CHƯƠNG 3: HAI ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của hai đứa trẻ vô tư có lẽ luôn là thứ mà sau này chúng mong nhớ nhất. Chúng sẽ nhận ra rằng, khi lớn lên cuộc sống này sẽ thay đổi chúng như thế nào?

.

Joseon năm 1815 suốt năm năm trời, Hwang Quý nhân cùng con trai mình không hề bước ra khỏi cung của mình, nơi này chính là đóng cửa im lìm ròng rã suốt khoảng thời gian rất dài. Lee Sanghyeok, Hyeonjong quân vị vương tử thứ năm của nhà vua lại chính là khiến người ngoài kia đặc biệt tò mò muốn xem xem đứa trẻ đó như thế nào. Sanghyeok cũng chính là chưa từng gặp ai ngoài những cung nữ phục vụ hằng ngày, thượng cung Kim, cậu mập thái giám Nok và mẫu thân cả. Ngay đến phụ thân là Sanghyeok còn chưa thấy lần nào từ khi sinh ra đến giờ nữa mà.

- Hyeonjong quân người sao lại ngồi ở đó một mình thế? – Cậu bé khoảng 10 tuổi với cái thân hình ú na ú nần lon ton chạy đến nơi chủ nhân mình đang vắt vẻo trên cây cầu gỗ, cậu bé năm tuổi chán nản bĩu môi.

- Nok à, ngươi không thấy chán sao? – Đối với cậu mà nói vị vương tử này đặc biệt rất đáng yêu, cậu vào cung năm năm, mới vào đã được cử đến cung của Hwang Quý nhân rồi, chứng kiến Hyeonjong quân lớn lên từng ngày đương nhiên cậu biết nỗi buồn khi cứ loanh quanh cái hành cung này chứ.

- Người lại muốn ra ngoài nữa sao? – Nok mập ngồi xuống cạnh y, không biết là hai đứa đang trong lòng buồn chán thế nào mà đằng sau có người cũng chẳng hay biết gì.

- Ngươi....ngươi là Hyeonjong quân? – Sanghyeok không hẹn cùng Nok suýt nữa là muốn rớt xuống hồ, cũng may cái tên lén la lén lút đằng sau kia đã kéo kịp hai người lại.

- Ngươi....ngươi muốn dọa chết ta à??? – Y tức giận là chống nạnh lườm cái tên có gương mặt lạnh lùng kia, y thấy chắc hắn cũng nhỏ tuổi tầm tầm mình đi mà sao cứ ra vẻ như người lớn vậy nhỉ?

- Thì ra là tại ngươi cho nên cha ta mới bắt ta vào cung học tập....đánh nhau không, đánh thắng ta sẽ nghe theo lời ông ấy... – Sanghyeok ngơ mắt nhìn tên này một cách khó hiểu, y không hiểu hắn đang nói tào lao cái gì liền ghé vào tai Nok mập hỏi nhỏ.

- Tên này đang luyên thuyên cái gì thế? – Bốn ánh mắt theo dõi lấy biểu cảm không hề thay đổi của tên nhóc đối diện, Nok lắc đầu mà tâu với chủ nhỏ của mình.

- Tiểu nhân cũng chẳng biết nữa, quân....hay chúng ta đi vào trong tìm nương nương đi, cái tên này nhìn cũng nóng tính lắm. Lỡ nó đánh người thật thì sao đây? – Nok lo lắng mà kéo kéo tay áo y, nhưng y lại cố chấp lên tiếng hỏi đứa đang đối diện mình kia.

- Ngươi tên gì, bao nhiêu tuổi, con ai? Người biết ta là ai mà vẫn muốn đánh nhau với ta? – Y đứng thẳng lưng mà cất lên câu hỏi đến nỗi rất ra dáng một vương tử nha.

- Moon Hyeonjoon, 6 tuổi, con trai của Binh tào phán thư.... Tại sao ta muốn đánh ngươi thì phải hỏi mẫu thân ngươi rồi. – Nói rồi, đứa trẻ sáu tuổi mà như ông cụ non này đã chuẩn bị tư thế lao vào rồi. Sanghyeok tay chân luống cuống chẳng biết làm sao, may nhờ Nok mập ra chắn ngay trước mặt y nếu không là bị đấm thật rồi. Y không hiểu hắn là bị điên khùng hay không sợ trời không sợ đất, đến cả vương tử mà cũng dám đánh cho được.

.

Phía trong điện chính của Hwang Quý nhân, bà đang ngồi nói chuyện với Binh tào phán thư họ Moon. Ông chính là người thân thiết với nhà họ Han nhất năm đó cũng chính bà đã đến phủ cầu xin ông giúp mình. Hôm nay bà gọi ông đến cũng là muốn thoát khỏi chốn cung cấm này, bà biết Sanghyeok thực sự rất muốn ra ngoài kia tận hưởng cuộc sống như mọi vương tử khác. Chưa nói đến đã năm năm rồi, bệ hạ chưa từng ghé qua đây một lần nào để gặp mặt con hay thăm phi tần của mình, bà thực sự đã hết hy vọng với cái tình yêu này rồi. Bây giờ, mong muốn của bà chỉ có một đó là bảo vệ Sanghyeok thật tốt và giải oan được cho dòng họ Han.

- Quý nhân, ta đã đợi thư từ người rất lâu, ta còn tưởng người xảy ra chuyện gì nữa đấy? – Binh tào đại nhân cười hiền từ mà thở phào, đây chính là cô con gái duy nhất của huynh đệ mình, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ông biết ăn nói làm sao với ông ấy đây. Nhưng điều ông không ngờ là cô bé này lại vào cung làm phi tần của vua, đúng là không biết sợ là gì.

- Sao người vào được đây, nếu lỡ bệ hạ biết thì sao?

- Chính người đã đưa ta vào cung, bây giờ ta là con gái nuôi của cựu Tả nghị chính, đã là người của Hwang gia rồi. Đại nhân, người hãy giúp ta, giúp Hyeonjong quân, hai chúng ta không thể ở lại đây mãi như vậy được. – Hwang Quý nhân khẩn thiết cầu xin, cha nuôi bà là trung thần của bệ hạ nhưng đã xin cáo lão hồi hương rồi. Trong cung này cũng chỉ còn mỗi bà chống chọi với đám người ngoài kia mà thôi, thực sự rất bất lực.

- Người cứ im lặng sống ở đây không tốt sao? Ra ngoài rồi, chưa chắc Hyeonjong quân sẽ tốt hơn đâu. Người nên biết thiên hạ đang nói gì về vị vương tử thứ năm của người đứng đầu đất nước này. – Ông thành thật mà khuyên bà một câu, nhưng ông biết hai người họ dù cho bị bệ hạ lạnh nhạt nhưng cũng luôn là cái gai trong mắt của đám người kia, rồi cũng sẽ có ngày họ bị hại thôi.

- Yên lặng, hai năm trước Sanghyeok suýt bị hạ độc chết thì sao? Năm ngoái, thằng bé còn bị rớt xuống nước....vết đỏ sau gáy nó là tự trượt chân sao? Ngay cả bệ hạ cũng không quan tâm đến con của chính mình mà, nếu ta tiếp tục ở đây chẳng khác nào yên lặng đợi ngày con mình bị hại chết? – Hwang Quý nhân nước mắt đầm đĩa, vốn tưởng vào cung được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu chính là hạnh phúc nhất. Nhưng bà đã sai mất rồi, nếu đó là người đàn ông bình thường chắc chắn có thể bà sẽ hạnh phúc như ý muốn, còn đây lại chính là bậc Cửu ngũ chí tôn đâu thể chỉ quan tâm đến một người phụ nữ nhỏ nhoi được.

- Thật sao? Vậy....ta sẽ giúp người và Hyeonjong quân, hãy để Hyeonjoon bên cạnh ngài ấy đi, nó sẽ cố gắng phò tá ngài ấy an toàn. – Moon Hyeonjoon đang ngồi vu vơ liền trợn mắt nhìn phụ thân mình, ông đã hứa sẽ cho hắn đến võ quán ngoại thành rồi mà sao giờ lại bắt hắn đi theo cái tên Hyeonjong quân gì đó? Moon Hyeonjoon chưa kịp nói gì thì bị phụ thân mình đuổi ra ngoài mà tức anh ách. Thế nên hắn mới đi tìm cái người được gọi là Hyeonjong quân đó rồi mới gây ra chuyện đánh nhau khi nãy.

- Thấy đại nhân mang con trai mình đến ta con tưởng là dắt con đi chơi đấy, hóa ra ngài biết ta muốn nhờ ngài chuyện gì vậy sao còn hỏi ta nhiều như vậy? Đại nhân cũng không cần phải kéo thằng bé vào chuyện này đâu. – Bà đúng là không muốn một đứa trẻ nữa bị cuốn vào những nguy hiểm đang không ngừng rình rập kia.

- Đó là nghĩa vụ nó phải làm, ta cũng nên trả lại ơn tình cao như núi của Han đại nhân rồi. – Binh tào đại nhân cứ như vậy, lập ra kế hoạch giúp Hyeonjong quân được vào Thành Quân quán học tập cùng các vương tử và con nhà quan.

- Thật sự ta và Sanghyeok rất cảm tạ đại nhân... – Bà chính là không biết nếu đã ra ngoài rồi thì chính là cuộc đời bà sẽ thay đổi, con người mà, đặc biệt sẽ có tham vọng khi nhìn thấy những thứ hào nhoáng, phi tần thì càng dễ bị mê hoặc.... Bây giờ có thể Hwang Quý nhân chỉ làm vì Sanghyeok nhưng ai biết được sau này bà sẽ khao khát được những thứ gì khác....Tựa như ngôi vị Thế tử....hay chính là ngai vàng kia chẳng hạn... Rồi cũng sẽ có một ngày bà nhận ra cô gái ngây thơ chính trực sẽ biến mất khỏi thế gian này.

.

Moon Hyeonjoon lấy hai tay của mình hất tên mệp kia ra, hùng hùng hổ hổ mà tiến đến khiến Sanghyeok mặt mày xám xịt tìm cách bỏ chạy. Tướng đánh nhau của hai đứa con nít đúng thật thấy rất đáng yêu đi.

- Ngươi có gì thì từ từ nói, sao lại ra tay đánh người chứ....á.... – Sanghyeok giả bộ té khi y đã chạy hết nổi rồi, chạy nữa là tắc thở chết mất. Y thích thú mà cười khi tên kia bị dụ mà đến gần y, Sanghyeok liền kéo lấy cổ chân hắn khiến hắn ngã nhào ra đất, y nhanh nhảu mà nhảy lên người hắn cùng Nok mập giữ chặt lấy người tên nhóc điên này.

- Tên này...ngươi chơi khăm ta.... – Moon Hyeonjoon tức nổ đom đóm mắt nhưng mà có tức cũng chẳng làm lại sức nặng của tên thái giám mập kia.

- Ngươi nói là chỉ cần thắng ngươi, chứ có nói là dùng cách gì đâu nhỉ? Dám săn đánh vương tử ta thấy ngươi muốn chết rồi... – Y cười khúc khích mà lè lưỡi lêu lêu vào mặt Moon Hyeonjoon, dù hắn hơn y một tuổi thì sao chứ, nếu hắn không thô lỗ như vậy thì y cũng rất lịch sự đấy nhé.

- Ha....cái gì mà vương tử....ngươi biết những người ngoài kia gọi ngươi là gì không? Người ta gọi ngươi là con hoang, gọi ngươi là tên con hoang ăn bám hoàng thất đấy. Ngươi không phải con của vua mà nếu không tại sao từ khi sinh ra đến giờ ngươi lại bịt nhốt trong cung này? – Sanghyeok hai mắt long lanh mà chưa hiểu từ con hoang có nghĩa là gì. Nhưng Y hiểu hắn đang nói mình không phải con của bệ hạ, tức là hắn nói y không phải vương tử à? Đúng là từ nhỏ đến giờ y chưa từng được gặp mặt phụ vương mình, ông cũng chẳng tới thăm y lẫn mẫu thân. Ngay cả lúc y sắp đến ranh giới sự sống và cái chết phụ vương cũng không có đến.

- Ngươi gạt ta....ngươi....hức....hức....hư...huhuhu... – Sanghyeok bé nhỏ ngồi bệt xuống đất mà khóc nấc lên, Nok nhanh chóng thả tên này ra mà chạy đến dỗ chủ nhỏ nhà mình.

- Quân, người đừng có nghe tên này nói bậy, được rồi đừng khóc nữa mà... – Nok hiểu chủ nhà mình nhất, y rất ít khi khóc nhưng mà đã khóc là rất khó dỗ đấy.

- Ngươi....ngươi...ngươi khóc cái gì chứ? – Moon Hyeonjoon hoảng loạn cũng chạy đến, tay chân chẳng biết làm gì chỉ có thể vỗ vỗ lấy cái lưng nhỏ xíu. Đôi mắt của Sanghyeok hồng hồng nhắm tịt lại, hay tay nhỏ xíu liên tục lau đi nước mắt trên mặt mình đến đáng thương.

- Này...nói là đừng khóc nữa rồi mà. – Moon Hyeonjoon dỗ người không được thì liền nổi cáu, hai bàn tay nhỏ của hắn bóp lấy hai bên má mềm mềm hướng thẳng mặt mình mà đe dọa. Sanghyeok nhất thời giật mình mà hai mắt tròn tum nhìn lấy người này, thoáng chốc Moon Hyeonjoon đã bị ánh mắt long lanh làm sững người. Đứa trẻ này lại đáng yêu đến cái mức này sao? Sanghyeok sợ đến nỗi im bặt, chưa bao giờ y lại sợ một đứa trẻ hơn mình có một tuổi như này đấy, vì y đã gặp được đứa trẻ nào đâu.

- Sao mà ngươi lại hung dữ với ta quá vậy? Ta....ta...không chơi với ngươi đâu. – Sanghyeok đẩy cái tay bóp má mình ra, phụng phịu lon ton mà chạy đi. Còn Moon Hyeonjoon đến giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn theo đến nỗi phụ thân hắn gọi hắn cũng chẳng nghe lọt cái lỗ tai. Hắn nhìn lấy mấy ngón tay của mình mà suy nghĩ, thật sự là hai cái má đó rất mềm giống hai cái bánh bao trắng vậy, hai mắt còn sáng sáng, môi cong như mèo con nữa.

Moon Hyeonjoon theo phụ thân mình về mà vẫn không quên ngoái lại nhìn cung điện này, hắn quyết định rồi, hắn sẽ nghe lời phụ thân mình đi theo đứa bé đáng yêu kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro