CHƯƠNG 6: PHỤ VƯƠNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp được người sinh ra mình sẽ có cảm giác gì nhỉ? Ở mỗi độ tuổi chắc chắn luôn có những cảm nhận khác nhau vào khoảnh khắc ấy: có thể là vui vẻ ngây thơ, có thể là hạnh phúc, có thể là một chút trách mọc giận dỗi, cũng có thể lại chính là oán hận ....

.

Đối với một đứa trẻ mà nói thì ấn tượng lần đầu đúng là rất sâu sắc đấy, chúng có thể nhớ đến như một phần của cuộc sống cũng có thể để trong lòng như cái gai sắc nhọn không thể nhổ đi. Lee Sanghyeok cũng vậy, sau này y cũng có một cái gai mà chẳng ai có thể nhổ nó đi được.

Sáng nay cũng chính là ngày đầu tiên đến trường của y, Sanghyeok đã thức dậy từ lâu và nâng niu cuốn sách trên tay mình. Y thực sự rất mong ngóng ngày hôm nay, y và Hyeonjoon sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau kết bạn mới cũng có thể cùng nhau gặp các huynh trưởng của mình nữa.

- Hyeonjong quân....người...? Sao người lại dậy rồi? – Nok chuẩn bị vòm họng để hô gọi chủ của mình dậy nhưng ai ngờ cái vị bình thường cháy nhà cũng không tỉnh này hôm nay hiển nhiên lại dậy sớm như thế.

- Ngày đầu tiên ta được gặp nhiều người mà, đương nhiên phải dậy sớm rồi... – Sanghyeok cứ hi hi ha ha để Nok mập thay y phục cho mình, y đang rất háo hức chờ đợi buổi đầu tiên lên lớp này đây.

- Hyeonjong quânnnn..... – Tiếng gọi vang vọng ngoài điện, giọng nói quen thuộc kia ngoài Moon Hyeonjoon còn ai nữa chứ? Sanghyeok lon ta lon ton chạy ra đến nơi liền cũng thấy mẫu thân mình từ điện chính đi đến.

- Đây là điểm tâm sáng ta chuẩn bị cho hai đứa, trên đường đến đó thì ăn một chút đi. Sanghyeok này, con phải nghe lời Hyeonjoon đấy đừng chạy nhảy linh tinh cũng đừng nghe lời người khác. – Hwang Quý nhân lo lắng mà chỉnh trang lại y phục cho đứa con bé bỏng của mình, bà nghĩ hôm nay ắt hẳn sẽ có chuyện xảy ra thôi muốn tránh cũng không tránh được.

- Ưm....con biết rồi, mẫu thân người yên tâm đi. – Sanghyeok ôm lấy mẫu thân của mình vui tươi mà trả lời, đúng là trẻ con vô lo vô nghĩ chẳng giống người lớn chút nào.

- Hyeonjoon này, nhờ con bên cạnh nó nhé... – Moon Hyeonjoon gật đầu coi như đã biết, hai đứa trẻ cùng Nok xoay người rời đi khuất dần phía cổng. Hwang Quý nhân nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của chính bản thân mình, bà rất sợ thế giới ngoài kia sẽ làm tổn thương bọn chúng.

- Nếu không có Moon đại nhân ta mãi không dám để Sanghyeok ra khỏi đây một bước nào.... Thượng cung Kim, ngươi có biết ngay lúc này ta lại tin tưởng đứa trẻ sáu tuổi đó đến nhường nào không....Moon Hyeonjoon thằng bé có gì đó khiến con người ta rất yên tâm. – Bà dù thế nào cũng cảm nhận được sự an toàn từ một đứa con nít, mặc dù cái sự an toàn đó chẳng nhằm nhò gì khi nó còn quá nhỏ nhưng khi lớn lên rồi nó chính là một cái khiên vững chắc nhất. Cho nên thay vì đưa con mình tới nơi học như các vị phi tần khác bà đã nhắm mắt để chúng tự mình đi, bao bọc quá nhiều chính là liều thuốc độc, Lee Sanghyeok của bà phải tự mình cảm nhận thôi.

Ba người tung ta tung tăng trên đường mang theo rất nhiều háo hức, ngoại trừ Moon Hyeonjoon ra hắn chẳng có hứng thú gì cả. Đến cái nơi đó cùng lắm lại gặp mặt mấy tên vương tử hống hách cùng mấy tên công tử nhà quan động tí là la ầm ĩ lên.

Hai đứa trẻ ngó nghiêng ngó dọc khi thấy mấy đứa trẻ khác đều được mẫu thân che chở chăm chút đợi thông báo, nơi đây có lẽ là nơi công bằng nhất bởi ngay cả vương tử cũng phải đứng đợi dưới trời nắng chang chang như vậy mà. Đám phu nhân và phi tần liếc mắt liền biết cậu bé mặt lạnh như đá kia là ai nhưng đứa trẻ bên cạnh kia thì rất lạ. Nhắm mắt cũng đoán được thằng nhóc đó là ai. Thời Joseon này các công tử, vương tử chỉ cần đủ tuổi có thể bắt đầu học tập, Thành Quân quán được chia thành hai lớp chính là từ 5-7 tuổi sẽ học chung lớp, tiếp là từ 8-12 tuổi sẽ học chung một lớp, từ 13-17 tuổi là lớp cuối cùng trong quá trình họ này, sau đó họ tiến hành bước vào kỳ thi cử rất khắt khe, chỉ riêng Đông Cung Thế tử là được dạy ở một nơi khác mà thôi.

Bao nhiêu ánh mắt đều dồn thẳng vào đứa trẻ trắng trắng tròn tròn vô hại trước mắt, một thiếu niên trẻ tầm 12 tuổi nhẹ nhàng đi đến trước mặt Sanghyeok đưa cho y cái bánh đậu xanh trên tay mình mà cười rất đỗi dịu dàng.

- Đệ là Hyeonjong đúng chứ? Lần đầu mới gặp đệ, ta là Goje quân nhị ca của đệ đó. – Sanghyeok vui vẻ nhận lấy bánh trong tay, hai mắt y híp híp lại khiến Goje quân đột nhiên sững người vì cái sự đáng yêu này.

- Đệ cảm ơn huynh nhiều lắm... – Hyeonjoon biết Goje quân này, tính tình hiền lành chỉ là hơi nhu nhược một chút nhưng cũng coi như người tốt đi nên hắn cũng chẳng để ý nhiều.

- Ây dô...hóa ra là con út của bệ hạ, Hyeonjong quân nhỉ? Mẫu thân ngươi thế mà lại không thèm đến đưa con đi học, hay là chê cười đám phi tử thấp kém này đây? – Song Chiêu nghi lên giọng chua lòm khiến Sanghyeok chỉ biết ngớ người. Nói xong mấy vị phu nhân cũng đứng cười vời nhau mà chỉ chỉ nói nói. Sanghyeok lần đầu gặp nhiều người lạ thế này cũng vô thức rụt cổ lại nấp sau lưng Moon Hyeonjoon.

Trong năm đứa con của bệ hạ có Songtan đại quân chính là tính cách khó ưa hay hiếp người nhất, còn con của Song Chiêu nghi bằng tuổi Sanghyeok, Gunpo quân lại cứ thích đi trêu trọc người ta, hai đứa nó là nhắm đến tên nhóc mềm yếu kia rồi đi. Người đứng đầu Thành Quân quán chính là người kỳ lạ nhất trên đời này, bắt đám con vương quý tộc đợi cả nửa ngày trời chỉ với lý do ông ta đang sắp xếp chỗ ngồi. Nếu để tên chưa vừa ý ông ấy chính là sẽ để họ tiếp tục đợi.

Lúc này Moon Hyeonjoon lặng lẽ ngồi ở một góc nhắm mắt mà ngủ, hắn rất ghét nơi ồn ào toàn giả tạo như này đây. Sanghyeok thì đang ăn ngon lành món bánh mẫu thân làm cho y cũng chẳng để ý quá nhiều, bỗng tự nhiên từ đâu chui ra mấy tên nhóc tiến lại chỗ ý mà xếp một hàng. Songtan đại quân mang danh là con của Trung điện hống hách đã lâu, thằng nhóc 7 tuổi cướp lấy đồ ăn trên tay Sanghyeok mà ném xuống đất, y ngơ ngác mà phồng mà lên cáu gắt hỏi tên trước mặt mình.

- Tại sao huynh lại vứt đồ ăn của ta?

- Ta thích đấy, đứa con bị phụ vương ghẻ lạnh mà cũng có mặt mũi đến đây học cùng chúng ta sao? Người ta đồn người là con hoang do mẫu thân ngươi đẻ ra cho nên phụ vương mới không thích ngươi đấy. – Songtan đại quân chính là cười ngắc ngư với khuôn mặt sợ hãi này của Sanghyeok.

- Ôi, sao lại chọc đệ đệ mềm mềm đáng yêu nay thế, xíu nữa người ta khóc bây giờ... – Gunpo quân chọc chọc cái mái mềm mại của Sanghyeok mà chế diễu, đúng là những đứa trẻ này được chiều riết thành thói, ngay cả mẫu thân chúng ở đây cũng chỉ biết nghênh mặt lên cười theo hành động của con mình.

- Á....aaa, ngươi làm cái gì thế hả? – Moon Hyeonjoon hé một con mắt liền thấy mèo nhà mình bị người ta bắt nạt mất rồi. Hắn lầm lừ mà bước tới lấy cái cây khô mà vụt một phát vào tay Gunpo quân mà không hề chớp mắt. Song Chiêu nghi thấy vậy cũng sợ hãi mà lôi con mình về, ai mà không biết tên oắt con Moon Hyeonjoon này thấy ngứa mắt là đánh người chứ.

- Bọn họ là ai thế? – Hyeonjoon nhìn thấy hai mắt y như sắp khóc liền kéo người vào một góc, hắn chỉ tay vào từng người mà nói rõ chức danh địa vị của người đó kèm theo mấy cái tính xấu xa.

- Ta không muốn học nữa, ta muốn về nhà cơ.....hức... – Sanghyeok lần này khóc thật rồi, Moon Hyeonjoon dùng tay nhỏ của mình bịt cái miệng của y lại, nếu bây giờ mà bỏ về thì mất mặt lắm nha.

- Nín đi mà, ta xin người đấy.... – Hyeonjoon nhét một cục ô mai vào miệng y khiến y im bặt, đúng vậy hắn quá hiểu vị Hyeonjong quân này mà chỉ cần ăn là xong xuôi khỏi cần dỗ dành chi cho mệt.

Sau đó mọi người đã được đưa vào trong, các vị mẫu thân nhất quyết không được cho vào nên đang rất lo lắng sợ khi con mình có thể bị cho ngồi cuối. Sanghyeok may mắn vì ông thầy thích cái tên của y nên cho y ngồi đầu hàng giữa, phía sau nhanh gọn là Moon Hyeonjoon nhưng xui cái bên cạnh lại là vị Songtan đại quân thối kia, chéo phía dưới cánh phải lại là tên chọt chọt vào cái má của y khiến Sanghyeok chán nản. Tính cúi đầu xuống bàn bất giờ phía sau Moon Hyeonjoon dùng cuốn sách với người chọc vào lưng khiến Sanghyeok bắt buộc phải ngồi thẳng người. Lớp học qua đi rất suôn sẻ, Sanghyeok chăm học nên y đọc chữ rất nhanh còn Moon Hyeonjoon thì ngược lại hắn rất lười nhưng muốn học lại được ngay.

Cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc, nhưng khi vừa đứng dậy Sanghyeok đã bị ai đó ném ngay cái hộp mực vào người khiến cả cái mặt cùng bộ y phục đen thui trông như vừa lội bùn về vậy.

- Ha...ha...ha... Xin lỗi nha đệ đệ, ta chỉ lỡ tay thôi à... – Sanghyeok khóc òa lên khiến bọn kia càng ngày càng cười to hơn, tên Gunpo quân đáng ghét đến lấy khăn lo lắng lau lau sau đó lại đẩy y cái uỵch một nhát mà đau hết cả cái mông.

Moon Hyeonjoon chẳng chịu nổi nữa lao đến mà đấm thẳng vào mặt tên ất ơ đó một nhát rõ đau, mấy đứa kia thấy vậy cũng ra hội đồng hắn nhưng hắn là đứa nào chứ, to hơn thì sao hắn cân tất nhưng khổ nỗi là nó vừa to vừa đông nên hắn cũng bị dính mấy cái. Đến lúc lớp của Goje quân kết thúc mới chạy qua can ngăn bọn chúng, Moon Hyeonjoon chạy lại đỡ lấy Sanghyeok dậy mà xem xét, mấy tên đáng ghét này đúng là khiến hắn càng ngày càng ghét hơn mà.

Đang mải om sòm thì tự nhiên từ đâu bệ hạ xuất hiện mà cau mày, Sanghyeok biết được ai đã đến liền nín khóc mà chăm chú.

- Đây chính là phụ vương sao? – Ông chú ý đến Sanghyeok đầu tiên, đứa con này của ông chính là đã bị người ta bắt nạt nhưng ông lại chẳng làm được gì cả.

- Phụ vương, người mau coi đi, chính là hai đứa nó đánh con đấy.. – Songtan đại quân ôm cái mặt của mình mà khóc lóc ôm lấy phụ vương của mình, Sanghyeok lại chỉ biết lặng thinh mà không nói gì hết chỉ nhìn thẳng vào gương mặt đó thôi.

- Cuối cùng cũng gặp được người rồi, phụ vương... – Hai tiếng phụ vương thoát ra từ miệng của Sanghyeok khiến tim vị bệ hạ trước mặt đau nhói không thành tiếng, nhưng rất nhanh ông đã hoàn lại vẻ mặt lạnh băng của mình mà ra lệnh.

- Moon Hyeonjoon và Hyeonjong quân do gây gổ nên phạt quỳ ở đây hai canh giờ... – Nội quan No cũng bất ngờ vì bệ hạ lại ban lệnh như vậy, nhìn sao cũng giống mấy vị vương tử này bắt nạt Hyeonjong quân nhưng ông không hiểu tại sao người ta làm như này.

- Phụ vương....chúng con không có là mấy người bọn họ.... – Sanghyeok rối rít mà giải thích cho cái sự oan ức của mình, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị mắng rồi.

- Đây là các huynh của ngươi, ngươi lại gọi là mấy người bọn họ, ngươi có coi các huynh của mình ra cái gì không? – Bệ hạ nổi giận ai cũng phải ngắn mặt lại, suy nhất chỉ riêng Moon Hyeonjoon là không, ngay từ đầu khi lão hoàng đế này không tin Hyeonjong quân là con mình tức là đã không yêu thương y rồi, làm sao vào khoảnh khắc này lại bênh y được chứ.

- Phụ vương?...Nhi thần tuân lệnh.... – Sanghyeok được mẫu thân dạy là không được cãi lời vua, y cũng cảm nhận tay áo mình như có ai đó kéo lại, Hyeonjoon cũng chính là không hy vọng y tiếp tục đấu tranh nữa.

Ánh mắt thất vọng của một đứa trẻ chính là vào khoảnh khắc này đây, lần đầu tồi tệ khi gặp phụ vương của mình là như này đây.

Vị quân vương đứng từ xa nhìn hai bóng lưng nhỏ đang quỳ gối trong điện lớn kia mà không khỏi đau lòng. Ông chỉ là muốn bảo vệ chúng thoát khỏi những điều nguy hiểm hơn mà thôi nhưng ông chính là không biết rằng bản thân đã làm sai cách mất rồi.

Tiếng khóc thút thít của Sanghyeok biến mất dần trong màn đêm, y là đã nằm ngủ bên cạnh Moon Hyeonjoon mất rồi, hai cái đầu dựa vào nhau mà thiếp đi, quên đi hết mệt mỏi của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro