CHƯƠNG 8: MÂU THUẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó chính là Hyeonjong quân nhà chúng ta đột nhiên tránh mặt Moon Hyeonjoon, hắn ở đâu chắc chắn nơi đó sẽ không có sự xuất hiện của y. Hyeonjong quân theo ánh mình của Nok chính là như con chuột trốn mèo vậy, lúc nào cũng len lén lút lút mà trốn.

- Điện hạ, người làm sao thế? – Nok vẫn mập mạp như ngày nào có khi còn mập hơn nữa cơ. Sanghyeok từng hỏi cậu lý do mà ngày càng bự là do cơm quá ngon hay sao mà chạy theo y cả ngày vẫn chưa giảm cân thế.

- Không có gì...ta không muốn gặp hắn thôi. – Lee Sanghyeok núp sau gốc cây lớn chờ Moon Hyeonjoon rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Y lò dò chạy ra một góc nơi có cái hồ đẹp đẹp ở gần cung Goje quân mà rầu rĩ, nếu ai biết được Moon Hyeonjoon có suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ bị ban chết đấy.

- Hai người lại cãi nhau à? Mấy lần trước người đâu có tránh hắn đâu....lần này thực sự lạ lắm nha. – Nội quan Nok vẫn không ngừng tra hỏi nguyện do ngọn ngành, cậu không muốn lúc nào cũng bị tên Moon Hyeonjoon mặt lạnh kia tra khảo đâu đáng sợ chết mất. Nếu không muốn gặp Moon Hyeonjoon vậy tức là lúc nào cũng phải đi chốn chui chốn lủi với Hyeonjong quân rồi.

- Nhà ngươi nói lắm thế, tránh xa ta ra ... – Sanghyeok phất tay mà đuổi người đi, bây giờ y đang rất đau đầu mà gặp phải cái tên này nữa đúng là tức chết mà. Hai con người ai cũng rầu rĩ chán nản, chỉ biết ngồi đếm sóng nước lăn tăn kia mà thở dài.

- Ai làm Hyeonjong quân thở dài thế kia. – Sanghyeok nghe thấy giọng nhị ca của mình liền vui vẻ lên chút ít, y ngồi thẳng dậy mà nở một nụ cười cứng hơn đá nữa.

- Không có, chi là đệ hơi chán thôi. – Sanghyeok cầm lấy bông hoa sen thơm mát mà lắc lư, không phải đâu chính là vừa chốn lại vừa nhớ ai kia mà thôi.

- Ta hỏi huynh một chuyện, tình yêu giữa hai nam nhân có sai không, ta thấy nó cũng không khác tình yêu giữa nam và nữ chỗ nào. – Sanghyeok nhẹ nhàng mà phát ngôn nhưng Goje quân lại nhìn ngó xung quanh mà bịt miệng y lại, đúng là muốn chết thật mà.

- Đệ bị mất trí à, những chuyện thế này nói ra chắc chắn sẽ bị phán tội chết đấy. – Sanghyeok buồn rầu mà thở dài, Goje quân hình như thấy được gì đó kỳ lạ từ tiểu đệ nhà mình liền nhíu mày mà tra hỏi.

- Sao tự dưng lại hỏi đến chuyện này?....Không lẽ có chuyện gì rồi sao? – Trong cung này không ai không biết con trai út của Moon Binh tào phán thư cùng Hyeonjong quân là bạn rất thân, chính là bên nhau từ nhỏ đến giờ. Nếu bây giờ Sanghyeok hỏi hắn chuyện này không phải là giữa hai người họ có chuyện gì rồi đi chứ.

- A....không có, ta chỉ ra ngoài rong chơi tự nhiên nghe được một tiểu thuyết miệng ngoài kia thôi. – Goje quân chính là thở một hơi thật dài, chắc chắn không có chuyện đó xảy ra với đứa nhỏ này đâu, Moon Hyeonjoon cũng chẳng giống tên sẽ yêu thích nam nhân.

Moon Hyeonjoon cáu gắt suốt mấy ngày hôm nay bởi ai kia cứ mãi tránh mặt hắn, không biết rốt cuộc có chuyện gì mà lại như thế? Hắn loanh quanh trong cũng liền tự nhiên mà đi đến cung của Goje quân, ai àm ngờ lại bắt gặp y ở đây cười cười nói nói với người khác cơ chứ. Hắn chính là không hỏi rõ lý do là không thể chịu được, giận dỗi gì cũng phải nói lý do mới giải quyết được chứ. Moon Hyeonjoon nhanh chân chạy đến đình các gió lộng kia làm Sanghyeok bất ngờ không thôi. Y không ngờ hắn lại tìm được mình đấy, đúng là gần nhau quá lâu dẫn đến giữa hai người có sợi dây liên kết hay gì. Đi đâu cũng bị hắn thấy, mấy ngày trước nếu không để ý chắc chắn là bị bắt lại từ lâu rồi.

- Goje quân, Hyeonjong quân... – Hắn cúi đầu mà chào hỏi qua loa, hai mắt chính là lạnh đến nỗi mùa xuân cũng muốn biến thành đông luôn rồi. Trong hoàng cung này người ta sợ ánh mắt của bệ hạ bảy phần thì chính là sợ ánh mắt của Moon Hyeonjoon đến mười phần.

- Ồ, lâu lắm mới gặp ngươi đấy... – Goje cười cười khi gặp lại tên lúc nào cũng trầm tĩnh này, đúng là những năm qua nhờ có Moon Hyeonjoon mà Lee Sanghyeok mới bình bình an an mà sống tốt. Không phải chịu sự bắt nạt của đám công tử hay của hai tên vương tử kia.

- Thực ra là Hwang Quý nhân có chuyện muốn gọi Hyeonjong quân về, tiện đi qua nên ta đi tìm giúp nương nương luôn. – Moon Hyeonjoon vẫn đạm đạm mà nêu lý do khiến Sanghyeok cũng tin sái cổ mà theo hắn trở về. Đi đến nửa đường mới biết bản thân bị lừa rồi, đúng là tên gian manh.

- Tại sao người lại tránh mặt ta...? – Moon Hyeonjoon bắt Sanghyeok nhìn thẳng mắt mình mà trả lời, nhưng nhìn mặt hắn lại nhớ lại những lời đêm hôm đó hắn nói ra làm sao mà trả lời được.

- Có gì đâu...ta thích thì ta tránh thôi. Ngươi quản làm gì....ngươi. – Moon Hyeonjoon nắm lấy cả cơ thể của y mà ép hẳn vào gốc cây lớn, hắn rất mất bình tĩnh khi y cứ lấp lấp lửng lửng thế này đây. Y phải biết hắn là người như thế nào chứ sao mà hay làm trái ý của hắn quá vậy.

- Người tốt nhất nên nói cho rõ ràng đi....tại sao lại tránh mặt ta? – Hắn chính là dùng giọng điệu ra lệnh mà thốt lên, điều này khiến lòng tự trọng của Sanghyeok bị tổn thương vì rõ ràng mình là vương tử mà lại bị cái tên này quát vào mặt đúng là tức chết mà. Nok thấy vậy cũng sợ hãi mà lủi vào một góc canh chừng cho hai người này cãi nhau.

- Tên khốn nhà ngươi...những lời đêm đó ngươi nói ta đã nghe thấy hết rồi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Ngươi muốn chết rồi đúng không? - Sanghyeok đẩy người ra mà lớn tiếng, y muốn nói rõ một lần cho xong đỡ phải kéo dài thêm nữa.

- Người nghe thấy? ....vậy người nghĩ sao? – Ánh mắt Hyeonjoon thoáng lên có chút mong chờ, không phải là rất mong chờ mới đúng. Thế nhưng Lee Sanghyeok chỉ cho hắn một nắm đấm rồi tiếp đó chính là lời thì thầm như muốn bóp nát thứ đang đập nơi ngực trái của hắn vậy.

- Ngươi tốt nhất tỉnh táo lại đi, nam nhân mà, đừng khiến chúng ta trở mặt với nhau.

- Ha....ha...ta hiểu rồi, nhưng làm sao đây những năm nay nó đã ăn sâu vào đây rồi... – Moon Hyeonjoon lùi dần về sau, hắn ôm lấy trái tim của mình mà cười nhạo bản thân, hắn còn tưởng y cũng có chút thích mình thì ra y cũng ghê tởm thứ tình cảm này của hắn. Moon Hyeonjoon lững thững xoay cơ thể to lớn mà rời đi, hắn đang bị người trong trái tim mình tổn thương rất sâu sắc.

- Này..... – Lee Sanghyeok đưa tay tính giữ người khi nhận ra bản thân hình như đã nói sai cái gì rồi, nhưng rõ ràng đã nắm lại rồi nhưng chỉ có thể sượt qua y phục của hắn mà thôi. Lee Sanghyeok liền cảm thấy nỗi sợ vô hình trào dâng trong lòng, nếu hắn thực sự vì những câu nói này mà bỏ rơi y lại một mình thì phải làm sao đây. Bao năm qua Moon Hyeonjoon đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Lee Sanghyeok mất rồi.

Những ngày sau đó của Moon Hyeonjoon đúng là ngồi yên một góc nào đó kèm theo những hũ rượu, hắn muốn nốc sạch chỗ này đến khi bản thân say ngất đi thì thôi. Nhưng hắn vẫn là tỉnh táo thay đồ để chuẩn bị kế hoạch bảo vệ cho thế giới của hắn, Moon Hyeonjoon chính là dù bản thân có bị tổn thương cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể bỏ mặc y được. Hắn ngu ngốc như vậy đấy, nhưng đây là do bản thân hắn tự nguyện mà.

Lee Sanghyeok giận dỗi trốn đi đâu Moon Hyeonjoon cũng có thể tìm ra nhưng đặc biệt hắn chạy đâu thì y có tìm mòn mỏi cũng chẳng thể tìm được. Xem ra hắn quá hiểu y còn hơn y hiểu hắn nữa, hay là do hắn chính là quá quan tâm đến Lee Sanghyeok muốn gì, nghĩ gì, làm gì.

.

Mấy hôm sau các công tử quan viên cùng các vương tử đến sân cỏ để luyện bắn cung cho đợt đi săn sắp tới. Các vị công chúa cũng đến tham gia bởi năm nay bệ hạ sẽ cho tất cả nam cả nữ được tham gia săn bắn. Sanghyeok đứng một góc sân ngó xung quanh mà tìm kiếm hình bóng ấy nhưng rốt cuộc vẫn là chẳng thấy hắn xuất hiện.

- Dô....Hyeonjong quân của chúng ta hôm nay không dắt theo chó nữa à? – Songtan đại quân vừa làm động tác ngắm bắn thẳng đến Sanghyeok vừa chế nhạo. Y cũng không có ngu mà không biết gã đang nhắc tới ai.

- Ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút, ngươi mới là chó đấy... – Lee Sanghyeok hiên ngang mà nổi giận, bình thường chắc chắn y sẽ nhẫn nhịn nhưng ai ngờ lại gặp hôm nay tâm trạng không tốt chút nào nên là chửi thẳng lại luôn.

- Cái tên khốn này.....a... – Songtan đại quân ném cây cung của mình cho thuộc hạ trực tiếp đi đến mà vung nắm đấm, bất ngờ từ đâu ra có người đằng sau cho gã một đạp khiến gã ngã nhào. Moon Hyeonjoon đá người xong cũng khoanh tay trước ngực mình đến liếc một cái cũng chẳng thèm, hắn đi đến vị trí của mình mà lơ luôn cả Lee Sanghyeok.

Ha-yeon công chúa chính là trưởng công chúa, là đứa con thứ sáu của vua và Trung điện nương nương, tính tình lại giống Thế tử hơn là Songtan đại quân, cô chính là ôn nhu hiền lành và rất xinh đẹp, tuy nhiên tâm cơ thì chính là giống mẫu thân của mình hoàn toàn. Công chúa liếc mắt một cái đã chú ý vào Moon Hyeonjoon, người ta sợ thế lực dòng họ Kim và Trung điện nên chẳng ai dám động vào Songtan đại quân hay tất cả những đứa con của Trung điện. Mà người này lại không sợ gì mà đánh hoàng huynh của cô khiến cô cảm thấy rất tò mò.

- Người bên đó là ai? – Công chúa hỏi nô tì bên cạnh liền biết được danh tính của Moon Hyeonjoon, một công tử cao quý lạnh lùng lại còn hiên ngang, Moon Hyeonjoon chính là đã làm vị công chúa này say mê mất rồi.

- Công chúa điện hạ, người đó tính tình lạnh như băng lại còn rấ nóng tính nữa người tốt nhất đừng có đụng vào hắn. – Nô tì bên cạnh cau mày mà cảnh báo, cô ta cũng đã nhìn thấy ánh mắt si tình kia của chủ nhân nhà mình cho nên rất lo lắng. Bề ngoài Moon Hyeonjoon có thể coi là tài sắc vẹn toàn nhưng cái nết của hắn chính là tồi tệ nhất Joseon này theo như kết luận của các cung nữ. Thậm chí còn tệ hơn cả Songtan điện hạ hay ra tay đánh người hay Gunpo điện hạ ham mê nữ sắc rượu chè nữa.

Moon Hyeonjoon được xếp cạnh Sanghyeok bên tay phải, chỗ hai người đứng lại dường như rất gần khu vực của các tiểu thư và công chúa. Ha-yeon công chúa chính là e thẹn mà liếc nhìn gương mặt đẹp mà nghiêm túc của Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok liếc liếc sang bên cạnh như muốn giải thích chuyện hôm đó, nhưng y lại bắt gặp ánh nhìn mê muội của trưởng công chúa dành cho Moon Hyeonjoon. Tay cầm cung của y vô thức mà nắm chặt, ánh mắt híp lại mà nghi hoặc. Ha-yeon công chúa cảm nhận được ánh mắt đang chăm chăm vào mình liền hướng đến Sanghyeok mà chào hỏi theo phép lịch sự.

Cô cũng đã từng nghe rất nhiều về người hoàng huynh này của mình, hôm nay mới được nhìn gần như vậy đúng là một nam nhân rất đẹp. Làn da trắng hồng phát sáng, đôi môi mèo hông hồng tự nhiên và nhất là đôi mắt sáng lấp lánh. Với gương mặt và dáng người này đúng là chẳng khác những cô tiểu thư khuê các chút nào. Đặc biệt cô còn có thể nhìn ra vị hoàng huynh này xem ra cũng là người tốt giống Goje quân vậy chỉ là có vẻ thông minh hơn chứ không nhu nhược như Goje quân, cô cũng được nghe loáng thoáng mối quan hệ thân thiết giữa huynh ấy và người đang đứng bên cạnh.

" Nếu quan hệ tốt với Hyeonjong quân một chút thì có thể thân thiết hơn với chàng ấy một rồi...", đáy mắt Ha-yeon công chúa ánh lên ý cười, cô thực sự rất thích vị công tử họ Moon kia nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro