sáu chấm một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:
bạn đã được cảnh báo, vui lòng không đọc nếu như bạn không thể chấp nhận:

1. đây là fic onker, top! moon 'oner' hyunjoon - bot! lee 'faker' sanghyeok

2. lower - case

3. sẽ có ooc, không áp lên người thật

4. có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

5. onker là chân ái, quyết thắng!!!









thần sáng lee và giáo sư moon quen nhau từ hồi còn đi học, và đương nhiên, thề có merlin, chuyện tình của họ cho đến giờ vẫn còn được myrtle khóc nhè đem đi kể lể cho tất cả những cô bé nào lỡ đi ngang qua nhà vệ sinh trên tầng hai. một chuyện tình tuyệt đẹp.

và như mọi người cũng biết, lee sanghyeok vẫn luôn có một "hội đồng quản trị" vô cùng chất lượng, luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh mỗi lần tên giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám kia có lỡ làm thần sáng lee giận chuyện gì. thời buổi này, phe nào đông hơn phe đó thắng.

thế mà giáng sinh năm nay, mọi chuyện gần như bị đảo ngược hoàn toàn.

sau khi tới bưu điện phù thủy gửi một món quà giáng sinh cho thằng lỏi moon con và vô tình (xin thề có merlin, là chỉ vô tình) gặp giáo sư môn chăm sóc sinh vật huyền bí - jung jihoon đang ra ngoài mua đồ ăn cho mấy con bằng mã. và cũng thật sự chỉ là vô tình khi anh chỉ đứng đó và hỏi han về chuyện thằng con mình với cậu ta có hơn ba mươi phút thôi.

đương nhiên vì cái sự thông minh và vô cùng có năng khiếu của con trai mình trong cái bộ môn chăm sóc sinh vật huyền bí này cho nên khi lee sanghyeok trao đổi, cậy nhờ xong thì con hổ trắng to đùng hay đi kè kè sau lưng anh đã biến đi đâu mất rồi.

như mọi lần, sanghyeok chỉ nghĩ tên chồng nhà mình có việc phải quay lại trường do có tiết dạy hay gì đó đại loại vậy. (cơ mà quái lạ, giờ này là kì nghỉ lễ thì dạy ai cơ chứ?)  đường phố anh quốc ngập sương mù, ẩm ướt, trơn trượt khiến anh không muốn ở ngoài thêm một phút nào.

anh bước vội qua mấy con phố, ghé chợ của muggle mua thêm mấy món truyền thống cho bữa tối rồi đi thẳng về nhà.

quái lạ thế nào, anh đã nấu xong bữa tối, qua căn nhà đối diện - chính là tiệm bánh của chủ tịch hội đồng quản trị số một - ryu minseok, ăn đến chiếc panacotta lựu thứ hai mà moon hyeonjun vẫn chưa về.

khi lee minhyeong vừa xách chiếc cặp táp của mình đi từ trụ sở bộ pháp thuật về vừa than thở mẹ cha đứa nào nghĩ ra cái vụ trực lễ nhé, moon hyeonjun vẫn chưa về. đương nhiên lee sanghyeok cũng lo chứ, nhưng khổ một nỗi, anh có liên lạc kiểu gì, cũng không được.

thế là, thần sáng lee bắt đầu ngẫm nghĩ lại xem, ngày hôm nay của anh đã xảy ra những chuyện gì, và liệu trong số tất cả những sự kiện đó, có cái nào bất thường không...

"em biết rồi!"

"bạn biết gì?"

"em biết vì sao giờ này thằng hyeonjun chưa về rồi!"

"sao hả em? anh lo quá."

"sáng nay anh gặp jung jihoon đúng không?"

"ừ. anh có nói chuyện với cậu ta về việc học của bé con. tại dạo này thằng bé nhận điểm kém nhiều quá. mà anh có nói với moon hyeonjun để ý con thì em ấy cứ bảo mọi thứ vẫn ổn..."

"à. em cũng biết rồi!"

"biết thì em phải nói chứ minhyeong, anh đang không biết phải làm sao đây..."

"thì đó. anh gặp jung jihoon. mà anh cũng biết từ ngày còn đi học, cả cái hogwarts đều đồn thổi chuyện tình như cái bùng binh rẽ ngã năm ngã bảy giữa anh với mấy người đó còn gì. ngày nào thằng hyeonjun cũng qua tìm bọn em khóc lóc hết á. mà sau nó quê quá, nó không cho bọn em khoe với anh nên chắc anh không biết. thằng lỏi đó trông vầy thôi chứ nó yếu òm à, trái tim mỏng manh đồ đó, lại hay để ý linh tinh nên chắc hôm nay cũng vậy rồi."

"đúng á anh. đêm trước ngày cưới của hai người á, nó có hẹn bọn em đi nhậu, khóc gớm lắm, cái gì mà cuối cùng tao cũng xứng đáng ở bên anh ấy rồi, không phải jung jihoon, không phải kim hyeokgyu, không phải han wangho, là tao đó. rồi cái gì mà tao thương ảnh lắm, tao muốn ảnh hạnh phúc mãi mãi, tao muốn yêu anh cả đời. rồi cái gì mà giờ hổ trắng của tao lớn rồi, dư sức bảo vệ mèo đen cùng đàn hổ mèo của tụi tao luôn. xong nó cười hềnh hệch, bảo gì mà tụi tao là định mệnh đó, thề có merlin."

"thật ra tụi em thương anh bao nhiêu thì tụi em cũng thương nó bấy nhiêu, nên thực sự tụi em rất muốn hai người được hạnh phúc luôn đó. mà, anh cũng đừng lo quá ha. anh cứ về bên nhà đợi thêm chút, để tụi em cố liên lạc lại với nó nhé. không thì mai em đưa anh lên trường tìm nó."

"ừ... anh biết rồi. cảm ơn hai đứa nhiều lắm. thôi, anh về đây. chúc hai đứa giáng sinh vui vẻ."

thần sáng lee chào hai đứa em thân thiết rồi mở cửa, trở về căn nhà ấm cúng của mình, nơi có những ngọn đèn bàn dịu dàng nhưng vừa đủ để anh đọc sách, nơi có những chiếc sofa mềm êm vừa đủ cho ba người ngồi được moon hyeonjun dày công nghiên cứu ở cái cửa hàng gì của muggle tên là ikea thì phải.

"sanghyeokie, chúc em cùng gia đình giáng sinh vui vẻ nhé!" thư cú được gửi đến từ chiều mà anh không có chút tâm trạng nào để ý. là thư của bae seongwoong.

trong thư anh hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm chuyện nhà, hỏi chuyện học hành của moon con. ai bảo ảnh là cha đỡ đầu của thằng bé làm chi. cuối thư anh còn viết thế này "anh không biết có phải là hai đứa giận nhau gì không nhưng hyeonjun qua chỗ anh từ sáng nay đến giờ, thằng bé buồn, anh cùng chị hỏi thế nào cũng không nói, nên nếu có thể, liên lạc lại với anh nhé."

moon hyeonjun giỏi thật, bỏ đi cả ngày, thì ra đã độn thổ đến tận hàn quốc. sao em hay thích chơi trốn tìm quá. lee sanghyeok vừa bực vừa lo. anh vội vã viết thư trả lời lại bae seongwoong và qua nhờ minhyeong với minseok để ý giùm nhà cửa.

bên nửa kia của địa cầu, hàn quốc cũng đổ tuyết. đã rất lâu rồi moon hyeonjun không về hàn, không khí vẫn vậy, chỉ là giáng sinh năm nay buồn thật đấy. con hổ trắng giờ đã to gấp rưỡi moon hyeonjun, nó cũng buồn bã cụp tai cả ngày, cứ chốc chốc lại đưa cặp mắt vàng kim sang nhìn hắn, giơ cái móng hổ kia lên mà đẩy vai hắn. chắc là nó nhớ mèo đen của nó. bình thường nó với mèo đen lúc nào cũng quấn lấy nhau mà.

cũng may, vẫn còn có anh seongwoong. ban sáng hắn giận quá, chẳng ngẫm nghĩ gì nhiều cứ thế độn thổ thẳng đến đâu thì đến, trong lúc độn thổ tự nhiên lại nhớ đến nụ cười cùng cái nắm tay của mèo xinh giáng sinh năm ấy thế là khi hắn mở mắt ra đã thấy mình ở hàn quốc rồi. hắn đành phải tới tá túc tạm nhà bae seongwoong chứ chẳng thể nào cứ lang thang mãi trong màn tuyết dày thế này được.

hắn nói dối anh, chỉ bảo với seongwoong là mình đi công chuyện cho trường hogwarts nên mới có mặt ở đây giờ này. bae seongwoong chỉ nhìn hắn một cái rồi mỉm cười, cái nụ cười mà moon hyeonjun xin thề, ngày nó còn ở hogwarts, mỗi lần có lớp muggle học của giáo sư bae là nó lại được một phen lạnh gáy. nụ cười kiểu "mày cứ thử động tới em trai anh xem" ấy.

hắn cứ giam mình trong phòng đến nửa đêm, ậm ừ đáp lại lời nhắc của bae seongwoong rằng anh chị đưa các cháu đi nhà thờ rồi về quê luôn đây, hyeonjun cứ giữ chìa khóa nhé. chúc em giáng sinh vui vẻ, tuổi mới hạnh phúc nhé.

chà, thì ra đã sắp sang ngày 25 ở bên hàn rồi cơ à? không biết người kia ở anh quốc đang làm gì nhỉ? anh có đang đọc sách không? đã ăn tối chưa? có đang qua tiệm bánh của ryu minseok chơi không? hay là đang đến hogwarts thăm con rồi... hắn tệ thật...

trước khi đi anh seongwoong còn dặn hình như anh còn một món đồ chuyển phát, nếu anh chị không ở nhà mà người ta giao tới thì hắn cứ nhận hộ. đương nhiên là moon hyeonjun đồng ý, ai bảo mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta chi.

hắn ngắt mọi liên lạc cùng thế giới bên ngoài, lời chúc mừng sinh nhật duy nhất nhận được đến thời điểm này, lại là của bae seongwoong... sáng nay hắn vốn định rủ mèo xinh đi làng hogsmeade, đi uống trà tại tiệm trà tình nhân, thế mà, khi hắn vừa bước ra khỏi ngân hàng gringotts thì đã thấy anh đang trò chuyện vui vẻ với jung jihoon rồi...

chuông cửa vang lên, moon hyeonjun ra khỏi phòng đi ra cửa, bae seongwoong để lại ánh đèn vàng dìu dịu cho hắn. bên ngoài tối om, hắn chỉ nghe thấy một giọng nam nhè nhẹ "chuyển phát nhanh cho quý khách bae seongwoong đây ạ!"

"anh cứ để bên ngoài giúp nhé, lát tôi sẽ lấy vào."

"dạ nhưng phiền quý khách kí nhận giúp tôi với ạ."

thế là hắn đành mở cửa, bên ngoài gió tuyết đã mạnh hơn buổi sáng rất nhiều. người giao hàng mặc một chiếc áo phao đen dài qua đầu gối, đội mũ lưỡi chai lụp xụp, không ngẩng mặt lên.

khi moon hyeonjun vừa định đưa tay nhận lấy cây bút từ tay đối phương thì người kia đã nắm chặt tay hắn lại, mỉm cười rạng rõ, khuôn mặt trắng xinh đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt anh lấp lánh "kịp rồi! chúc em sinh nhật vui vẻ!"

hắn sững sờ, đứng chết trân tại chỗ, nhìn người kia nhanh nhẹn khóa của nhà bae seongwoong lại bằng thần chú trong khi vẫn nắm lấy tay hắn, đung đưa nhè nhẹ.

thói quen mỗi lần dỗ dành người khác của lee sanghyeok, moon hyeonjun là người hiểu rõ nhất.

anh thích nắm lấy tay người ta, lắc qua lắc lại nhè nhẹ, giọng mũi như mèo sữa cứ "thôi nha, hong giận nữa nha" giống như móng mèo mềm mềm gãi nhẹ vào tim hắn.

lee sanghyeok thi triển phép độn thổ một lần nữa đưa cả hai người tới nhà riêng của anh, căn nhà mà anh đã từng đón tụi nhỏ tới chơi hồi còn đi học. ba và bà đã đi du lịch cùng nhà dì anh rồi nên ngoài hai người thì chỉ có sự yên lặng cùng màn tuyết trắng xoá bên ngoài.

vừa vào đến nhà, thần sáng lee đã nhón chân lên, ôm lấy khuôn mặt moon hyeonjun, thành kính đặt lên môi hắn một nụ hôn. tay anh hơi lạnh, khiến hắn khẽ rùng mình.

và đương nhiên vì anh là lee sanghyeok, là người đàn ông quyến rũ nhất trong lòng hắn, cho nên, moon hyeonjun chẳng thể nào từ chối được anh, từ chối được vảy ngược của mình.

cả người anh nóng bừng, bị đối phương cuốn vào nụ hôn mà chính anh là người bắt đầu kia. môi mềm như thạch đào để mặc cho giáo sư moon vần vò đến sưng lên, đỏ như trái chín. cơn giận vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, moon hyeonjun chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cắn một cái lên miệng mèo.

mèo xinh bị đau, khẽ rít một tiếng, giãy nhẹ ra, hừ mũi mấy cái.

đáng yêu chết mất!

"anh xin lỗi... hyeonjun ơi, anh xin lỗi... junie có tha lỗi cho anh hong?"

mèo đen giương đôi mắt xanh ngọc của mình lên chăm chú nhìn hổ trắng, nó thừa biết, hổ trắng chẳng bao giờ có thể thắng được mắt mèo xinh, và lee sanghyeok cũng chẳng bao giờ sống thiếu được moon hyeonjun.

"sao anh lại xin lỗi? anh có lỗi gì?"

"có... anh có nhiều lỗi lắm ạ... nhưng mà anh hong có cố ý đâu... cho nên jun tha lỗi cho anh nhó. anh thương jun lắm, anh không muốn jun buồn anh đâu... nha em."

mỗi một lần "nha em" lee sanghyeok lại hôn chóc một cái lên má hổ, lên sống mũi cao cao, lên đôi môi mềm của ai kia.

moon hyeonjun chịu không nổi, khi môi mèo vừa chạm đến môi hắn lần tiếp theo, hắn đã bắt anh chu du đến vườn địa đàng cùng mình thêm một lần nữa.

"anh có biết, nếu tụi phù thủy sinh phạm lỗi sẽ bị trừ điểm nhà không? nào, trò lee, lỗi lần này của trò thì nhà ravenclaw đáng bị trừ mấy điểm đây? hửm?"

"giáo sư ơi, cho em xin lỗi với ạ, giáo sư đừng giận em nha, nha!"

mèo làm nũng quả nhiên là đáng yêu đến phát điên. trước đây khi còn đi học, lee sanghyeok lúc nào cũng bày ra vẻ mặt xa cách, nghiêm nghị của một huynh trưởng cho nên mặt mềm mại, đáng yêu này, chỉ có mình moon hyeonjun mới biết. hắn yêu anh chết đi được.

"vậy thì hôm nay phải phạt trò lee rồi!" moon hyeonjun nuốt nước miếng, vòng tay ôm lấy eo anh, siết nhẹ, sanghyeok chỉ còn biết mặc người chỉ huy. hôm nay anh là của moon hyeonjun, cả đời này anh là của moon hyeonjun.

mỗi một đụng chạm đều qua một lớp áo truyền đến khiến lee sanghyeok có cảm giác khó tả vô cùng, anh nắm tay moon hyeonjun, ra hiệu cho đối phương dừng lại.

thần sáng lee mỉm cười, cởi bỏ lớp áo khoác dài. cảnh tượng ấy chắc chắn có lẽ sẽ khiến moon hyeonjun cả đời không quên.

anh mặc chiếc váy trắng hai dây bằng vải mềm mà moon hyeonjun tặng hồi halloween. nhắc đến cái váy này đúng là có nhiều chuyện để nói, nhưng để khi nào rảnh, giáo sư moon sẽ đàm đạo sau, giờ hắn phải xử lý chiếc bánh sinh nhật tuyệt vời nhất trần đời này đã...

"anh mặc cái này ra đường hả, trò lee?"

"quà... ưm... quà sinh nhật cho giáo sư ạ." lee sanghyeok vặn vẹo eo, tránh đi ngón tay sỗ sàng trêu chọc của đối phương.

"không được rồi. thế này thì phải phạt."

chiếc váy được may bằng vải lụa mềm, ôm sát lấy cơ thể lee sanhyeok, để lộ cần cổ cao, thanh mảnh như thiên nga, đẹp đẽ vô ngần cùng bờ vai trần trắng trẻo.

nhiều lần moon hyeonjun tự hỏi tại sao vẻ dâm dật cùng ngây thơ lại có thể tồn tại cùng một chỗ nhỉ? đặc biệt là tồn tại ở lee sanghyeok. hắn như kẻ miệt mài đãi cát, cuối cùng cũng tìm thấy mỏ vàng của riêng mình.

lee sanghyeok ngại ngùng, vàng tai anh đỏ bừng như sắp nhỏ máu, anh cúi gằm mặt, không dám đối diện với đôi mắt của thú săn mồi nhưng tay xinh lại rất ngoan ngoãn, nắm lấy tay hắn, dẫn hắn chu du trên da thịt mình.

làn da trắng cứ thể ứng hồng dần lên sau mỗi cái đụng chạm của moon hyeonjun, cả người lee sanghyeok thơm lừng như bông hồng mới hái.

bàn tay còn lại của mèo cũng không ngoan, đưa lên vẽ loạn trên lồng ngực hổ trắng, đốt lửa trên từng tấc da thịt của đối phương, lửa âm ỉ cháy, thiêu rụi lý trí cả hai.

moon hyeonjun đưa tay chui qua tà váy, hướng thẳng đến bầu ngực mềm xinh rất vừa tay của thần sáng lee, xoa nhẹ. lee sanghyeok hơi nhăn mày, phản kháng. cái cơ thể nhạy cảm chết tiệt này.

"trò lee! chỗ này đã có ai sờ chưa?"

"ứm..." moon hyeonjun nhớ lại thần sáng lee ngày ấy, khi hắn vừa hoàn thành xong kì thi pháp thuật tận sức cuối cùng của đời học sinh, chính thức trở thành phù thuỷ trưởng thành, anh đã tới tận trường đón hắn, đưa hắn đến hẳn ngưỡng cửa của trưởng thành. khi ấy, lee sanghyeok cũng nói với hắn thế này...

"trò moon, chỗ này của em đã từng được ai chạm vào thế này chưa?"

thế mà khi ấy, moon hyeonjun mười tám tuổi chảy máu mũi thật. nghĩ lại vẫn còn thấy quê.

cả người lee sanghyeok tê dại, đầu vú vốn nhạy cảm bị móng tay cắt gọn gàng gảy qua, ê ẩm, nhồn nhột, chẳng mấy chốc mà sưng lên thành hai hạt đậu nho nhỏ, dựng lên, đụng vào vải váy ngưa ngứa.

lee sanghyeok là một con mèo gầy, ai từng tiếp xúc với anh cũng nhận xét như vậy. nhưng từ ngày sinh hổ con cho họ moon kia, ngực cùng mông mèo đã có thêm chút ít thịt, bầu ngực mềm xinh dùng một bàn tay cũng có thể ôm trọn kia khiến moon hyeonjun ưng ý vô cùng.

giáo sư moon cúi đầu xuống, vừa chăm sóc bầu ngực bên này, vừa dùng miệng chăm sóc bên còn lại. vú mèo xinh bị lưỡi hổ nham nhám quẹt qua quẹt lại, tiếng bú mút chùn chụt vang lên trong phòng, mèo đen đỏ mặt, thở gấp, cố gắng đưa tay gạt cái đầu hổ bông xù đang dán chặt lấy ngực mình kia ra.

dường như hổ trắng cũng không hài lòng, dùng răng nghiến nhẹ một cái, để lại một vòng dấu răng nhàn nhạt.

"của em..."

hắn si mê nhìn tác phẩm tự mình tạo ra, chân thành hôn lên đó một cái.

lòng lee sanghyeok mềm nhũn, tự tay dâng hai bầu ngực lên cho đối phương, mỉm cười dịu dàng.

"ừ, của em."

nhận được sự cho phép của anh, moon hyeonjun vùi đầu vào giữa bên ngực anh say sưa chào hỏi, hắn dùng mười đầu ngón tay của mình, vần vò bầu ngực trắng ngần ra đủ loại tư thế, để lại dấu tay đỏ bừng trên da thịt thơm tho.

"ưm... em ơi... không có... không có hổ con thì không có sữa được."

"thế thì mình tạo hổ con với mèo con đi anh? như thế chắc chắn sẽ có sữa thôi, đúng không?"

nói là làm, moon hyeonjun đưa tay cởi nốt chiếc váy ra, mèo xinh lộ ra trắng bóc trong không khí, giống như món quà tuyệt đẹp được cởi bỏ ruy băng. hai má anh đỏ bừng, đôi môi sưng mọng, khắp người rải rác dấu hôn đậm nhạt có đủ của moon hyeonjun.

lee sanghyeok quỳ xuống, áp má vào đũng quần đối phương, má mềm bị thứ giấu dưới lớp quần âu đỉnh lên cân cấn.

sanghyeok thành thục dùng răng kéo khóa quần xuống, mùi hương giống đực nồng đậm hun mờ tâm trí anh. bụng dưới anh nóng bừng, nước dâm tràn trề, thấm ướt cả quần lót mỏng manh.

gậy thịt của moon hyeonjun dường như cũng nhận ra người quen, giật nhẹ một cái. sắp không đứng vững nữa rồi. hắn ưỡn thân dưới về phía trước, để lee sanghyeok chủ động phục vụ mình. sanghyeok cuống quýt cởi bỏ quần dài của đối phương, đầu lưỡi xinh xắn vô thức đưa ra, liếm nhẹ lên gậy thịt qua một lớp quần, tạo thành vòng tròn sẫm màu trên vải quần. ướt đẫm.

moon hyeonjun mỉm cười thỏa mãn, ra hiệu cho lee sanghyeok cởi bỏ quần lót, dương vật đồ sộ bật ra, đụng nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của ai kia. dịch tuyến tiền liệt nhiễu lên sống mũi cao thẳng. dâm đến phát điên.

anh đưa tay đỡ lấy dương vật của đối phương, mỉm cười hôn lên đỉnh quy đầu như chào hỏi sau đó liền bắt đầu ngậm vào.

"a..." dương vật chọc lung tung trong khoang miệng ấm nóng, thần sáng lee như bị thi triển bùa ngưng đọng, chỉ có thể giữ nguyên tư thể nhè ra nuốt vào như hiện tại. cho dù anh có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể ngậm được gần một nửa. đầu lưỡi bị chim lớn bắt nạt đến chảy nước mắt, trong miệng ngập tràn mùi của moon hyeonjun, hắn như muốn đánh dấu anh cả trong lẫn ngoài.

"em ơi... đầy quá... jun ơi..." mặc kệ tiếng rên rỉ của mèo xinh, cùng việc móng mèo đập mấy cái nhẹ hều lên hông mình, moon hyeonjun cứ thế theo bản năng ưỡn hông, đỉnh vào sâu nhất có thể, giọng hắn khàn khàn "trò lee, phải ngoan ngoãn... chịu phạt chứ..."

sợ rằng bản thân có thể bị người ta đâm miệng trên đến hỏng mất, lee sanghyeok đành chuyển sang lấy lòng em hổ trắng nhà mình, anh nhè nước bọt, hôn liếm khắp gậy thịt gân guốc kia, thậm chí còn chăm sóc cả hai túi tinh nặng trĩu, cuối cùng còn hút mạnh một cái.

khoái cảm khiến bụng dưới moon hyeonjun như siết lại, hắn nhăn mày, hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. bình thường hai người không hay chơi bằng miệng, hắn sợ làm anh bị thương. lần này dù có giận, hắn cũng không muốn thực sự làm trân bảo của hắn bị thương.

lee sanghyeok hút mạnh xong còn cố tình giữ nguyên tư thế ấy một lúc, buộc đối phương phải hạ súng đầu hàng, tinh dịch ấm nóng xối thẳng vào khoang miệng mềm mại, moon hyeonjun sợ anh nuốt phải sẽ bị bệnh liền nhanh chóng rút ra, thành ra tinh dịch trắng đục nhiễu đầy lên gương mặt thanh tú, quanh năm lạnh lùng kia.

dâm quá.

lee sanghyeok vui vẻ, đưa một ngón tay lên quệt tinh dịch trên mặt, lè lưỡi ra nếm thứ. "nhìn xem, hổ con của em đấy."

nói rồi, chẳng biết anh lấy sức đâu mà chồm lên, hôn hắn một cái thật sâu. nước bọt cùng tinh dịch hòa quyện, đẩy đưa trong hai khoang miệng, bầu không khí hun cho hai người họ chẳng còn biết gì khác ngoài khát khao thân thể cùng trái tim đối phương.

dương vật moon hyeonjun vừa nãy mới bắn ra, lúc này đã cứng trở lại, vểnh lên, đụng vào đùi trong mịn màng của lee sanghyeok. hắn cứ thế mơn trớn, mời gọi, khiến lee sanghyeok ê ẩm không thôi.

"em ơi... cho anh... cho anh đi."

"hửm? cho anh cái gì cơ?"

"cho anh... cho anh đi mà..."

"anh phải nói cho rõ, thì em mới cho anh được. đừng quên, trò lee còn đang bị phạt đấy nhé."

"cho anh... cho anh gặp hổ trắng với... đi em..."

mèo xinh không được đáp ứng nguyện vọng, cuống quýt đến là không xong. vành mắt đỏ hoe, hai mắt ầng ậng nước, sụt sịt.

"em hết thương anh rồi... em ghét anh rồi phải không... hức..."

"em thương anh còn không hết, sao lại hết thương anh cho được. nói anh nghe, hổ trắng của em, từ trước đến nay, chưa từng thích ai khác ngoài mèo đen."

nghe đến đây, mèo đen òa khóc, ôm chặt lấy vai trần của đối phương mà nức nở. bắt đền moon hyeonjun, rõ ràng anh là người làm em giận, giờ sao em lại dỗ anh ngọt ngào đến thế cơ chứ. ghét em...

moon hyeonjun thấy anh khóc thì cũng cuống quýt hôn lên khuôn mặt anh, đưa lưỡi liếm đi nước mắt nóng hổi, dịu dàng dỗ dành "em thương nhé, hyeokie ngoan, không khóc..."

"dạ nghe em... hức..." mèo xinh ngoan ngoãn cho em ôm chặt vào lòng, nằm yên cho em bế về giường. đệm giường mềm mại hơi lún xuống, mèo được đặt lên ga giường thơm mùi nước xả vải. hổ trắng quỳ xuống bên cạnh, thành kính hôn lên vùng bụng dưới mềm mại của anh. chỗ này, chẳng mấy chốc, sẽ lại có một mèo con của riêng hai người.

nghĩ thế, đưa tay cởi bỏ quần lót đã ướt đẫm, gạt sang một bên, chiếc quần đáng thương treo lủng lẳng bên đầu gối xinh xinh của lee sanghyeok, nắm lấy đùi non hơi gầy lại mềm như thạch kia, tách sang hai bên, cúi xuống, hôn lên chim nhỏ một cái coi như chào hỏi. mẹ kiếp. thứ gì của lee sanghyeok cũng xinh đẹp như chính anh, khiến cho hắn chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi.

đầu lưỡi ranh mãnh tiến vào giữa hai chân anh, quen cửa quen nẻo mà liếm nhẹ một cái.

sanghyeok chỉ còn biết nấc lên một tiếng, ưỡn người, ra hiệu cho đối phương "em ơi... em vào đi, anh làm... làm rồi." nói đến đây, lee sanghyeok nhắm nghiền mắt không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực như lửa cháy kia của moon hyeonjun.

nhận được câu trả lời hết sức vừa lòng, moon hyeonjun vui vẻ dùng đầu lưỡi ra vào lỗ nhỏ mềm mại, thi thoảng lại mút một cái, tiếng chậc chậc vang lên khắp trong phòng, lee sanghyeok run rẩy, tay chân vung loạn. chẳng mấy chốc, nước dâm đã rỉ ra đủ để làm ướt ga giường.

thần sáng lee thở dốc, anh có đánh nhau với tử thần thực tử cũng không mệt thế này. cả người anh mềm nhũn, mặc kệ moon hyeonjun tự xử. hắn vừa liếm vừa mút, lại vừa đưa tay ve vuốt chim nhỏ.

hắn ấn một ngón tay vào chỗ đó của lee sanghyeok, vừa ấm vừa chật chội, dịu dàng xoa miết, đôi lúc lại dùng đầu móng tay mà nhấn nhẹ một cái. dù anh đã tự mở rộng từ trước nhưng hắn vẫn muốn chờ cho anh hoàn toàn thả lỏng mới bắt đầu đưa thêm một ngón tay nữa. tốc độ ra vào của ngón tay cũng dần dần tăng lên, tiếng nước chanh chách càng lúc càng lớn.

mới chỉ là hai ngón tay mà huyệt thịt của anh đã mút chặt thế này, hắn có cảm giác không biết liệu ngón tay của hắn có bị cắn đứt hay không nữa. mò mẫm một hồi, hắn nghe lee sanghyeok nấc lên một tiếng, hai chân kẹp chặt lại. đây rồi, điểm g của anh. thế là moon hyeonjun càng dùng sức cào nhẹ, ấn lên điểm nhạy cảm ấy.

thấy thịt huyệt đã mềm đến độ như quả chín, hắn liền rút ngón tay ra, mang theo nước dâm lấp lánh dưới ánh đèn, đưa đến bên miệng, liếm nhẹ.

"sanghyeok ngọt như bánh quy bơ ấy."

"muốn nuốt anh vào bụng luôn."

"để anh là của riêng em mãi thôi."

moon hyeonjun yêu chiều nhìn anh, yêu anh đến chết mất thôi. hắn nâng dương vật, ấn quy đầu tròn như quả trứng nhỏ vào lỗ thịt nhỏ hẹp kia, từ từ tiến vào khai phá khu vườn địa đàng của rieng hắn. lee sanghyeok ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hổ trắng, từ từ thích ứng với kích cỡ khổng lồ kia.

vách tường chật hẹp, trên đó như có cả ngàn cái miệng nhỏ không ngừng đưa đẩy, liếm mút dương vật hắn say sưa, moon hyeonjun sướng đến tê dại ra đầu.

lee sanghyeok nức nở rên rỉ khe khẽ, liên tục gọi tên em "jun của anh... hyeonjun của anh ơi... mau... mau đụ anh đi mà..."

moon hyeonjun đụ anh không ngừng nghỉ, càng đụ càng hăng, nước dâm bị đâm chọc thành bọt trắng xóa, huyệt thịt chặt khít cứ tham lam hút lấy hắn.

"trò lee! nói em nghe, anh là của ai nào?"

"của... của daddy... daddy ơi... chịch em đi... em muốn có hổ con, mèo con của daddy..."

lee sanghyeok thực sự bị chịch đến hỏng rồi, bản thân kêu dâm cái gì cũng không biết, cả người mềm nhũn, lăn bên này ngả bên kia trên giường, moon hyeonjun phải vòng tay qua đỡ lấy eo anh.

dương vật gân guốc vẫn chăm chỉ ra vào khu vườn địa đàng kia, mỗi một milimet trong cơ thể anh như đều bị dao cùn cứa qua, ma sát qua lại, vừa đau vừa sướng, không khép đùi lại được, nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, thịt đùi đỏ ửng.

cả người anh tê dại, ướt át, dính nhớp. mồ hôi, nước dâm, tinh dịch, anh cũng không rõ nữa. moon hyeonjun lật lee sanghyeok nằm sấp lại, nhìn rõ mông thịt mềm mại cùng dương vật đang ra vào của bản thân.

trong lúc xoay, hắn chẳng hề rút gậy thịt ra, cứ thế nghiền ép lên vách tường vốn đã mỏng manh của thần sáng lee.

hình như sanghyeok sắp cao trào. đến khi moon hyeonjun đỉnh mạnh thêm một cái thì anh cũng cong eo mà bắn ra. tinh dịch ấm nóng văng tung tóe lên chăn nệm, văng cả lên cơ bụng lấp ló của moon hyeonjun. cũng vì thế mà huyệt thịt siết chặt hơn, siết đến nỗi moon hyeonjun cũng suýt bắn. hắn tăng tốc ra vào thêm chục cái nữa, ghé sát tai anh thì thầm "sinh hổ con cho em nhé, moon con cũng cần có em rồi đó, xinh yêu ơi. không thì mèo con cũng được, em đều thích. không thể để anh cứ mang bộ dạng xinh đẹp này ra ngoài được, thần sáng của em ơi..."

lee sanghyeok gật đầu loạn xạ "ưm... sinh hổ con cho daddy... sinh mèo con cho hyeonjunie... chỉ của hyeonjunie thôi..."

"ngoan."

moon hyeonjun giữ lấy eo anh, tinh dịch nóng hổi xối thẳng vào trong, tưới tắm lên khắp mọi ngóc ngách của lee sanghyeok, mèo xinh rên rỉ, vách thịt co rút không ngừng như bé tham ăn muốn giữ hết lại cho riêng mình.

lee sanghyeok mệt đến thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn thì thầm một câu "thích hyeonjun nhất... yêu hyeonjun nhất... chúc hyeonjun sinh nhật vui vẻ. anh yêu em."

"em cũng yêu anh lee sanghyeok, vĩnh viễn yêu anh lee sanghyeok."


dayu_: cả nhà iêu của em ơi, chúc cả nhà có một lăm mới thiệc là bùng lổ các thứ các thứ nhé ạ 🥰🥰🥰 cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng dayu_ suốt một năm vừa qua nha. hi vọng qua năm mới, t1 sẽ luôn luôn mạnh khoẻ, càng ngày càng thành công hơn nữa, cả nhà iu cũng có một năm viên mãn, tuyệt vời hơn nữa nha

này là quà năm mới cho em bé hạt tiêu giỏi giang @onkerrealdien nè, chúc em iu năm mới như ý nguyện nhó 🥰 iu em. mong là em sẽ thích tại anh cũng không biết là anh đang viết khùng viết điên cái gì đâu 😭😭

p.s. cailonque gi dang dien ra vay??? ngại quá ai đó vẩy hộ tôi chén nước thánh với 🤧 amen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro