02; mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói gì thì nói, sanghyeok lên hình, đi sự kiện vẫn rất chuyên nghiệp. tuyển thủ faker tương tác với tuyển thủ oner rất tự nhiên, cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa hề có thứ tình cảm nào bén rễ. trong một khoảnh khắc nhỏ nào đó anh bắt gặp ánh mắt hắn, để rồi ngay lập tức ngại ngùng quay mặt đi nơi khác. sự kiện vừa hết, đương lúc sanghyeok còn đang chuẩn bị đồ quay lại khách sạn, hyeonjoon chẳng biết từ đâu tiến tới hỏi.

- anh này,...

- berlin thì đi chơi ở đâu đẹp nhỉ?

- berlin...? anh cũng không biết.

- em định đi với ai à?

- à...bạn gái em, không ngờ cô ấy lại đặt vé sang tận đây, nên em muốn dắt cô ấy đi đây đó chút.

- anh không biết hả, thôi để lát em tự tìm kiếm sau vậy.

- thế nha, em đi trước đây.

hyeonjoon lại lần nữa vội vàng rời đi trước cái hụt hẫng của anh đường giữa. vốn là định sau khi xong chương trình sẽ rủ hắn đi ăn uống một chút, kết cục lại là thất thểu một mình bước về phòng. sanghyeok biết rằng thế này không đúng, rằng tình cảm của mình là sai trái, và rằng dù sao hắn cũng đã có người yêu rồi. thế nhưng trái tim đâu phải vật biết suy nghĩ, nó chỉ biết liên hồi phản chủ. anh đã quanh quẩn trong phòng vài tiếng đồng hồ liền, đọc sách, chơi điện thoại, làm đủ thứ, thế nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn chán và nhộn nhạo.

trước khi lần nữa kịp thấu đáo mọi việc, đã là lúc anh yên vị nơi quầy bar quán rượu. mấy thứ chất kích thích chưa bao giờ là cách giải quyết hay cho mọi việc, nhưng lại là liệu pháp tức thời cho mớ cảm xúc hỗn độn. dẫu sao ngày hôm sau cũng không còn thêm lịch trình gì mới, thế nên mượn rượu giải sầu có lẽ cúng chẳng phải ý tồi.

thêm một lý do cho việc sanghyeok ít khi động đến đồ uống có cồn, là anh không thể kiểm soát được đuôi và tai của mình. chúng sẽ bung hết ra nếu như anh quá kích động, hoặc, khi anh nhìn thấy moon hyeonjoon. đương nhiên anh không hiểu được vế sau, cũng không hiểu được việc mình chỉ mới nghĩ đến hắn là đuôi và tai đã rục rịch muốn ngoi lên.

thực ra anh không hề quá chén, sanghyeok vẫn là người biết giới hạn của bản thân. anh đã dùng nốt cái tỉnh táo cuối cùng để bắt taxi về lại khách sạn. thế nhưng suy cho cùng thì hồ ly vẫn quá chủ quan khi quên mất rằng hôm nay cũng là ngày trăng tròn.

sanghyeok nằm trên giường, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, chẳng hề nhận ra đuôi đã bật ra vài cái, và tai mềm đã sớm ngoe nguẩy trên mái đầu. tín hương hoa cỏ cũng dần mất kiểm soát mà đổ tràn hết cả căn phòng, để rồi cho đến khi anh nhận ra mấy thứ bất thường ấy, lại là lúc tiếng cạch cửa vang lên.

moon hyeonjoon đi chơi với bạn gái đến quá nửa đêm mới về. hắn đã từng suy nghĩ đến việc qua khách sạn người yêu ngủ luôn, nhưng rồi không hiểu điều gì vẫn luôn thôi thúc hắn quay lại. luyến tiếc trao nàng nụ hôn sâu, nơi đất khách quê người chẳng sợ có ai nhận ra nên hắn lại càng táo bạo, hôn hít, lưu luyến mãi chẳng rời.

ngay khi hyeonjoon vừa mở cửa phòng thì hương hoa cỏ đã sộc thẳng vào mũi. cái mùi thơm mát của sương sớm trên cỏ, và cả cái ngọt dịu của hương hoa, chúng thi nhau tìm đến hắn quấn quít gọi mời. sanghyeok cuộn tròn trong chăn trốn tránh, hẳn rồi, phần vì anh không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, phần vì sanghyeok chẳng biết được hắn sẽ nhìn mình với ánh mắt thế nào. hắn bước đến cạnh giường, nhìn xuống người đang cuộn trong đống chăn rối mù.

- anh sao thế?

- kh...không sao...

- hyeonjoon cứ mặc kệ anh đi...

nếu người ta không muốn nói thì hắn cũng lười hỏi thêm, chỉ nói thêm một hai câu đại loại như có làm sao thì bảo em. thế nhưng ngay khoảnh khắc hắn định xoay người đi, lại phát hiện có thứ gì đó mềm mềm lòi ra khỏi chăn. hắn chẳng ngăn được mình hiếu kì mà tiến tới cầm lấy. sanghyeok đang trong thời kì nhạy cảm lại được người khác sờ nắm đuôi không khỏi giật nảy mình xoay người. kết quả bao nhiêu đuôi mà anh có đều bung hết trước mặt người kia.

- sanghyeok...

- a...anh là hồ ly à...?

- em đi ra ngoài đi...

vấn đề là hyeonjoon không thể, và có vẻ như hắn cũng không muốn. đuôi lông trắng muốt như tuyết là thứ mềm mại nhất hắn từng được sờ qua. hắn bạo gan nhích đến gần hơn, đưa tay vuốt ve cả chiếc tai trắng hồng vẫn còn đang ngoe nguẩy gọi mời trong không khí. hắn dường như lạc giữa màn sương ảo ảnh của hồ ly, và tín hương dẫn dắt hắn vào cơn hứng tình. hyeonjoon chẳng biết mình có còn tỉnh táo hay là không, nhưng hắn biết được hồ ly sanghyeok xinh đẹp trắng mềm, và biết được bản thân nứng.

ừ, hắn nứng. hyeonjoon cố gắng đổ lỗi cho bất cứ thứ gì hắn có thể nghĩ đến nhằm bao biện cho chính mình. vì đời nào hắn chịu thừa nhận rằng hắn đang là kẻ phản bội người yêu. hắn mơ hồ đưa tay xuống eo anh xoa nắn, rồi lại xuống sâu hơn, vuốt ve mấy chiếc đuôi bông trắng, từ ngọn chạy dọc đến gốc. đụng chạm nóng bỏng khiến sanghyeok run rẩy, anh yếu ớt giữ tay hắn lại.

- j...joon...

- hửm?

hyeonjoon chẳng biết con mẹ gì nữa cả, hắn chỉ muốn giải quyết cái nhu cầu chết tiệt của bản thân. hắn bỏ quên đi tất thảy, lòng chung thuỷ, và cả đạo đức. hắn đè anh xuống dưới thân, lao vào ngấu nghiến như hổ đói. mặc cho tiếng nức nở, và mặc cho tiếng cầu xin, hắn để lại trên da thịt anh vô số dấu hôn đỏ thẫm, trải từ cổ đến dọc bắp đùi non. miệng và tay hyeonjoon chẳng khi nào ngơi nghỉ, lúc thì dừng ở hai đầu vú sưng đỏ, lúc lại ghé thăm eo và cả lỗ nhỏ phía sau. hắn làm tất cả mọi thứ, chỉ trừ hôn môi.

vội vã cởi bỏ áo quần, dương vật hắn ương ngạnh ngẩng cao đầu. hyeonjoon cầm tay sanghyeok đặt vào nó, lại ghé tay thì thầm "giúp em". tâm trí anh sau màn dạo đầu chỉ còn lại một mảng mơ hồ, ngoan ngoãn cầm thứ nóng đỏ ấy mà chăm sóc. một bước lấn tới, một bước chìm sâu, hyeonjoon là kẻ chẳng biết đủ.

- hồ ly nhỏ dùng miệng được không?

hắn không hỏi, hắn thông báo, bởi vừa mới dứt lời, thứ ấy đã xuất hiện ngay trước mặt sanghyeok. hắn di nó lên đôi môi anh đỏ ửng, anh rụt rè há miệng thè lưỡi liếm, hắn đã nhân cơ hội ấy thúc thẳng vào trong. hyeonjoon không quan tâm mình mới vừa làm gì, hắn chỉ cảm thấy thoả mãn khi được bao bọc trong khuôn miệng ấm nóng. cú thúc đột ngột đâm sâu khiến sanghyeok ứa nước mắt. anh không biết khẩu giao, hẳn rồi, nhưng thứ kĩ thuật ngô nghê trúc trắc ấy vẫn đủ khiến hắn thở dốc sung sướng. kích cỡ to lớn nhồi đầy khoang miệng bé, nước bọt nhễ nhại chảy tràn hai bên mép. anh để mặc cho hắn luồn tay vào tóc, rồi tự động ấn theo nhịp hắn mong muốn. mãi đến khi hai bên cơ hàm sanghyeok đã mỏi nhừ, hắn mới chịu buông tha cho anh.

hyeonjoon tìm xuống đến lỗ dâm ướt nhẹp nước, vuốt ve gốc đuôi dinh dính rồi dùng hai ngón tay mình xâm nhập. nhưng rồi hắn chẳng có đủ kiên nhẫn cho việc đó thêm chút nào nữa, nhất quyết đâm thẳng con hàng xanh tím vào bên trong. sanghyeok cũng là lần đầu tiếp nhận kích cỡ to lớn, dẫu có nứng đến nhập nhèm nước cũng không chịu nổi cái kiểu hung bạo của hyeonjoon. anh nức nở dưới thân, nước mắt sinh lý chảy thành vệt.

- cưng thít em chặt quá thôi.

- ngoan.

- thả lỏng em mới làm cưng sướng được.

tiếng chuông điện thoại vang lên khi hắn còn đang bận day cắn đầu vú sưng đỏ. hyeonjoon vốn định tiện tay với lấy để tắt đi, thế nào lại sượt qua nút nhận cuộc gọi. tiếng chửi thề rít qua kẽ răng, nhưng rồi cũng không còn cách nào khác ngoài trả lời.

"hyeonjoon..."

"ơi, anh đây"

"em không ngủ được"

hắn mở loa ngoài rồi vứt điện thoại sang ngay cạnh. tay vẫn siết chặt eo sanghyeok đến mức để lại vết tay chói mắt, bên dưới vẫn chưa khi nào ngừng đưa đẩy. mỗi một cú thúc từ hắn dường như chạm đến nơi sâu nhất khiến anh nức nở thành tiếng. hyeonjoon nhân lúc anh mở miệng bèn cho ngón tay mà khuấy đảo, đè chặt lưỡi anh xuống, tiếng rên rỉ dường như biến thành tiếng nỉ non be bé, chẳng đủ lọt tới loa điện thoại.

giọng nữ vẫn mãi nụng nịu phía bên kia đầu dây, hắn vẫn cứ dùng cái giọng trầm ấm tình tứ mà đáp lời. sanghyeok nghe chẳng sót chữ nào, tủi thân vô cùng cực, suy cho cùng anh chẳng khác gì nơi để cho hắn phát tiết. mỗi câu anh yêu em mà, mà hắn nói ra, lại là cú đẩy thẳng vào điểm sướng. lòng sanghyeok như có mèo cào loạn đớn đau, nhưng cũng không ngăn được sung sướng song song nhấn chìm, nước mắt chảy cùng tiếng rên rỉ trông đến là đáng thương. một lúc sau hắn mới dỗ được người yêu dập máy, hyeonjoon đưa tay lau đi nước mắt hẵng còn đọng nơi mi anh. hắn dịu dàng miết đôi gò má, miết qua cả bờ môi, nhưng nhất quyết không cúi xuống hôn lấy một lần.

mấy chiếc đuôi mới nãy còn hứng tình đua nhau quấn ngang hông hắn cọ tới lui, giờ gần như lại ỉu xìu rũ hết xuống. thế nhưng như đã nói, hyeonjoon chỉ muốn giải quyết nhu cầu của bản thân, hắn chẳng quan tâm nhiều thế, hung hăng tăng tốc và rồi bắn hết vào bên trong. tinh dịch nóng rát tưới thẳng, anh cong người chịu đựng, lúc rút ra còn nhớp nháp chảy một ít xuống đùi non.

sanghyeok mệt mỏi đến mức tai và đuôi cũng tự động thu cả vào. anh nằm xụi lơ trên giường cùng mấy vệt nước mắt khô. chẳng biết anh khóc nhiều đến mức nào, nhưng gối cũng đã thấm đẫm một mảng không hề nhỏ. hắn bế anh đi tắm rửa, mặc lại cả quần áo rồi để anh nằm sang bên giường mình trong lúc lúi húi gọi điện cho lễ tân mang lên bộ chăn ga mới.

hiện tại tỉnh táo rồi nhưng hắn cũng không rõ bản thân mình có hối hận hay không. hyeonjoon suy nghĩ giữa việc cảm thấy có lỗi với bạn gái, và thực ra chơi anh rất sướng. sanghyeok trên giường luôn ngoan ngoãn một cách lạ kì, và điều đấy lại khiến hắn hài lòng hơn bao giờ hết. anh lại lần nữa cuộn kín người trong chăn, quay lưng về phía hắn.

- em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro