CHƯƠNG 4: DÁNG VẺ ĐÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta có thể lầm đường lạc hướng, có thể nhầm lẫn tất cả trên thế gian này nhưng tuyệt nhiên hình dáng cha con phụ tử làm sao mà lầm được đây?

.

Về đến phủ, chưa kịp nói gì thì thằng con trai mình lại bắt chuyện trước làm Moon đại nhân ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Phụ thân, bao giờ mới đi học thế? – Moon Hyeonjoon bỏ đi lớp bọc lạnh tanh của mình háo hức chờ câu trả lời từ cha mình.

- Sao....dù con không thích thì....

- Đương nhiên là đồng ý rồi, võ quán kia cũng chẳng có gì sất. – Thấy hắn cứ cười cười như tên ngốc, Moon đại nhân cũng lần đầu thấy cái cảnh tượng hãi hùng này. Thằng con trai này của ông không đi đánh người thì cũng dùng cái ngữ khí điệu bộ thần chết của đứa trẻ sáu tuổi đi dọa người ta vậy mà hôm nay lại ngồi cười trước mặt ông?

- Nhưng....vị Hyeonjong quân đó, thực sự không phải là....con vị đó sao? – Nét mặt cười biến mất, thay vào đó là một gương mặt hết sức nghiêm túc của Moon Hyeonjoon cũng như phụ thân hắn.

- Những lời đồn bậy đó đã gây ra nguy hiểm cho hai người họ cũng như bảo vệ họ, nhưng làm gì có chuyện vị Hyeonjong quân này không phải dòng máu hoàng thất chứ. – Nói rồi ông cũng đuổi cổ Moon Hyeonjoon về phòng mà không nói thêm bất cứ điều gì.

.

Nơi chính điện Quân vương là đang phải đối mặt với một vị đại nhân rất chi là lạnh lùng như băng hàn, trước kia khi mới lên Thế tử ông chính là bị vị đại nhân này dạy dỗ rất nhiều nhưng cũng thật sự cũng rất khâm phục ông ấy.

- Moon đại nhân hôm nay đến tìm quả nhân là có chuyện gì sao? – Vị vua an nhàn mà nhấp nhẹ ngụm trà thanh mát, mặc dù ông cũng chẳng hiểu lắm tại sao người này lại đột nhiên muốn diện kiến riêng như thế này nhất là từ khi bản thân đăng cơ đến nay, ngoài lúc gặp mặt khi thiết triều ra thì chẳng có việc gì cần gặp riêng.

- Năm nay con trai của thần cũng đã đủ tuổi rồi nên là muốn xin vào Thành Quân quán học tập. – Moon đại nhân vẫn lặng như nước đá băng ngàn năm không tan, đối diện với bề trên của mình cũng chẳng hề có chút nào thay đổi trên khuôn mặt.

- Ồ, thiếu gia nhà Moon đại nhân đến độ đi học ai mà dám cấm chứ? Ha...ha..ha...ngài lại đến để hỏi ý kiến quả nhân? – Hỏi xong câu này, ông thấy vị Binh tào trước mặt mình đột nhiên nở một nụ cười rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu không để ý thì khó mà nhận ra được.

- Thần mới gặp lại cố nhân, con của người cũng đã được năm tuổi rồi chắc cũng nên được đến trường như các vị vương tử khác? – Câu nói này chính là đang đâm thẳng vào thâm tâm của vị vua trước mặt, Moon đại nhân luôn vào thẳng vấn đề như vậy cho dù là chuyện quan trọng hay không.

- Thần đã gặp được Hyeonjong quân, bệ hạ chắc vẫn chưa gặp mặt ngài ấy lần nào nhỉ? Sao người không đến xem thử? – Quân vương đặt mạnh ly trà trên tay xuống bàn vang lên một tiếng chói tai, điều này chứng tỏ cho việc ông đã khiến cho vua nổi giận rồi.

- Binh tào phán thư, ngươi là đang trách móc quả nhân đang bỏ bê con cái đó hả? – Người ta thường nói chọc vua như chọc hổ đúng là không sai, đám làm thần như ông lại dám nói năng với quân như vậy thì chỉ tìm thấy ở hai người đó chính là Binh tào phán thư và Tả nghị chính Hwang thôi ngay cả Lãnh tướng cũng phải nể vua vài phần không dám đụng vào.

- Người có từng tin ngài ấy là con người không? Cái hình dáng đó giống hệt người lúc còn nhỏ vậy, Hyeonjong quân với bệ hạ đây chính là một khuôn đúc ra đấy.... Con trai thần sẽ bảo vệ lấy ngài ấy như thần từng bảo vệ và phò tá người vậy.... Cho nên, hãy đến nhìn lấy ngài ấy một lần rồi bệ hạ hãy đưa ra quyết định. – Moon đại nhân nói một mạch rồi cũng cáo lui mà không cần lời đáp của vị quân vương. Ông khinh nhất chính là những kẻ bỏ vợ bỏ con như này đây, nếu người này không phải vua ông đã lôi ra đánh một trận rồi.

- Bệ hạ.....người muốn đến cung của Hwang Quý nhân không ạ? – Nội quan No theo chủ tử bao năm nay đương nhiên hiểu rõ người muốn gì. Những kẻ ngoài kia đồn bệ hạ chưa từng đến thăm Hwang Quý nhân nhưng thực ra đêm nào người cũng lặng lẽ đứng trên lầu các cao kia mà hướng về nơi đó, là sự nhung nhớ nhưng lại chẳng dám đến gặp người trong lòng mình.

- No à, Ngươi nói xem nếu đứa bé đó thực sự là con của quả nhân thì ta phải làm sao đây? Ngươi biết đấy, họ Kim hiện giờ chính là nắm hết tất cả việc triều chính...Lãnh tướng Kim tuy nghe lời vua như quả nhân thì sao chứ? Đó chỉ là bề ngoài mà thôi, lão già đó chỉ hòa hoãn với ta vì con gái lão là Trung cung, cháu trai lão là Vương Thế tử. Nếu bây giờ ta để Hye-jin và Hyeonjong quân ra ngoài chẳng phải họ sẽ trở thành con mồi trên bãi săn hay sao? – Làm vua ấy à, đã rất khó rồi, nhưng lại thêm người phụ nữ mình yêu nữa ông chính là sẽ không thể bảo vệ được cả hai thứ này.

- Nhưng thưa bệ hạ, người cũng không thể cứ mãi để Hwang Quý nhân ở nơi đó được, nương nương liệu có hối hận vì năm đó đã theo người nhập cung hay không đây. Người nên tin tưởng Binh tào phán thư đại nhân, ông ấy sẽ cố bảo vệ Hyeonjong quân. – Nội quan No cẩn thận mà suy sét, đúng là không thể cứ để hai người họ lặng lẽ như vậy. Dù nói làm như vậy sẽ an toàn nhưng những chuyện xảy ra với vị vương tử kia có chắc cứ như vậy là tốt nhất?

Một vị vua lặng lẽ đứng nơi góc tường bụi bặm nhìn ngắm lấy đứa trẻ năm năm qua chưa từng thấy mặt, đúng thật là rất giống. Giống đến nỗi nội quan No ngơ ngác mà vui mừng, ông chăm sóc bệ hạ từ khi người mới sinh ra đến bây giờ biết bao giai đoạn của cuộc đời người ông đều nhớ rất kỹ.

- Giống, đúng là rất giống.... – tiếng thở dài của vị vua như trút đi gánh nặng của bản thân, ông đang tự thấy có lỗi khi đã không tin tưởng người phụ nữ của mình, tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt con trai của hai người.

- Nhưng ta không thể công khai làm quá lên nếu không họ sẽ gặp nguy hiểm hơn thôi.... No, ngươi đi truyền chỉ cho Hwang Quý nhân đi... – Ông quay người rời đi để lại đứa nhỏ không biết vì điều gì nhanh chân lon ton chạy ra góc tường ấy, trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ như đã lỡ mất thứ rất quan trọng.

- Điện hạ...người chạy chậm thôi...cẩn thận ngã đó.. – Nok mập dù đã mười tuổi nhưng do nặng quá mà chạy theo chẳng kịp chủ nhỏ của mình.

- Nok à....hình như ta thấy ai đứng ngoài này ấy....giờ lại biến mất tiêu rồi. – Sanghyeok ngó ngó xung quang nhưng lại chẳng thấy ai cả, y nghĩ mình đã khao khát được thoát khỏi cảnh cổng kia lắm rồi nên lúc nào cũng nghĩ rằng sẽ có ai đến thăm mình, chơi với mình.

- Điện hạ, người nghĩ nhiều rồi...cửa cung chúng ta đóng suốt như vậy có ai mà chạy vào được chứ. – Đúng là muốn mở lúc nào cũng được, chỉ là Quý nhân nương nương không dám trái lệnh của bệ hạ nên mới không ra thôi. Chính là lời đe dọa vô hình rất có hiệu lực đó.

Ngày hôm sau, Hwang Quý nhân nhận được thông báo ngày nhập học của Hyeonjong quân cũng rất vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Cánh cửa lớn kia cũng chính thức được bà chính tay mình mở ra, Sanghyeok đứng đằng sau mẹ mình cũng háo hức được ngắm nhìn thế giới bên ngoài liệu có khác trong này là bao không. Nụ cười tươi tắn rực rỡ này cũng chính là tiền đề cho khó khăn sau này của vị vương tử nhỏ tuổi.

.

- Ngươi đang nói cái gì thế? Bệ hạ cho tên vương tử đó học trong Thành Quân quán sao? – Trung điện lấy tay đập mạnh xuống bàn mà bất mãn, làm sao mà bà không biết những sủng ái mà bệ hạ đã dành cho ả họ Hwang kia chứ? Tuy là bệ hã đã lạnh nhạt mẹ con họ suốt năm năm trời nhưng trong lòng bà vẫn là rất khó chịu đi.

- Tả nghị chính đã lui về rồi, trong triều nhà họ Hwang làm quan cũng chỉ có mấy tên cấp thấp chắc chắn không ảnh hưởng đến chúng ta đâu thưa nương nương. Với lại một vương tử bị ghẻ lạnh thì có thể đe dọa gì đến chúng ta chứ? – người bên cạnh Trung điện nhỏ giọng mà nói với chủ của mình, vị Trung cung cũng gật đầu xem như đồng ý, bà sợ gì khi Đông Cung Thế tử mãi mãi chính là con trai của mình và đằng sau cũng chính là gia tộc Kim chống lưng cơ chứ? Nhưng bậc thánh tôn là do trời chọn, trời đã định làm sao mà có thể thay đổi được. Có thể bây giờ vị trí Thế tử là do Songjeong đại quân nắm giữ nhưng sau này ai biết được vị trí đó có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào.

Tin tức về vị vương tử thứ năm bị vua ghẻ lạnh sắp xuất hiện cũng lan truyền khắp nơi trong cung, đám người ngoài đó tò mò có, khinh thường có, chẳng quan tâm cũng có mà rất mong đợi cũng có.... Sẽ có biết bao nhiêu khó khăn sắp đè lên đầu Sanghyeok bé nhỏ đây?

- Mẫu thân...mẫu thân, con sắp được ra ngoài đó chơi cùng các bạn sao? – Sanghyeok ngồi trong lòng mẫu thân của mình mà ríu rít không thôi, đó chính là điều ước bấy lâu nay của y, được gặp các huynh của mình, được phụ vương ôm mình đi khắp nơi đúng là rất vui.

- Sanghyeok này, ngày đầu tiên đi học phải nhớ theo Moon Hyeonjoon đấy...không được nghe lời người lạ nói ngoài cậu bé ấy đâu. – Sanghyeok vui vẻ gật đầu, y nghe thấy cái tên này rất là quen nhưng lại quên mất tiêu là mình đã nghe ở đâu rồi.

- Nhưng tại sao phải nghe lời mỗi người đó thôi vậy? – Y ngước đôi mắt to tròn của mình mà khó hiểu, mẫu thân tại sao lại bắt y đi nghe lười một đứa trẻ khác cơ chứ?

- Nó sẽ bảo vệ con, bên cạnh con, làm bạn với con....cùng con làm rất nhiều chuyện khác nữa. – Bà híp mắt mà bẹo lấy hai cái má tròn mềm của con mình, bà chắc một điều rằng đám vương tử kia chắc chắn sẽ bắt nạt con mình mà. Nhưng bà tin Moon Hyeonjoon đứa trẻ đó sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.

Sanghyeok hôm nay có rất nhiều năng lượng bay nhảy khắp nơi, y tung ta tung tăng hái hoa bắt bướm trên đồi cao phía sau cung của mình, đây là lần đầu được ra ngoài nên mẫu thân chỉ cho y đi lên đó thôi. Sanghyeok lấy một bông cúc nhí tim tím cái lên kẽ tai của mình mà thích thú, đứa trẻ năm tuổi thơ ngây lại chẳng biết nguy hiểm đang rình rập trong hành trình phía trước của mình. Thế giới trong mắt Sanghyeok chính là hoàn toàn biến thành bảy sắc cầu vồng rất xinh đẹp cũng rất sặc sỡ.

- Chúc mừng người được ra ngoài nhé, Hyeonjong quân. – Chất giọng non nớt nhưng lạnh băng phía sau truyền đến, y cảm nhận được sự quen thuộc đó mà xoay cái thân hình ngắn ngủn của mình lại. Oa, hóa ra là người quen à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro