CHƯƠNG 5: CĂN CỨ BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ gặp nhau, bên cạnh nhau vui vẻ, cùng nhau tìm được căn cứ bí mật .... Và nơi đó sau này cũng chính là nơi giam cầm bí mật của hai người...

.

Lee Sanghyeok cùng với Nok mập ngây người chằm chằm vào đứa vừa phát ra tiếng kia, đúng là cái tên làm y khóc đây này, cái tên săn đánh y đấy.

- Ngươi...ngươi...ở đâu chui ra thế? Ngươi lại muốn đánh ta đấy à? – Chân nhỏ của y lùi lùi dần về phía Nok rồi núp sau lưng cậu, đúng là cái tên Nok này chỉ được cái mập mà che hết y ở phía sau luôn.

- Nương nương kêu người phải nghe lời ta mà... – Moon Hyeonjoon nhướng mày đầy ngả ngớn, hắn từ nhỏ đã mang cái mặt không biểu cảm đi khắp nơi khiến mấy đứa nhà quan ai cũng sợ không dám chạm đến nhưng ai mà biết thằng nhóc này khi gặp y lại cứ ra vẻ trai đểu như này chứ...

- Moon Hyeonjoon...? A, đúng rồi nhỉ tên nhóc hơn ta một tuổi, sao mẫu thân lại bắt ta nghe lời ngươi? – Y chu cái môi mèo của mình mà thắc mắc, tên nhóc này đúng là có hung dữ thật nhưng bảo vệ y thì chưa chắc bởi nó mới chính là người đánh y thì có.

- Tên mập, người mau đi về đi....mau.... – Nok mập cương quyết không chịu đi nhưng khi thấy cái ánh mắt đáng sợ kia cũng là tay chân bủn rủn, đúng lúc này thượng cung Kim đến gọi cậu về nên cũng đành để lại chủ nhỏ của mình thôi.

- Ngươi...ngươi đứng im đó nha...đừng có mà lại đây đấy? – Sanghyeok lùi dần dần về phía cái thân cây cổ thụ lớn, trong đầu y đang nghĩ ra muôn vàn kế để thoát khỏi đây nhưng lại chẳng biết phải làm cái gì.

- Này....cẩn thân chút chứ? – Hyeonjoon nhanh chân chạy đến kéo tên ngốc về phía mình, dưới chân nhỏ chính là một chú mèo con đang yếu ớt. Bốn con mắt tò mò dắt tay nhau rón rén mà tiến lại xem xét.

- Hình như chú mèo này bị thương mất rồi? – Sanghyeok chọt chọt vào người mèo nhỏ, y thấy chú mèo này rất đáng thương đi đã lạc mất mẹ rồi lại còn đang thoi thóp như thế này. Đột nhiên Sanghyeok thấy nó chẳng còn thở nữa liền run run mà òa lên khóc, Moon Hyeonjoon ngớ cả người khi thấy nhóc con này không ngờ lại mít ướt đến thế. Hắn đã hai lần nhìn thấy y khóc ầm lên rồi đấy.

- Được rồi, khóc lóc cái gì...mau nín đi, chúng ta chôn cất nó nhé? – Hyeonjoon cầm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau đi đến một gốc hoa râm bụt hồng hồng rồi chôn mèo con xuống. Sanghyeok sụt sịt lấy bông hoa trên cánh tai mình xuống đặt tại nơi đó. Y quay mặt qua nhìn Hyeonjoon mà cười, đúng là có bạn thực sự rất tốt đó.

- Người không nên gặp chuyện gì cũng khóc như vậy, nếu những kẻ xấu thấy thế sẽ bắt nạt người đó. – Moon Hyeonjoon lấy khăn tay của mình lau đi cái khuôn mặt tròn tròn tèm lem nước mắt của y. Hắn liếc nhìn thấy bông hoa bạch trà trắng tinh trên cành kia liền không kìm được mà hái xuống, suy nghĩ một hồi lâu vẫn là dùng bàn tay nhỏ của mình cài lên cánh tai của Sanghyeok. Y lại chẳng lấy gì làm lạ mà chỉ thích thú cười cười mà cảm ơn, đúng là tuổi trẻ vô tư và thơ ngây trong sáng nhất mà.

- Cảm ơn ngươi nha, ngươi sẽ đi học cùng ta đúng chứ? – Sanghyeok leo lên một khối đá bằng phẳng mà đung đưa hai cái chân của mình, còn Hyeonjoon thì lại ngồi xuống ngay gốc cây hoa bạch trà thơm ngát mà ngắm nhìn y.

- Đúng vậy, ta sẽ đi theo bảo vệ người, học chung với người như lời phụ thân ta nói. – Hắn chẹp chẹp miệng mà trả lời, dù cho hắn cũng chẳng muốn học hành mấy cái đạo quân tử này nọ, bản thân hắn chỉ muốn trở thành võ tướng mà thôi nhưng chính vì cái khuôn mặt tròn tròn đáng yêu này nên hắn mới nghe lời phụ thân mình đó. Hắn cứ mải mê với cái khuôn mặt trắng búng ra sữa kia cùng với bông hoa bạch trà trắng muốt đúng là đáng yêu cực luôn ấy. Muội muội nhỏ nhà hắn còn chẳng đáng yêu bằng cái tên nhóc này nữa mà.

- Ta nghe nói sau ngọn đồi này có một hành cung bỏ hoang đấy, người có muốn đi tham quan chút không? – Moon Hyeonjoon đứng lên phủi phủi y phục của bản thân mà đề nghị, hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình ra trước mắt ngây thơ của Sanghyeok. Y cũng chẳng ngại ngùng gì mà nắm chặt lấy tay hắn, hai đứa nhỏ này chính là dắt nhau đi tìm kho báu hay sao ấy.

Hyeonjoon dắt tay Sanghyeok loanh quanh trong khu rừng này rất lâu mà vẫn chẳng thấy một căn nhà nào, y thở dài mà thất vọng nói.

- Xem ra là không có rồi....A...nó kìa. – Chưa kịp thất cọng xong thì hai người liền phát hiện ra một căn nhà bỏ hoang, nó cũng không quá to mà cũng chẳng nhỏ cho lắm chắc tầm bằng một điện chính của mẫu thân y thì phải.

- Đi thôi, cẩn thận đó... – Moon Hyeonjoon từ từ theo dõi từng bước chân nho nhỏ của y, hắn là sợ người này ngã cái đùng ra sau đó lại òa lên khóc lắm. Hai đứa trẻ ngước lên nhìn căn nhà lớn giăng đầy tơ nhện, xung quanh còn có rất nhiều cây hoa bạch trà rất đẹp nữa, phía sau chính là một cây đại thụ to tướng làm ai cũng mắt lớn mắt nhỏ mà cảm thán. Cái cây đại thụ này chính là so với cái hình dạng con nít của hai đứa chính là to hơn gấp trăm lần. Nơi đây rõ là đẹp như vậy nhưng tại sao người ta lại bỏ hoang nơi này như vậy nhỉ?

- Đây chính là cây sồi thiên thần mà mẫu thân ta đã kể sao? – Moon Hyeonjoon không quên dắt tay Sanghyeok lách qua gốc cây bạch trà mà tiến dần đến gốc cây sồi to bự, khi hắn được nghe kể còn tưởng mẫu thân lừa mình ai ngờ có thật trước mắt hắn đây này.

- Ngươi biết nơi đây là nơi nào sao? – Sanghyeok ngó lấy khuôn mặt cạnh mình mà tò mò, y thực sự không biết tại sao người trong cung lại bỏ qua nơi tuyệt vời như này nhỉ?

- Cung này chính là cung của một vị phi tần thời vua Gyeongjong, ông ấy rất sủng ái bà nhưng do có một số hiểu lầm nên đã đày bà đến nơi này....người biết không nơi đây chính là nơi xa nhất cũng như là nơi tách biệt hoàn toàn với hoàng cung đấy....Mẫu thân ta nói như vậy, ta cũng không ngờ là có thật nhỉ? – Moon Hyeonjoon lúc này mới buông tay ra, nhanh nhẹn chạy lên bậc thang của căn nhà đã bị thời gian tàn phá nặng nề. Nhưng nói chung vẫn có thể ở được nếu được sửa sang lại, căn nhà này cũng đã tồn tại được gần trăm năm theo như trí nhớ của hắn. Lúc mẹ kể hắn nghe hắn mới chỉ năm tuổi thôi, bản thân Moon Hyeonjoon cũng thích ở mấy nơi yên tĩnh như này.

- Oa.....rộng quá à.... - Sanghyeok ngó ngó nghiêng nghiêng lò dò theo sau Moon Hyeonjoon vào thẳng bên trong, phía bên trong chính là một điện chính rất lớn, phía sau chính là một hành lang có đến hai căn phòng cũng chẳng gọi là nhỏ. Kéo đến hết dãy hành lang chính là một ban công hướng hắn ra phía cây sồi to lớn kia.

- Này....hí...chúng ta lấy đây làm căn cứ bí mật đi. – Sanghyeok lắc lắc cánh tay của Moon Hyeonjoon, y rất thích chơi mấy cái trò phá án rồi chinh thám nha, căn cứ bí mật này của y không phải rất tốt hay sao?

- Nếu vậy thì phải sửa lại rồi.... – Moon Hyeonjoon xoa xoa cái cằm của mình, hắn là đang rất đau đầu đây. Nếu cái con người nhỏ xíu này muốn thì cũng tốt thôi nhưng sao hai đứa con nít có thể dọn dẹp được hết cái điện lớn như này? Không lẽ gọi người đến dọn, vậy còn gì là bí mật nữa chứ?

- Vậy chúng ta sửa thôi... – Moon Hyeonjoon nghe xong liền cười khẩy mà khinh người trước mắt ra mặt, hắn lắc lắc cái đầu mà muốn lạy đứa trẻ này chục cái.

- Người nghĩ hai đứa chân ngắn như chúng ta làm gì được? – Sanghyeok ngớ người nhìn lại bản thân, bàn tay mình chính là còn nhỏ hơn cả cái tên này nữa, rồi lại nhìn quanh điện này chẳng khác gì căn nhà cho cả gia đình ở đúng là không thể thật.

- Được rồi cái này ấy à, để ta giải quyết... – Nói rồi hắn chắp tay sau đít mà đi về, y cũng hếch cằm mà chạy theo sau luôn dù gì nếu tên này muốn tự lo y cũng chẳng lo được.

Thế rồi hôm đó, Hyeonjoon ăn xong cơm tối cùng Sanghyeok và Hwang Quý nhân cũng về phủ của mình. Hắn đã tìm đến người thân cận của phụ thân mình và nhờ tên đó giúp, thị vệ Moon là người làm việc nhanh lẹ cũng kín tiếng nhất cái đất nước này luôn theo như đánh giá của hắn thì chính là một tên im lìm chẳng nói chẳng rằng. Ai ngờ chỉ một đêm mà tên đó đã thông báo với hắn rằng đã dọn dẹp xong cũng nói là chỉ một mình hắn làm không có ai biết cả.

- Ngươi đúng là thiên tài đó, cảm ơn nha... – Hyeonjoon nhanh nhảu nhảy vào phòng của mình, tất cả mấy cái đồ cần thiết như là bàn ghế đồ đạc đều được sắp xếp hết ở nơi đó rồi. Chắc chắn khi dẫn nhóc kia đến hẳn là sẽ bất ngờ mà tròn mắt cho coi. Hyeonjoon mang theo sự mong ngóng mà chìm vào giấc ngủ.

Còn vài ngày nữa sẽ chính thức bước vào kỳ học tiếp theo của Thành Quân quán, Sanghyeok cũng chưa được mẫu thân cho phép đi đâu đó xa xôi hơn liền chán nản. Hai ngày qua Moon Hyeonjoon cũng chẳng đến tìm y, Sanghyeok lúc này chỉ biết dùng tay nhỏ của mình vỗ bem bép vào cái đùi bự của Nok mập thôi.

- Hyeonjong quân, người nhìn ai đang đến kìa... – Nok chỉ tay ra phía cổng lớn, hai mắt y sáng rực khi thấy người đến chính là Moon Hyeonjoon. Trên tay hắn còn cầm thêm mấy con diều giấy nữa chứ.

- A....Moon Hyeonjoon, bản điện hạ đợi ngươi lâu lắm rồi đấy... – Sanghyeok chạy một mạch ra phía cổng nhưng tại chân ngắn quá thế là bắt buộc người phía trước phải chạy đến.

Ba người cùng nhau đi ra đồi phía sau, cùng nhau hai hoa cùng nhau thả diều còn cùng nhau đến căn cứ bí mật. Nok mập chính là bị hai người kia đe dọa không được nói nên là cũng coi như đồng phạm mà giữ bí mật luôn. Hoa bạch trà đến mùa nở rộ thơm ngát cả một vùng, nơi đây tuyệt nhiên đã đi vào quên lãng nhưng lại có ba đứa trẻ lại vui vẻ cười đùa ở đây.

- Oa....cái này.....bàn ghế này, cửa mới này....còn cái chăn gối nữa...Moon Hyeonjoon ta tin ngươi rồi. – Sanghyeok nằm kềnh xuống giữa điện chính mà nhắm chặt mắt, Hyeonjoon cùng Nok cũng nằm dài ra đầu ba người tạo thành nụ hoa ba cánh rất đẹp. Chỉ là Nok mập có hơi cao hơn hai đứa còn lại chút lên thành ra lệch mất tiêu. Ba con người nằm xuống đột nhiên lại thấy buồn ngủ, này được gọi là nhà sạch thì mát mà nhà mát thì buồn ngủ thôi. Moon Hyeonjoon ngoái qua thấy Lee Snaghyeok đã ngủ mất tiêu mà bật cười thích thú, hắn thò ngón tay trỏ của mình vào năm ngón tay đang nắm hờ của y. Cái này có khác nào là muốn nói y nắm tay hắn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro