01; lơ lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuếnh choáng say men rượu, tâm trí lee sanghyeok đã hoàn toàn rơi vào mơ hồ, cái suy nghĩ táo bạo về việc tỏ tình em đi rừng đột nhiên nhen nhóm. anh định sẽ nói, vào một ngày gần, hoặc ngay tại đây, khi người ta còn hoài vội vã và men tình đã thấm đẫm cùng cồn say. nhưng rồi mấy cái can đảm gì đó bay biến sạch, khi anh nhận ra hắn vừa mới nhấc điện thoại và gọi cho ai đó. tất cả những gì anh nghe được trước khi thanh âm ồn ã át hết đi, là tiếng hyeonjoon nhẹ giọng đáp rằng anh đây.

mọi người còn mải chén chú chén anh, chẳng quan tâm đến người vừa rời đi hay ai đó mới đến. thế nên việc hắn đột nhiên biến mất cũng không phải vấn đề gì to tát, chỉ có mỗi anh đường giữa ngơ ngẩn tại đó. anh suy nghĩ nhiều, về mọi khả năng, nhưng chúng đều khiến tim anh đau đớn. lắng lo chồng lên với hỗn độn, sanghyeok không thể kiểm soát nổi mớ xúc cảm trong mình.

châm chích tình tan, vỡ ra thành đôi mảnh.

sanghyeok nhìn theo bóng hyeonjoon thật lâu, cả mấy cái cử chỉ khi tiếp chuyện đều được anh thu hết vào mắt. miệng cười duyên, lâu lâu lại cúi đầu gãi tai, và cả ánh mắt hạnh phúc ngọt ngào ấy, sanghyeok có khờ, cũng đoán ra phân nửa người bên đầu dây kia là ai. hắn quay về bàn, chưa kịp ngồi xuống đã vội thu dọn đồ, chào qua loa mấy người còn đang bận ồn ào rồi chuồn biến đi mất.

em hỗ trợ mãi sau mới nhận ra thiếu người, quay qua hích vai anh hỏi thăm. kết quả nhận được chỉ là cái lắc đầu buồn bã. hyeonjoon đi đâu anh biết sao được, nhưng ít nhất anh biết một điều, hyeonjoon của hiện tại hẳn đang hạnh phúc lắm.

- anh sao thế?

- seokie...

não nề, chẳng hợp với anh chút nào, chẳng hợp với cả chiến thắng mà anh vừa nhận. minseok biết làm sao đây, em thở dài, đập đập vào mu bàn tay anh mấy cái an ủi. minseok xoay người ghé qua bên phía người yêu, thì thầm nói nhỏ gì đó, rồi lại nhanh chóng quay sang bên anh.

- anh muốn ra ngoài không?

- mọi người còn chưa xong cơ mà...

- mặc kệ đi, em bảo minhyeong rồi.

gió lạnh phả thốc vào người khiến anh run rẩy đôi chút, minseok để cho anh một khoảng lặng, ít nhất thì trước khi anh muốn nói gì đó. sanghyeok lơ đãng nhìn trăng treo, không tự chủ mà mở lời.

- trăng sắp tròn rồi...

trăng tròn.

trăng tròn, nhưng trăng chẳng phải của anh. trăng lên, trả anh bản thể anh ghét nhất. hồ ly, với đuôi và tai hoàn chỉnh, có cả tín hương, và cả kì phát tình. ryu minseok biết điều đó trong một lần vô tình phát hiện sanghyeok phát nứng trong phòng stream. tín hương hoa cỏ của anh trải đầy hành lang, em lần theo, có lẽ chỉ chậm chút nữa thôi, sanghyeok sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. em cảm thấy biết ơn, vì ít nhất thì, em là người tìm được anh trước khi quá muộn.

- dạo này kì phát tình của anh sao?

- ừm, vẫn ổn thôi.

- em đưa anh về nhé?

- không cần đâu, minseokie về trước đi, anh gọi taxi sau.

- về hyeonjoon ấy anh...

- kì phát tình của minseok dạo này vẫn ổn nhỉ, minhyeong chắc là biết rồi nhỉ...

minseok hẵng còn định tiếp tục nói về người đi rừng, anh lại cắt ngang em bằng câu từ chẳng liên quan. em thở dài, đáp một tiếng vâng. anh cứ tránh mãi, chẳng chịu nói thêm gì, em không muốn ép anh, cũng đành thôi. anh khép mình lại trước thế giới người ở người đi, nhưng cũng không kiểm soát được mà mở choang ra với moon hyeonjoon.

anh thích hắn, từ khi chỉ đơn giản là cái yêu mến anh em đơn thuần, cho đến khi nó lớn hơn, biến hẳn thành niềm yêu thích độc chiếm. sanghyeok muốn em là của riêng mình, chỉ là em đi rừng của riêng anh đường giữa. và rồi cái ngày ấy cũng đến, anh vui vẻ cười thầm khi người ta gọi hắn là cánh tay phải của thần, là cận vệ của anh, là đủ thứ danh xưng mĩ miều. rồi sanghyeok nhận ra, tuyển thủ oner có thể là của một mình anh đấy, nhưng moon hyeonjoon thì không.

moon hyeonjoon là một bản thể anh không quen lắm, khi hắn có vô vàn niềm yêu thích và bè bạn. hắn thích đi đây đó, thích gặp gỡ giao lưu. vòng bạn bè không lớn chẳng nhỏ, nhưng đủ cho hắn vui vẻ hết đêm dài. hyeonjoon gặp ai đó, thanh niên đầu 2, trái tim hẵng còn nồng nhiệt, đã sớm ngã ngựa trước mũi tên của thần tình yêu.

trong khi lee sanghyeok thì hoàn toàn trái ngược. anh quanh quẩn với giải đấu, có niềm hạnh phúc nho nhỏ rằng được ăn lẩu, đọc sách mỗi ngày. rảnh rỗi sẽ tập đàn, xem phim, đến giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ. thực sự chú tâm làm một con mèo hướng nội. thậm chí anh còn cực kì thoả mãn nếu app sức khoẻ báo rằng ngày hôm đó ăn ngủ đủ giấc. sanghyeok không hiểu được cái xô bồ của hyeonjoon, hyeonjoon cũng không hiểu được cái tĩnh lặng của sanghyeok.

cái thứ tình đơn phương chết tiệt mài mòn năng lượng của lee sanghyeok. đáng ra hồ ly phải xổ đuôi bông xù và hai tai mềm mại, thế nhưng khi minseok lại nữa bắt gặp, lại thấy chúng đều ủ rũ cả. tai nhỏ cụp xuống không ngoe nguẩy, mấy cái đuôi cũng chẳng buồn bung ra trông đến là đáng thương. cái kì trăng tròn này còn khiến sanghyeok nhạy cảm hơn bao giờ hết. anh không có ý định nghe lén hyeonjoon nói chuyện đâu, chẳng qua là do hắn lớn tiếng.

- uhmm...

- mai anh lại qua đón em nhé, đi biển chẳng hạn.

...

- uhmm, anh yêu em.

sanghyeok cố đi qua thật nhanh, nhưng chúng vẫn cứ lọt vào tai. anh ngồi phịch xuống giường, ngước nhìn trăng bên ngoài cửa sổ. mặt trăng mặt trời, đương nhiên chẳng thể ở gần nhau.

moon hyeonjoon cảm thấy dạo này anh đường giữa rất kì lạ. mỗi lần nhìn thấy hắn đều có vẻ né tránh ánh mắt, thậm chí còn chẳng nói chẳng rằng trốn đi thật nhanh. trước đây mỗi lần stream, anh đều ghé qua phòng hắn quậy phá một chút, nhưng bây giờ thì không như thế nữa. hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng quẳng nó đi xa mất. hyeonjoon còn trẻ và ham vui, mấy chuyện cỏn con thế này hắn cũng không bận tâm. mà dù sao thì, hyeonjoon nên lo làm cách nào để em người yêu không giận mình, thay vì suy nghĩ vẩn vơ về mấy hành động bộc phát của lee sanghyeok.

sắp tới có sự kiện bên đức, hyeonjoon cảm thấy hơi buồn bực vì phải xa người yêu. dẫu biết rằng đó là công việc, nhưng hắn chẳng cản được suy nghĩ muốn mang nàng theo cùng. hắn chỉ mới dám nghĩ đến, muốn mở miệng xin phép nhưng hẵng còn ngập ngừng. cuối cùng suy đi tính lại, có vẻ phần trăm từ chối là rất cao đành ngậm ngùi tiếc nuối.

- lee sanghyeok, moon hyeonjoon chung một phòng nhé.

quản lý thông báo thế, sanghyeok không biết liệu công ty dạo này làm ăn có thua lỗ đến độ ấy không, mà lại xếp hai người vào chung một phòng. bình thường ai chung phòng ai anh không biết, thế nhưng sanghyeok chắc chắn có phòng riêng, phần vì đãi ngộ, phần vì đặc thù cơ thể của anh. thế nhưng thế quái nào, lần này lại chung phòng. hyeonjoon thì chẳng có vấn đề gì, hắn ở chung phòng người này người kia suốt rồi, nhưng sanghyeok thì chẳng ổn chút nào. đương nhiên anh đã đi tìm gặp quản lý mà hỏi cho ra nhẽ, song rốt cuộc lại ngậm ngùi kéo vali về phòng chung. sanghyeok thời điểm đó không đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc tự mình thuê quách lấy một phòng khác, bởi tâm trí anh đã đầy một moon hyeonjoon. việc được chung phòng với hắn khiến anh rối tung mù tất thảy. anh lóng ngóng cất dọn vali, rồi lại như sợ người ta phát hiện điều bất thường, lại giả bộ cầm sách lên xem xét.

đã quá nửa đêm rồi, nhưng sanghyeok vẫn còn thấy em đi rừng hý hoáy với màn hình điện thoại sáng trưng. chốc chốc lại nghe tiếng bặm môi cười như sợ anh tỉnh giấc. cuối cùng thì đi hẳn ra ban công trò chuyện. anh còn chưa có ngủ, lạ giường, lạ cả mấy nhịp đập xốn xang, sanghyeok nghe câu được câu mất qua cửa kính khép hờ. câu sanghyeok nghe rõ nhất, vẫn là mấy câu yêu lời nhớ. anh tủi thân chết đi được, rõ là chẳng là gì của người ta, nhưng tim thì cứ nhộn nhạo mãi. anh không nhớ mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng điều gần nhất anh nhớ, lại là câu moon hyeonjoon hứa rằng sẽ chở em người yêu đi xem biển quảng cáo hôm sinh nhật hắn ta.

rõ là, lee sanghyeok cũng từng làm y thế với moon hyeonjoon, một đãi ngộ, mà chỉ mình hyeonjoon có.

đáng tiếc, moon hyeonjoon lại chẳng bao giờ hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro