CHƯƠNG 7: TRƯỞNG THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu biết đỏ mặt, lần đầu biết ngại ngùng, lần đầu trái tim đập nhanh....có rất nhiều lần đầu trong khoảnh khắc chính thức trưởng thành của một con người.

.

Joseon năm 1827, từng ngày từng ngày trôi qua thoắt cái cũng đã 12 năm, Lee Sanghyeok cũng không hỏi mẫu thân về phụ vương của mình nữa, y cũng không còn hứng thú với cái thế giới bên ngoài bức tường gạch, cũng chẳng gọi hai chữ "phụ vương" ấy một lần nào nữa. Y cùng Moon Hyeonjoon cứ thế lớn lên bên cạnh nhau, cùng đi chơi cùng đánh lại mấy tên đáng ghét, cùng cười cùng hét, cùng bị thương.... Hai người bên nhau từ lúc y 5 tuổi đến khi y 17 tuổi, bên nhau từ lúc hắn còn nhỏ xíu đến khi hắn đã trưởng thành cường tráng như bức tường vững chãi. Suốt 12 năm trời, cuối cùng cũng chỉ có Moon Hyeonjoon bên cạnh bảo vệ y mà thôi. Khi y đói, khi y khóc vì tủi thân, khi y vui vẻ vì một điều gì đó chắc chắn luôn có mặt Moon Hyeonjoon ở bên cạnh. Hắn có thể vụng về cũng có thể lạnh nhạt nhưng hắn ấm áp và đáng tin. Lee Sanghyeok 12 năm qua thân nhất với nhị ca của mình Goje quân nhưng đối với huynh ấy Moon Hyeonjoon chính là an toàn hơn rất nhiều, bao năm qua sống trong hoàng cung này y cũng đã học được một điều chính là không được yếu đuối và không được tin tưởng ai cả. Cả đời này Lee Sanghyeok chỉ lựa chọn tin tưởng một người và coi hắn như huynh của mình vậy.

- Trán của người sưng thành một cục rồi này, ta mới nghỉ có một hôm mà sao người lại đánh nhau với họ rồi? – Moon Hyeonjoon lấy quả trứng gà lăn lăn lên chiếc trán mịn màng, hắn là rất đau lòng khi người này bị bắt nạt như vậy. Mấy năm nay hắn luôn kè kè bên cạnh nên có thấy ai đụng chạm tới y nữa đâu, hắn mới nghỉ có một ngày mà mấy tên khốn đó đã muốn gây sự rồi.

- Ai kêu ngươi nghỉ.... tại ngươi nên trán của ta mới sưng như quả trứng đây này... – Sanghyeok phụng phịu nhíu mày khi trái trứng cứ lăn qua lăn lại cái cục u của mình. Sanghyeok chính là trước mặt mấy tên kia thì hùng hổ cứng rắn bao nhiêu thì khi bên cạnh Moon Hyeonjoon chính là vô thức yếu đuối bấy nhiêu.

Hai người lặng lẽ dạo quanh gốc sồi già ngàn năm, cái căn cứ bí mật này mấy năm gần đây gần như giống như nhà của họ rồi. Moon Hyeonjoon cũng đã chuyển đến đây ở rất thường xuyên, Sanghyeok từng hỏi hắn tại sao không đến chỗ họ nhưng hắn lại nói trong cung khó ở lắm nên hắn không thích.

- Aaaaa..... – Sanghyeok gục người mà ôm chân mình, Moon Hyeonjoon nhanh tay hất con rắn phía dưới chân ra mà lo lắng không yên. Hắn không nghĩ nhiều lập tức bế bổng người lên đặt y an tọa trên xích đu. Hắn cởi hẳn cả giày cả tất của y ra, không hề có chút do dự mà đưa miệng mình hút hết máu độc của vết rắn cắn. Sanghyeok nhắm thấy hắn định làm gì liền muốn rút cái chân lại nhưng sức của y đúng là không thể bằng cái tên này được.

- Người im chút đi...đừng nháo.... – Moon Hyeonjoon chính là nghiêm túc khiến Sanghyeok im bặt, bởi vì y vẫn luôn sợ một tên Moon Hyeonjoon nghiêm túc mà, lúc đó ấy à hắn chính là tên ác ma đó.

Thấy Moon Hyeonjoon ân cần như vậy đúng là hắn đã thay đổi rất nhiều, hắn đã không còn lạnh lùng khi nói chuyện với y nữa, giống như trước đây đúng là một tên đáng ghét mà. Moon Hyeonjoon chạy loanh quanh tìm lấy mấy loại thảo dược trị rắn cắn, gần quanh điện này chính là vườn hoa vườn thuốc luôn đấy, đúng là nơi rất lý tưởng khi về già.

Mắt lơ đễnh nhìn Moon Hyeonjoon cẩn thận băng bó cho mình khiến trong lòng Sanghyeok dâng lên cảm giác vô cùng khó tả. Sanghyeok dần dần cảm nhận được có một màn sương mỏng thay đổi khoảng cách giữa hai người thì phải, chỉ là y không biết điều đó là gì, rốt cuộc vấn đề ở đâu nữa. Hai má y đột nhiên hồng ửng lên lại còn nóng nóng nữa chứ, không lẽ do bị rắn cắn nên bị sốt sao?

- Người làm sao vậy? Sao mà mặt mũi đỏ ửng lên thế kia, ta đưa người đi nghỉ trước... – Tay hắn đặt lên trán y cảm giác nóng bất thường liền y như rằng lại bế người lên, Sanghyeok cảm thấy giữa hai nam nhân nếu cứ bế rồi ôm ấp như này có phải kỳ cục quá rồi không. Nhưng Moon Hyeonjoon lại chỉ lo lắng cho sức khỏe của y chẳng hề để tâm lấy hành động lạ lùng của mình.

- Khoan đã, ...ngươi mau bỏ ta xuống đi, ta tự đi được mà.... – Mắt thấy y đang ngọ nguậy muốn leo xuống khỏi tay mình, hắn liền dùng bước dài hơn và nhanh hơn khiến Sanghyeok chỉ biết ôm chặt lấy cổ người này. Trước mặt người khác hai người luôn lạnh nhạt mà giữ đúng khoảng cách của mình, tuy thân nhau nhưng mấy hành động thân mật như này chắc chắn Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ làm ra. Sanghyeok cũng thấy được những hành động này hai người họ trong quá trình lớn lên cùng nhau cũng ôm rồi bế đồ đó nhưng cũng không lạ lẫm như hiện tại. Là do họ đã trưởng thành sao?

Lee Sanghyeok nằm xuống liền ngủ mất dạng, anh chiều tà xuyên qua khu ban công phía sau chiếu vàng một khoảng hành lang. Moon Hyeonjoon chống ta ngắm nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang say giấc này mà cười dịu dàng. Hắn hơn mười năm về trước là vì người này mới quyết định bỏ mong muốn ra trận của mình, cũng vì người này mà biết thay đổi. Tất cả những thay đổi của hắn cũng chỉ dành cho một mình y mà thôi. Hắn đã 18 tuổi rồi, bản thân hắn không phải không biết tình cảm mà mình dành cho y là loại tình cảm gì. Một thứ tình cảm mà hắn có thể không màng tất cả chỉ để bảo vệ y luôn bình an và vui vẻ. Có lẽ hắn đang mang một thứ tình cảm sai trái đối với y, thứ mà người ngoài kia gọi là "đoạn tụ".

- Lee Sanghyeok, ta phải làm sao đây....hình như ta đang bước chân vào tội lỗi mất rồi. – Moon Hyeonjoon vuốt nhẹ lấy khuôn mặt kiều diễm này, hắn lấy gan lớn của mình đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn nhạt. Nhưng dù sao hắn cũng muốn y biết tình cảm của hắn dành cho y là như thế nào. Nếu đã sai thì phải sai đến cùng chứ nhỉ?

Thứ tình cảm tội lỗi này chính là bức màn của mọi bi kịch, nhưng hai con người này ai biết được lại nguyện quấn lấy nhau mà mặc kệ những bị kịch kia? Suy nghĩ của con người chung quy lại cũng thật là khó nắm bắt, có thể do lúc này đây họ còn quá trẻ chăng?

.

Buổi tối, tại chính điện của Hwang Quý nhân đang diễn ra cuộc nói chuyện giữa ba người. Hwang Quý nhân cùng Moon đại nhân và Moon Hyeonjoon đang bàn bạc một điều gì đó hẳn rất bí mật đi khi cung nữ bên ngoài đều đã được cho lui hết chỉ còn lại thượng cung Kim và nội quan Nok mà thôi.

- Vương Thế tử đang sắp không trụ nổi rồi....nếu hắn thật sự đi, chắc chắn trong cung sẽ là gió tanh mưa máu. – Hwang Quý nhân đã già đi trông thấy nhưng vẻ đẹp của bà vẫn là không thể thay đổi được. Bệ hạ cũng đã ghé qua đây nhiều hơn, hai người họ có thể nói là trông giống như những cặp phu thê mới cưới vậy chỉ là bà đã dần thay đổi rồi mà thôi. Trở thành một con người có dã tâm hơn chẳng hạn.

- Chắc chắn sẽ là Songtan đại quân hoặc Goje quân mà thôi, Gunpo quân thì ăn chơi sa đọa còn Hyeonjong quân thì chính là ai cũng thấy việc người bị bệ hạ ghẻ lạnh như nào. – Moon đại nhân liệt kê hàng loạt cái tên còn lại, chính là dù bệ hạ thực sự chỉ ngoài mặt cho mọi người thấy sự ghẻ lạnh của mình dành cho Hyeonjong quân nhưng ông vẫn chưa biết rằng vị đó có định truyền ngôi lại cho Hyeonjong quân hay không thôi.

- Cứ để họ nghĩ vậy đi, chúng ta cứ ngồi đợi thôi....đến khi nào tất cả đánh nhau hỗn loạn thì chính là thời cơ của chúng ta... – Hwang Quý nhân khuôn mặt sâu xa đến mức khó tả, Moon Hyeonjoon những năm gần đây chính là luôn làm theo những lời hai người này giao phó, công việc của hắn chính là bảo vệ thật tốt Lee Sanghyeok và nhúng tay giúp những người bên phe đối lập nhau loại bỏ đối thủ của mình. Bọn họ đây là muốn để mèo nhỏ của hắn lên làm Đông Cung Thế tử.

- Sắp tới lễ săn bắn rồi, con sẽ chuẩn bị cũng như đề phòng những nguy hiểm có thể xảy ra với Hyeonjong quân. – Hai cặp mắt tin tưởng nhất đang hướng về hắn, tất cả những nước đi quan trọng này cũng chỉ dựa vào một mình Moon Hyeonjoon mà thôi.

.

Quay lại cái căn cứ bí mật thần tiên của mình hắn vẫn thấy Sanghyeok ngủ ngon lành, hắn mệt mỏi mà gục người xuống cạnh bên y, hai mắt lơ đễnh nhìn thẳng lên khung cửa giấy lạnh lẽo.

- Ta biết người không muốn tranh đấu chức vị Thế tử kia, cũng biết người không muốn ở lại trong cung cầm chán ngắt đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng Sanghyeok của ta, dù thế nào ta cũng đưa người lên vị trí cao nhất trên kia. – Hyeonjoon nắm lấy tay y dịu dàng mà hôn lên, hắn chính là sắp không khống chế nổi tình cảm dành cho người này mất rồi.

- Làm sao để người cũng yêu ta đây nhỉ? – Moon Hyeonjoong ngẫm nghĩ xem  hoạch nào thì tốt, hắn nhận ra có lẽ Lee Sanghyeok chính là cũng thích hắn đi nhưng y lại chẳng chịu thể hiện điều gì cả. Khi nào y có thể mặc kệ những ánh mắt ngoài kia mà lao về phía hắn đây cơ chứ.

- Ta sẽ bắt người nói thích ta, yêu ta.... – Hyeonjoon nhắm mắt ngủ thiếp đi, lúc này Sanghyeok mới mở mắt ra, hai mắt tròn long lanh phát sáng khắp căn phòng. Trái tim y chính là đập như điên muốn hiểu hết những câu nói này của Moon Hyeonjoon. Sanghyeok chính là không tin được đây chính là tâm tư thực sự của hắn, y giật mình nhẹ nhàng mà rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Ai không biết đoạn tụ chính là tội mà đây y còn là vương tử, y không thể để hắn bước chân vào con đường nguy hiểm này được.

- Moon Hyeonjoon, tại sao người có thể.....không được...mình phải xa hắn ra một chút mới được. – Sanghyeok chạy một mạch về cung của mình, bây giờ y chính là rất hoang mang, bình thường Moon Hyeonjoon chỉ hơi quan tâm y làm y cứ tưởng hắn coi mình như đệ đệ ruột mà chăm sóc. Nào ngờ nghe thấy những lời từ miệng hắn nói ra khiến y chẳng biết phải làm sao. Cũng có thể Lee Sanghyeok cũng là đã nuôi trong trái tim mình tình cảm như vậy nhưng vì do y quá ngốc chăng hay vì y quá nhát gan không chịu thừa nhận? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro