03; lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chưa từng yêu nhau...

moon hyeonjoon theo sát lee sanghyeok suốt quãng đường từ đức về đến hàn, dẫu cho đôi khi anh bảo chẳng cần thiết đâu. hắn viện cớ, rằng cần để ý anh cẩn thận hơn sau kì phát tình. hắn thấy những xúc cảm kì lạ, giống như muốn dính lấy người ta hơn, cũng như muốn gần lại càng thêm gần. lần đầu tiên sau từng ấy lâu quen nhau, sanghyeok lại thấy hắn phiền như thế, hệt như người anh có gắn nam châm, và hắn thì vô tình bị hút lấy.

đương nhiên, sanghyeok chẳng hiểu được sự thay đổi này, cũng làm sao quên được những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy. cả hai đều sai rồi, nhưng lại chẳng thể quay đầu được nữa. anh thấy tội lỗi, với người kia và với chính bản thân mình. cảm giác bứt rứt và tự trách vẫn cứ ở trong lòng anh như cơn bão lớn, nó càn quét tất thảy, để rồi trong anh chẳng còn gì ngoài hối hận vô ngần.

- anh nghĩ chúng mình cần nói chuyện.

sanghyeok mở lời, song lại không để ý hắn đang nghe điện thoại. hyeonjoon nghe loáng thoáng tiếng anh đã vội vã tắt rụp đi, bối rối như thể vừa bị bắt gian tại trận. hắn cũng đã suy nghĩ, nhưng rồi lại chẳng thể chọn giữa hai người. hắn nghĩ là mình cần anh hơn, nhưng cần gì mới được. hắn nghĩ mình yêu bạn gái, thế nhưng yêu bao nhiêu sao lại dối gian?

kẻ tham lam, kết cục sẽ chẳng còn lại gì...

sau khi về nước, hắn lại đi gặp bạn gái. đối mặt với người mình yêu trước mắt, hắn lại chẳng cảm thấy mình có đủ nhiều tình cảm thế. hyeonjoon không còn muốn nắm tay và kề má, thấy cũng không cần thiết lắm cho những buổi đi chơi, hắn nhớ về đêm ấy nhiều hơn, nhớ về hương hoa cỏ, nhớ vai gầy, và môi run rẩy. hắn đã cố quên đi, nhưng càng cố bao nhiêu lại càng nhớ bấy nhiêu. lời chia tay nói ra đột ngột, đối phương chẳng hiểu vì sao cả hai hẵng còn mới vui vẻ bên đức mà giờ lại diễn ra thế này.

mắt nàng rơm rớm nước và rồi vỡ òa ra như thế, nhưng rồi tất cả những gì còn đọng lại trong trí óc hyeonjoon chỉ là đôi mắt ầng ậc nước vì bị bắt nạt của lee sanghyeok. vội vã muốn rời đi, chân không tự chủ hướng về phòng stream của anh, hắn chẳng biết mình định làm gì hay muốn nói gì nữa, chỉ muốn bước thật nhanh đến để nhìn anh.

sau cái lần mở lời thất bại, sanghyeok đã không còn muốn nói thêm, dẫu trái tim vẫn luôn chết phân nửa mỗi khi nhìn thấy người mình thương. vì anh chỉ nhìn chứ chẳng thể chạm vào, cũng không có tư cách để chạm vào. anh đổ cho tâm hồn mình đã mục ruỗng vì những sai lầm. sanghyeok mãi cứ ám ảnh về đêm ở berlin, có đôi khi anh khao khát nhớ nhung cảm giác cơ thể nóng rẫy lên mỗi khi hắn chạm vào, nhưng có những khi cảm giác tội lỗi ăn mòn anh đến độ chán chường chẳng thể làm gì nổi nữa.

sanghyeok không dám nói cho ai, ngay cả minseok, ngay cả những người thân thiết với anh nhất. anh vẫn tự gặm nhấm mớ hỗn độn ấy mỗi ngày, chẳng biết khi nào thì thoát ra nổi. đã vô số lần anh sắp xếp từ ngữ, nhưng chúng lại nghẹn ứ ở họng, sanghyeok lại thôi. minseok thấy anh mình không ổn, đã cố vài lần gặng hỏi, anh chỉ không nói. cho đến khi em vô tình đi ngang phòng stream anh, và nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. hyeonjoon tìm được anh, chưa kịp để sanghyeok phản ứng đã vội vàng lách vào trong rồi nhanh nhẹn chốt cánh cửa lại.

- em ở đây làm gì?

- hôm trước anh nói rằng mình cần nói chuyện mà.

- anh nghĩ không cần nữa rồi.

- về hôm ấy, em xin lỗi...

- cũng không phải lỗi của một mình em...

- nếu em thấy có lỗi như thế thì cứ bù đắp cho bạn gái em nhiều vào là được, không cần thiết phải xin lỗi anh.

- em chia tay rồi...

- ...

- em nói em chia tay rồi.

- anh nghe rồi.

- vì sao?

hắn nói hắn cảm thấy chẳng còn yêu nữa, hắn nhung nhớ anh mỗi ngày, hắn muốn được gần anh hơn. hyeonjoon dùng cái thứ giọng nài nỉ, nghe chân thành đến mức nếu không có chuyện phát sinh ra vào ngày ấy, sanghyeok sẽ hoàn toàn tin tưởng mà chẳng mảy may nghi ngờ. đáng tiếc, sự cũng đã rồi, anh cũng không muốn sai lầm được lặp lại thêm lần nào nữa. hắn bỏ người yêu vì anh, hay vì thân thể anh, sanghyeok chẳng biết được. nói chuyện mà lòng cứ nhộn nhạo hết lên, tim gan gì đó như lộn cả trăm vòng trong cơ thể, cổ họng nghẹn lại, và phải nén cả nước mắt.

- ý em là sao?

- ý em là, anh có thể cho em một cơ hội không?

- không.

- anh xin lỗi hyeonjoon.

- mình cứ làm đồng đội với nhau như cũ được rồi...

- nhưng anh cũng đâu có muốn vậy, anh biết mà...

sanghyeok muốn ở cạnh hyeonjoon chứ, anh đã mơ về điều đó hằng đêm mà, anh đã mơ ngay cả khi anh chẳng ngủ. đớn đau lòng, nước mắt chảy đẫm đôi gò má, mắt cứ nhòe mờ mãi đi, sanghyeok chưa từng lý trí đến thế trong đời. anh chỉ kiên quyết nói không. hyeonjoon nắm tay gầy mảnh dẻ như muốn níu lại thứ gì đó cuối cùng, nhưng chẳng có gì thay đổi. hắn không thể ép anh, cũng không xin được thứ người ta không muốn cho, để rồi cuối cùng chỉ có thể thẫn thờ mở cửa bước ra.

hắn bắt gặp em bên ngoài, minseok tức giận, minseok sững sờ, minseok nhỏ con nhưng lại như muốn dùng tất cả sức lực của mình mà giết chết hắn bằng ánh mắt. hắn chẳng buồn phản ứng nữa, chỉ để mặc em phóng ngàn mũi dao vô hình về phía lưng mình. hắn tiếc vì mình mất sanghyeok, hay hắn tiếc vì mình mất tất cả...

em chạy vào ôm lấy thân ảnh hẵng còn đang khóc nức nở, em chẳng biết làm sao nữa, chỉ biết cứ ôm anh như thế, để anh dựa vào mình, để khóc hết lòng anh ra. tình dù mới, tình vẫn sâu như đáy bể. lộn xộn áo quần, lộn xộn cả lòng, chẳng chết ngoài, nhưng chết tâm. đớn đau như khiến anh nứt toác ra, thôi thì, ít nhất, sanghyeok vẫn đưa ra một lựa chọn đúng đắn mà chẳng hối hận chút nào nữa.

đêm xa, và tình tan.


-

end: 250324

nếu để "mơ" kết ở câu xin lỗi thì thiệt thòi cho em ấy quá, nên tôi ở đây, viết nốt đoạn kết. lee sanghyeok dù đớn đau, nhưng ít nhất anh không hối hận. chúc hyeonjoon và sanghyeok hạnh phúc bên nhau ở các vũ trụ fic khác nhé.

cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian và tình cảm cho "mơ". vũ trụ "mơ" kết thúc ở đây rồi, hẹn gặp mọi người ở các vũ trụ onker khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro