bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mèo xinh thức dậy vì cơn tê dại truyền đến từ dưới eo, vòng tay người kia vẫn ôm ngang người em. vững chãi, ấm áp.

em nhìn tình trạng của bản thân, lại nhìn sang đối phương, cũng không khá hơn là bao. ngại ngùng muốn chết. rõ ràng đêm qua, người chủ động xin được yêu là em, là em xin gã họa sĩ hãy tô màu lên cuộc đời em kia mà...

cơn ngại ngùng lan dần lên hai má, em xấu hổ đưa tay lên vò tóc, chỉ muốn đào cho bản thân một cái hang để lẩn vào. gã họa sĩ thấy động mà tỉnh lại, vòng tay siết eo em thêm một chút. hắn sợ, con mèo này sẽ vì xấu hổ quá mà trốn khỏi hắn mất thôi.

"chào buổi sáng, xinh đẹp của tôi ơi."

chao ôi, đến là sến!

rõ ràng ngày hôm qua, hai người họ lao vào nhau như thiêu thân tìm thấy ánh sáng, thế mà giờ, chỉ cần nghe một câu chào vậy thôi, sanghyeok cũng thấy hai má mình tê rần, đầu em cúi thấp tới mức mái tóc mềm cứ cọ qua cọ lại lồng ngực trần của người kia.

"bé con, có còn đau nhiều không?" gã họa sĩ đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp eo cho em, từng chút từng chút một dịu dàng như sợ làm vỡ một món đồ sứ mỏng manh.

mèo xinh vẫn ngại ngùng không dám cất lời, em không biết mình nên nói gì với hắn, không biết mình nên đối diện hắn ra sao.

đương nhiên gã họa sĩ cũng hiểu, hắn biết thừa sanghyeok đang ngại ngùng vậy thôi. giống như bông hoa quỳnh rực rỡ khoe hương sắc về đêm nhưng tới sáng lại ngại ngùng khép nụ. nhiệm vụ của hắn là luôn luôn khiến đóa hoa quỳnh kia bừng nở vì hạnh phúc.

moon hyeonjun đưa tay đỡ lấy má mềm, vuốt nhẹ, đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng rồi ngồi dậy, bước xuống khỏi giường.

nếu lee sanghyeok là một vệ thần, một chàng thơ với khung xương nhỏ, da thịt mềm mại như nước suối thì moon hyeonjun chính là hình mẫu của một tượng thần hy lạp cổ đại. vai rộng, eo thon, khung xương tuyệt đẹp, nước da màu lúa mì ánh lên dưới chút nắng ít ỏi len lỏi qua khe rèm cửa. hắn đi chân trần, bước về phía nhà vệ sinh.

"xinh yêu ơi, tôi đỡ em đi đánh răng nhé?"

thấy mèo xinh đã ngồi dậy nhưng vẫn còn ôm tấm chăn che kín người, gã họa sĩ ngỏ lời. mèo ngoan chỉ gật đầu, vậy cũng đủ để tên chăm mèo kia biết đường mà tiến về phía giường, bế công chúa con mèo nhẹ hều vào nhà vệ sinh.

em ngồi ngoan cho hắn đánh răng, lau mặt, bên dưới đã được hắn vệ sinh sạch từ tối qua nên giờ chỉ cần ăn sáng rồi uống thuốc hạ sốt nếu cần là được.

bế lại mèo xinh về giường, gã họa sĩ gãi đầu gãi tai, ngại ngùng đưa lại cho em bộ quần áo nhỏ nhất mà hắn có thể tìm được trong tủ.

"áo... áo em bẩn mất rồi, tôi có giặt nhưng phải đợi một lúc nữa mới khô được. nếu không phiền thì em mặc tạm nha..."

em ngoan ngoãn nhận lấy, hắn lại dặn dò mình sẽ đi mua đồ ăn sáng, em cứ đợi hắn một chút. trái tim em loạn nhịp trước những quan tâm dịu dàng, em khẽ gật đầu ra hiệu rằng mình đã hiểu rồi.

gã họa sĩ rời nhà cũng là lúc sanghyeok thay quần áo, ngồi bần thần trên giường một lúc, em quyết định khám phá một chút về căn phòng này.

căn hộ bé xíu, quét mắt qua là đã có thể nhìn thấy hết tất cả, có một chiếc giường sắt bên cạnh cửa sổ nhỏ, phía đối diện là thế giới riêng của moon hyeonjun với nào là kệ vẽ, nào là màu, là sơn, là hàng tá giấy vẽ chất chồng. một chiếc bàn trà nhỏ bên trên chất đầy chai lọ thủy tinh đủ màu, đợi cho đến khi nắng chiều chiếu vào, nó sẽ hắt lên bức tường kia đủ bảy sắc cầu vồng. bức tường treo rất nhiều ảnh, có người mẫu, có khung cảnh thiên nhiên, có cả những nơi mà hắn đã đến, và có cả mèo xinh.

em thấy mình trong đó, thấy mình đang bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, thấy mình mặc đồng phục của ngôi trường phía đông đang rảo bước trên đường, thấy mình trong chiếc áo hoodie màu be đang ngồi cho mèo hoang ở công viên ăn... rất nhiều em, và em trong mỗi bức ảnh hay bức tranh của hắn đều rất có hồn, là một em rất đẹp và hạnh phúc.

thì ra, thế giới của hắn là vậy...

như sợ người ở nhà đợi lâu, moon hyeonjun rảo bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã quay trở lại căn hộ với la liệt túi cầm trên tay. nào là cháo nóng, nào là sữa, lại có thêm cả thuốc cùng miếng hạ sốt. trông thấy mèo xinh lọt thỏm trong chiếc sweater từ hồi con sinh viên của hắn, đôi chân thẳng tắp lộ ra ngoài khiến hắn suýt chút nữa thì phun máu mũi, đánh rơi hết cả túi tắm trong tay.

"em... em?"

"dạ?"

mèo giật mình ngước mắt nhìn hắn, rồi như chợt nhận ra ánh mắt hắn đang dán chặt lên chân mình, em ngượng ngùng, cúi đầu, lí nhí: "tại... tại quần rộng quá... mà áo cũng dài rồi, cho nên em..."

hắn đặt đồ ăn lên bàn, đi đến bên giường, ôm lấy con mèo đang giơ hai tay ra phía trước kia, bế em đến bàn ăn. gã họa sĩ đẩy tô cháo còn bốc khói nghi ngút tới trước mặt em.

"chắc là em còn mệt nhiều, ăn cái này sẽ dễ hơn, nhé?"

"dạ."

mèo xinh ngoan ngoãn cầm thìa lên, múc từng thìa cháo một, nghe người kia hỏi gì cũng ngoan ngoãn đáp lại. thật khác xa so với cảm nhận của hắn về một vệ thần lạnh lùng trong quá khứ.

vậy là hắn hiểu về em, về đóa hồng nhung tự ẩn mình sau bụi gại dày đặc kia hơn một chút. em là lee sanghyeok, năm nay em mười tám, em đi học muộn một năm. em học trường trung học ở rìa đông thành phố, em có một người bạn thân, người bạn ấy chính là người đã giới thiệu em đi làm ở cửa hàng tiện lợi này cho đỡ buồn chán. em không sống hòa thuận với mẹ và cha dượng lắm, cha ruột em có mở một phòng tranh ở gần đây. và cha em, chính là giáo sư của hắn ngày còn học đại học.

trái đất tròn, có duyên có phận ắt sẽ đến thời điểm gặp nhau.

giống như em và hắn, tự mình hút lấy đối phương.

hai mảnh ghép sứt sẹo, tự tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông.

hắn kể em nghe về hắn, về một gã sinh viên mỹ thuật đã từ mặt gia đình kể từ khi lên đại học, chỉ vì cha mẹ muốn hắn theo học ngành luật. hắn chọn tự do, chọn đuổi theo đam mê với những bút chì và màu vẽ, hắn le lói lay lắt chờ một ngày rực cháy. và hắn chờ gặp được em, thiên sứ của đời hắn, hắn gặp được cánh đồng bất tận của đời mình.

lần đầu gặp em, hắn vẽ xong bức mộng tưởng trong hai ngày liên tục, đôi mắt đỏ ngầu, cái cằm lún phún râu, đầu bù tóc rối. hắn cười thật lớn rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. hắn đã từng thề sẽ cất giữ bức tranh đó thật cẩn thận, đặt nó trang trọng trong chính phòng tranh tưởng tượng của hắn.

nhưng rồi cái nghèo khiến hắn phải làm trái lại với tất cả những gì mình từng nghĩ. hắn đành gọi điện cho giáo sư, hỏi xem liệu ông có muốn trưng bày bức tranh này ở phòng tranh của mình hay không. rất nhanh giáo sư đã đồng ý, và cũng rất nhanh đã có một tên phú nhị đại nào đó ngỏ lời mua và đưa cho hắn tờ séc với giá trị ngất ngưởng để sở hữu được nó.

moon hyeonjun buồn, nhưng hắn không buồn lâu, vì hắn biết, hắn vẫn có thể gặp thiên sứ ngoài đời thật bằng việc dành hàng giờ ngắm em qua khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi.

nghe đến đó, mèo xinh chợt mỉm cười lém lỉnh, em kéo tay hắn, chìa điện thoại ra trước mặt. trên màn hình là một bức ảnh chụp, có lẽ, đó là căn phòng của em với gối mềm và tủ sách. đặc biệt trên tường còn có treo một bức tranh mà moon hyeonjun có chết cũng không bao giờ quên. bức tranh vẽ một thiên thần với tấm lưng trần và đôi cánh đẫm ánh sáng, bức mộng tưởng của hắn.

"ba em nói có một bức vẽ rất đẹp ở phòng tranh nên em đã tới xem thử..."

"lần đầu tiên nhìn thấy nó, em còn có thể tưởng tượng ra ánh mắt của chú ở trong đó nữa."

"nhưng mà chú thấy đấy, em không đẹp như những gì chú hằng tưởng tượng đâu."

"không, không đâu... em rất đẹp. đừng nói vậy."

hắn thành kính nâng tay chàng thơ của mình, rối rít hôn lên đó. em bật cười, cơn nhột nhạt khiến em muốn rút tay lại.

khóe mắt gã họa sĩ đỏ hoe...

duyên của em và hắn, chắc phải đánh đổi từ nhiều nhiều kiếp trước. cho nên kiếp này mới quấn lấy nhau chặt như vậy.

hắn cũng mong tơ trời cứ thế mãi không rơi...

sanghyeok ăn không nhiều, chỉ múc thêm vài thìa cháo nữa rồi cũng ngừng. em đẩy lại tô cháo tới trước mặt gã họa sĩ.

"chú... chú ăn hộ em nha?"

"bé ngoan, ăn thêm đi không lát nữa đói."

"nhưng... nhưng em no lắm rồi."

đáng yêu đến chết mất.

người lớn hơn nảy ra ý định trêu chọc nhóc con này một tí. moon hyeonjun nhướng mày: "muốn nhờ người khác giúp em thì phải làm sao nhỉ?"

mèo con bẽn lẽn nhón chân, chồm người qua đầu bàn trà bên kia, mổ cái chóc lên môi mỏng, xong xuôi liền rụt người lại, đưa hai tay lên che mặt, lí nhí: "chú hộ em, nha chú?"

điên mất.

moon hyeonjun cười ngoác tận mang tai, vui vẻ ăn hết phần còn lại, đưa cho em một hộp sữa đã cắm ống hút, dặn em uống hết rồi lát nữa sẽ đưa em đi chơi.

sanghyeok nghe đến hai chữ đi chơi thì như trẻ con mà vui vẻ vô cùng, em uống sữa thật nhanh, giơ hộp sữa lên cho hắn kiểm tra rồi chạy tót ra ban công thu quần áo khô vào. bộ đồng phục của trường trung học phía bờ đông thơm ngát mùi nước xả vải và nắng.

gã họa sĩ chỉ phì cười, mèo đúng là mèo. từng cử chỉ một đều là mèo.

hắn dọn dẹp lại bàn trà, cố gắng nhìn quanh phòng xem còn chỗ nào bừa bãi quá hay không mà quên mất rằng, ngày hôm qua, sanghyeok đã trông thấy hết rồi. không chỉ là căn phòng này, mà còn là con người của hắn.

và đương nhiên hắn cũng không quá mong, em sẽ chấp nhận hết tên biến thái là hắn đây. cho đến chừng nào, em biết hết tất cả những ham muốn thấp hèn, dơ bẩn của hắn, hắn sẽ yêu em hết lòng.

đưa cho em một viên hạ sốt để uống, cất chỗ thuốc còn lại cùng với miếng dán hạ sốt vào túi xách, hắn nắm tay em bước ra ngoài.

mười ngón tay đan, thật chặt. trọn đời trọn kiếp không xa rời.

đời anh sẽ đẹp vì có em...


dayu_: hêhhehehhehehehe =)))))) tết nhất bận điêngg giờ mới có thời gian ngoi lên với mn đây =))))) chúc mừng năm mới mn trước nè ^^ tiếp đến là chúc mọi người một lễ tình nhân hạnh phúc, yêu thương chính mình và yêu thương một nửa của mình 💞 hi vọng một chút nhẹ nhàng của muse sẽ thêm cho hộp chocolate của mọi người một viên thật là ngọt ngào nhaaaa

p.s: đăng sớm đặng đi ngủ sáng mai đi chùa sớm nữa tạm bịt mn 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro