ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

bạn đã được cảnh báo:  chương này có yếu tố rate r, nếu chưa đủ tuổi vui lòng không đọc

nhạc đức mẹ vạn tuế!!!










tưởng chừng như sanghyeok sẽ tan thành nước trước những đụng chạm dịu êm của gã họa sĩ, em níu lấy hắn như kẻ lữ hành níu lấy ốc đảo mát lành giữa sa mạc, như người chết đuối với lấy chiếc cọc duy nhất chấp chới trên mặt nước.

moon hyeonjun cũng rất chiều lòng em, hắn sẵn lòng sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo của em, sẵn sàng là người đợi chờ để được xoa dịu những vết thương trên thân thể em. bởi đối với hắn, chẳng thứ gì trên đời này quý giá hơn một nụ cười của nàng thơ.

dồn dập và vội vã, hai con người, hai mảnh ghép lao vào nhau, vừa khít. tưởng chừng như vốn đã phải là như vậy từ khởi nguyên.

căn phòng càng lúc càng nóng lên, sanghyeok vồn vã đòi cởi bỏ áo len của đối phương, em không biết, em cũng không hiểu rốt cuộc vì sao bản thân mình lại thành ra thế này và vì sao, buổi vẽ tranh thông thường lại biến thành cuộc vui xác thịt.

em muốn yêu,

em muốn được yêu.

em muốn moon hyeonjun.

đầu óc trống rỗng, trắng xóa, mèo xinh không biết em được người kia bế về giường từ lúc nào. đôi chân dài, mảnh khảnh, chẳng được bao nhiêu thịt mềm mại như rắn nước câu lấy, cuốn chặt vòng eo rắn rỏi của đối phương.

moon hyeonjun tôn kính đặt em xinh lên chiếc giường trải ga xám đậm của hắn. giường nhỏ xíu, chỉ đủ một người nằm, sanghyeok ngồi trên giường, hai chân đung đưa qua lại vui vẻ. gã họa sĩ quỳ xuống bên cạnh giường, khẽ khàng đưa ngón trỏ dọc theo da thịt mềm mại của nàng thơ.

hắn yêu cái đẹp, yêu đến chết những tạo vật đẹp đẽ của chúa, và hắn yêu thiết tha xinh đẹp trước mặt hắn đây. dù cho hai người họ chẳng nói với nhau được mấy lời.

hắn vẫn cứ yêu em.

yêu em từ quá khứ.

yêu em trong hiện tại.

và yêu em cả tương lai.

trong căn phòng chật chội, đầy mùi sơn, mùi màu vẽ, mùi chì than và mùi khói thuốc, hắn tìm thấy bình yên đời mình.

"xin em, cho phép tôi."

hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân nhỏ xinh của nàng thơ, chân thành cúi xuống, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn chân em.

đúng là người đẹp, đến cả mắt cá chân cũng đẹp.

lee sanghyeok yên lặng nhận lấy sự thành kính từ đối phương, em chống hai tay xuống giường, hơi ngả người về phía sau, sống lưng cong một độ cong tuyệt hảo.

gã họa sĩ muốn giữ em làm của riêng.

một lần và mãi mãi.

nụ hôn cứ thế từ từ tiến lên phía trên, đi qua từng tấc da thịt mịn màng, đẹp đẽ, dừng lại nơi đùi trong mềm mại, trắng trẻo quanh năm chẳng tiếp xúc với ánh mặt trời.

moon hyeonjun dùng môi mình phác thảo từng nét trên da thịt em, tham lam tô điểm sắc đỏ chói mắt như hồng mai nở trên nền tuyết trắng.

"ưm..."

"tôi làm đau em sao?"

"..."

"xin lỗi, nếu em không thích, tôi sẽ dừng lại."

"đừng..." bông hồng xinh ngượng ngùng, đỏ rực, e ấp núp sau bụi gai.

"đừng gì cơ?"

"xin hãy yêu em... xin đừng dừng lại, xin chú đó." thiên thần thành khẩn xin hắn yêu em, xin hắn cần em, xin hắn hãy vấy bẩn thân xác này, để em mãi mãi ở phàm trần, để em mãi mãi là của hắn mà thôi.

moon hyeonjun chồm người về phía trước, đem môi mình ôm lấy môi em, một tay hắn đỡ gáy xinh, nhấn em vào nụ hôn bỏng cháy. một nụ hôn chân thành, dịu ngọt mà cũng hoang dại, đắm say.

cả người em nóng bừng, như trên mây.

hắn day nhẹ cánh môi em như kẻ sành ăn thưởng thức một thứ mỹ vị, ngọt và thơm đến lạ thường. môi em mềm tan, đỏ rực như quả mọng giữa rừng đợi chờ người đến hái.

em cũng vậy, cất giấu cả một vườn địa đàng đợi kẻ lữ hành đến khám phá.

gã họa sĩ lại trải môi hôn, từ môi xinh đến má mềm, từ cần cổ trắng ngần đến bờ vai mỏng manh, gã trả tâm hồn mình lên ngực gầy, lên eo thon. mỗi nơi hắn đi qua đều như thắp lên một ngọn lửa âm ỉ chờ cháy rực dưới da thịt vệ thần.

hắn gặp lại khu vườn bí mật, dương vật nhỏ xinh cách một lớp vải như nhận ra có sự ghé thăm của khách lạ, run rẩy chào hỏi, cách một lớp vải quần, hyeonjun nghe mùi chanh nhè nhẹ.

hắn hôn lên "em", nghiêm túc, chân thành.

hắn đợi vệ thần cho phép mình "phạm tội".

em im lặng, để mặc hắn chu du, em cho phép hắn trở thành sợi dây níu em lại với thế giới này.

moon hyeonjun đỡ lấy em, hôn khẽ, quy đầu be bé từ từ biến mất giữa răng môi, hắn muốn yêu em, muốn dành cho em tất thảy mật ngọt trên đời, muốn hái cả sao trời đem dệt thành tấm áo choàng cho riêng em.

sanghyeok rất ngoan, em ngại ngùng đưa tay lên che mặt, hai má em đỏ bừng, màu đỏ dần lan cả trên da thịt, thân xác em ở đây, linh hồn em cũng ở đây.

nhịp nuốt nhả tăng dần, toàn thân em chòng chành như người say sóng, cố bám vịn vào lan can tàu, em đành phải chống tay lại về giường, dùng cẳng tay gầy chống toàn bộ sức nặng thân trên. sanghyeok mê man, hai mắt dần mất đi tiêu cự.

thích.

thích quá.

dương vật khẽ giật lên một nhịp, đụng vào da thịt ấm nóng của đối phương, tê dại. cả đời em, chưa từng thử qua cảm giác nào như thế.

"đm. tôi phát điên vì em mất, xinh yêu ạ."

"ưm... ư..."

"em vừa ngoan vừa dâm đến phát điên đấy. sao lại có người như thế được nhỉ?"

"đúng là báu vật trời ban..."

hắn thì thầm vào tai em những lời chẳng lấy gì làm trong sáng, hắn muốn cho em tất cả, muốn đưa em đi khắp thế gian, muốn nắm tay em bước tới vườn địa đàng. hắn muốn em.

sanghyeok chỉ còn biết yên ngoan mặc người chủ động, mọi cảm xúc đến với em đều bất ngờ, hoang dại. em như quên mất mình là ai, quên mất xung quanh em là gì.

moon hyeonjun nuốt sâu, sanghyeok giật mình , em đưa hết tất cả những gì mình có vào sâu trong người kia.

chết tiệt.

ngại quá đi mất.

đối phương cười, nuốt xuống một phần, phần còn lại gửi cho em qua nụ hôn.

"của em đó, nếm thử một chút xem."

em ngoan ngoãn nhận lấy rồi chỉ chốc lát sau đã chun mũi, lè lưỡi hệt như mèo con phải bỏng. đầu lưỡi em hồng xinh vẫn còn vương chút dịch trắng đục.

dâm đến phát hoảng.

tên họa sĩ thầm nghĩ. thật muốn vấy bẩn em, làm em đến khi em tan ra như nước, rũ rượi đổ gục lên lồng ngực hắn.

tóc em đen mềm, ướt đẫm mồ hôi, vài lọn dính chặt lên khuôn mặt trắng trẻo. hắn đưa một ngón tay lần tìm khu vườn bí mật kia, ấn nhẹ một cái.

sanghyeok giật mình rên khẽ, em chưa từng chạm vào nơi đó của bản thân, chính em cũng không biết, đằng sau đó là gì.

em đợi moon hyeonjun dạy em khám phá.

hắn vừa hôn em vừa đẩy ngón tay dính đầy kem dưỡng ẩm vào trong, tiếng rên của em nuốt lại giữa bốn phiến môi. thỏ nhỏ bị đau, vặn vẹo cố tránh nhưng lại bị vuốt hổ giữ chặt, không chịu buông.

"ngoan, nếu đau thì cắn tôi. đừng tự làm đau mình, nghe không?"

"ưm... dạ..."

một, hai, rồi ba ngón tay, ba ngón tay mang theo vết chai cầm bút đụng nhẹ lên vách thịt mềm phía trong. lee sanghyeok run rẩy, phải mất một lúc mới quen được với sự xuất hiện của dị vật trong cơ thể.

hắn muốn yêu em, muốn em sung sướng đến quên đi tất thảy buồn đau mà em phải chịu.

miễn còn có moon hyeonjun ở đây, vệ thần của hắn phải được hạnh phúc.

"cho phép tôi, được không em?"

"chú... ưm... chú đừng xin phép... trong khi tay vẫn còn đang... ở trong người em... như thế chứ..."

em chau mày, nạt nhẹ hắn một câu, giọng mềm như mèo sữa.

yêu chết đi được đấy.

chỉ là hắn sợ em chưa chắc chắn, hắn sợ mèo xinh sẽ hối hận, cong đuôi bỏ chạy khỏi hắn.

cả người lee sanghyeok cong lên, run rẩy không tự chủ, khoái cảm ập đến thân dưới em như sóng đánh, mãnh liệt, tê dại. vệ thần tự bứt đi đôi cánh của mình, đổ người, chìm vào đám mây của dục vọng.

dường như gã họa sĩ cũng nhận ra, mình đã tìm thấy điểm nhạy cảm của em. hắn ấn thêm mấy cái rồi rút tay ra. mấy đầu ngón tay ướt đẫm dâm dịch, bóng loáng dưới ánh đèn phòng.

hắn kéo em sát về phía mình, nhấc chân trần lên vai, đặt quy đầu của bản thân ngay trước lỗ huyệt, từ từ nhét vào.

thịt huyệt đỏ hồng bị nong dần ra, ngoan ngoãn nuốt vào, muốn đón hắn vào sâu hơn.

mèo dâm.

moon hyeonjun căng eo, cắm thẳng quy đầu vào, lỗ nhỏ bị kéo căng thành hình tròn, lee sanghyeok đau đến nín thở, mồ hôi rịn ra hai bên tóc mai, em cắn chặt môi.

gã họa sĩ xót xa đưa ngón tay đến trước môi em, ra hiệu: "nào."

mèo xinh chỉ khẽ mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay hắn, mút nhẹ một cái.

cơn đau âm ỉ dần dần nhường chỗ cho đê mê, tê dại, nước dâm không ngừng tuôn ra, thấm ướt chỗ giao hợp, rối tinh rối mù.

điên mất.

em muốn.

mèo xinh nhả ngón tay của đối phương ra, hôn lung tung lên khuôn mặt của gã họa sĩ.

em đang đòi yêu.

hắn sẽ cho em được yêu.

moon hyeonjun đưa tay siết chặt eo em, đột ngột kéo mạnh về phía mình, sau đó đỉnh eo, nhồi đầy lee sanghyeok.

chiếc giường chân sắt rung lắc trước sự chuyển động mạnh mẽ.

"ư..." mèo xinh lịm đi trong vòng tay của gã họa sĩ.

hắn hôn lên sống mũi xinh đẹp, hôn lên gò má mềm, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

của hắn.

em là của hắn.




dayu_: xấu hổ lắm đi ngủ đâyy 🥵🥵🥵 cuối năm bận điêng nên quý zị thông cảm đợi tui xíu xiu nghenggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro