CHƯƠNG 2: NĂM 1810 - JOSEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta cùng nhau lạc vào giấc mơ của Lee Sanghyeok nhé:))

----------------


Có ai tin trên đời này luôn tồn tại kiếp trước hay không? Có ai tin trên đời này có hẳn ba kiếp người hay không? Cũng có ai tin rằng có một người có thể tìm thấy và yêu lại một người tận ba kiếp hay không? Có đấy, có một chàng trai vẫn lặng lẽ lang thang suốt ba kiếp chỉ để yêu đúng một mình người đó mà thôi, dù đau đớn, tuyệt vọng, hạnh phúc hay mong chờ,....tất cả cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến việc chàng trai đó đi tìm người hắn yêu. Ba kiếp người chỉ yêu đúng một người duy nhất là cảm giác gì nhỉ? .... Hạnh phúc không? Tại sao chàng trai ấy lại kiên trì đến như vậy, là có gì đặc biệt ở người đó mà không ai có thể thay thế được hay sao?

......

Triều đại Joseon năm 1810 dưới thời vua Sunjo - Lee Gong.

Vua Sunjo có bốn vị vương tử và bảy người công chúa, trong bốn vị vương tử bao gồm Đông Cung thế tử Lee Han - Songjeong đại quân (đứa con đầu của Vua Sunjo - 1779) và Songtan đại quân Lee Hwang (người con thứ ba - 1807 ) đều là con trai của Trung điện họ Kim, tiếp theo là Goje quân Lee Hyun (người con thứ hai - 1803) là con trai của Baek Tần, thứ tư chính là đứa trẻ mới chào đời hơn nửa năm Gunpo quân Lee Sangho (1810) con trai của Song Chiêu nghi.

Những tranh đấu trong cũng cũng chỉ mới nhẹ nhàng như vừa mới bắt đầu, càng nhiều vương tử thì tham vọng của các phi tần càng lớn, hoàng cung nào mà không có gió tanh mưa máu chứ.

Đêm mưa giá rét đến đáng sợ, một góc phía Nam của Gyeongbokgung rộng  vang vọng tiếng gào thét nhấn chìm đi cơn mưa ấy. Xem ra là tiếng đau đớn của một vị phi tần nào đấy, có lẽ là đang trong quá trình sinh nở đi.

- Nương nương, người cố gắng thêm chút nữa....người hãy cố thêm chút nữa là có thể đón vương tử rồi.....mau...mau... – Bà cung nữ đỡ đẻ hốt hoảng khi vị Quý nhân băng huyết quá nhiều nhưng đứa trẻ này vẫn chưa chịu xoay ra.

- Aaaaaa.....ha....đau quá.....haaaa..... – Người phụ nữ xinh đẹp hai tay nắm chắc lấy sợ dây được treo lên thanh gỗ, bà gồng người cố hết sức mà rặn, dây tơ máu chằng chịt, gương mặt đỏ bừng như không thể thở được. Bà đã làm đến mức nào để cố giữ đứa con này lại chứ? Những tin đồn ngoài kia làm sao mà bà không biết được, họ nói đứa trẻ này không phải con của bệ hạ, không phải dòng máu hoàng thất, những lời vu khống trắng trợn đó đã khiến đứa con đáng thương này của bà suýt nữa là mất mạng.

- Rồi....rồi...nương nương....một chút nữa thôi. – Mắt thấy cái đầu của đứa trẻ đã ra ngoài tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chủ nhân đáng thương cũng đã an toàn bảo vệ được tiểu chủ nhân của họ rồi.

- Oe.....oe...oe..oe... – Tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ như thi đua với tiếng gầm của sấm của mưa ngoài kia vậy, nó chính là ra đời vào một ngày thật sự rất xấu, mưa lớn gây ngập úng mùa màng khiến con dân của Joseon chính là lâm vào khốn đốn cả gần tháng nay.

- Aaa.....ha...con của ta. – Vị Quý nhân đưa tay với lấy đứa con của chính mình, đứa trẻ còn đỏ hỏn cất tiếng khóc như chào mừng mẫu thân của nó vậy.

- Chúc mừng nương nương là một vị vương tử ạ... – Nhưng thứ bà sợ nhất chính là lời chúc mừng này đây, bà đã từng muốn đứa trẻ này là một vị công chúa đáng yêu và vô hại. Chỉ có là công chúa thì đứa trẻ này mới có thể sống sót được thôi. Bọn chúng nhất định sẽ khiến con trai bà đau khổ, sẽ tìm mọi cách để giết chết nó...không chỉ họ ngay cả phụ thân của nó cũng như vậy.

Tất cả các cung nữ đều quỳ rạp cuống không ai dám phát ra tiếng động khi vị khoác trên người long bào đỏ rực xuất hiện, tầm mắt ông đáp xuống đứa trẻ đang im lìm nhắm mắt trong tay phi tần của mình. Gương mặt ông đúng là một chút biểu cảm cũng không có, chẳng có chút gì là vui mừng hồ hởi đón đứa con của mình chào đời cả. Vị phụ vương bế lấy con mình từ trong tay mẹ nó mà khiến bà sợ hãi cùng ngơ ngác, bà thật sự không muốn chút nào.

- Nội quan Jo, sắp xếp đưa nó ra khỏi cung đi. – Ông nhìn lấy đứa trẻ mới xa hơi ấm của mẹ liền ngọ nguậy này mà lòng không biết dâng lên bao cảm xúc. Đứa con này ông vẫn không biết nó có thật sự như lời ngoài kia đồn đại hay không nữa, đúng là một vị vua nhưng giờ đây ông chính là đang nghi ngờ bản thân mình.

- Bệ hạ.....không ....thần thiếp xin người đừng đưa nó đi đâu hết....làm ơn... – Vị Quý nhân nghe thấy lời đó liền bất chấp đau đớn và mệt mỏi mà quỳ xuống trước mặt phu quân của mình khóc lóc mà cầu xin.

- Lệnh ta đã ban xuống không lẽ nàng muốn kháng chỉ? – Ánh mắt lạnh lẽo của quân vương khiến các cung nhân cũng chỉ biết không rét mà run cầm cập, ở cạnh quân vương cũng chính như ở ngay miệng núi lửa vậy, đi sai một bước có thể thiêu chết họ đến thảm hại.

- Các ngươi.....lui xuống đi. – Vị Quý nhân lau đi nước mắt trên mặt mình ra lệnh cho các cũng nữ ra ngoài, bà chính là dù chết cũng sẽ bảo vệ con trai mình trước mũi kiếm mà phụ vương của nó đã nhẫn tâm mà chĩa vào đứa con của mình.

- Bệ hạ....người còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau hay không? – Quân vương nghe thấy vậy gương mặt liền tối sầm lại, đó chính là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời ông mà ông sẽ không bao giờ quên được.

- Nàng lại muốn nói gì? – Dùng ánh mắt nhìn lấy con người yếu đuối đang quỳ gối dưới sàn nhà lạnh lẽo làm ông thật sự không chịu được.

- Hãy nhìn cho kỹ....ta không phải Hwang Quý nhân....ta là Han Hye-jin. Người cùng hãy nghĩ mình là Lee Gong đi. Năm đó người đã hứa với ta sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc nhưng cuối cùng thì sao? Người lại vì ngai vị này mà nhẫn tâm bỏ lại ta ở nơi đó mà chờ đợi, ta đã chờ đợi người suốt 12 năm qua. Người bây giờ là vua, bây giờ lại tìm ta rồi rước ta vào cung, cho ta chức vị Quý nhân này chống lại bao ánh mắt bao lời trách móc của các quan đại thần rốt cuộc là vì điều gì? .....Ta muốn khẳng định một lần nữa với người, đây chính là giọt máu của người không phải là của kẻ đó. – Hwang Quý nhân đôi mắt lờ mờ nhớ lại những tháng ngày đó, ngày đầu tiên cô thiếu nữ của một nhà quý tộc bước chân ra đường và gặp phải chàng công tử ấy. Người đàn ông của đời cô cũng chính là lúc đó đã xuất hiện rồi. Năm đó vị quân vương cao cao tại thượng này là con trai út của Vua Jeongjo, đáng ra chỉ là vị vương tử nhàn nhã chẳng liên quan đến cuộc chiến tranh giành vương vị kia. Ông vui chơi khắp nơi và đã gặp người con gái này, người con gái ông yêu say đắm suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua, Trung điện và các phi tần kia có thể chỉ là vì những gia thế bên họ quá lớn muốn con gái mình trở thành phi tần sinh con tranh đoạt quyền vị nhưng đối với một vị vua thì ông chỉ yêu duy nhất Hye-jin của ông mà thôi. Ai ngờ đời trớ trêu khi Vương thế tử qua đời, họ Han lại bị kết tội ám sát Vương thế tử, ông cũng được phong lên thay thế chức vị thế tử đó, lặng lẽ mà bỏ lỡ tình yêu của mình. Yêu nàng suốt 12 năm nhưng đến mới gần một năm đây hai người mới gặp lại do họ Han bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu sát Thế tử đời trước nên đã bị truy giết sạch sẽ, may mắn bà đã thoát chết và trốn kỹ đến mức nào chứ. Cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, cứ ngỡ họ chính là có duyên không phận nhưng ông trời lại cho ông gặp lại người con gái ấy.

Trong một lần đi vi hành vào ban đêm, ông đã cứu được người phụ nữ bị một tên quý tộc say xỉn cưỡng bức, lúc ấy ông đã may mắn mà nhận ra người con gái mà ông nhớ nhung từng ngày. Ông lập lên kế hoạch thay tên đổi họ cho bà, gửi bà đến dòng họ Hwang cũng đang làm quan trong triều nhưng lại chẳng có chút tham vọng nào kia rồi nhanh chóng lập người phụ nữ ấy làm Quý nhân. Sau đó bà được tin đã mang thai, người ta lại đồn đại việc bà mới chính thức bước vào cung được mấy ngày lại được tin Hwang Quý nhân có thai vào ngay lúc này? Vua mà, ai không có lòng nghi ngờ? Đêm cứu được người phụ nữ ấy hai người đã phát sinh quan hệ nhưng trước lúc đó không phải bà cũng là bị cưỡng bức hay sao? Làm sao một người đàn ông có thể không nghi ngờ được chứ?

- Làm sao người khẳng định đêm đó ta đã bị tên đó làm nhục hay chưa? Người là người biết rõ mà nhỉ? Thứ quý giá nhất của ta là bị người lấy đi chứ không ai khác mà....bây giờ người lại ở đây...muốn giết chết giọt máu của mình sao?

- Nàng đừng có làm loạn, những tin đồn kia sẽ không kết thúc nếu đứa trẻ này còn sống. – Ông nghiêm nghị mà phán một câu không thể chấp nhận được, dù là vua thì cũng không thể giết chết con mình như vậy.

- Là ta đã tin lầm rồi, lời hứa mà người phu quân ta tưởng sẽ yêu ta....cuối cùng cũng chỉ vì để bảo vệ thanh danh lớn lao của Hoàng đế mà thôi....Được rồi, nếu như hôm nay đứa trẻ phải chết thì hãy để ta đi cùng nó.... – Hwang Quý nhân hoảng loạn mất khống chế với lấy cây trâm cài mà ông đã tặng bà khi hai người gặp nhau lần đầu kề vào cổ mình, bà lắc đầu mà đe dọa, đe dọa vị Vua đáng kính này.

- Han Hye-jin nàng đang đe dọa ai vậy? Ta là vua, lời ta nói ai dám không tuân. – Vị quân vương nổi giận mà bóp lấy đứa trẻ đến nhói đau, tiếng khóc của nó làm tan nát cõi lòng người mẹ tuyệt vọng kia.

- Người nhìn đi...nhìn thẳng khuôn mặt nó, hãy cảm nhận lấy sự liên kết giữ hai phụ tử các người đi....ta đã mất hết tất cả rồi, chỉ còn nó thôi....hôm nay là phu quân của ta sẽ đưa ra lựa chọn hay bệ hạ đưa ra lựa chọn đây? – Không gian chỉ còn lại tiếng thét của đứa nhỏ vẫn còn đỏ hỏn, ông chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn đó nếu bây giờ ông đưa ra quyết định sai chắc chắn ông sẽ mất đi người phụ nữ này, người duy nhất yêu ông bằng cả trái tim của mình. Ông sẽ cố gắng chọn tin tưởng đứa trẻ này là con mình, cố gắng mà chấp nhận nó mang dòng máu hoàng thất.

- Lee Sanghyeok....Hyeonjong quân....vương tử cuối cùng của ta... – Vua Sunjo rời đi để lại đưa trẻ trong vòng tay của mẫu thân nó, nhìn lấy giọt nước mắt kia nhẽ nhõm mà rơi xuống, nghe lấy lời cảm tạ lạ lẫm đến đáng ghét.

- Đa tạ bệ hạ khai ân...

- Dù sao thì ta  thật lòng khi đưa ra lời hứa với nàng....nghỉ ngơi đi....

Vậy là người mẫu thân này cuối cùng cũng đã cứu được con trai của mình và người đàn ông mình yêu, bảo vệ được kết tinh tình yêu từ họ.

- Sanghyeok của ta, sau này chắc chắn sẽ rất vất vả nhưng con đừng lo, ta sẽ bảo vệ con bằng cả sinh mạng này của ta....




----------------

XIN LƯU Ý TẤT CẢ NHỮNG GÌ TRÊN ĐÂY ĐỀU DO TƯỞNG TƯỢNG, NÊN ĐỪNG CÓ NÓI AU SAI SÓT LỊCH SỬ NÀY KIA ĐẤY NHÓ...:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro