2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng triệu cơ hội sẽ đến.

-

Chuyện sau đó không mấy vui.

Sanghyeok nôn thốc nôn tháo. Hyeonjoon đang ôm anh thì dính chưởng.

- VÃI L.

Hổ nhỏ buông anh ra. Sanghyeok nôn tiếp ra sàn.

Dm.

Cứ như là cầu vồng sau mưa.

-

Sanghyeok được em súc miệng cho, lại ngoan như búp bê, không nhìn, không nói, chỉ mặc kệ hết mà ngủ một giấc dài. Hyeonjoon chán mấy người khách uống say rồi nôn trong cửa hàng tiện lợi, Sanghyeok cũng nôn, cũng bừa ra tùm lum đấy, nhưng người mình thân và yêu thương thì khác, em sẽ dọn mà chẳng chút phiền hà (hoặc hơi nhưng sẽ không nói đâu).

Và cũng vì nếu không dọn, ngày mai nhà sẽ thối um lên. Sáng sớm bước ra khỏi phòng mà thấy cảnh đó chắc lag anh nhảy như đạp phải mìn luôn á.

Hay là thử không dọn ta?

Hyeonjoon thay quần áo rồi mang anh về giường, ngắm nghía bức tranh trên giá vẽ cạnh cửa sổ, chỉ có phông nền xanh, palette khô cong màu. Em sẽ hỏi anh về bức tranh ấy sau.

Cẩn thận dém chăn cho mèo nhỏ, lại kiểm tra cửa sổ xem có để quên không, nhiều lần Sanghyeok bước ra khỏi phòng trong tình trạng bơ phờ, rồi chửi thề vì quên đóng cửa lắm.

Chỉnh lại nhiệt độ của máy sưởi, Hyeonjoon bước thật khẽ ra khỏi phòng.

Em nhỏ thở dài.

Vẫn còn phải dọn chỗ ngoài phòng khách nữa.

-

Hôm nay được người ta dỗ dành an ủi.

Chuyện đã quen lâu rồi, mà người ta vẫn còn để tâm.

Hyeonjoon nằm trong chăn, ngại ngùng nghĩ mãi.

Lăn qua lăn lại, vắt tay lên trán.

Sao anh dễ thương dữ vậy ta?

Ngày mai phải đi lau xe.

Anh rủ rồi thì nên đi ngay chứ.

Đi đâu nhỉ? Đi đâu mới vui?

Mà cũng sắp tới sinh nhật Sanghyeok rồi.

Nghĩ hồi trời sáng.

-

Hyeonjoon và Sanghyeok gần như mấy ngày không gặp nhau. Anh thì rảnh rỗi nghỉ ở nhà, thằng nhóc kia thì phải vừa học trên trường vừa đi làm thêm ca, thi thoảng mới nhắn nhau vài tin nho nhỏ.

Chắc nó dỗi anh vì bị nôn lên người.

Nhưng mà nào giờ nó có để ý mấy chuyện này đâu.

Sanghyeok mãi nghĩ, bị người ta đùa giỡn đẩy ngã xuống cầu thang.

-

"Nè"

"Hửm?"

"Rep nhanh vậy ta, em đang rảnh hả?"

"Đang giải lao chút á"

"Tí đón anh được không?"

"Được, sao vậy?"

"Đi trên cầu thang mà hai người kia đùa nhau, đẩy anh ngã😭"

"Thằng nào vậy?"

"Người ta xin lỗi anh, anh bỏ qua rồi, đừng có chửi thề coi"

"Cuc cưc"

"Hôm nay lớp anh ra sớm hơn lớp em một tí, chờ em xíu, đừng đi lung tung"

"Ok"

"Đau lắm không?"

"Không sao, không đi nổi thôi à❤️"

-

Hyeonjoon xin thầy cho về sớm, chạy như bay đến trường để đón anh.

Thằng nhóc vừa đến đã vén gấu quần anh lên, đè vết thương ra mà xem lấy xem để. Lúc nãy Sanghyeok ngã lăn xuống mấy bậc, vừa trặt chân vừa bầm tím hết cả ra.

Hyeonjoon tức điên lên, tuổi này rồi còn đùa giỡn cái gì trên cầu thang nữa?

- Em mà biết thằng nào em đập chết nó.

- Thôi em.

- Thôi cái gì mà thôi.

Bị thương mèo nhà người ta rồi.

Xót quá trời.

Thiệt luôn á.

Hyeonjoon thấy lòng khó chịu, bực dọc đứng dậy đá đá vào khoảng không. Sanghyeok phì cười, đưa tay vỗ mông em, dỗ dành.

- Không sao hết á.

-

Sanghyeok được em cẩn thận cõng về. Đi qua mấy bậc thang còn khẽ nhón chân lên.

- Giận rồi hả?

- ...

- Người ta lỡ thôi mà.

- Lỡ cái gì?

- Thôi mà, Hyeonjoonie.

Mèo nhỏ vòng tay ôm cổ em, tựa mặt vào bờ vai rắn rỏi.

- Không được nóng tính, nóng tính rồi sẽ xấu tính lắm.

Dễ chịu mà an yên.

Móng mèo cào lên tim nhột nhạt.

- Có gì cứ nhắn em, không thì gọi, em sẽ tới.

- Anh biết rồi.

-

Hyeonjoon đi thật chậm.

Thật chậm.

Cảm giác tim phút chốc đập dồn.

Anh nhỏ bé, nhẹ tênh.

Lại mềm mềm, vòng ôm trên cổ.

Mái tóc Sanghyeok cọ vào tóc.

Rất tự nhiên, cằm xinh tì vai rộng.

Hợp nhau quá chừng.

-

Hyeonjoon thích cảm giác mỗi khi em vít ga, đều làm người ta phải giật mình ôm lấy. Lần nào cũng vậy, Sanghyeok không quen, anh ôm eo em, siết chặt, sợ chiếc motor hất văng mình xuống đất. Gió và tốc độ cứ như những vệt màu không nằm trong kiểm soát, dù Hyeonjoon vẫn đang cầm lái và anh thì đang nắm chặt cọ trong tay. Sanghyeok chẳng thể lý giải được cách mọi thứ xoay chuyển xung quanh, qua một tấm lọc vừa phức tạp vừa đơn giản. Vô hình mà dày đặc, chỉ sờ được bằng tâm tưởng, tư duy.

Hyeonjoon không nghĩ nhiều như anh, em mải mê với những thứ tưởng sinh học mà lại chẳng sinh học lắm. Chẳng hạn như adrenaline đang rần rật trong máu, não bộ căng tràn dopamine, tim thì đập nhanh như thể đang vào giao tranh tổng, tất cả mọi thứ chỉ bắt nguồn từ một cái ôm eo thật chặt.

Đầu óc anh tỉnh mà không tĩnh.

Đầu óc em không tỉnh, tĩnh không.

-

- Đau đau đau đau đau.

- Yên nào.

Hyeonjoon bóp dầu cho bàn chân bầm tím, đã quá quen với mấy việc này, khi trải qua mấy năm trung học ở trường nam sinh, nơi đôi lúc người ta nói chuyện với nhau bằng nắm đấm, chẳng cãi vã làm gì cho mệt người. Mấy thằng ngu nó thế, mà mình khôn nên cũng không thể để nó đánh mình mình. Mà đấm nhau thì cũng có lúc bị thương, mà bị thương thì nên biết cách sơ cứu.

Nên giờ Hyeonjoon đang chăm sóc cho bàn chân của Sanghyeok, thuần thục hơn cả cách mấy nhân viên y tế của trường làm.

- Rồi đó.

Sanghyeok nhìn em, thút thít dỗi.

- Không biết nhẹ tay hả?

- Không đâu hehehe.

- Đau muốn chết.

Mèo nhỏ nằm xuống sofa, lục tìm mảnh chăn êm đang cuộn lại đâu đó. Hyeonjoon kéo bàn học lại gần, định sẽ làm mớ bài tập được giao.

- Trưa ăn gì?

- Gì cũng được, em nấu đi.

- Để coi tí còn gì em nấu cho.

-

Em ngồi yên lặng, luôn quá yên lặng mỗi khi cần phải tập trung. Thường là nghĩ trước trong đầu, lạch cạch bấm máy, lật tài liệu loạt soạt, nhưng chung quy cũng chẳng ừ hử gì. Chẳng giống anh hồi còn vò đầu bứt tai vì mớ số hình loạn xạ, Hyeonjoon giỏi toán thấy ghê.

Học môn này rồi lại đến môn kia, luôn giữ thói quen soạn cả đống kiến thức vào sổ, việc mà anh sẽ không bao giờ làm vì lười.

Sanghyeok vẫn nhìn em, không có vẻ gì là chán khi phải liên tục nhìn những hành động cứ lặp đi lặp lại.

Anh chỉ thấy thật yên bình.

-

Sanghyeok đã đổi sang đọc sách từ lâu, anh ngáp dài, gãi gãi má.

Em lững thững đứng lên, đi vào trong bếp, lục trong tủ lạnh ra mấy nguyên liệu còn. Ít ỏi vì hai đứa lười đi siêu thị mua, nhưng vẫn đủ để Hyeonjoon làm ra gì đó.

Mèo nhỏ mò đến xem em sơ chế nguyên liệu, cái chân đau.

Ngắm căn bếp nồng lên vị lửa, tiếng thức ăn trong chảo em đảo đều, tiếng nồi cơm đánh tách sau khi cơm đã nấu chín xong, mất cả núi thời gian khi Hyeonjoon thà học xong rồi mới chuẩn bị thay vì chuẩn bị trước rồi học trong lúc chờ.

Chẳng khoa học gì cả.

Rồi bàn học lại trở thành bàn ăn, Sanghyeok đói mốc meo, ăn như hổ. Hyeonjoon đeo tạp dề, ngốc nghếch, có gì ngon đều vờ như vô tình gắp hết cho anh.

- Ăn đi cho chân mau lành.

- Cảm ơn nha.

Má tròn, môi xinh, ăn mọi thứ thật chậm.

Má tròn, môi xinh, dù làm gì cũng đều dễ thương hết.

Hyeonjoon chớp chớp mắt.

- Tối em có đi làm không?

- Có.

- Ò.

- Anh đi theo hả?

- Ừa, hehe.

- Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, cái chân anh đó.

- Chán lắm.

- Không được.

- Điiii.

Sanghyeok ngồi đó mè nheo.

Thế là tối nay lại có người mang mèo đi làm.

-

Hyeonjoon loay hoay xếp hàng, khi người ta đã gọi nước và ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn dài kê sát cửa sổ. Sanghyeok vẫn thường đến cửa hàng tiện lợi chỗ em làm thêm, ngồi vẽ vời và ngắm đường phố đổ về khuya, thật muộn.

-Chào quý khách ạ.

...

-Chào quý khách ạ.

...

-Chào quý khách ạ.

Luôn thật lễ phép mỗi khi có khách đến và đi, dù có vài người không dễ ưa lắm.

Sanghyeok vẽ con hổ ngồi ngoan trên quầy, tròn tròn và nói "Chào quý khách ạ", mèo nhỏ đi cà nhắc lại đưa cho em xem.

- Chào quý khách ạ.

Anh khẽ mỉm cười.

Hyeonjoon ngại ngùng cầm lấy.

- Dễ thương quá ha.

- Em đó.

- Vậy là em dễ thương.

-Ừ, em dễ thương mà.

Anh cười khúc khích.

Nắm tay nhỏ trên quầy, khớp ngón tay trăng trắng, xinh xinh.

Có quá nhiều thứ diễn ra khi em nhìn anh. Tỉ như thời gian trôi chậm lại, khung hình thu gần rồi lại xa. Để em nhìn thật kĩ và càng thêm rõ ràng.

Rằng lúc nào cũng vậy.

Anh rất xinh.

Sao đến giờ Hyeonjoon mới nhận ra, anh xinh đến thế?

- Anh vẽ đẹp.

- Vậy hả?

- Để em dán vào cái hộp đựng đàn, mai đem khoe mấy đứa bạn em.

Sanghyeok gật đầu, quay trở lại ổ mèo mới thành lập, lát nữa Hyeonjoon sẽ lại mang đến cho anh một cốc nước gì đó. Em cứ mãi ngắm nghía bức tranh, với vài khách quen còn cho họ xem nữa. Hyeonjoon phổng mũi, trong mắt người em thích, em là hổ dễ thương.

"Chào quý khách ạ."

"Xin chào quý khách."

-

Hyeonjoon cõng trên vai một Sanghyeok ngủ say. Bằng cách nào đó, luôn chẳng buồn tỉnh dậy. Anh vạ vật và ngủ khì trong cửa tiệm, nếu không có em là người quen, chắc sẽ bị người ta bắt đi mất.

- Hyeonjoonie ơi...

Sanghyeok nhỏ giọng gọi, má áp vào cổ em.

Chắc là đang mơ thấy gì đó.

Mơ thấy em hay sao?

Hyeonjoon nhẹ xốc anh lên.

- Ơi.

Ngủ ngoan quá.

- Hyeok ơiiii.

- Ngủ ngoan nha.

Anh không ừm hửm gì.

Hyeonjoon nhìn bầu trời đầy sao, luôn cho rằng mỗi lần ngắm sao là một lần duy nhất. Dù chúng luôn ở đó, lung linh và lấp lánh, dịu dàng, nhưng lần sau đã là đổi thay.

Trong hàng triệu những vì sao kia, hàng triệu cơ hội và hàng triệu tương lai, liệu có nơi nào, thế giới nào, vũ trụ nào, Sanghyeok cùng em ngắm sao không?

Nơi trái tim anh cũng như trái tim em, cũng rối bời và ngại ngùng, xóc nảy.

Có hay không?

Trong hàng triệu cơ hội sẽ đến.

Có thể hay không?

Hyeonjoon chỉ cười cho qua, vì không cách nào em biết được.

Nhưng sao cũng được mà.

__________________

Cảm ơn mng vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro