01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon - sinh viên năm tư khoa thanh nhạc của đại học L - tài năng, xuất chúng, được bao nhiêu cô nàng khoá dưới ngưỡng mộ thầm mến, ấy vậy mà lại có vận may tỉ lệ nghịch với độ hoàn hảo của bản thân.

Chuyện là nơi cậu đang tá túc gặp một số vấn đề về giấy tờ, nghe đâu là ông chủ trọ kê khai sai thông tin, làm ăn bẩn, thế là căn phòng trọ cậu đang ở cứ thế mà bị đập. Đáng buồn hơn là sau vụ đấy cậu mới biết rằng ông này quỵt bao nhiêu tiền của bản thân, cậu làm thêm bục mặt để nộp đầy đủ tiền phòng tiền nước tiền sinh hoạt, ấy thế mà ông ta toàn cắt nước của cậu để ăn thêm lãi, bảo sao đang tắm dở mà cái vòi hoa sen lại tắc tịt chẳng thấy chảy thêm giọt nào nữa?

Cay cú là thế, vậy nhưng Moon Hyeonjoon chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận ở nhờ nhà thằng bạn thân Lee Minhyung cho tới khi nào tìm được chỗ thuê trọ mới. Gia đình Minhyung luôn chào đón cậu và coi cậu như con cái trong nhà, nhưng với lòng tự tôn của một thằng con trai trưởng thành, Moon Hyeonjoon không muốn cứ mãi ăn bám gia đình họ Lee nên bắt buộc phải tìm cho mình khu trọ mới bằng được.

Tối hôm đó, khi đang nằm dưới sàn nhà ở phòng thằng bạn nghĩ ngợi, bỗng Minhyung ở trên giường cúi xuống nói chuyện với cậu.

"Ê, chị tao thuộc bộ phận quản lý nhà ở khu phố này, bảo là tìm được một căn trọ ngon ăn phết đấy, mày thấy như nào?"

"Trọ á, có dính dáng gì tới đất đai không thế? Tao sợ ói sau vụ của ông chủ trọ kia rồi."

Cậu trai họ Moon nghi ngờ hỏi lại thằng bạn, sau lần thuê trọ đợt trước, cậu tin rằng cậu đã nếm trải đủ vị đời, bây giờ chỉ có thể cẩn trọng mà suy xét. Bị thêm vố nữa thì số cậu đúng là đen hơn cái đít nồi.

"Chị tao có tìm hiểu qua rồi, đấy là một căn nhà hai tầng gần bờ biển ở phía Nam thành phố, ở đó có một đoạn đường dốc để dẫn tới ngôi nhà, theo mô tả thì sạch sẽ thoáng mát lắm, dưới chân dốc có cả điểm chờ của xe buýt cơ, yên tâm đi học nhé."

"Mày bị dở à? Mắc gì chọn chỗ đắc địa vậy? Mày nhìn xem đứa bán thân cho tư bản như tao có đủ tiền để thuê cái căn trọ view đẹp như mơ đấy không?"

Cậu thật sự muốn chồm lên giường rồi bóp cổ thằng bạn mình tới chết mất, lương đi làm thêm của cậu thì cũng không phải ít, đủ để cậu tiêu xài và mua đồ theo sở thích, ấy nhưng mà căn nhà kia nghe đã thôi đã biết tiền thuê sẽ rất đắt đỏ, khó mà tin cậu có thể thuê được căn nhà đấy.

...

Moon Hyeonjoon ấy vậy mà thuê được thật.

Ngờ đâu được căn trọ đó lại có giá rẻ bèo tới phi lý? Mới đầu cậu cũng bán tín bán nghi, vì rõ ràng nơi này là địa điểm vô cùng lý tưởng và được nhiều người săn đón, có mơ cũng chẳng tin rằng một sinh viên như cậu lại thuê được chỗ ở như này. Cậu đã đặt ra rất nhiều giả thuyết rằng có khi nào ngôi nhà được xây trên một khu đất mộ nên chủ trọ mới phải giảm tiền thuê để trèo kéo khách không? Thế nhưng vậy cũng khó tin đi vì mua một khu đất ở đó chắc chắn cần không ít tiền.

Không những vậy anh chủ trọ ở đây trông rất hiền là đằng khác, cảm giác chẳng có tý gì là âm mưu xảo quyệt cả, thậm chí còn giống một con alpaca vô hại nữa. Vậy là cậu trai Moon Hyeonjoon quyết định cắn răng tin tưởng người anh Kim Hyukkyu mới gặp mà bắt đầu một cuộc sống mới êm đềm tại căn nhà này.

Hoặc đấy là cậu nghĩ thế.

Sau vài tối ngủ tại đây, cậu thề là cậu không hề tưởng tượng hay tự làm sợ bản thân mình đâu, nhưng mà cứ đêm đến là Moon Hyeonjoon lại nghe thấy tiếng vật nổ nho nhỏ phía dưới nhà. Với tính cách nhát cáy khác hẳn với cơ thể vạm vỡ của con hổ giấy này, cậu đã nhắm mắt nhắm mũi dành hết sự dũng cảm của mình xuống tầng kiểm tra xem liệu đấy có phải tiếng bếp ga cậu quên tắt không, dù thực chất cậu đang đánh lừa chính mình để trấn an bản thân chứ bếp ga chưa bao giờ có tiếng như vậy cả.

Rón rén chạy xuống tầng một, cậu cố mò bằng được xem tiếng nổ lách tách đấy từ đâu mà ra, vì rõ ràng cậu đã tắt công tắc bếp rồi. Nhờ vào thính giác, cậu đi theo thứ tiếng khó chịu đấy một hồi, cho tới khi tiếng nổ càng ngày càng rõ, dẫn cậu tới phòng khách. Áp tai xuống dưới chiếc thảm nhung màu đỏ, cậu thề là cậu thậm chí đã nghe cả tiếng loảng xoảng của đồ đạc phía dưới sàn gỗ.

Bỏ mẹ rồi.

Hay ông anh chủ trọ bắt cóc rồi nhốt người dưới đấy?

Cậu nín thở, Moon Hyeonjoon thề, suốt 22 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu sợ tới thế, mặt cậu cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như người mất hồn, tim trong lồng ngực cứ nhảy loạn xạ lên vì sợ hãi.

Giả sử thật sự có người bị nhốt dưới đấy, giữa việc giải cứu họ dù không biết đó là người tốt hay xấu hoặc chạy thật nhanh đi khỏi căn nhà quỷ quái này, Hyeonjoon lại chọn vế thứ nhất, vì cậu không cam lòng bỏ mặc người vô tội dù bản thân đã bủn rủn chân tay.

Một lần nữa Moon Hyeonjoon mím môi, từ từ lật tấm thảm để sang một bên. Phía dưới tấm thảm nhung đó thật sự có một căn hầm nhỏ phía dưới.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định mở cửa căn hầm đấy.

Tuy nhiên khi chưa kịp hành động, một tiếng nổ chói tai khiến chàng trai trẻ chao đảo, thị giác cậu nhoè dần, xuất hiện những đốm trắng ngổn ngang trong tâm trí mà cậu chẳng thể hiểu, thính giác cậu như thể bị ai đó đè nghén, ù đi rồi sau đó chẳng còn nghe được thêm bất cứ tiếng động gì nữa. Moon Hyeonjoon cứ thế mà ngất lịm.





Lúc Moon Hyeonjoon tỉnh dậy đã là câu chuyện của sáng ngày hôm sau. Đầu cậu vẫn đang trong trạng thái đau nhức khó tả, phải mất một lúc sau đấy cậu mới có thể quay lại trạng thái ban đầu.

Cho tới khi đã tỉnh táo lại, cậu chợt nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường thân quen chứ chẳng phải dưới phòng khách như những gì cậu nhớ được từ đêm qua. Cảm giác chột dạ bỗng dưng lại lộn nhộn trong lòng, Hyeonjoon hoài nghi về cách cái thân to như bò mộng của cậu có thể trở lại giường mà không nhờ tác động của bất kì ai.

Bỗng nhiên cậu ngửi thấy mùi đồ ăn dưới tầng từ từ bốc lên tầng hai, bụng cậu trở nên nhộn nhạo khó tả, nhìn về phía đồng hồ, vậy mà đã là 9 giờ sáng, thật may hôm nay cậu không có ca học. Quay trở lại vấn đề chính, có khi nào Minhyung đến xem thử cậu ăn ở thế nào thì bắt gặp cảnh tượng cậu nằm dài dưới phòng khách nên đã bê cậu lên đây không? Lại còn tốt tính nấu bữa sáng cho thằng bạn chí cốt nữa? Nghe chẳng giống thằng Minhyung chút nào cả, vậy nhưng trong lòng Hyeonjoon dấy lên cảm giác đội ơn thằng bạn thân mình cực kì, bởi nếu nó không đến thì chẳng biết cậu còn sống được tới giờ này không nữa.

Thế là cậu hí hửng chạy xuống dưới nhà để tỏ lòng biết ơn với thằng bạn, tiện thể ăn bữa sáng nó làm rồi kể với nó nghe về vụ việc đêm qua.

Ấy vậy mà xuất hiện trước mắt cậu lại chẳng phải thân hình to cao của sinh viên năm tư khoa quản trị kinh doanh, thay vào đó lại là một thân ảnh nhỏ bé xinh xắn vô cùng đáng yêu, trắng nõn nà và mềm mại như miếng bánh gạo núng nính thơm ngon. Em ta đang loay hoay nhai đồ ăn trong miệng, hai cái má tròn tròn như cục mochi cứ thế phồng ra như chú hamster đang tích trữ hạt bên trong, môi chu chu ra trông đến là yêu.

Moon Hyeonjoon đứng hình, phần nhỏ là vì bất ngờ với vị khách lạ mặt này, phần lớn là tại em quá đỗi xinh đẹp đi. Ai mà ngờ được người đẹp nhất Hyeonjoon từng thấy trong đời lại được cậu bắt gặp trong hoàn cảnh kì lạ thế này.

Vốn định hỏi bé con lạ mặt kia là ai, từ đâu tới, sao em lại vào được đây, nhưng khi nhìn thấy em thôi là cậu đã điêu đứng trước khuôn mặt tựa thiên thần kia rồi, câu chữ để trong đầu định thốt ra cũng từ đến mà bay đi mất.

Cậu chẳng giỏi ăn nói, giờ cuống lên nhỡ lại nói mấy thứ kì quặc, kết quả là khi cậu đứng chôn chân nơi cầu thang gỗ, em đã vô tình nhìn thấy cậu mất rồi. Thấy đôi mắt xếch tựa hồ ly quyến rũ đang lúng liếng của em, Hyeonjoon cuối cùng không chịu nổi mà ngỏ lời trước.

"Sao em lại ở trong nhà tôi?"

Đôi mắt xếch của bé con nghe xong thì liền bất ngờ mở to, trông không khác gì một bé mèo đen hoảng hốt. Em ấy thế mà bình tĩnh lại rất nhanh, quay sang nhìn chằm chằm vào cậu tỏ vẻ khó hiểu.

"Tôi mới là người phải hỏi anh câu đó chứ?"

"Hả?"

"Sao sáng hôm nay khi tôi từ tầng hầm lên lại thấy anh nằm chình ình dưới sàn vậy?"

Hyeonjoon hiện đang có hàng trăm dấu chấm hỏi tràn ngập trong đầu, hoá ra bé con chính là người ở dưới đấy sao? Nhưng nếu đã có người thuê nhà cùng cậu thì anh Hyukkyu cũng nên nói với cậu một tiếng chứ, mà mấy ngày hôm nay đây là lần đầu tiên cậu chạm mặt người bạn chung trọ này.

Thấy bản thân đang là người cần phải giải thích trước, Moon Hyeonjoon đành xuống nước nói chuyện với em.

"Tôi là người thuê trọ mới của Kim Hyukkyu, đây đã là ngày thứ tư tôi thuê căn nhà này rồi, thật bất ngờ rằng hoá ra ngoài tôi vẫn còn người ở đây nữa, thật sự xin lỗi em nhé"

Bé con nghe xong lại thêm một phen bất ngờ, lần này em đứng yên rất lâu như thể xâu chuỗi lại sự việc. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được chiếc tai mèo đen nhánh trên đầu em sẽ cụp lại sợ hãi ra sao nếu nó có thật.

"...tên Kim Hyukkyu nàyy!!"

Em gào rú lên thảm thiết sau khi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, giờ thì cậu còn tưởng tượng ra tai mèo đang vểnh lên nữa rồi.

Bé con tiến gần tới chỗ cậu, em mím môi như thể không biết nên nói gì, giờ trông em càng giống một con mèo đang trong ngõ cụt, giương đôi mắt long lanh ngấn nước như thể cầu xin. Và Moon Hyeonjoon thật sự đã bị hạ đo ván trước bé yêu xinh xắn này.

"Anh...anh có tin em không?"

"Sao em hỏi vậy?"

Cậu nghi vấn nhìn em, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hỏi lại tránh cho con mèo này giật mình.

"Em...hay là anh giúp em cái này đi"

Bé yêu phút trước còn ngập ngừng nghĩ tới nghĩ lui ấy mà bây giờ lại dũng cảm nắm tay anh đi tới cửa sổ phòng bếp. Cửa sổ gỗ được mở ra, trước mắt là một bãi biển trong xanh đang dạt dào vỗ sóng, quả là một địa điểm lý tưởng để nghỉ dưỡng, thật chẳng hiểu sao nơi đây chỉ dùng để thuê trọ.

Em đưa cho Hyeonjoon một cái lưới vợt cá rồi đưa tay cậu chìa ra ngoài cửa sổ. Cậu cũng khó hiểu lắm, nhưng vì em đang nhờ nên cậu cũng kiên nhẫn xem em tính làm gì.

Bé yêu bỗng đưa hai bàn tay ra trước cửa sổ, nhắm khẽ một bên mắt ngắm nghía, rồi ngón cái và ngón trỏ ở hai bên bàn tay trắng xinh chạm vào nhau như thể đang muốn nắm lấy thứ gì. Với góc nhìn của Moon Hyeonjoon, cậu đã tinh ý nhận ra em là đang giả vờ nắm lấy bãi biển trước mặt như thể đó là một tấm chăn mỏng cần được điều chỉnh phẳng phiu.

Cậu thật sự thấy khó hiểu rồi nhé, em là đang muốn cậu chơi trò chơi tưởng tượng cùng em à?

Ấy vậy nhưng khi em làm động tác giũ chăn, điều không tưởng đã thật sự xảy ra trước mặt cậu chàng sinh viên năm tư.

Biển cả bao la rộng lớn giờ đây qua bàn tay bé nhỏ của em thật sự rung chuyển, như một mặt phẳng tĩnh lặng bỗng được em giũ lấy như tấm chăn xanh dương. Cậu thấy được biết bao nhiêu rác thải dưới biển nhờ vào hành động lắc mạnh của em mà liền bay lên không trung, rồi sau đó tiếp đất hoàn hảo vào chiếc lưới cậu giăng từ sẵn trên đôi tay vạm vỡ.

Thật quá phi lý đi... Cái gì đã xảy ra trước mắt cậu vậy?

Tay chân cậu bỗng không kiểm soát được trước điều kì lạ vừa chứng kiến, tay cậu run tới nỗi lỡ làm rơi chiếc lưới đang chứa đựng hàng ngàn những đồ vật lẻ tẻ bị vứt đi dưới đáy biển. May sao em đã kịp chồm tới mà bắt lại, nếu làm rơi xuống dưới thì sẽ còn mệt mỏi nữa.

Em quay ra đằng sau, nhìn thấy cậu đang hốt hoảng ngồi bệt dưới sàn, chỉ đành bĩu môi thả túi "lưới" vào thùng rác rồi rửa tay, sau đó từ cúi xuống, và sau đó là ngồi đối diện với cậu.

Tim cậu đập thình thịch liên hồi, cái quái gì đang xảy ra trước mặt cậu vậy? Một bé con xinh yêu biết làm phép khiến cả bờ biển trở thành tấm mền để ẻm giũ? Có thật là bé này bình thường không thế?

Đang trong cơn hoảng loạn, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt lo lắng của em, cậu bỗng bình tĩnh lại, trái tim đang đập liên hồi cũng từ từ mà hoạt động bình thường, tay chân cậu cũng đỡ căng thẳng hơn. Em nhìn thấy cậu đã ổn thì liền cười nhẹ, sau đó cất lên cái giọng nhỏ xíu đáng yêu giải thích.

"Anh thấy đấy ạ, khu phố nơi anh đang sống hoàn toàn không kì lạ như những gì anh thấy đúng không"

Cậu gật gật đầu.

"Em là người đã đưa anh tới đây...thật sự là em xin lỗi anh rất rất nhiều luôn, em không nghĩ căn nhà ở khu phố bên kia có người ở"

"Khu phố bên kia..là sao?"

Moon Hyeonjoon nghe xong bỗng ngờ vực hỏi lại, hiện tại đã có quá nhiều thông tin mà cậu cần tiếp nhận.

"Ừm...anh thấy đó, quang cảnh ở đây thật sự chẳng khác gì khu phố mà anh đang sống đúng không ạ, nhưng mà thật ra không phải đâu...đây là thế giới song song nơi mà anh đang ở ạ, em là người tiếp quản ngôi nhà và cả khu phố này"

Một câu nói nghe như tưởng tượng vậy, cậu tin rằng khi nghe được câu này vào 15 phút trước cậu sẽ không kìm nổi mà bật cười mất. Nhưng với những gì khó tin vừa xảy ra mà nói, giờ thật sự không tin cũng không được. Chàng trai trẻ vẫn bàng hoàng tiêu hoá câu chuyện, cho tới khi em bắt đầu mỏi người mà dựa ra sau thì cậu mới có thể tạm thời trấn an bản thân và tiếp nhận thông tin.

"Em cho tôi xem một màn giũ "biển" của em để chứng minh rằng tôi đang không ở thế giới thực hả"

"Đúng rồi ạ"

Em mím môi nói lí nhí, không kìm được cảm giác áy náy trong lòng mà bắt đầu rưng rưng nước mắt, cậu thấy vậy thì liền vội vàng đưa tay ra lau khoé mắt cho em.

"Thôi đừng khóc mà, xinh như này mà khóc thì tôi cũng thấy chạnh lòng lắm, tôi hiểu ý em rồi, tôi tin em mà"

"Thật ạ.."

"Thật đấy"

"Anh...anh tên gì?"

"Moon Hyeonjoon, còn em bé?"

"Em là Lee Sanghyeok"

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
2948 từ
Chưa beta
9/8/2024 (T1 fightinggg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro