03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lon ton chạy trên những nẻo đường ở con phố vắng vẻ, cầm trên tay chiếc túi vải rỗng để đựng đồ ăn chuẩn bị mua trong siêu thị. Cậu thì cứ chậm rãi đi theo em, ngắm nhìn cục bông nhỏ nhắn đang vui vẻ tung tăng bước đi trước mặt mà bất giác mỉm cười.

Chả là sau khi biết được Moon Hyeonjoon là sinh viên khoa thanh nhạc, em đã không ngần ngại cặm cụi vẽ cho cậu biết bao nhiêu là nhạc cụ khác rồi để ở phòng khách. Hyeonjoon thấy em bé hưởng ứng nhiệt tình như thế thì cũng rất mãn nguyện, thế là trong suốt khoảng thời gian trống vắng tại nơi đây ngoài việc ngồi chơi với bé con Sanghyeok thì cậu cũng bắt đầu sáng tác, vùi đầu vào những nốt nhạc bay bổng.

Cậu từng lỡ lời nói rằng là một người theo đuổi âm nhạc thì ai cũng phải có trong mình tấm lòng của một người nghệ sĩ, cần phải phiêu du trong những giai điệu ấm êm, hoà mình vào những thanh âm nhộn nhịp và luôn luôn ấp ủ những ý tưởng đặc sắc. Mà làm nghề này khổ lắm ai ơi, Hyeonjoon cũng như bao con người theo đuổi nghệ thuật khác, cũng có những lúc cạn kiệt sức sáng tạo, cũng cần phải giải toả nỗi muộn sầu của bản thân, đâu phải lúc nào đầu cậu cũng có ý tưởng được.

"Giá mà giờ có ly rượu vang thì tốt"

"R-rượu vang ấy ạ?"

"Ừm, Sanghyeokie không biết hả? Làm mấy cái này hay mất hứng lắm, tôi toàn phải uống rượu giải sầu thôi, cơ mà chắc ở chỗ em không có nhỉ?"

Cậu ngồi tựa vào ghế gỗ, nhắm mắt thở dài rồi dùng hai tay day day thái dương tỏ rõ sự mệt mỏi. Em thấy cậu phiền lòng như vậy thì cũng không thấy yên lòng chút nào. Dù sao cậu cũng là người bạn mới của em mà, em phải đối xử thật tốt với cậu mới được!

Vậy là câu chuyện như bây giờ đây, em đang dắt cậu đi bộ quanh khu phố, tiện thể ghé qua một siêu thị nhỏ cuối dãy đường để tìm cho chàng trai họ Moon một chai rượu vang vừa ý.

Đến trước cửa hàng siêu thị, em bỗng đứng khựng lại, khiến người đi sau là cậu cũng dừng lại theo. Em quay ra đằng sau nhìn vào Hyeonjoon, sau đó miệng chu chu nói.

"Anh phải hứa với em là uống ít thôi nhé!"

À...hoá ra là sợ cậu uống nhiều rồi say xỉn đây mà. Hyeonjoon thề luôn là dù có bị ép cậu cũng không dám uống nhiều đâu. Tuy tửu lượng của cậu thuộc dạng ghê gớm đấy, nhưng do sống trong một gia đình có mẹ và chị vô cùng nghiêm khắc cùng với đó là châm ngôn sống "uống nhiều là trai liều xấu zai" nên Hyeonjoon dường như chưa bao giờ bị gục bởi đồ uống có cồn. Một phần vì sợ hãi trước hai người phụ nữ trong nhà, phần nhiều còn lại là vì cậu không muốn em thấy dáng vẻ không đứng đắn của bản thân mà đánh giá con người cậu dù cậu tự tin rằng bản thân chẳng gục nổi đâu.

"Anh hứa đii!"

Sanghyeok mất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu mà phồng má chu môi nhắc thêm lần nữa. Cái tay trắng trắng xinh xinh đã giơ lên cao, ngón út chìa ra tỏ ý muốn móc ngoéo hứa hẹn với Hyeonjoon có lẽ đã mỏi nhừ rồi.

Cậu thấy vậy thì liền cười hiền nhìn em, lấy ngón út của mình ngoắc lấy ngón tay bé xíu xìu xiu của Sanghyeok.

"Rồi, tôi hứa"

"Hừ, vậy còn được chứ"

Em bĩu môi nói, sau đó lại cười hì hì rồi đẩy cửa đi vào trong cửa hàng. Siêu thị này ở thế giới thực Hyeonjoon đã ghé qua không ít lần để mua tư trang cá nhân, tuy nhiên tới đây vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Đồ vật và bố cục dường như vẫn được giữ nguyên, thậm chí chẳng khác gì, ấy vậy mà lại lạnh lẽo và trống vắng bất thường. Quả nhiên ở đây chẳng có nổi một bóng người, thế nên siêu thị nhỏ cuối con phố nhờ thế trông cũng rộng rãi thoáng mát hơn chứ chẳng còn đông đúc như những ngày cuối tuần họp chợ rộn rã với những món đồ giảm giá sập sàn.

Em là tuýp người thường xuyên ru rú ở nhà cách li thế giới, lủi thủi một mình tập làm thí nghiệm chứ chẳng mấy khi đi loanh quanh, nhà em thì đầy đủ tiện nghi chẳng phải sắm sửa gì, những món đồ cần thiết đã được em yểm bùa sẵn để tự động xuất hiện trong nhà khi dùng hết. Thành ra bé con này rất thiếu kĩ năng đi chợ, cũng lâu rồi chẳng tới đây, em ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy quầy rượu đâu, trong khi đó "người mới tới" Moon Hyeonjoon có nhắm mắt cũng tự đi bộ mà chọn được đúng chai rượu ưng ý trên kệ hàng. Cậu đây tự tin có thể làm trùm nơi này do thường xuyên lui tới mua rượu. Không những thế cậu còn quay ra nhìn em với nụ cười đắc thắng cùng với chai rượu đang lắc lắc trên tay tỏ ý rằng : "tôi giỏi hơn em nhé!".

Khi ở thế giới bên kia, cậu cũng rất hay mua rượu về nhâm nhi một mình. Em lại khác, bé con chưa từng nếm thử vị cay nồng của đồ uống có cồn bao giờ, cũng chẳng biết vị của nó sẽ như thế nào cả, bản thân em cũng tự thấy mình không giống người nghiện rượu lắm, thậm chí còn là loại người tửu lượng thấp uống một ly đã nằm, vậy nên em không dám uống đâu!

"Hứ...đồ bợm nhậu!"

Em chẳng phải người hơn thua đâu, mà thua thì em không chịu, nhất là khi thấy vẻ mặt trông vô cùng "ngứa đòn" của cậu nhé! Nói vậy thôi chứ Sanghyeok cũng không có để bụng nhiều, nói chuyện với cậu vui lắm, em có giận được Hyeonjoon lâu đâu.

"Ừ rồi thôi thôi, tôi xin lỗi, em trả tiền mà nên tôi phải nghe theo em chứ"

"Vẫn biết là tui cầm tiền cơ đấy..."

Em bĩu môi xinh ra làm vẻ giận dỗi, nhưng tay thì vẫn tự động cầm lấy chai rượu cậu đưa mà ngắm nghía. Rượu loại nhẹ của Đức, khá dễ uống, không nặng mùi, rất đúng ý em. Em lo cho trạng thái của cậu lắm, say rượu thì mệt ơi là mệt còn đau đầu và mê man nữa nên em không đồng ý để cậu uống rượu mạnh. Sau khi thấy Hyeonjoon kiếm được chai rượu vừa ý, bé xinh lại nhếch môi mèo lên cười hì hì, sau đó đặt nhẹ chai rượu vào túi vải.

Lượn một vòng quanh siêu thị mua thêm đồ cơ bản cho Hyeonjoon xong xuôi, Sanghyeok tạm thời đã yên tâm ra tính tiền. Em đứng trước quầy thu ngân trống vắng chẳng có bóng người trước sự tò mò của cậu. Hyeonjoon đã nghĩ tới 7749 cách cái cửa hàng này hoạt động, liệu có cần phải trả tiền không nhỉ? Nếu không có người trông chừng thì chẳng phải mình có thể cuỗm hết tất cả mặt hàng sao? Vậy thì tuyệt quá còn gì nữa!

Vừa tưởng tượng mắt Hyeonjoon vừa sáng quắc như đèn pha, em trông thấy vậy thì liền phì cười trước suy nghĩ đơn giản của cậu. Bé con từ từ đưa tay vào quầy thu ngân, ấn vào nút mở khoá tủ đựng tiền, ngay lập tức máy tính tiền hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu trên màn hình kèm theo đó là nụ cười rất tươi và bộ đồng phục của siêu thị màu xanh lục.

"Ryu Minseok xin chào quý khách!"

Cậu bạn trong máy tính tiền hiện đại là người mở lời trước, trông không khác gì một video được lập trình sẵn theo phương thức AI để gây ấn tượng với khách hàng cả, điều này khiến cậu trai Hyeonjoon có chút hụt hẫng, cậu đã mong rằng có một ma thuật đen nào đấy sẽ xuất hiện rồi điều khiển cả cửa hàng, sau đó thì bùm bùm chíu chíu như trong phim ấy. Cơ mà đơn giản như này cũng tốt, nếu không sẽ doạ chết trái tim yếu ớt của con hổ nhút nhát này mất.

"Chào Minseokie! Tính tiền giúp tớ với!"

Ủa ủa? Minseokie? Xưng hô kiểu gì mà thân thiết thế? Thế là thế nào hả?

Hyeonjoon nổ ra hàng ngàn dấu chấm trong đầu mà cay cú nghĩ. Gì chứ Sanghyeokie chỉ được gọi thân mật như thế với mình cậu thôi nhé? Tuy là lần đầu mới gặp anh bạn Ryu Minseok kia thôi nhưng chưa gì đã không ưng rồi. Cậu chiếm hữu em lắm, cái gì chứ nếu là em thì cậu chẳng chia sẻ với bất kì ai đâu, dù cậu và em chưa là gì của nhau cả.

"Chưa là gì của nhau thì sau này sẽ là gì của nhau thôi hứ!"

Hyeonjoon nhăn mũi nhăn mặt nghĩ ngợi trong khi nhìn em bé tươi cười nói chuyện với cái máy tính tiền. Tay em thì lia lịa để đồ lên bàn tính, miệng mèo thì vẫn giữ nụ cười xinh yêu trên môi. Em cười xinh lắm luôn, cơ mà em cười với thằng khác thì sự xinh yêu giảm đi một nửa rồi. Chíu khọ vô cùng, Hyeonjoon đã bực bội.

Sau khi tính tiền xong, chưa để em nói hết câu cuối chào tạm biệt Minseok, cậu đã phừng phừng kéo tay em đi ra khỏi cửa trước sự ngỡ ngàng của bé con, gương mặt đã không giấu nổi sự bực bội. Sanghyeok thấy vậy tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi và hoài nghi cùng một lúc.

"S-sao vậy anh Hyeonjoon?"

"Gọi tôi là Hyeonjoonie đi"

"D-dạ?"

"Hyeonjoonie, anh Hyeonjoonie"

Bé dâu có hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. Em rụt rè giương mắt nhìn cậu, miệng không tự chủ được mà dùng răng cắn cắn bờ môi hồng hào căng bóng.

Hyeonjoon thấy vậy chỉ đành thở dài, biết trước rằng em sẽ ngại gọi cậu bằng câu từ thân mật như thế, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Chỉ là vẫn hơi chạnh lòng chút thôi, dù sao hiện tại cũng đang là tình cảm một phía.

"À ừm...tôi xin lỗi, là do tôi nghĩ nhiều thôi, em đừng để ý nhé"

"Dạ..."

Em bẽn lẽn cúi đầu nhìn xuống đất, miệng mím chặt như thể sắp khóc tới nơi rồi. Cậu níu tay em chặt quá, em đau mà em không dám nói nên đành thút thít trong lòng. Mà chú hổ họ Moon kia lại tinh ý nhận ra, đành kìm lấy sự ghen tuông vô cớ hiện hữu mà thả tay em, nhẹ nhàng chạm vào cái má bánh bao phúng phính thơm sữa của em rồi vuốt nhẹ.

"Thôi tôi xin lỗi em, là do tôi giận dỗi vô cớ làm em đau"

Em ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đặc biệt của Hyeonjoon. Mắt cậu đẹp thật. Đó là kiểu mắt tam bạch hiếm có cùng với đó là phần mi mắt dưới khá dài. Mắt cậu khi giận trông dữ lắm, mà giờ khi mềm lòng trước em thì nhìn mới ngọt ngào làm sao. Em bị thu hút bởi ánh mắt đó, bỗng bao cảm xúc vỡ oà khi nãy chợt lắng xuống, thay vào đó là sự rung động nhè nhẹ. Thế là em gật đầu chấp nhận lời xin lỗi.

Cậu thấy em đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm, Hyeonjoon lần này nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em rồi chứ không thô bạo nữa. Bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế lững thững đi trên con đường vắng.

"Em có vẻ thân thiết với cậu Minseok kia nhỉ?"

Cậu chủ động bắt chuyện trước. Em thì vẫn táy máy đứng bên cạnh nhìn cậu.

"Dạ, người bạn đầu tiên bầu bạn cùng em đấy"

"Đầu tiên luôn cơ à?"

"Đúng rồi ạ, hồi mới sinh sống ở đây em cô đơn lắm, chẳng có ai để nói chuyện cùng, Hyukkyu thì thường xuyên bận việc ở thế giới thực thôi"

"Tới một ngày em đi bộ xuống cuối phố để kiểm tra tình hình thì thấy siêu thị này, tiện thể vào mua đồ luôn. Thế là gặp được Minseokie. Cậu ấy dễ mến lắm, mà lúc đó em lạc lõng nữa, thành ra lúc cậu ấy xuất hiện em như vớ phải vàng luôn! Mỗi tội là...Minseok chỉ xuất hiện khi tính tiền thôi, sau khi trả tiền xong xuôi hết rồi là cậu ấy đi liền à"

Em thở dài kể khổ, còn cậu bên cạnh thì vẫn im lặng lắng nghe em.

"Lúc đó em mới 15 tuổi, sống thiếu hơi người không có được, nên lúc nào cũng chạy ra đấy mua đồ để gặp Minseok. Em từng mua tất cả đồ trong cửa hàng để được ngồi đó hai tiếng nói chuyện với cậu ấy, mua cả đống đó chỉ để có hai tiếng thôi đấy! Mà hồi đó em tận hưởng ác luôn"

"Sau vụ đó Hyukkyu đánh em u đầu tại tiêu tiền phung phí quá, nên em cũng ít khi tới thăm. Cho đến khi em lớn hơn rồi thì lại bắt đầu phải chú tâm cho con phố hơn, thường xuyên ở nhà làm việc, thành ra chẳng tới gặp Minseok nữa"

Hyeonjoon nghe xong mà muốn đập đầu vào cột điện bên cạnh chết luôn quá. Em cô đơn như thế, đáng thương như thế mà cậu lại đi chấp nhặt em mấy chuyện cỏn con. Sống trên đời này chưa bao giờ cậu muốn cắn lưỡi chết quách đi như bây giờ. Tội lỗi ngập tràn chiếm lấy cơ thể của Hyeonjoon, giờ thì cậu khóc rồi chứ chẳng phải em nữa.

"Anh Hyeonj- Ơ, anh khóc ạ!?"

Sanghyeok thấy cậu im ỉm một lúc không trả lời thì quay sang hỏi thăm, nào ngờ đã thấy cậu trai to xác kia nước mắt ngắn nước mắt dài khóc huhu rồi. Em hoảng quá không biết làm gì, đành ôm lấy mặt Hyeonjoon thật chặt rồi lau nước mắt cho cậu.

"Sang-Sanghyeokie à, t-tôi xin lỗi"

"A-anh ơi anh đừng khóc mà, e-em cũng khóc t-theo đấy huhu"

Thế là trên phố, một hổ một mèo ôm nhau khóc đến là thương. Cuối cùng chú hổ mít ướt vẫn là người giữ bình tĩnh lại trước, nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi dỗ như trẻ con, trong khi con mèo bé kia vẫn dựa vào ngực cậu khóc đến ướt áo. Em dễ xúc động lắm, mọi người đừng có mà cười em!

"Tôi xin lỗi em bé, em bé đừng khóc nữa kẻo mắt sưng bây giờ. Tôi cõng em về, nhé?"

Bé con trong lòng vẫn sụt sịt, run run người gật đầu đồng ý, nước mắt nước mũi của em tèm lem trên chiếc áo phông đen của cậu hổ trắng. Cậu chẳng bận tâm đâu, áo bẩn vẫn có thể giặt, nhưng em nếu không muốn bị vấy bẩn thì phải thật nâng niu cưng chiều.




Giờ đã là buổi tối, sau cuộc khủng hoảng giữa phố vào chiều nay thì em và cậu đã mở lòng không ít với nhau. Hai người đã thề thốt rằng cậu sẽ cố không nóng tính nữa và thấu hiểu em hơn còn em thì xinh, nên em không có lỗi gì cả.

Hyeonjoon nhâm nhi ly rượu vang đã lâu ngày không uống mà xuýt xoa cảm thán, em thì lục đục đi tìm máy đĩa phát nhạc dưới tầng hầm. Một lúc sau em lồm cồm trèo lên với chiếc hộp nhạc kẹp trong nách, hí hửng đưa nó cho anh rồi thổi nhẹ một ít bụi vương trên mặt hộp. Bé con mở chiếc hộp ra, bên trong vẫn còn rất mới và có thể dùng được, thế là em liền cầm trên tay chai rượu vang của cậu, từ từ để lên hộp đĩa phát nhạc rồi ép nó xuống, chẳng bao lâu từ một chai rượu qua tay em đã biến thành một chiếc đĩa than màu xanh rêu bắt mắt.

"Wow, em bé giỏi quá ta"

Cậu cảm thán nói sau khi thấy em trổ tài làm ảo thuật. Em thấy vậy thì liền đắc ý, tay cầm lấy đầu kim, cẩn thận cho chiếc đĩa than vừa tạo ra để trên mâm quay đĩa rồi bỏ tay ra.

Giai điệu du dương phát ra, căn phòng khách cứ thế được lấp đầy bởi các thanh âm trong trẻo, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tĩnh lặng nơi đây. Hyeonjoon nghe được bài hát thì bỗng khựng lại một nhịp, đây chẳng phải là bản nhạc cậu mới biên vào tối hôm qua sao?

"Sao em biết?"

"Anh từng nói rồi mà, những ai theo đuổi âm nhạc đều có trong mình tấm lòng của một người nghệ sĩ, anh dùng rượu để giải sầu, để tìm kiếm sự hứng thú, vậy em cũng sẽ lấy rượu để biến nó thành nơi gửi gắm tâm tình của anh"

Môi mèo căng bóng của em khẽ cười, đôi mắt lúng liếng nhìn cậu, như thể muốn Hyeonjoon chìm trong ánh mắt sâu thẳm quyến rũ ấy. Cậu nuốt khan nhìn em, trông em mĩ miều thật.

"Hyeonjoonie...nhạc hay quá ạ, tuyệt vời lắm luôn"

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu nói, hai má đã phiếm hồng từ bao giờ. Em thế mà lại trong lúc cậu không để ý đã lén uống ly rượu cậu để trên bàn. Em thừa biết em kém uống, vậy mà nay lại vì cậu mà uống.

"Em biết gì tuyệt vời hơn không?"

"Gì ạ?"

"Em đấy, nhảy một điệu với tôi đi"

𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
3093 từ
Đã beta
26/08/2024 (chúc mừng đtty 😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro