quả, sáng hôm sau, gặp nhau ở bàn nhà, ryu minseok chỉ còn biết bụm miệng ngăn bản thân không bật cười khành khạch trước mớ bông trắng lộn xộn trên đầu moon hyeonjun và đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

"này hyeonjun, bồ có tin là với cái giao diện này ngày mai bồ sẽ được lên ngay trang nhất của nhật báo tiên tri với tiêu đề "dịch bệnh lạ tấn công học sinh trường hogwarts, trách nhiệm của các giáo sư ở đâu khi để phù thủy sinh của mình ra nông nỗi này?" không?"

"minseok à, đừng trêu mình nữa..."

lũ trẻ có tiết sáng đều cố gắng xử lý bữa sáng ngon miệng bày ngập trên các bàn dài một cách nhanh chóng nhất để di chuyển đến vị trí các lớp học. hai đứa năm hai nhà slytherin cũng không phải ngoại lệ.

tháng chín, gió thu đã bắt đầu kéo theo sự thê lương len lỏi khắp mọi ngõ ngách của tòa lâu đài, hyeonjun đội mũ áo chùng lên để ngăn mấy cơn gió xấu xa cố ý đánh rối thêm mái tóc bạch kim chưa kịp chải chuốt gì của nó, bước từ tốn đợi đôi chân nhỏ xinh của ryu minseok đuổi theo mình lên từng bậc cầu thang.

lớp bùa chú nằm trên tầng bảy của tòa tháp phía bắc, giáo sư flitwick chưa đến, cũng còn may, bất kể đứa nào bước vào lớp sau thầy, dù chỉ nửa phút cũng sẽ trở thành đối tượng luyện phép với thầy suốt cả giờ học hôm ấy. khó thì không khó nhưng nó quê. mọi người cứ thử tưởng tượng cái cảnh bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý suốt cả tiếng đồng hồ đi, biết mặt nhau ngay.

cũng may là dù có dậy trễ nhưng huynh trưởng tương lai của slytherin cũng không cho phép moon hyeonjun tới trễ.

lee sanghyeok đã ở trong lớp, anh ngồi trên bàn giáo viên, yên lặng đọc một quyển sách về lịch sử pháp thuật nước mỹ - thứ đề tài mà dám cá là hơn nửa số học sinh trường này chẳng quan tâm.

thấy lũ trẻ nhà slytherin lục tục kéo vào lớp, anh mỉm cười, chào hỏi: "chào các trò, các trò có thể ngồi đâu tùy thích, đợi nhà gryffindor và giáo sư tới chúng ta sẽ bắt đầu giờ học nhé."

mấy đứa nhóc đã quen mặt thì ríu rít chào hỏi vị huynh trưởng nhà ravenclaw này. trong mắt chúng, lee sanghyeok chính là hình mẫu huynh trưởng hoàn hảo nhất, anh xa cách nhưng cũng rất dịu dàng, anh nghiêm túc nhưng cũng vô cùng trách nhiệm. có đôi khi, chúng còn cảm thấy ghen tị với ravenclaw vì có một huynh trưởng như vậy.

sau khi minseok và hyeonjun chọn được một chỗ ngồi gần cuối lớp thì lee minhyeong cũng bước vào, nó cầm theo quyển sách bùa chú cơ bản tập hai rách đến thảm thương chạy thật nhanh vào chỗ ngồi cạnh hai đứa bạn. vừa đặt mông xuống, lee minhyeong đã than vãn rằng sáng nay thằng lỏi con choi wooje đã suýt thì ngủ quên, không đến lớp biến hình của cô mc gonagall. nếu không phải nửa đường đi học, minhyeong nhớ ra quay về gọi thì nhà gryffindor đã lại bị trừ 15 điểm rồi.

nếu như mọi người thắc mắc vì sao mới buổi học đầu tiên mà quyển sách của thằng minhyeong đã đôi ngả chia xa, ruột một nơi bìa một ngả, thì xin thưa đấy là quyển sách vía, truyền suốt sáu đời học sinh hogwarts, từ thời chị cả nhà nó đến giờ, bên trong toàn là tinh hoa hội tụ trong việc tiếp thu và tích lũy kiến thức của nhà họ lee thôi. cho nên nó còn quý hơn cả vàng. phải giữ gìn cẩn thận cho thằng em út mới lên 9 ở nhà còn học nữa chứ. nhờ có mấy quyển sách kiểu này mà lee minhyeong cùng moon hyeonjun thoát được biết bao câu hỏi khó của các giáo sư.

giáo sư flitwick lên lớp, ông diễn giảng sơ qua về bùa chú mà tụi nó sẽ được học ngày hôm nay - bùa hiện ra. cơ chế hoạt động rất đơn giản, nó là phiên bản sơ đẳng nhất của chiết tâm trí thuật. bùa chú này dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.

đương nhiên, lũ trẻ đứa nào cũng háo hức tìm hiểu về bí mật của người khác, xôn xao tìm người bắt cặp để luyện tập.

thằng lỏi minhyeong nhanh chóng quay qua rủ minseok bắt cặp và theo một lẽ dĩ nhiên, minseok không muốn phải di chuyển vị trí cho nên đồng ý luôn. quay qua quay lại một hồi, moon hyeonjun trở thành kẻ trơ trọi nhìn mọi người trong lớp đã "có đôi có cặp".

nó đưa ánh mắt cầu cứu giáo sư, hi vọng thầy không hiểu lầm thành nó muốn ghép cặp với thầy. thật ra lúc đó hyeonjun cũng chỉ mong giáo sư flitwick ghép cho nó một nhóm ba người nào đó cho xong.

"trò moon, lớp hôm nay bị lẻ người, em luyện tập cùng với trợ giảng nhé."

thôi xong, ai đó đi ngang qua dùng phép độn thổ lên moon hyeonjun với, nó đứng hình cứng ngắc khi nghe đến câu này của giáo sư. hai thằng minhyeong cùng minseok cũng chẳng khá hơn. lee minhyeong phải dùng sức giữ con chihuahua ryu minseok lại, ngăn cho nó lao vào cắn cho moon hyeonjun mấy cái, can tội được ghép chung nhóm với anh sanghyeok.

thật ra chương trình học năm bảy không tính là nặng, lee sanghyeok chỉ cần ôn tập cho kì thi pháp thuật tận sức. với năng lực học tập kinh người và trí thông minh trời phú thì chuyện ôn tập không có gì là khó khăn với lee sanghyeok hết.

và để cho năm bảy không quá nhàm chán, anh quyết định làm một điều gì đó mới mẻ (xin lưu ý, không phải là anh muốn tham gia vào cuộc tìm kiếm trường sinh linh giá thất lạc như ai đó), đó là trở thành trợ giảng cho một số giáo sư, trong đó có lớp bùa chú, lớp độc dược và lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"trò moon, trò đã nắm rõ được thần chú chưa?" giọng nói dịu dàng vang lên, đánh thức moon hyeonjun khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"d-dạ rồi ạ..."

"được, vậy chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập lần lượt nhé. tôi sẽ làm mẫu trước, sau đó đến trò."

"aparecium!" lee sanghyeok vung nhẹ cây đũa phép làm bằng gỗ sồi thơm của mình lên "ừm... trò moon đang muốn qua đấm cho trò lee và trò ryu mỗi đứa một cái sao?"

"dạ... dạ..." moon hyeonjun chột dạ, cũng may bùa này chỉ giúp cho người ta đọc tâm trí trong một khoảng thời gian ngắn và chỉ nhìn thấy những gì nó đang suy nghĩ ngay tức khắc cho nên anh cũng không nhìn thấy mấy suy nghĩ khác trong cái đầu nhỏ của nó.

"tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt trò lee và trò ryu trong tâm trí trò, còn có cả khuôn mặt tôi nữa... đơn giản vậy thôi. giờ trò có thể thử đọc thần chú với tôi." lee sanghyeok từ tốn hướng dẫn cho moon hyeonjun "aparecium!"

"aparecium!" moon hyeonjun cũng lặp lại câu thần chú, vung đũa theo sự hướng dẫn của lee sanghyeok.

nó trông thấy một lee sanghyeok đang đọc sách,  thấy một lee sanghyeok đang lễ phép nói chuyện với các giáo sư về kỳ thi pháp thuật tận sức và một lee sanghyeok ngồi xổm, cả người bé tẹo teo như viên kẹo quế, dùng đũa phép biến ra đồ ăn, nước uống, chăm sóc con mèo lông đen tuyền nơi cuối hành lang. con mèo kêu rừ rừ thoải mái tận hưởng bàn tay xinh trắng trẻo của ai kia xoa nhẹ lên đầu.

đáng yêu đến bực cả mình! tức không chịu được! tất cả là tại lee sanghyeok!

"nào nói xem, trò đã thấy được gì?"

"em thấy anh, thấy sách và thấy mèo ạ..." moon hyeonjun ngập ngừng đáp.

"giỏi lắm! vậy là trò đã nắm được câu thần chú này rồi đấy. loại bùa chú này cũng có thể áp dụng khi trò muốn đọc những chữ được viết ra bằng mực tàng hình, nhớ chưa? giờ thì lớp học kết thúc, hẹn gặp trò trong buổi học sau nhé!"

"tạm biệt huynh trưởng ạ!"

một tiếng đồng hồ ở lớp bùa chú như được dùng đồng hồ ngưng đọng, chớp mắt đã hết. thật ra, hyeonjun không muốn vậy chút nào, nó muốn đăng kí tất cả các môn còn lại thành bùa chú cơ.

may mà trong lúc đi qua hành lang đến lớp thảo dược học, ryu minseok có thì thầm vào tai nó rằng năm nay anh sanghyeok còn làm trợ giảng thêm mấy môn liền cơ.

con hổ trắng trong lòng moon hyeonjun tít mắt cười, cái đuôi vằn đung đưa vui vẻ...







motif quen thuộc của dayuhaitang_: mô tả cho cố zô cái gì cũng muốn viết thành ra fic chậm rì rì 🥲

có lỗi gì mọi người cmt lại giúp tui để tui beta nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro