02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tui ghét anh tui ghét anh tui ghét anh Kim Hyukkyuuuuu"

"Bình tĩnh nào Sanghyeok, đừng nắm cổ áo tôi nữa mà"

Moon Hyeonjoon tay chống cằm, ngồi trong phòng bếp, nhấp một ngụm trà nhỏ, lẳng lặng nhìn đôi bạn thân Hyukkyu và Sanghyeok cãi nhau.

Theo cuộc nói chuyện của đôi bạn này, cậu có lẽ đã hiểu được sơ sơ vấn đề. Cứ mỗi mười năm trôi qua, thế giới Mẹ của Hyukkyu và Sanghyeok lại cử một tinh linh nhỏ xuống thế giới con người để bảo quản trật tự cho họ. Và Lee Sanghyeok, một pháp sư tập sự, được chọn tiếp quản khu phố nhỏ thơ mộng nơi đây.

Em thế mà ngót nghét đã tiếp quản nơi này được hai năm, trật tự và vệ sinh môi trường khu phố đều là một tay em làm. Bé con cứ thế thầm lặng sống ở thế giới song song này giúp đỡ người dân, bảo sao ở đây luôn nổi tiếng về việc có bãi biển trong xanh cát trắng. Kim Hyukkyu thì có công việc hơi khác với em, thay vì em luôn phải sống lủi thủi một mình trong khu phố thì Hyukkyu lại quyền năng hơn một chút, anh được phép đi qua cả hai thế giới vì công việc của anh là bảo vệ căn nhà này, giúp em tránh việc bị người dân để ý vì tiếng nổ lách tách thường xuyên xuất hiện trong ngôi nhà không người ở.

Ấy thấy mà chẳng hiểu sao Hyukkyu lại mủi lòng trước lời cầu xin của chị gái Minhyung, nghe thấy công cuộc tìm nhà của Hyeonjoon cũng éo le quá đi, anh đành gật đầu cho phép cậu thuê căn nhà này với giá rẻ mà không hề mảy may biết hay nghĩ tới việc bé yêu phía bên kia đang ngày đêm thí nghiệm bùa phép khiến em có thể hội nhập với con người, dù sao em cũng đã sống cô độc trong hai năm mà không bầu bạn được với ai, tên bạn của em thì rất ít khi tới thăm nên em mới tức tối tìm cách đến thế giới hiện tại để có một người bạn mới cho bản thân mình.

Nhưng pháp sư tập sự vẫn chỉ là pháp sư tập sư thôi, em nào đâu biết thí nghiệm của mình đã gặp sai số, vậy nên thay vì em xuất hiện ở thế giới hiện thực, nó lại cuốn lấy người ở trong căn nhà để biến tới thế giới song song. Và Moon Hyeonjoon đã được chọn mặt gửi vàng mà bị đưa tới nơi đây.

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc trong đầu, Hyeonjoon chỉ biết cười trên nỗi đau của chính bản thân mình, tưởng rằng đã nếm trải đủ vị đời, cuối cùng cũng chỉ là hạt cát giữa những sai số mênh mông của vòng đời đẩy đưa.

Nếu hỏi cậu có tin những gì được nghe không, Moon Hyeonjoon chắc chắn bảo không, việc cậu nói mình tin vào những sự kì quái tại nơi đây chỉ để dỗ dành cục cưng trắng mềm kia nín khóc. Cơ mà sau khi đã đi bộ một lúc tại khu phố, thấy chẳng có bóng người, đến nhà Minhyung cũng chẳng thấy ai, thì không tin cũng phải tin rằng những điều tưởng chừng là quá đỗi mơ mộng được cất lên qua lời nói của bé con kia hoàn toàn là sự thật.

"Vậy tôi sẽ ở đây trong bao lâu?"

Hyeonjoon dè dặt hỏi, Hyukkyu như thể bỗng nhớ ra điều cần biết thì cũng quay qua nhìn em mà tỏ vẻ ngờ vực. Dưới hai con mắt đầy sức nặng kia, Sanghyeok chỉ đành mếu máo khai gian tội tình của bản thân như thể cố níu lấy chút hy vọng rằng mình sẽ không bị mắng.

"Một- một tuần thôi..."

"Đừng nói dối trước mặt tôi, cậu giả vờ tệ lắm Sanghyeok ạ"

Bị Hyukkyu vạch trần tội ác trước mặt vị khách mới quen, em liền đỏ mặt mím môi thẹn thùng nói thật.

"Là một năm.."

"Một năm?!"

Hyeonjoon và Hyukkyu đồng thanh lên tiếng, tỏ rõ sự bất lực. Thấy vậy mặt bé yêu lại bắt đầu mếu máo sụt sùi rồi. Ai mà biết được anh sẽ cho người khác thuê căn nhà này chứ, nếu như lần này em có một lần nữa làm hỏng thí nghiệm thì ít nhất sẽ không có ai bị liên lụy. Giờ thì hay rồi, không những không nói cho em nghe về việc có thêm người bạn mới ở cùng, thậm chí người bạn này do tiếp xúc quá gần với thần chú của em nên bây giờ bị nhốt ở đây luôn. Chẳng là vốn dĩ em không thể tiếp xúc với thế giới thực, nhưng khi làm phép thì những tiếng nổ lớn trong phòng thí nghiệm có thể xuyên qua được lớp giáp giữa hai bên thế giới, vậy nên mới có chuyện Moon Hyeonjoon nghe được tiếng lách tách vào mỗi buổi đêm.

Hyeonjoon thầm thở dài, một năm mắc kẹt ở đây, liệu khi đấy mọi người có tưởng cậu mất tích hay ngỏm ở chỗ nào rồi không? Cậu biết tính thế nào nếu bố mẹ từ quê lên muốn gặp cậu, nhà thằng Minhyung sẽ tới thăm bất cứ lúc nào và khoá học cậu vẫn đang theo học giữa chừng đây?

"Em có tìm được cách để đưa tôi trở về nhanh nhất có thể không?"

Cậu hỏi Sanghyeok, lần này thì em cắn môi đắn đó suy nghĩ.

"Em sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết ạ...hiện tại em vẫn chưa tạo ra được bùa chú để giúp anh quay trở về thế giới thật. N-nhưng mà anh yên tâm! Kim Hyukkyu có thể khiến thành phố tạm quên đi rằng anh là ai, mọi đồ đạc liên quan tới anh đều đã được Hyukkyu thu hồi rồi ạ, nên là sau khi thoát khỏi đây anh vẫn có thể duy trì cuộc sống của mình một cách bình thường"

Em liến thoắng nói cho Hyeonjoon nghe không ngừng nghỉ bởi khi lo em thường sẽ nói rất nhiều. Bỗng cậu thấy rằng em bé trước mặt thật đơn thuần, dù chỉ gặp em chưa đầy hai tiếng trước mà cậu đã có thể tinh ý nhận ra rằng bé con này có rất nhiều đặc điểm đáng yêu. Môi em cứ chu chu ra nói lí, mắt đã ươn ướt nhìn tới là tội.

Bình thường Moon Hyeonjoon là người rất dễ nóng tính, chỉ cần ai đó khiến cậu gặp phải rắc rối thôi là cậu đã không ngại mang tổ tiên dòng họ từ tám đời của người ấy ra sấy rồi. Cơ mà với con mèo trước mắt kia, kẻ đáng yêu vừa khiến cậu trôi vào thế giới song song này, lại không khiến cậu giận nổi. Hyeonjoon thề nếu đó là một ai khác chứ không phải là em thì đừng mong cậu ngồi đây nói chuyện uống trà.

Hoàn toàn không phải do thấy em xinh nên mới tiêu chuẩn kép đâu nhé, tại cậu thấy thương em thôi. Thề đấy!

"Ừm, không sao đâu, tôi hiểu"

"Th-thật vậy ạ?"

Em ngơ ngác quay sang nhìn cậu hỏi. Hoá ra trên đời này vẫn còn những người từ bi tuyệt vời tới vậy sao? Em chợt cảm thấy người dân ở thế giới bên kia thật tốt bụng và đáng mến, em cũng phải đối xử với họ thật tốt mới được!

Nhưng em ơi, em đâu biết rằng vì cậu trai họ Moon kia lỡ say đắm con người em rồi nên mới dịu dàng thế đâu? Chẳng ai có thể chịu được cảnh bị cuốn vào nơi khỉ ho cò gáy không tới một bóng người cả, trừ cậu, vì em.

"Ừm, tôi bình thường mà"

Bình thường cái khỉ khô đó, không ai bình thường được khi gặp phải trường hợp này đâu, tại em đã xuất hiện, đã xinh đẹp, đã đơn thuần và tinh khiết đến nhường nào nên cậu mới dễ dàng chấp nhận ở đây, ở cạnh em.

Kim Hyukkyu thấy cậu trai trẻ kia không hoảng loạn thì cũng có chút bất ngờ, vì chẳng ai có thể tiếp nhận thông tin kì quái này nhanh tới vậy cả. Anh cũng tinh ý thấy được rằng ánh mắt của Hyeonjoon khi nhìn Sanghyeok có chút đặc biệt. Cái ánh mắt màu hồng bling bling tỏ ra sự nuông chiều ấy. Thôi thì cái thân anh già rồi, tình cúm tình cảm anh không quan tâm mấy, thấy cậu trai kia chấp nhận lời đề nghị thì cũng đỡ nặng gánh rồi.

"Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cậu đã chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi. Tôi sẽ thu xếp để mọi chuyện diễn ra ổn thỏa nhất, phiền cậu phải ở lại đây với Sanghyeok một thời gian rồi"

"Không sao đâu"

Moon Hyeonjoon và Kim Hyukkyu quyết định kết thúc cuộc nói chuyện, bắt tay chào nhau như một phép lịch sự tối thiểu. Sau đó họ quyết định đi ra ga tàu, anh trước khi quay trở về thế giới thực thì có quay lại vẫy nhẹ tay chào hai người, sau đó liền chạy về phía chiếc tàu duy nhất hoạt động trong thành phố tĩnh lặng này, ngồi yên vị trên đó rồi từ từ khởi hành.

"Sao em không thử ngồi trên con tàu mà Hyukkyu vừa đi, không phải đó là con tàu đưa tới thế giới thực sao?"

Hyeonjoon quay sang bên cạnh nhìn em, sợ bé con không nghe rõ, cậu liền tinh tế cúi đầu xuống để nói chuyện với em rõ hơn.

"À dạ, con tàu có hơi đặc biệt chút, chỉ những người như anh Hyukkyu mới ngồi được trên con tàu đó thôi. Trước em cũng đã thử rồi, anh ấy bảo chỉ ai thấy được trưởng tàu thì con tàu mới có thể xuất phát. Em không thấy nên nó không có di chuyển..."

Bé con ỉu xìu kể lại cho cậu nghe, trông em như một chiếc bánh bao trắng thơm thiếu sức sống vậy, nom đến là dễ thương.

"Vậy anh ấy thấy chủ tàu ư?"

"Vâng, bùa phép của ảnh mạnh lắm luôn, chỉ những ai mạnh mẽ mới thấy được thôi á. Ảnh kể người lái tàu tên là Jeong Jihoon, một người nắm giữ chìa khoá để mở lớp giáp ngăn cách hai thế giới"

"Ra vậy..."

Cậu nhìn chằm chằm vào bé con bên cạnh, trong tim không giấu nổi sự thích thú khi đi bộ cùng em, được em kể cho về những điều thần kì tại nơi đây, rằng em có thể làm gì, rằng em biết bao nhiêu bùa chú hay, rằng em rất thích ăn dâu tây và thường ngân nga những bản nhạc cổ êm đềm.

Cậu thấy bé yêu này dễ thương tới mức quá đáng rồi.

Về lại căn nhà cạnh bờ biển, cậu thả mình xuống chiếc sô pha nhỏ màu xanh lục trong phòng khách, trong khi đó em lại lúi húi chạy lên nhà tìm kiếm thứ gì đó trông có vẻ rất háo hức. Một lúc sau em quay lại, cầm trên tay một chiếc sổ vẽ, mong chờ cho cậu thấy được thứ bên trong. Hyeonjoon thấy em chạy tới bên mình thì cũng biết đường ngồi dịch ra một chút để em ngồi thoải mái hơn, trong lòng cũng nhộn nhịp như đốt pháo hoa khi thấy nụ cười ấm áp của bé con. Thôi được rồi cậu công nhận cậu đang khá lo. Lo sỉmp.

Sanghyeok từ từ mở quyển sổ vẽ ra, bên trong là rất nhiều bức tranh mà em đã vẽ qua, Hyeonjoon thấy bé con quả là tài năng quá đi, khi những bức tranh em vẽ đều rất đẹp và có hồn, thậm chí là vô cùng chỉn chu y như ảnh chụp vậy.

"Bé con là đang muốn khoe với tôi về khả năng hội họa của bé hả? Công nhận là đẹp thật đó"

Cậu vừa lật từng trang sổ vừa nhỏ giọng trêu em yêu ngồi bên cạnh, thấy vậy bé liền đỏ mặt mà xù lông lên đập bụp bụp thật nhẹ vào lưng cậu như để oán trách trước câu nói đùa đấy. Cơ mà sức sát thương của em chỉ bằng con số không, bàn tay bé xinh thon thả của em không khác gì cái chân măng cụt của mèo con.

"Này nha em không có tự mãn như vậy đâu! Do anh là người bạn đầu tiên của em nên em mới khoe cho anh một chút về phép thuật đó"

"Anh Hyukkyu nghe được buồn đó"

"Kệ cái tên khó ưa đó đi, tên đó không tính!"

"Rồi rồi, vậy em định biểu diễn gì cho tôi xem vậy?"

"Ừm...anh cần gì ngay lúc này?"

"Hửm?"

Bất ngờ trước câu hỏi của Sanghyeok, cậu liền nghĩ ngợi một lúc. Đường đường là một sinh viên năm tư khoa thanh nhạc với thành tích vô cùng đáng nể, giờ đây khi biến vào thế giới này cậu cứ có cảm giác thiếu thiếu đi một phần nhỏ đam mê của bản thân. Có lẽ vì ở đây không đáp ứng được cho cậu những nhạc cụ cần thiết để sáng tác và thoả mãn tư duy âm nhạc của mình. Vậy là cậu liền nảy ra đáp án để trả lời cho em nhỏ bên cạnh.

"Một cây guitar, được không?"

"Được ạ!"

Nói rồi em liền búng tay, ngay lập tức một chiếc bút chì xuất hiện, em liền cầm lấy nó rồi bắt đầu hí hoáy vẽ vời. Chẳng mấy chốc nằm gọn trong quyển sổ là một cây guitar gỗ được em vẽ nắn nót và tỉ mỉ. Thấy cậu mong chờ nhìn ngắm phép màu, em liền cảm thấy vô cùng hồi hộp. Lần đầu tiên thật sự nói chuyện với một người bạn, lần đầu tiên có thể phô diễn cho ai đó sở thích và tài năng của bản thân, em thật sự không giấu nổi sự thích thú trong lòng.

Em hít thở một hơi, từ từ nhắm mắt lại, đôi bàn tay trắng thon mỏng manh sờ chút một vào trang giấy vừa được vẽ, rồi từ từ nắn nót, tay xinh của bé yêu như chìm vào trong từng trang giấy đấy, rồi nhẹ nhàng lôi ra một chiếc guitar được ẩn giấu bên trong.

Hyeonjoon nín thở nhìn từng động tác của em, quá đỗi thần kì rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của cậu, bé con liền cười hì hì đắc chí. Thấy em giỏi chưa, mau mau khen em đi!!!

Thấy được vẻ mặt mong chờ của Sanghyeok, tuy vẫn còn đang sững sờ trước phép màu vừa xảy ra, cậu vẫn cười hiền không tiếc những lời khen ngọt ngào dành cho em.

"Sanghyeok giỏi quá, em làm tôi bất ngờ đấy bé con"

Vốn dĩ chỉ định làm mấy trò lặt vặt để thể hiện với cậu thôi, không ngờ lại được Hyeonjoon khen ngợi tán thưởng như vậy, da mặt mỏng như em tất nhiên đã đỏ lựng lên từ khi nào rồi.

Bỗng một cơn gió biển thổi qua khung cửa sổ gỗ khiến tóc áo của cậu và em tốc bay. Chỉ trong một phút giây thôi, một phút giây duy nhất, khi má em sớm hồng vì sự ngại ngùng, khi đôi môi em khẽ cười vì tóc vương lên đôi mắt, khi cái răng thỏ đáng yêu và hai chiếc răng nanh sớm lộ bởi nụ cười ấy, cậu đã si mê luôn con người em rồi.

Em hỡi, liệu em có hay biết mình xinh đẹp tới nhường nào không, em có biết con tim của Moon Hyeonjoon đã rung động lần đầu khi thấy em trong căn bếp không? Liệu em có biết tình yêu là gì không?

Em không, em chưa bao giờ biết thứ cảm xúc đó cả. Vậy để Hyeonjoon dạy em cách yêu nhé?

Tiếng giấy loạt soạt tung bay bởi gió, vô tình khiến cậu thấy được một bức tranh nổi bật bên trong quyển sổ vẽ. Một chiếc bánh kem nhỏ nhắn đơn giản, cắm nến ghi số "18".

"Em 18 tuổi? Qua sinh nhật em lâu chưa?"

"Được một thời gian rồi ạ"

"Em đón sinh nhật một mình? Không quà? Không bạn bè?"

"Vâng.."

"Vậy tôi đánh tặng em một bài nhạc nhé?"

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
2800 t
Chưa beta
10/8/2024 (healing mọi người!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro