năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nói! ban nãy bồ với anh sanghyeok đi đâu?" giờ thì moon hyeonjun tin, thằng lỏi ryu minseok bé như cái kẹo này đủ sức làm huynh trưởng slytherin rồi đấy. cái phong thái thẩm vấn không khác gì lôi nó ra giữa toà án của bộ pháp thuật luôn.

à thì, dĩ nhiên cũng hơi hơi lạnh gáy, nhưng không phải vì có tử thần thực tử kè kè bên cạnh mà là vì có hai tảng đá tên lee minhyeong và choi wooje kè kè ngay cạnh ryu minseok kia kìa.

nom cái tư thế trấn yểm của tụi này thì chắc chắn tụi nó sẽ không chịu rời đi nếu chưa nhận được câu trả lời thoả đáng đâu nhỉ? cơ mà thế nào mới là câu trả lời thỏa đáng dành cho tụi nó, thì moon hyeonjun thực sự không biết...

"à thì... tụi mình có đi uống trà thật... nhưng mà... không phải như mọi người nghĩ đâu..." ánh lửa xanh từ lò sưởi hắt lên khuôn mặt bối rối của moon hyeonjun.

"uống trà? thế mắc gì mày đưa ảnh tới quán trà tình nhân hả, trò moon? khai mau! mày có ý gì với anh sanghyeok?" lee minhyeong cũng không cho phép bản thân trở thành người ngoài, bắt đầu công cuộc tra hỏi "cả cái hogwarts này đang đồn ầm lên chuyện huynh trưởng nhà ravenclaw hẹn hò tại quán trà tình nhân, thậm chí người ta còn vẽ ra chuyện mày là đối tượng kết hôn được nhà họ lee nuôi từ nhỏ kia kìa!"

trời ơi, oan cho moon hyeonjun quá! rõ ràng là kế hoạch ban đầu của nó là mời anh đi quán ba cây chổi uống bia bơ mà thôi... chẳng ngờ giữa chừng lại biến thành anh mời nó đi uống trà. mà quán trà tình nhân cũng là một chốn kín đáo riêng tư... tất cả là tại lee sanghyeok! ai bảo anh nổi tiếng quá làm gì! giận lee sanghyeok năm phút tiếp...

"ơ kìa... chuyện người ta đồn làm sao mà tao quản được, nhưng tao xin thề có merlin là tao chớ có hề có chút ý định gì không đứng đắn với ảnh cả! tao chỉ muốn cảm ơn ảnh đã giúp đỡ tao từ năm nhất đến giờ, có vậy thôi..."

"hội đồng quản trị" phiên bản mini của lee sanghyeok có vẻ vẫn chưa ưng ý lắm với câu trả lời của moon hyeonjun, tụi nó còn túm năm tụm ba, rì rầm to nhỏ gì đó nữa. nào là tao sẽ gửi thư cú báo cho anh seongwoong, còn tao sẽ viết đơn lên bộ pháp thuật kiện thằng này tội dụ dỗ huynh trưởng, thế thì em sẽ gửi bài viết cho nhật báo tiên tri bóc phốt ảnh.

nhưng nó cũng mặc kệ. trời đất ơi, làm thế nào nó có thể cãi lại với trăm ngàn cái miệng ở hogwarts cho được. cái nó cần là trong năm học trước mắt bản thân có thêm nhiều thời gian bên cạnh lee sanghyeok hơn mà thôi.

về phía lee sanghyeok, đương nhiên anh cũng biết chuyện chiều nay mình tới làng hogsmeade đã bị đồn khắp trường, nhưng anh quen rồi, cũng không định để bụng cho lắm, cùng lắm thì mắng cái tên kim haneul nhiều chuyện kia vài câu là được.

thế nhưng mèo đen của lee sanghyeok lại không nghĩ thế. nó cứ nhấp nhổm không yên, phe phẩy chiếc đuôi dài, bồn chồn nhớ đến đôi mắt vừa sáng vừa tình và cái nụ cười non nớt của đứa nhỏ slytherin kia. rõ ràng, em ấy không đáng bị như thế, phải không?

thế là anh lại khoác áo chùng, chạy về phía ký túc xá nhà slytherin.

lee sanghyeok chưa từng chạy nhanh như thế lần nào trong đời, mỗi khi anh xuất hiện vẫn luôn luôn là trạng thái bình tĩnh, lạnh lùng, xa cách, lần chạy nhanh duy nhất là lần anh thi thử thể lực cho đội quidditch nhà vào năm thứ hai. lần này, vì một đứa nhóc, anh chẳng còn quan tâm gì nhiều nữa.

người ra mở cửa cho huynh trưởng của ravenclaw lại chính là cái đứa huynh trưởng chết dẫm nhà slytherin, thằng lỏi con năm thứ năm chuyên gia thích trừ điểm nhà ravenclaw, kim kwanghee.

"chào huynh trưởng, anh đến tìm học sinh nhà em ạ?"

"phải, chào trò kim, cho phép tôi gặp trò moon hyeonjun một chút nhé?"

"ủa? em tưởng nay hai người gặp nhau cả chiều nay ở quán trà tình nhân rồi mà ạ?"

"tôi có việc cần gặp trò ấy thật, nhờ trò chuyển lời giúp." lee sanghyeok nghiêm túc, lạnh lùng đã trở lại, và đương nhiên, dù có thích trêu chọc đến đâu thì kim kwanghee cũng không phải là kẻ không biết điều gì cho cam. anh nghiêng người, nhường một khoảng trống để vị huynh trưởng kia bước vào.

ký túc xá của slytherin vốn nằm dưới hồ đen, không khí cũng lạnh hơn rất nhiều so với tháp đông ấm áp của gryffindor hay tháp bắc khô ráo của ravenclaw, lee sanghyeok hơi rùng mình, bước nhanh chân vào bên trong phòng sinh hoạt chung slytherin.

tụi minseok, minhyeong, còn có cả wooje đang ngồi làm bài tập trên chiếc sofa lớn, bên cạnh còn có mấy gương mặt năm hai của slytherin mà anh đã quen khi đi làm trợ giảng. sanghyeok gật đầu, mỉm cười chào mọi người. anh hỏi mấy đứa nhóc: "các trò có thấy trò moon đâu không?"

"dạ, nó ở trong phòng ngủ đó anh. chắc hồi chiều xong về cũng xịt keo, sốc lắm. anh có bắt đền gì thì bắt đền nhẹ nhàng thôi nha anh." ryu minseok vừa đứng dậy, đưa anh chìa khóa phòng ký túc xá, vừa cười khúc khích.

các slytherin bao giờ cũng thế...

"thôi, các trò cũng đừng trêu trò ấy nữa. quả thực chúng tôi chỉ đi uống trà thôi, là kim haneul nhà hufflepuff nhiều chuyện ấy mà."

"dạ vâng anh." đương nhiên, vì moon hyeonjun là ban tụi nó nên tụi nó mới trêu chút cho con hổ trắng này xù lông lên, trốn vào trong chăn chứ thử đứa nào chọc đến moon hyeonjun xem, ryu minseok lại chẳng thả chó ra cắn vội ấy chứ.

lee sanghyeok từ chối nhận chìa khóa của ryu minseok, đi về phía phòng ký túc xá của moon hyeonjun. anh gõ cửa khe khẽ: "trò moon, là tôi đây. tôi có thể vào được không?"

dĩ nhiên là anh có thể nghe thấy tiếng thút thít be bé vọng ra từ trong phòng, cho nên anh muốn để đối phương thật bình tĩnh lại, chỉ gõ cửa một tiếng như vậy rồi thôi. phải mất một lúc sau, cánh cửa gỗ sồi nặng nề mới được mở ra, moon hyeonjun hai mắt đỏ hoe, giấu mình trong chiếc khăn quàng kẻ sọc xanh đen của nhà, cố nén tiếng nấc mà nói:

"huynh... huynh trưởng ạ! anh đừng nghĩ gì nhé, có được không? họ... họ có nói gì thì kệ họ. anh chỉ cần biết là em sẽ không để họ nói như thế về anh là được!"

"ừm... trò đã ổn hơn chưa?" lee sanghyeok đưa tay vuốt nhẹ mái đầu bông xù của moon hyeonjun vào nếp "tôi muốn đưa trò đến chỗ này."

moon hyeonjun hít mạnh một hơi, vẻ long lanh, xinh đẹp lại quay trở về trong đôi mắt đen thẳm của nó "dạ... em ổn rồi ạ."

"thế thì được." lee sanghyeok nắm lấy tay moon hyeonjun, dẫn đối phương ra khỏi ký túc xá slytherin, anh vung đũa phép, hô một câu thần chú, thoáng chốc, hai người đã trở nên tàng hình. vậy cũng tốt, không cần phải giải thích nhiều.

cứ thế moon hyeonjun nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, trắng xinh, quanh năm hơi lạnh của lee sanghyeok, đi một mạch qua mấy dãy hành lang. cuối cùng dừng lại trước một căn phòng.

lee sanghyeok dừng lại như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, anh nắm lấy tay nắm cửa, giật một cái, cánh cửa được mở ra, bên trong giống như một nhà kho khổng lồ chứa không biết bao nhiêu là đồ vật kỳ lạ. thậm chí không biết ai còn cất cả một con bằng mã vào đây nữa.

thì ra là phòng yêu cầu...

moon hyeonjun biết, căn phòng này sẽ xuất hiện khi nào, có lẽ lee sanghyeok đang cần có một chỗ để nói chuyện với nó.

"hú hồn thần hộ mệnh!"

anh giơ đũa phép, hô một tiếng, ánh sáng vàng rực rỡ truyền ra từ đầu đũa khiến moon hyeonjun ngây ngẩn cả người, nó chưa bao giờ được thấy một phù thủy gợi ra thần hộ mệnh của bản thân. ở giữa vùng sáng xinh đẹp đó là một con mèo đen tuyền, mỗi chuyển động của nó đều lấp lánh như mặt nước đêm trăng tròn. con mèo không hề mang theo chút địch ý nào, trông nó hệt như con mèo mà lee sanghyeok vẫn thường chăm sóc nơi cuối hành lang.

một con mèo dịu dàng, ngoan ngoãn.

con mèo chạy một vòng rồi mềm ngoan sà vào lòng moon hyeonjun. lee sanghyeok chỉ cười: "trò xem, hình như nó rất mến trò."

moon hyeonjun đưa tay lên, mèo đen cũng rất biết ý mà ra chiều cọ nhẹ vào tay nó.

g-giống lee sanghyeok thật đấy...

"nào, trò moon! thử triệu hồi thần hộ mệnh của trò đi!"

"em không thể... thưa huynh trưởng... thần hộ mệnh của em..." thực ra, phải qua mười ba tuổi thì học sinh hogwarts mới được học một cách hoàn chỉnh về cách triệu hồi thần hộ mệnh của bản thân, nhưng cũng không ít trường hợp học sinh ở năm thứ hai đã có thể làm được phép đó, một cách vô thức, có lẽ vậy. chính lee sanghyeok cũng phải tới năm ba mới có thể bắt đầu triệu hồi ra mèo đen của bản thân kia mà, một đứa nhóc năm hai như moon hyeonjun, sao có thể chứ?

"không sao, trò hãy cứ nghĩ về những điều khiến trò hạnh phúc nhất trên đời, những niềm vui mà không gì có thể lay chuyển được... trò làm được mà, phải không?"

moon hyeonjun bắt đầu ngâm  nghĩ, nó nhớ về tình yêu mà mẹ và chị hyejin dành cho nó, nó nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh tụi minseok, minhyeong, wooje, và hơn hết, trong trí nhớ mới thuở thành hình của mình, moon hyeonjun nhớ đến lee sanghyeok với mái tóc ươm vàng nắng chiều, mân mê trang sách cổ nơi thư viện, nó nhớ đến nụ cười xinh đẹp của anh khi nắm lấy tay nó thi triển phép độn thổ đến quán trà tình nhân, nó nhớ đến chuyện anh giới thiệu nó cho một người bạn, nó nhớ tới mèo đen của lee sanghyeok...

"hú hồn thần hộ mệnh!"

moon hyeonjun vung cây đũa phép gỗ nho của mình lên, thử hô một lần thần chú... vốn nó không định hi vọng gì nhiều. thế mà ánh sáng trắng nhẹ nhàng lan từ đầu đũa ra không gian xung quanh, giữa vầng sáng trắng từ từ hiện ra một con hổ trắng, bé xíu.

"ồ, thì ra là hổ... đúng thật này."

"s-sao cơ ạ?"

"tôi cũng đã từng tự hỏi, không biết thần hộ mệnh của trò là gì..." lee sanghyeok mỉm cười "trò nhìn xem, nó rất giống trò."

con hổ con lông xù, trông đến ngộ, thậm chí thề có merlin, lee sanghyeok cảm thấy nó còn giống mèo hơn cả con mèo của anh.

mèo đen cũng tò mò, từ từ tiến lại cạnh hổ trắng, nó giơ tay, thử chạm vào cái cục bông trăng trắng kia. lạ một chỗ, hổ cũng nằm ngoan cho mèo tò mò, nghịch ngợm...

"huynh trưởng... a-anh xem... hổ trắng của em, nó thích mèo đen..."

"hình như thế thật. vậy còn trò, trò thì sao?" lee sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong kia, nghiêm túc, chăm chú.




dayu_: không thể tin nổi là đứa con mới đẻ này đã sống được đến tuổi thứ năm chỉ trong vòng vài tuần, "hà nội" ơi mẹ xinloi 😭

chap này xin thân gửi @yangzhiii vì sự nhanh nhẹn trong việc cap màn hình cụa kô tar =))))) làm moodboard hổ trắng mèo đen típ ii không là bắn bùm bùm đó 😇🔫

giải thích một chút là tại sao năm hai đã triệu hồi được thần hộ mệnh? tại em bé mhj của tôi có 1 trái tim thuần khiết vô ngần và quá ư là hạnh phúc, cái năng lượng hạnh phúc của nó xứng đáng triệu hồi được cả một khu rừng thần hộ mệnh luôn kìa hehe =)))))) quý zị thông cảm cho sự ảo đá của tôi với nhe 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro