CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau? Hay chúng ta đã từng gặp nhau rất nhiều lần trước đây rồi nhỉ? Lần đầu bắt tay? Hay chúng ta đã từng tay trong tay nắm chặt suốt một đời?

.

Ở Đại Hàn Dân Quốc này ngoài phim ảnh, âm nhạc ra thì còn có thể thao nữa, khi mọi người biết đến những môn thể thao đã quen thuộc thì Esport lại cứ âm thầm lặng lẽ phát triển như vậy. Có một người đã ngạo nghễ chạy theo sự phát triển thầm lặng đó, có một người được người ta nhìn bằng ánh mắt khâm phục và gọi anh ta là Quỷ Vương Bất Tử. Đúng vậy, chính là anh Lee Sanghyeok – Faker vị vua của Liên Minh Huyền Thoại. Bao năm qua Faker trong ánh mắt của những người hâm mộ thể thao điện tử vẫn luôn là huyền thoại trong lòng họ, là một tượng đài quá lớn mà chẳng ai có thể thay thế được. Thế nhưng chiến trường thì khắc nghiệt mà Faker lại luôn chỉ có một mình chống chọi với tất cả, bao năm tháng vinh quang giờ đây với anh chỉ là quá khứ tươi đẹp mà thôi. Từ khoảnh khắc đó, từ khoảnh khắc anh đánh mất sự lạnh lùng trên khuôn mặt cũng chính là lúc vị vua mất đi ánh sáng trên ngai vàng của mình. Lần lượt lần lượt anh có những người đồng đội mới, rồi lại mới.....tất cả thay đổi như bốn mùa ở Hàn Quốc này vậy. Chỉ có Faker anh vẫn sừng sững như bức tường đá ngàn năm không di chuyển, vẫn là SKT-T1 Faker...

Lee Sanghyeok trong phòng ký túc ngẩn ngơ đọc sách ngắm cơn mưa bất chợt của mùa hè, cơn mưa này như xóa tan tất cả những nóng lực của mấy ngày vừa qua vậy. Anh cảm thấy cuộc đời mình lại giống như có thể được ai đó viết thành một cuốn sách cực dày.

- Hôm nay chúng ta lại phải chào đón thành viên mới rồi sao? – Đúng rồi, mỗi năm đội tuyển được coi như ngôi nhà này của anh đều luôn có những thành viên mới, trong ký túc này cũng đã có ba đứa dọn đi rồi...

- Anh ơi, anh Bengi kêu hai chúng ta đến công ty đấy... – Minseok cầm theo bịch bánh trên tay lò dò từ đâu chui ra khiến Sanghyeok bất giác mà giật mình. Đúng rồi bây giờ cũng chỉ còn lại em ấy thôi, em hỗ trợ nhỏ của anh.

- Mong rằng năm nay sẽ là một năm thành công... – Hai anh em dắt díu nhau rời khỏi ký túc để chào đón thành viên mới của họ, Sanghyeok chắc chắn sẽ có Minhyung bởi vì thằng nhóc đó cũng đã thay thế vị trí của Teddy mấy trận rồi. Còn hai đứa còn lại anh chỉ mới xem qua màn hình buổi đánh giá của cùng của đội trẻ, trong rank cũng kết hợp khá nhiều thực sự trong lòng anh có chút mong chờ đến giải đấu sắp tới với một đội hình hoàn toàn mới, toàn là những lũ nhóc.

.

Trong căn phòng họp đầy yên lặng ba đứa ngồi im mà căng thẳng, đối với Lee Minhyung thì cậu căng thẳng vì vui quá ấy vì cuối cùng cũng được lên đội chính còn được bắt cặp với Minseok nữa chứ. Hai đứa kia thì ngược lại, Choi "Zeus" Wooje sẽ được giao cho đường trên nên em cũng bất ngờ lắm, em nghĩ rằng bản thân mình còn trẻ như vậy lại gánh vác top của T1 thật sự không thể tưởng tượng nổi Wooje em lại có thể thay thế vị trí mà anh Canna từng chơi.

- Trời ơi, sao mà em lo quá vậy này... – Wooje bóp bóp lấy cái đùi bự của Minhyung mà cứ nhấp nhổm không yên, ở đây mới có anh trai xạ thủ là người được chơi với danh xạ thủ dự bị đội chính mấy lần thôi.

- Mày định ăn thịt tao hay gì, đau nhá. – Minhyung vỗ cái bốp lên cái tay tròn tròn, thực sự cậu cùng biết nhóc này lúc nào cũng lo lắng mấy cái không đâu nhưng mà em nó còn nhỏ nên nhắm mắt thông cảm. Nhưng tầm mắt của cậu lại bị thu hút bởi thằng bạn của mình, nó cứ chăm chăm nơi cánh cửa vẫn đóng im lìm nãy giờ chả hiểu tại sao nữa.

- Ê, Moon mày cũng căng thẳng ấy à? Sắp được gặp thần tượng rồi còn gì, được gặp trực tiếp luôn, vui quá ha.... – Minhyung lên tiếng trêu chọc khiến Moon Hyeonjoon muốn ném thẳng chai nước trên tay vào cái bản mặt đáng ghét kia. Hai đứa to đùng này cứ gầm gừ nhau đến khi cánh cửa đột nhiên mở ra, có quá trời người đi đến, HLV này, giám đốc, quản lý này và có cả Mid và Sp sắp thành đồng đội của họ nữa.

Lee Minhyung mới thấy cậu bạn hỗ trợ đã vui vẻ mà vẫy vẫy cánh tay của mình, nhưng làm sao đây cậu chỉ nhận được cái nhìn liếc xéo của em thôi. Sau đó chính là quá trình giới thiệu rồi chấp nhận ký hợp đồng, phân phó đủ các kiểu mất đâu đấy khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sanghyeok thì cứ mải nghịch ngợm mấy chai nước trên bàn nên chẳng để ý em trai đi rừng vẫn đang long lanh hai mắt chăm chú nhìn anh.

Sanghyeok bắt tay từng đứa xem như làm quen mặc dù anh cũng không lấy làm lạ với một vài người. Mèo nhỏ nhàn nhạt chìa bàn tay trắng muốt của mình ra trước mặt Hyeonjoon vẫn đang chung thủy cúi đầu kia mà lên tiếng.

- Chào mừng đến với T1, Jungle xuất sắc... – Sanghyeok chỉ mắc cười, có phải vì thằng nhỏ này căng thẳng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên đấy chứ. Anh cảm thấy bản thân cũng không khó tính hay đáng sợ đến vậy đâu. Dù cho người ta nói đùa là không được nhìn thẳng vào mắt của Faker đâu nhưng đó chỉ là quá khứ quá khứ thôi.

- Em sẽ cố gắng trở thành người đi rừng xuất sắc nhất, sẽ cố gắng giúp T1 trở lại. – Moon Hyeonjoon nắm lấy bàn tay của anh mà gập thẳng người xuống khiến ai nấy cũng bật cười, Minhyung lại không nghĩ thằng này nó nghiêm túc vậy luôn, Wooje thì gãi đầu muốn tìm kiếm người anh mọi ngày của mình hình như biến mất tiêu rồi.

- Sao mà anh Hyeonjoon ngoan thế ? – Wooje kéo kéo lấy cánh tay của Minhyung ngơ ngác hỏi nhỏ, nhưng anh trai xạ thủ này lại chỉ biết cười tít mắt lại.

Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên hướng thẳng mắt mình mà nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau khiến Sanghyeok cảm giác bản thân như sắp ngạt thở đến nơi rồi. Gương mặt này của Moon Hyeonjoon không biết tai sao lại khiến anh choáng váng hoa mắt như này, trong trái tim này của anh có cảm giác thật sự rất thân thuộc cũng thật đau đớn.

- Anh có sao không? Anh Sanghyeokkk.... – Hyeonjoon cảm nhận được tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay mình rồi đột nhiên ngã cái rầm một cái lao thẳng vào vòng tay của hắn khiến ai cũng hốt hoảng mà chạy đến. Khoảnh khắc cuối cùng Sanghyeok mất đi tiêu cự anh đã cố gắng ghi nhớ gương mặt non nớt ấy, bên tai anh thoang thoáng tiếng gọi gấp gáp của thằng nhóc này rồi cũng ngất lịm đi.

- Sao lại....mau đưa anh ấy đến phòng y tế xem sao.. – Minseok nhanh chóng thúc giục Moon Hyeonjoon mặt mày tái mét, hắn nhanh chóng cõng Sanghyeok chạy cái vèo đi. Chẳng là vì thân hình chưa đủ lớn lên là phải chật vật lắm mới chạy đến phòng y tế, Hyeonjoon trong lòng quyết tâm chắc chắn bản thân sẽ cố lớn thật nhanh để có thể cõng người trên lưng mình mà không thở một hơi. Anh cũng đâu có nặng nhưng hắn lại thở như điên thế này? Phải tập gym chăm chỉ thôi, thế này cũng quá mất mặt rồi.

- Chị ơi, anh ấy đột nhiên lăn ra luôn đấy, anh ấy bị bệnh rồi ạ? – Minseok đến thông báo cho chị nhân viên y tế của công ty, chị gái xinh đẹp cũng gật đầu mà bắt đầu thăm khám cho người nằm trên giường. Nhưng cô thấy Sanghyeok đâu có sốt cũng đâu có bị gì đâu " Sao lại ngất được nhỉ?".

- Cậu ấy chỉ do hơi mệt chút thôi, lúc nữa là tỉnh ấy mà mấy đứa đừng lo lắng quá. – Mấy đứa nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm tìm kiếm mấy cái ghế mà đổ ấp xuống. Đây là màn chào đón gì vậy trời, tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.

- Nhưng dạo này là thời gian nghỉ, anh ấy cũng đâu có làm gì quá sức đâu ăn uống cũng đầy đủ mà? – Chỉ có Minseok vẫn đứng trước mặt chị bác sĩ mà thắc mắc, em rất không đồng ý với cái lý do anh của em quá mệt đâu. Anh Sanghyeok chính là ăn ngon ngủ kỹ thoải mái suốt mấy ngày qua làm sao mà em lầm được.

- Nhiều người vẫn đột nhiên ngất đi mà, em thấy cậu ấy thoải mái nhưng chắc gì bản thân cậu ấy thấy thoải mái thật. Nếu em lo lắng quá thì đợi khi cậu ấy tỉnh lại rồi đưa đến bệnh viện khám lại cho chắc nha. – Chị bác sĩ cười nhẹ, đợt trước Minseok bị đau bụng Lee Sanghyeok cũng lo lắng y chang cậu bé này bây giờ vậy. Đúng là anh em họ yêu thương chăm sóc nhau khiến người ta ghen tỵ.

- Ò, em không có ý nghi ngờ chẩn đoán của chị đâu mà.. – Minseok hai mắt sáng rực mà xua xua hai tay, đúng là em chỉ thắc mắc thôi nên chị ấy nhất quyết không được tự ái đâu đấy.

- Được rồi, mấy đứa ở lại đây nhé...lúc nữa là tỉnh thôi. – Cô vỗ vỗ vai Minseok như câu trả lời rồi cũng li khai khỏi phòng. Xoay người qua quét mắt đến từng người từng người một, thực ra đám này em cũng biết hết rồi chẳng có gì mới cả nên cũng không có gì lạ lẫm hay ngại ngùng gì ở đây. Và trong đám này, em thích nhất là Wooje á. Thằng bé cứ mềm mềm ý, đáng yêu lắm luôn.

Hai đứa bé xíu miệng cứ râm ran vui vẻ khiến ai kia không thích chút nào, Minhyung rầu rĩ mà dựa vào vai thằng bạn mà khóc ròng.

- Mày nhìn kìa, thằng nhóc Wooje cướp mất Minseok của tao rồi... – Moon Hyeonjoon mặt ghét bỏ mà đẩy cái đầu thằng khùng này ra, cướp thì cướp liên quan gì đến hắn mà cứ sáp sáp lại gần hắn làm cái gì.

- Đi...đi..cút ra đi, gớm chết đi được. – Hyeonjoon nhanh chân chạy sang ghế bên cạnh mà ngồi, cách xa thằng này càng xa càng tốt chứ ngồi gần nó mắc công nó đeo nó bám rồi lại càu nhàu mệt lắm.

Cuối cùng Minhyung vẫn là không chịu nổi nữa liền ghé ngang qua nơi Minseok cùng Wooje đang ngồi mà chen thẳng vào giữa hai người. Không khí buôn chuyện đang vui tươi vì ai đó mà lặng như tờ, Minseok chớp chớp mắt muốn hỏi cậu bạn của mình tình hình hiện tại.

- Cậu chen vào đây làm cái gì, ra chỗ kia cho rộng kìa? – Em cứ đẩy đẩy con gấu bự này ra chỗ khác nhưng gấu mà, to đùng thế này có mà đẩy bằng niềm tin à.

- Hai người tiếp tục câu chuyện đi, cứ tự nhiên....ngồi cùng thằng kia buồn lắm chả vui... – Minhyung gật đầu chẹp miệng nhất quyết bám mông lên chỗ này không chịu đi, quan trọng là cậu đang muốn phá rối hai người họ thôi.

Vậy là câu chuyện của hai bé nhỏ đã chính thức kết thúc tại đây, Minseok thấy hơi ngại khi ngồi gần tên này nên em đã nhấc mông chạy qua ngồi bên phía Hyeonjoon. Wooje cũng nhắm thời cơ định theo đuôi Minseok nhưng người tính không bằng Minhyung tính, cậu bám chặt lên người bé út không cho đi, có chết cùng không cho đi. Vậy là có vị thần Zeus rầu rĩ mà nhắm mắt ngủ cho xong khi cứ bị thằng anh to bự căng mắt theo dõi.

Nhưng chuyện đâu chỉ có vậy, tất cả mọi người đã đợi ở đây những nửa ngày rồi mà người nhỏ nằm ngoan trên giường kia vẫn chả chịu tỉnh. Vậy nên, quyết định của tụi nó chính là đem anh trai đến bệnh viện cho chắc nhưng vẫn là câu kết luận chắc nịch.

- Cậu ấy không có bị gì cả, chắc chỉ là do mệt mỏi quá thôi.

Sanghyeok lang thang trong cơn mông mị, anh chính là đang mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ nhưng cũng chính là giấc mơ khiến bản thân anh rất nghi ngờ, nghi ngờ liệu đây có phải là giấc mơ hay không. Hay nó chính là ký ức mà những gì bản thân anh đã từng trải qua?



----------------

Phải kiếm sự an ủi cho bản thân ngày hôm nay:((

Mặc dù kết quả ngày hôm nay tui cũng không quá bất ngờ nhưng vẫn có chút gì đó hụt , hôm sau có lẽ chúng ta sẽ gặp lại KT thôi. Nhưng lần này tui có cảm giác không tự tin lắm. 

Chỉ mong mọi người đừng có buồn, chúng ta rớt xuống thì leo lên lại:)

Fighting...T1 Will To Win!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro