1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà em không có gay.

-

Trong căn phòng nồng nực của trưa hè tháng 5, trước chiếc quạt nhỏ quay tàn tàn, Sanghyeok cặm cụi đọc sách, Hyeonjoon lặng lẽ đi rừng, không ai nói chuyện với ai. Chẳng thuyết phục được anh chơi cùng mình nên chỉ đành solo. Tiếng bấm chuột và nhấn phím luôn to, nhưng Sanghyeok cần điều này trong hoàn cảnh hiện tại. Anh không thích không gian tĩnh lặng quá.

Vứt máy sang một bên, nằm vật ra sàn, màn hình hiển thị dòng chữ "Thất bại" to tướng, Hyeonjoon quạt quạt bằng ngực áo, nóng như điên mà còn phải bực thêm. Nhích đến gối đầu lên đùi anh, dễ chịu.

-Không chơi nữa à?

-Chán rồi ạ.

-Nằm đó hồi anh tê chân.

-Thôi, nằm tí thôi, tí rồi đi, đọc đi.

Sanghyeok luồn tay vào tóc em, xoa nhè nhẹ bông xù ưa thích. Hyeonjoon mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh một lúc, biết thừa ổng đang xoa đầu mình như cách ổng nựng mấy con chó nhà bên. Lúc trước mỗi khi được Sanghyeok xoa đầu, em cứ tưởng là ổng thương mình lắm, cho đến khi nhìn thấy ổng nựng chó, cách ổng nhìn tụi nó chẳng khác lúc xoa tóc em là bao.

Sanghyeok luôn bảo chó là bạn, ừ, bạn Hyeonjoon, không phải tôi.

Tức không tả nổi.

-Tóc em nhột quá à.

-Nằm tí thôi.

-Chiều có đi tập gym không?

-Lười lắm.

-Vậy rảnh chở anh đi mua đồ đi.

-Lười lắm.

Hyeonjoon phủi tay, nhắm mắt.

-Đi mà.

-Để em ngủ chiều mới có sức chở.

-Ok ok ngủ đi.

Cậu nhóc tự nhiên xoay người vào trong, cứ thế ngủ mất.

Khi em thức dậy, Sanghyeok cũng ngủ, anh mệt mỏi ngả đầu vào sofa. Gần đây hay thức khuya chạy bài, có hôm muộn lắm rồi, Sanghyeok thấy em vẫn đang cày game nên cũng hào hứng rủ đi ăn gì đó. Nhưng mà người ta đâu có biết, Moon Hyeonjoon không muốn bỏ người ta một mình.

Hyeonjoon thề em không phải là gay, em chỉ đột nhiên cảm thấy rất muốn cùng anh thức. Dù em ồn ào, em spam phím, nhưng Sanghyeok bảo không thích xung quanh quá lặng im, có lúc anh còn nhìn em chơi, anh không phiền đâu, thật sự á.

-Nhìn gì?

Bị Sanghyeok đưa tay nắm tóc.

-Thức rồi mà không biết ngồi dậy hả?

-Đau đau đau.

Sanghyeok giật giật, em nhỏ cười hì hì.

-Tại ngủ cũng êm.

-Cái đùi anh mỏng vậy mà mày còn nằm vậy cho được, đùi mày anh còn chưa động tới đấy.

-Thì anh động đi, ai cấm anh.

Hyeonjoon đứng dậy, vươn vai ngáp dài, đưa tay gãi gãi mông.

-Rồi mua gì?

-Mua hoạ cụ thôi à.

-Đi, rồi đi ăn luôn, em bao.

-Được vậy thì tốt quóooo.

-

Hyeonjoon vốn định chờ ở ngoài, nhưng bị Sanghyeok kéo vào theo. Theo để đứng cạnh cầm giỏ cho anh, đi phía sau như một cái đuôi (không) nhỏ. Em chẳng biết gì về hội hoạ cả, bình thường thấy anh vẽ đẹp thì xuýt xoa, chứ làm sao anh vẽ được như thế thì em thề là em không hiểu nổi. Sanghyeok chọn màu, chọn giấy, chọn cọ, Sanghyeok chọn cọ, chọn giấy, chọn màu, chọn đi chọn lại, loay hoay hoay. Hyeonjoon đi quanh mà không dám nhìn giá, biết rõ mấy thứ này đắt như thế nào, Sanghyeok vẫn thường than hết tiền vì hoạ cụ, nhưng anh vẫn giàu, còn chia tiền nhà phần ít hơn cho em.

-Ê Hyeonjoon.

-Hả?

-Mua cái này cho anh đi.

Lúc này thì Hyeonjoon buộc phải nhìn, đắt như điên.

-Tự mua đi, em hết tiền rồi.

-Vậy mà đòi bao anh ăn.

-Đủ tiền bao anh ăn.

-Anh bao em được mà.

Sanghyeok đặt lại hộp màu lên kệ.

-Đùa chứ anh có màu ở nhà rồi.

Mèo nhỏ đi lon ton.

Hyeonjoon nán lại nhìn hộp màu một tẹo.

Cũng gần đến sinh nhật anh rồi ha.

-

Em nhỏ đưa anh đi ăn mì, cười cười khi Sanghyeok cho mình nửa quả trứng duy nhất.

-Ráng ăn cho mau lớn.

-Em cao hơn anh đó.

-Nhưng mà em nhỏ tuổi hơn anh.

Sanghyeok hất mặt lên, một tuổi cũng là nhỏ.

-

Hyeonjoon đi làm muộn mới về, thấy Sanghyeok lại bắt đầu vẽ gì đó. Em mệt mỏi lết lại bàn, ngồi xuống, đưa cho anh hộp gà rán ở cửa hàng tiện lợi vẫn còn nóng hơi hơi.

-Còn nè, ngon lắm.

-Sao không ăn đi?

Cặm cụi đo vạch trên giấy, chẳng buồn ngước lên nhìn.

-Nghĩ anh còn thức nên đem về rủ ăn chung.

-A, cái thằng này.

Sanghyeok buông bút, ôm lấy mặt em.

-Lúc nào cũng ngoan hết ta.

-Thôi đi, nghỉ ăn tí được không?

-Được, cũng không dạt dào cảm hứng mấy.

Thi thoảng em mang về cho anh mấy món em thấy ngon từ cửa hàng tiện lợi. Biết gà chiên không tốt, lại ăn vào giờ muộn, mà hai đứa, nhất là Sanghyeok, vẫn ăn ngon lành. Đôi lúc anh sống một cách đầy tổ chức, đôi lúc lại không. Anh có thể dậy sớm tập thể dục, cũng có thể sẽ ngủ nướng đến chiều. Anh làm bài xong lúc 10 giờ, tắt đèn đi ngủ, nhưng có hôm đèn bàn anh bật lên vào khoảng ba giờ sáng hơn. Và có lúc anh chê hết mấy món dầu mỡ em ăn, rồi ăn gà rán em mang về sau nửa đêm một cách thích thú. Người Hyeonjoon đầy mồ hôi, mệt nhoài, lộn xộn. Em chui ra chui vào cái kho hàng chật chội, xếp hàng lên kệ, phục vụ "thượng đế". Sanghyeok luôn không thể từ chối một em như vậy, khi hổ sẽ luôn trông thật háo hức mỗi lúc mang gì đó về cho anh. Không chỉ là gà rán, mà còn cơm nắm cá ngừ mayo, khi thì là bánh khoai, nước ép, kem dưa lưới. Hyeonjoon biết anh làm bài muộn, nên cứ vậy mặc sức mà mua.

Cả hai ngồi giữa nhà với hộp gà trên sàn (còn nóng hơi hơi), em vừa ăn vừa kể chuyện khách đến cửa hàng, thỉnh thoảng lại chửi khách.

-Đi làm mà chửi khách hả?

-Anh thử đi đi, anh không chửi em chết. Má nó lần sau thằng đó đến, nó mà còn thổi khói thuốc vào mặt em nữa là em ra đục nó rồi mất việc xong mình đéo còn gà rán để ăn đêm luôn.

Sanghyeok phì cười, nắm tay lại gõ vào trán em.

-Thôi nhé.

-Kệ, đi làm chỗ khác rồi em vác đồ về ăn tiếp hehe.

-Họ mà kiếm chuyện với em thì cứ gọi anh đến.

-Chi?

-Anh đến xin họ đừng đập em.

-Thôi ông im đi.

Hyeonjoon bĩu môi, nhét gà vào miệng Sanghyeok. Anh cười đến nỗi ho sặc sụa, sau đó uống hết cốc coca mà vẫn còn cười.

Hyeonjoon dọn dẹp giúp anh, rồi chen chúc trong phòng tắm rửa tay. Sanghyeok ra ngoài ngồi, nghe tiếng nước trong phòng tắm xối xả, thoáng im lặng, rolif em để trần, quần thun đến gối, ngồi xem anh làm bài. Hổ rơi vào trạng thái bảo toàn năng lượng, lau lau tóc, chẳng nói chẳng rằng, cũng không chơi game. Em vớ quyển sách anh để trên sofa, chăm chú đọc.

Sanghyeok làm bài xong nhìn lại, thường thì thằng nhóc này lúc nào cũng ngủ quên. Nhưng mà hôm nay nó không ngủ, nó chỉ đang nhìn anh, thoáng dịu dàng. Hyeonjoon nhướn mày ra ý hỏi, anh lắc đầu, đưa tay tắt đèn bàn.

-Vào phòng ngủ đi.

-Dạ.

Sanghyeok bước qua em, lúc đi ngang còn xoa xoa đầu, đá đá vào bắp chân. Mèo tinh nghịch cười rồi cong đuôi, đến khi cửa phòng anh khép lại, cũng là lúc Hyeonjoon có thể thở dài.

Gần đây em thấy cảm xúc mình hơi lạ.

Chỉ là vô thức nghĩ về anh.

Thấy anh cười thì lòng ấm sực.

Ngắm anh ngủ quên lại rất muốn thơm lên má.

Hyeonjoon không biết bắt đầu từ bao giờ, chỉ tự nhiên mà thành ra như thế.

Nhưng mà thật em không có gay.

Em chỉ rất quý Sanghyeok thôi.

Hay là em dậy thì lần nữa?

Mệt quá vậy trời.

Trời ơi.

-

Mây trên bầu trời, quần tụ và xám xịt, dày đặc, tối mù, không cho lọt ánh sáng. Từ cửa sổ phòng học nhìn ra, vài hạt mưa đã vỗ vào kính chào hỏi. Sanghyeok thở dài, tiết học còn hơn một tiếng, lại mưa lớn nữa thì không biết bao lâu mới về được tới nhà.

Trời đổ mưa to, đối với đống hoạ cụ của anh thì đúng là thảm hoạ. Sanghyeok còn quên chẳng mang ô.

Anh đứng ở hành lang, thấy thằng nhóc kia lò dò đi tới, người ướt nhẹp.

-Ủa ở đâu ra đây?

-Lẻn vào.

-Ướt nhẹp rồi kìa.

-Ừa, em quên mang ô. Tới đợi cùng anh thôi.

-Khùng hả?

Hyeonjoon nhìn sang, anh mỉm cười dễ chịu. Em cũng cười, xoa nhẹ mái tóc anh. Nhỏ con ghê.

-Anh muốn về.

-Em cũng muốn.

-Sao còn lên đây với anh chi trời?

-Không biết nữa, cứ kệ em đi.

Hổ lớn rúc vào người anh, kéo kéo chiếc áo khoác anh hay mặc. Hyeonjoon to xác, thế mà vẫn lạnh cóng vì mưa. Một lớn một nhỏ tựa vào nhau, Sanghyeok xoa xoa hai tay, áp chặt lên má em ấm sực.

-Vầy he.

Hyeonjoon gật đầu.

-Dạ.

-Ê, vào xem anh vẽ không?

-Cũng được.

-Bữa giờ tập gym có kết quả gì chưa? Khi nào mới chịu làm mẫu cho anh vẽ.

-Cũng được được rồi, mà đợi đẹp nữa đi, em cho anh vẽ bao lâu tuỳ thích luôn.

Sanghyeok phì cười.

-Hứa không?

-Hứa.

Anh loay hoay chuẩn bị giá vẽ, mượn phòng học làm nơi cho những sáng tác của mình. Sanghyeok vẫn luôn thích như thế, giữ vững mạch nghệ thuật chảy trôi, dù cho deadline có dí đến mông đi nữa, anh vẫn đôi khi chỉ vẽ những gì anh thích.

Tuỳ hứng kỉ luật.

Nên cũng tự gây cho mình áp lực nhiều.

Hyeonjoon im lặng nhìn theo bàn tay anh, như có ma thuật, rót những vệt màu chảy dài vào mảnh đất cằn cỗi. Đôi nét cọ màu, tựa hồ những bông hoa. Sanghyeok là hoạ sĩ, là người làm vườn, là nhà phép thuật trong đôi mắt em nhỏ.

-Thở đi, đừng chăm chú thế.

Sanghyeok đưa tay chạm vào tay em, muốn em nhớ ra nơi đây vẫn còn có mình. Hyeonjoon nhận ra mình quên thở, em thở phào.

-Tập trung đi, kệ em.

Vẫn là kệ em đi.

-

Cơn mưa phải hơn một tiếng sau mới chịu tạnh. Sanghyeok lặng lẽ thu dọn đồ ra về, phát hiện nhóc cùng nhà sớm đã ngủ quên.

-Dậy đi, Joon.

-Mưa tạnh rồi hả anh?

Anh nhìn em, cong cong mắt cười. Đèn phòng quá sáng, Hyeonjoon lấy tay che mặt mình.

-Rồi, về thôi em.

-Lại trèo tường nhỉ?

-Ừ, haha.

-

Sanghyeok được em đỡ trèo ra ngoài, cổng trường khoá chặt, trở về trên con đường mờ mịt tối. Bầu trời quang đãng sau mưa, nước đọng trên lá cây từng giọt rơi tí tách. Có đêm màu xanh và đêm màu đen kịt, đêm nay màu xanh.

-Ăn gì đó đi, anh bao.

-Thiệt hả

-Ừa, đi ha?

-Dạ.

-

Mùi thịt nướng phảng phất trong phòng, không khí vương hơi cồn và tiếng lon bia bật ra đánh "tách". Hyeonjoon nhìn Sanghyeok, vẫn đang ăn thịt, vẫn luôn chẳng để ý chút gì. Anh cao hứng uống nhiều hơn mọi khi, có lẽ đã hoàn thành thêm một vài cái deadline sớm và ngày mai sẽ rảnh. Mặt anh ửng đỏ, gãi gãi cổ, cái áo cũ rộng thình trễ xuống, đỏ vì vết cào.

-Thầy khen anh vẽ tốt.

-Ổng có mắt nhìn chứ sao.

-Má nó cuối cùng cũng chịu khen.

Sanghyeok tức tối vò đầu.

-Vẽ đến chết đi ấy.

Hyeonjoon im lặng, đưa cho anh xiên thịt nướng.

-Bữa giờ em học sao rồi?

-Ổn. Em học ngoan mà, không có nợ môn đâu.

-Đi làm mà có mệt quá thì nghỉ anh vẫn cho mượn tiền học, ok?

Woa, đại gia.

-Cứ làm như anh giàu lắm ấy.

-Đủ tiền bao em ăn thịt nướng nè.

Hyeonjoon trộn mì, gắp củ cải ăn kèm.

-Em ổn mà, không sao.

-Nào đi chơi không?

Hổ nhỏ ngước nhìn lên, khoé miệng dính sốt.

Sanghyeok không ngại, đưa tay lau giúp em.

-Đi liền, đi đâu?

-Chạy lung tung đi, lấy con motor của em.

-Uầy, nay Sanghyeok đòi đi chơi bằng motor.

Chẳng là Hyeonjoon có con motor, mua từ hồi gia đình em khá giả, giờ vấn đề kinh doanh của ba mẹ không tốt như trước, nên em mới đi làm thêm để đỡ chút tiền học.

-Vui mà.

-Anh say rồi hay sao?

-Ừm.

Sanghyeok ôm em vào lòng, trong ánh mắt bất ngờ của cậu em nhỏ tuổi. Luồn tay vào mái tóc bết mồ hôi, chẳng ai nhớ đến mấy xiên thịt vừa cầm khi nãy. Căn phòng nồng nực, anh ôm lấy, tay lặng lẽ vỗ về tấm lưng em.

-Hyeonjoon vất vả rồi.

Tim Hyeonjoon đánh thịch, lại bắt đầu vội vã. Và rồi rất nhanh.

Mèo nhỏ hít hà.

-Mệt thì nói anh, anh biết mọi chuyện khó khăn lắm.

Sanghyeok cúi đầu nhìn em, đưa tay chọc chọc vào má đỏ, em ngại rồi.

Vùi vào lòng anh, tim vẫn đập nhanh như trống dồn.

Đụ má.

Sao mà đáng yêu dữ vậy trời?

-Muốn anh thả ra chưa?

Hyeonjoon ngập ngừng, em lắc đầu.

Chưa.

Thế là Sanghyeok ôm em cả buổi, trông hai đứa nhếch nhác không chịu được. Áo từ chiều chưa thay, sàn nhà toàn hộp mì và que xiên nướng, mấy lon bia uống rồi vứt chỏng chơ. Hỗn tạp mùi từ trong căn phòng cũ, mùi mưa gió, pha đất ẩm bên ngoài, mùi sữa tắm mà hai đứa dùng chung, mùi bia, thức ăn, mùi cơ thể. Nghe khó chịu, mà chỉ người bên trong hiểu, những hỗn tạp ấy làm lòng yên đến nhường nào.

Sanghyeok vẫn cứ ôm em, không thả ra khi nào em không hỏi.

Hyeonjoon đầu hàng cả tim và não.

Có lẽ em thích anh.

Chơm chớm, rồi thích anh.

Cậu nhóc ôm anh, xoa xoa vải áo hoodie ấm sực.

Có lẽ em thích anh nhiều hơn cả thế.

________________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro