CHƯƠNG 9: KHỞI ĐẦU CỦA TỘI LỖI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ ở chỗ chính là con người rõ ràng biết đó là vực thẳm lại nhắm mắt mà nhảy xuống, rõ biết đó chính là lưỡi đao sắc bén nhưng vẫn cố tình tỏ ra không hay biết gì...

.

Đúng là cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, Sanghyeok vẫn đang rất chăm chỉ luyện bắn cung nhưng trong lòng lại rất bực bội. Y quay sang hường mũi tên về phía Moon Hyeonjoon cách y không xa, hắn cũng xoay người mà nhìn y đầy lạnh nhạt khiến Sanghyeok thực sự rất buồn. Trong lúc lơ đãng liền không để ý gã Songtan đại quân kia cũng đã hướng mũi tên về phía mình. Moon Hyeonjoon kéo lấy cả cơ thể Sanghyeok qua một bên khiến cho mũi tên của gã lao thẳng đến chỗ muội muội của mình, theo sau đó chính là tiếng hét hoảng sợ và sự cứng đờ của Ha-yeon công chúa. May mắn thay, Moon Hyeonjoon nhay tay đã cứu lấy cô một mạng, hắn vòng tay ôm lấy vị công chúa đang sợ hãi run bần bật trong lòng mà lườm cháy mắt kẻ gây ra chuyện.

- Công chúa không bị thương chứ? – Hắn buông người ra mà lạnh nhạt hỏi thăm nhưng người lại cứ muốn bám lấy hắn không chịu buông.

- Ta sợ lắm, cảm ơn công tử nhiều lắm... – Dù sợ thật nhưng vị công chúa này cũng rất biết cách giữ người, ôm người nam nhân khác chặt đến như này là sợ không ai biết hay sao?

Sanghyeok phủi phủi y phục liền hướng mắt lên, trong đầu y nổ cái rầm một cái khi thấy cái tình cảnh ôm ôm ấp ấp ngứa mắt kia. Trong lòng máu sôi sùng sục quay phắt mặt đi mà chẳng thèm để ý nữa, y giương cung bắn một lần ba mũi tên mà chệch tứ phía. Kỹ năng bắn cung của y chỉ kém Moon Hyeonjoon một chút còn lại đều coi như hoàn hảo bởi người dạy y chính là hắn mà, được người bắn cung giỏi nhất Joseon này dạy đương nhiên phải khác chứ.

- Khốn khiếp. – Sanghyeok lầm bầm một tiếng mà tức giận quay người đến nơi nghỉ ngơi, y tay cầm chén trà Nok đưa mà nốc hết một hơi.

- Người làm sao thế...chệch hết rồi kìa. – Nok tiếc nuối nhìn mấy mũi tên bay mất vào rừng sâu, chắc chắn tâm trạng của chủ nhân cậu lại không tốt nữa rồi.

- Giữa nơi đông người ôm ôm ấp ấp chả ra cái thể thống gì. – Nok cũng liếc theo tầm mắt của y liền cười tủm tỉm nhận ra lý do khiến chủ mình không vui. Chắc là đang ghen tị với Ha-yeon công chúa rồi chứ gì.

- Ây dô, họ trông đẹp đôi quá...người thấy không nam thanh nữ tú là đây. – Nok mập cũng không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc y một cú khiến Sanghyeok máu sôi lên đến đỉnh đầu.

Moon Hyeonjoon nhắm mắt cũng biết Sanghyeok của hắn là đang tức giận đi, bắn tên mà cũng chẳng trúng bia một cái nào hẳn là đang giận lắm. Đáy mắt hắn hiện lên một tia nguy hiểm mà nhếch mép, hắn lại đang nghĩ ra cái trò gì nữa đây?

" Người sẽ phải nói yêu ta thôi....công chúa đành lợi dụng người một chút rồi", Hyeonjoon nhẹ nhàng cúi xuống đề nghị với Ha-yeon công chúa việc bản thân hắn sẽ đích thân dạy cô bắn cung. Đương nhiên làm sao Ha-yeon công chúa có thể đánh mất cơ hội này được, vui vui vẻ vẻ mà kêu nô tỳ chuẩn bị cung tên cho mình. Nhưng vị công chúa đây lại không biết bản thân mình chỉ là quân cờ bị Moon Hyeonjoon lợi dụng mà thôi.

- Ây....lại còn dạy nhau bắn cung nữa kìa, cầm tay nhau nữa chứ...ui da, có vẻ như công chúa rất thích Moon Hyeonjoon đó nha. – Nok mập nhìn cười đến điên người mà quằn quại, cậu chính là đang rất mãn nguyện với cái vẻ mặt đen thui này của y, nhưng mà cũng không nên chọc quá đà nếu không sẽ chết đó.

- Còn nói nữa ta cắt lưỡi ngươi....mau gọi hắn qua đây. – Sanghyeok bóp chặt ly trà trong tay mà ra lệnh cho cái tên không sợ chết đằng sau mình. Y không biết tại sao nhưng mà thấy Moon Hyeonjoon gần người khác là y thấy rất ghét, ghét hắn lo cho người khác nhiều hơn mình, ghét hắn làm những hành động ân cần cho người khác khi vốn dĩ những hành động đó phải dành cho bản thân.

- Moon thiếu gia, Hyeonjong quân gọi người qua đó một chút. – Nok mập cúi đầu mà gọi nhỏ, nhưng đáp lại cậu chỉ là cái điệu bộ làm như không nghe thấy rồi đuổi người về. Nok lò dò mà bước lên từng bậc thang lại cảm giác như chuẩn bị bước lên đài tử hình vậy, cái ánh mắt đáng sợ kia của chủ nhà mình như muốn xé tan xác bất cứ ai đến gần.

- Thưa điện hạ..... – Sau đó chính là một khoảng không yên lặng đến chán ngán, tiếng khớp tay của Sanghyeok vang lên nghe rõ mồn một.

- Sao hắn không lên? – Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn Moon Hyeonjoon tận tâm kia trong đầu liền lớn gan mà ném thẳng ly trà trong tay vào người gã Songtan đại quân đang đứng ra vẻ phía dưới, Nok trợn trắng hai con mắt mà hoảng sợ khi nạn nhân đang hùng hổ mà đi lên trên đài nghỉ ngơi.

- Chết tiệt, ngươi ngứa đòn à.... – Lee Sanghyeok bị túm cổ cũng chỉ nhếch mép cười, môi mèo tinh ranh mà thì thầm rất nhỏ khiến Songtan quân tức điên lên.

- Lee Hwang....ngươi...có giỏi thì đánh ta xem nào. – Sau cái bộ dạng cười khẩy đáng đánh, Sanghyeok bị Songtan đại quân thẳng tay ném xuống từ đài cao không chút thương tiếc. Moon Hyeonjoon thấy người rớt xuống liền nhanh chân chạy đến mà đỡ lấy y, hắn liếc ánh mắt giết người lên chằm chằm nhìn tên khốn nào dám làm Sanghyeok bị thương.

Lee Sanghyeok chính là làm liều ăn nhiều, nếu Moon Hyeonjoon không chịu lên cũng được y sẽ bắt hắn phải quan tâm y cho bằng được. Y nắm lấy cánh tay bị đau của mình mà kêu lên, mồ hôi đầm đìa vô lực nằm trong lòng của hắn. Đúng là chỉ định thu hút sự chú ý của hắn thôi mà sao giờ lại bị thương thật thế này. Ha-yeon công chúa thấy hoàng huynh của mình vẫn chưa nguôi giận, một tay cầm kiếm chân thì nhanh chóng bước xuống bậc thang tính giết người cô liền sợ gã làm Hyeonjoon gặp nguy hiểm mới chạy lại. Công chúa dùng lực mà lôi hắn ra tách khỏi người Lee Sanghyeok, để lại một mình y đang sắp phải đối diện với lưỡi kiếm của Songtan đại quân.

- Hyeonjoon à, ngươi tránh xa hắn ra một chút. – Hyeonjoon bất ngờ bị kéo ra cũng mất đà mà lùi lại, Moon Hyeonjoon liếc ánh mắt chết người lạnh giọng đẩy mạnh vị công chúa yếu đuối khiến cô ngã nhào ra đất mà không thèm để ý lấy một lần.

- Bỏ ra....nếu không ta giết cô.... – Hắn rút cây kiếm của thì vệ gần đó, lần này hắn không khiến tên chết tiệt kia tàn phế hắn không phải Moon Hyeonjoon nữa nhưng mà nếu hắn làm vậy chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đúng là một suy nghĩ trẻ con của Lee Sanghyeok đang khiến cục diện trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết, hai người kia mỗi lần vung kiếm như muốn giết chết đối phương vậy. Vì Songtan đại quân vốn dĩ không phải đối thủ của Moon Hyeonjoon liền bị hắn chém một nhát vào cánh tay, cuối cùng chính là mũi kiếm kề thẳng cổ, hắn nghiến răng mà cảnh cáo gã một lần cuối cùng.

- Ngươi.....ta rất muốn chém chết ngươi đấy.....lần sau còn dám động đến ngài ấy, nhát kiếm này....ngươi mở mắt mà nhận lấy. – Moon Hyeonjoon ném thẳng cây kiếm xuống đất, xoay người lạnh lùng đỡ lấy Sanghyeok rời đi. Sau khi hình bóng Moon Hyeonjoon khuất dần mọi người mới thả lòng mà chạy đến đỡ gã Songtan, gã nổi lên ánh mắt căm thù đến tận xương tủy, lúc trước hắn cũng bại nhục nhã dưới tay Moon Hyeonjoon bây giờ cũng vậy mà chẳng thể làm gì hắn điều này càng khiến gã quyết tâm phải xử được hai người.

- Moon Hyeonjoon, Hyeonjong....ta sẽ khiến các ngươi hối hận....chờ đấy cho taaaaa.....

.

Moon Hyeonjoon lệnh cho Nok ở lại cung còn hắn thì thẳng tay bế Sanghyeok đến căn cứ bí mật của họ, trên con đường tràn đầy các loài hoa thơm ngát chẳng ai nói với ai câu nào, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng lại nhíu mày vì vết thương ở cánh tay còn Moon Hyeonjoon lại chỉ thấy gân xanh chằng chịt nơi thái dương. Y biết hắn cỏ vẻ đang rất tức giận, chắc chắn chút nữa y sẽ lại bị mắng té tát.

Moon Hyeonjoon hắn không nói không phải hắn là kẻ ngu, với năng lực của Sanghyeok lại để bị tên khốn kia ném xuống mà không có chút phòng ngự nào....hắn biết y là cố tình làm như vậy để hắn chú ý. Nhưng hắn thực sự rất tức giận khi Sanghyeok lại ngu ngốc mà lao đầu vào nguy hiểm như vậy.

- Aa....aaa...đau quá nhẹ thôi. – Sanghyeok nhíu chặt khuôn mặt mình vì đau, tuy chẳng có chảy máu nhưng hình như bị tổn thương cơ gì đó rồi. Moon Hyeonjoon vẫn lặng thinh mà xoa bóp rượu thuốc lên cánh tay bầm tím của y, Sanghyeok rất ghét mỗi lần cãi nhau hắn đều chung thủy yên lặng như này, không nói không rằng.

- Ngươi nói gì đi....ngươi mà im lặng nữa ta sẽ lập tức đi ngay... – Lee Sanghyeok đánh vào vai hắn mà cánh cáo, hắn chỉ cần xin lỗi vì đã lơ y là được rồi mà sao mà cứng đầu quá vậy.

- Người cố ý? – Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, cái nhìn lạnh buốt này khiến Sanghyeok đột nhiên sợ ngang mà lắp bắp.

- Ờ....cái....cái này cũng không trách ta được...ai bảo ngươi bơ ta. – Lee Sanghyeok chính là càng trưởng thành càng cứng đầu, đến giờ rồi vẫn là đổ lỗi cho người khác về hành động bồng bột trẻ con của chính bản thân.

- Ta xin người đấy, đừng lúc nào cũng đặt mình vào nguy hiểm có được không? – Hyeonjoon nắm chặt lấy hai vai gầy của Sanghyeok vẻ mặt căng thẳng mà tha thiết, thế gian này liệu có ai biết hắn yêu người này đến mức nào. Hắn nâng niu, bảo vệ muốn dành cho y những điều tốt nhất, muốn cho y tình yêu của mình nhưng con người này sao lúc nào cũng làm nhưng việc ngu ngốc như vậy.

- Xin lỗi.....ta sẽ không làm ngươi lo lắng nữa. – Sanghyeok gỡ tay Hyeonjoon ra mà bước ra ngoài, hầu như lúc nào Moon Hyeonjoon mất bình tĩnh thì tốt nhất y nên để cho hắn có thời gian bình tĩnh lại, sau đó hai người mới có thể nói chuyện tiếp được.

- A......ngươi.....ưm... – Moon Hyeonjoon ngay khi Sanghyeok bước một chân ra ngoài liền kéo người lại, lấy tay mình đóng chặt cửa rồi ép người vào cánh cửa, hắn hôn xuống môi y mà ngấu nghiến, Sanghyeok tránh né cũng không được nên cũng đành vô lực mà đơ người.

- Ha....người biết ta yêu người thế nào mà, không buông được nữa rồi. – Moon Hyeonjoon dứt khỏi cái hôn liền gục đầu lên vai y, hắn thở hắt mà bi thương, hắn biết bản thân làm sai nhưng bản thân lại không cách nào thoát khỏi sai lầm này.

- Tại sao ngươi lại kéo ta xuống hố đen này. – Sanghyeok nhẹ nhàng mà thốt lên, khoảnh khắc chạm môi đó đã cho y biết một sự thật rằng những chuyện ngu ngốc ngày hôm nay chính là y đang ghen rồi. Lee Sanghyeok thực sự cũng thích Moon Hyeonjoon mất rồi.

- Đúng rồi nhỉ? Ta không nên kéo người xuống vũng bùn lầy này.....ha...ah... – Hyeonjoon đưa tay kéo cánh cửa mở ra, hắn buông người này ra, đúng vậy hắn đáng lẽ nên buông ngay từ khi cái tình cảm sai trái này xuất hiện mới đúng.

Khóe mắt Sanghyeok chợt rớt xuống một giọt nước mặn chát, y ôm lấy khuôn mặt trước mặt, y kéo hắn vào môt nụ hôn nồng cháy. Sai thì sao chứ, sai rồi thì cứ theo cái sai đó mà sống thôi. Hai con người lúc này dường như đã bị cái thứ tình yêu khao khát này che mờ lý trí, nhắm mắt mà nhảy xuống vực sâu vạn trượng đầy tăm tối.

Moon Hyeonjoon đưa tay đóng cửa lại, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ mà kéo sát y lại gần mình. Hắn đưa cái lưỡi của mình cạy mở hàm răng đều tăm tắp của Sanghyeok, lần đầu làm chuyện xấu hổ khiến y mặt đỏ bừng mà nóng lên, chiếc lưỡi mềm mại lẩn trốn nhưng cuối cùng lại bị cái con người tinh ranh kia bắt được.

- Ưm....ha.... – Hyeonjoon nhấc Sanghyeok lên để chân y quấn quanh eo mình, môi lưỡi vẫn là quấn quýt không rời tạo ra những âm thanh chóp chép đến xấu hổ. Hắn bế Sanghyeok đang câu chặt cổ mình mơ màng bước vào phòng, từng lớp từng lớp y phục trên người Sanghyeok được cởi xuống. Làn da trắng muốt xuất hiện khiến Sanghyeok xấu hổ mà gục đầu vào hõm cổ hắn, Moon Hyeonjoon hôn lên cần cổ xinh đẹp hắn chính là không biết thương hoa tiếc ngọc mà cắn mạnh lên bở vai kiều diễm để lại dấu răng đỏ tươi rướm máu.

- Aaaa.... – Sanghyeok nhận ra sự thay đổi kỳ lại của bản thân khi Moon Hyeonjoon hôn hôn cắn cắn lên ngực mình, mỗi nơi hắn lướt qua chính là để lại những vết đỏ mờ ám. Hyeonjoon đỡ người nhỏ nằm xuống nệm êm mà vuốt ve, hắn đúng là chưa bao giờ tưởng tưởng được họ sẽ có ngày hôm nay, không ngờ được họ sẽ có ngày mê muội mà quấn lấy nhau như bây giờ.

- Sanghyeok....ta yêu người rất nhiều... – Moon Hyeonjoon liếm mút lấy hai điểm hồng trên ngực y mà tỏ tình, Sanghyeok chỉ biết bịt mắt mình bật cười, ai lại nói ra những lời này khi đang trong tình trạng lõa thể ám muội như này chứ.

- Ưm...đừng có cắn...a....ngươi là chó sao? – Sanghyeok không ngờ cái tên này lại thích cắn người đến thế, lướt đến đâu hắn cũng cắn cho được.

Buổi tối của hai nam nhân trẻ tuổi chính là hôn cắn khắp nơi, đặc biệt chính là hai nụ hoa nhỏ của Sanghyeok sưng tấy đến đáng thương tiếp theo chính là phía trong đùi non toàn bộ đều là vết tím tím đỏ đỏ. Nhưng Moon Hyeonjoon chính là vẫn chưa làm việc quan trọng nhất, Sanghyeok của hắn còn bé lắm nên hắn không muốn khiến y tổn thương đâu, tới đây thôi là được rồi. Hắn thỏa mãn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể được trang trí đẹp mắt yên ấm trong chăn, Sanghyeok cũng chỉ cười nhẹ mà gối đầu lên khuôn ngực vững chãi nhắm mắt mà đi vào giấc ngủ.

- Moon Hyeonjoon, ta cũng thích ngươi.....thích ngươi lắm đồ ngốc....

Hai từ "thích" "yêu" thực sự rất khác nhau, khác nhau là thế nhưng lại chẳng ai có thể giải thích được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro