sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy còn trò, trò thì sao?" lee sanghyeok hết sức nghiêm túc, thề có merlin, kì thi pháp thuật thường đẳng cũng không khiến anh phải nghiêm túc tới vậy. bởi theo lẽ dĩ nhiên, đối với anh, chuyện này không phải chuyện để đùa.

moon hyeonjun cũng đang tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc nó thấy sao? cảm xúc trong nó đang thế nào? liệu rằng cái thứ tình cảm khiến trái tim nó rung rinh loạn nhịp mỗi lần đứng cạnh lee sanghyeok là từ đâu mà tới? và vì sao, giữa muôn vạn người, thần hộ mệnh của nó lại chỉ xuất hiện cạnh lee sanghyeok đầu tiên.

moon hyeonjun còn quá trẻ, có lẽ vậy, để hiểu, những cảm xúc ấy được gọi là rung cảm, là yêu. nó ngây ngẩn một hồi, im lặng sắp xếp từng câu từng chữ.

hổ bé cũng ngây ngốc mặc kệ mèo đen vờn qua vờn lại.

nó đương nhiên muốn đường đường chính chính đứng bên cạnh lee sanghyeok, triệu hồi thần hộ mệnh của mình để bảo vệ anh (miễn là con hổ trắng của nó lớn lên chứ không phải nhỏ xíu như con mèo hen thế kia).

nhưng nó cũng sợ, sợ lee sanghyeok sẽ rời khỏi hogwarts, rời khỏi ravenclaw, rời khỏi chức vụ huynh trưởng, rời khỏi moon hyeonjun...

nếu như sống trên đời mà chỉ lo được mất, chỉ sợ thiệt hơn thì chẳng còn gì gọi là sống nữa...

thế nên, ngẫm nghĩ một hồi, moon hyeonjun lấy hết sự can đảm của mười hai năm trên đời, đặt cược tất cả niềm hạnh phúc bé con của nó, nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok, để vũ trụ nhỏ của nó giao hòa với vũ trụ nhỏ trong mắt anh.

"em cũng thích mèo đen... thích... thích cả anh nữa... cho nên, huynh trưởng ơi, anh đợi em một chút nhé."

dường như câu trả lời này cũng đã nằm trong dự đoán của lee sanghyeok, anh chỉ mỉm cười, vung đũa phép điều khiển mèo đen chạy tới bên cạnh moon hyeonjun, dụi cái đầu đầy lông mềm lên cánh tay nó. nũng nịu...

"thế này, trò moon ạ. tôi hi vọng, người mà trò thích sẽ là một lee sanghyeok giống mèo, một lee sanghyeok khó chiều, một lee sanghyeok không hề trưởng thành, một lee sanghyeok nhạt nhẽo, một lee sanghyeok cũng thích trò, chứ không phải là một lee sanghyeok - huynh trưởng của ravenclaw." lee sanghyeok ra chiều bình tĩnh, nhưng mép chiếc áo chùng khẽ rung rinh cũng đủ để moon hyeonjun biết, thực ra, anh không mạnh mẽ đến thế.

"e-em biết chứ... em thích anh, vì anh là chính anh, vậy thôi... cho nên anh ơi, anh hãy đợi em một chút, để em đủ sức bảo vệ anh nhé."

sau này, mỗi lần thần sáng lee sanghyeok giận dỗi chuyện gì, anh đều vừa vùng vằng thu xếp quần áo đòi bỏ sang nhà "hội đồng quản trị" ryu minseok hoặc lee minhyeong (sao cũng được vì cũng chỉ là đi sang nhà đối diện, mở cửa mà thôi) vừa nhắc lại "sao hồi đó em bảo em thích anh vì anh chỉ là anh thôi? đồ đàn ông bội bạc!" làm giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của hogwarts lại được một phen xin nghỉ dạy để ở nhà dỗ mèo.

lee sanghyeok còn trẻ, moon hyeonjun cũng vậy. trái tim hai người nhiệt thành, chân thật, vũ trụ của họ, giao hòa như một lẽ dĩ nhiên.

có lẽ moon hyeonjun không biết, nó không cần phải thành thạo môn độc dược để pha chế được một lọ tình dược đem đến chuốc lee sanghyeok. bởi vì ngay giây phút người ấy đứng trên khán đài dõi theo bóng chiếc áo chùng xanh của nó đuổi theo trái snitch vàng, ngay khi người ấy trông thấy mái đầu trắng bù xù quấn áo bông chạy ra khỏi kí túc xá slytherin để ôm con mèo đen về trong đêm mưa mùa thu, thứ tình dược mạnh mẽ nhất đã bén rễ và lan ra trong tim anh rồi.

giống như moon hyeonjun thích anh vì anh là lee sanghyeok, lee sanghyeok cũng thích moon hyeonjun vì em chỉ là em thôi.

anh thích moon hyeonjun chăm chỉ, anh thích moon hyeonjun ngây thơ, anh thích moon hyeonjun hiếu thắng, anh thích moon hyeonjun kiên định, anh thích moon hyeonjun dịu dàng, anh thích moon hyeonjun...

bàn tay quanh năm hơi lạnh với những ngón tay trắng xinh, mảnh khảnh khẽ đưa ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của đối phương.

nóng và lạnh, xa cách và nhiệt thành, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, mọi thứ, đều vì hòa hợp mà trở thành một thể.

lee sanghyeok mỉm cười nhìn moon hyeonjun lúng túng, hai tai em đỏ bừng, thật giống hai trái táo xinh trên nền tuyết trắng: "vậy... từ giờ tụi mình gọi nhau là gì anh ha?"

"em muốn thế nào thì gọi thế nấy, không sao hết. còn anh, anh sẽ gọi em là joonie có được không?"

tuy rằng lớn lên ở anh từ nhỏ, nhưng moon hyeonjun biết, chỉ những người thân thiết, yêu mến mình mới gọi mình như vậy.

như là mẹ, chị hyejin và anh...

lee sanghyeok quá đỗi dịu dàng, lee sanghyeok quá đỗi đáng yêu, làm sao mà không yêu lee sanghyeok cho được chứ?

"h-huynh trưởng ơi, vậy từ giờ tụi mình là người yêu phải không ạ?"

"ừm..." lee sanghyeok gật đầu, hai má hây hây đỏ, ngượng ngùng. em hổ trắng là người đầu tiên tiến vào trong vũ trụ của anh, làm mặt nước hồ vốn yên ả bấy lâu rung động. giờ, đến cả mèo đen của anh cũng đã chọn em ấy, trái tim anh cũng chọn em ấy thì còn lí do gì để anh phải đắn đo đâu cơ chứ.

họ đều là rung động đầu tiên của nhau, những rung động đẹp đẽ vô ngần...

hổ trắng vẫn ở đó, ngây ngốc tròn mắt nhìn chủ nhân của mình rưng rưng ôm chầm lấy chủ nhân của mèo đen. thực sự đối với nó, ngày hôm nay đã quá đủ chuyện xảy ra rồi. nào là vừa được gọi ra cách đây không lâu thì đã được chứng kiến chủ nhân có bạn trai, không biết nói thế có đúng không nhỉ? rồi lại thấy chủ nhân hết cười lại khóc không biết bao nhiêu lần...

thật ra, khi trông thấy cả hai người bước ra từ căn phòng yêu cầu, cả tòa lâu đài đều không còn lấy làm bất ngờ nữa. bởi vì trong khoảng thời gian ấy, ryu minseok, lee minhyeong và choi wooje đã kịp đi làm công tác tư tưởng với tất cả các nhà rằng nếu không muốn thấy trường có thêm hai con ma myrtle khóc nhè nữa thì đừng có mà đàm tiếu thêm.

còn lee minhyeong thì chỉ đơn giản thế này, nếu còn để chuyện này lọt đến tai hai nhân vật chính hay "hội đồng quản trị" của họ thì nó sẽ gửi cho mỗi đứa đồn đại một lời nguyền bất khả kháng cự được đóng trong hộp quà giáng sinh đấy nhé.

và dĩ nhiên, không ai dám đùa với cái tụi chắc chắn sẽ bem nhau thật chứ không phải gửi lời đe dọa kia, cái tụi máu liều nhiều hơn cả máu não dám viết đơn thách thức cả bộ pháp thuật vì đòi tổ chức giải đấu liên minh huyền thoại thay vì tổ chức cuộc thi tam pháp thuật kia kìa.

sáng hôm sau, tại dãy bàn nhà, lee sanghyeok và moon hyeonjun mỗi người nhận được một bức thư sấm đến từ bae seongwoong.

hai mươi tư phút ba mươi sáu giây, choi wooje lắc đũa phép, dừng chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn lại. bae seongwoong than thở với lee sanghyeok đúng hai mươi tư phút ba mươi sáu giây không ngừng nghỉ. nào là, hyeok của anh đã lớn rồi, đã biết có bạn trai rồi, anh mừng lắm, bà và ba cũng mừng. nào là, bà dặn bao giờ đưa bạn trai về gặp bà nhé, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bae seongwoong hắng giọng, "thằng nhỏ hyeonjun không phải bà mới gặp năm ngoái hồi nghỉ hè sao?"

còn moon hyeonjun thì chỉ nhận được một câu thế này "nhóc con liệu mà chăm sóc hyeok cho tốt, không thì anh tới trường còng đầu bay về."

chết tiệt, cái đứa chết tiệt nào lại đi loan báo cái tin này cho ổng không biết...

vừa hết hai mươi tư phút ba mươi sáu giây ấy, lee sanghyeok đã thấy moon hyeonjun chạy băng băng từ dãy bàn slytherin về phía mình. em chống tay lên gối, thở hắt ra một hơi, vô cùng chân thành mà cất lời:

"lee sanghyeok, em mời anh tham dự vũ hội giáng sinh có được không?"

lee sanghyeok đã trải qua sáu mùa đông ở hogwarts, mỗi mùa đông của anh đều gắn với lò sưởi, những trang sách thơm, trà mạn, gắn với từng cơn gió lạnh lùa qua sân quidditch. thi thoảng là ở thư viện, thi thoảng lại là ở phòng sinh hoạt chung của ravenclaw, thi thoảng lại ở khu nhà kính. nhưng mùa đông năm nay, mùa đông năm học thứ bảy này, lee sanghyeok có thêm một cái đuôi nhỏ và một con hổ trắng lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

không chỉ là giáng sinh này, mà giáng sinh năm sau, năm sau nữa, anh cũng vẫn luôn hi vọng sẽ được đón giáng sinh bên hổ trắng và moon hyeonjun.

thần hộ mệnh của anh là mèo, của em là hổ, còn của chúng ta là đối phương...

end.


dayu_: chúc quý bạn và các vị có một mùa giáng sinh vui vẻ, tuyệt vời bên người thân, người yêu và bạn bè nhe. "thần hộ mệnh" của dayu_ xin phép được tạm dừng ở đây.

cảm ơn quý vị vì đã luôn chờ đợi cũng như dành tình cảm cho huynh trưởng và cún ngốc =)))) hẹn gặp lại quý vị trong một số ngoại truyện về năm học thứ bảy của huynh trưởng lsh cũng như tương lai sau này của lsh và mhj nha ^^

thực ra ban đầu, cái plot đến cũng chỉ là thoáng qua, nhờ có 2 cô em @de_cecile cùng với @yangzhiii bảo là sao nhìn mhj nhuộm tóc ra mùi draco malfoy quá nên tui mới bắt tay vào viết chiếc fic này, cảm ơn 2 sứ giả sự thật nhiều lắm.

plot hole siêu đơn giản, không có tí plot twist nào, lắm lúc đọc lại cũng thấy hình như... hơi chán vì kiểu cứ miêu tả chung chung, không biết có bị cấn chỗ nào khong =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro