CHƯƠNG 10: NGUY HIỂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vị Đông Cung Thế tử kia vẫn là không qua khỏi, Trung điện nương nương đau lòng đến ngất đi riêng chỉ có nhưng phi tần khác dù đau lòng nhưng cũng rất vui đi, Thế tử mà chết đối với người có con trai thì sẽ càng thuận lợi người không có thì vui vì chiếc ghế Trung điện cùng thế lực của bà ta cũng lung lay theo.

- Nương nương, mọi chuyện đã sắp xếp kỹ càng rồi ạ..... Nhưng tại sao người lại nhắm vào Hyeonjong quân mà không phải Goje quân? – Thượng cung bên cạnh Trung điện cảm thấy rất khó hiểu về kế hoạch này của chủ nhân, đáng lý ra phải diệt trừ người có khả năng cản đường lớn nhất mới phải. Goje quân dù có bên ngoại không được vững chãi lắm nhưng lại là đứa con được bệ hạ yêu thương nhất, chắc chắn sẽ là vật cản lớn nhất đối với chức vị Thế tử đang trống kia.

- Ngươi không hiểu.....ta lại đột nhiên cảm thấy tên Hyeonjong quân cùng với ả Hwang Quý nhân đó không tầm thường chút nào. Bên cạnh hai mẹ con ả ta còn có sự trợ giúp của dòng họ Moon, Tả nghị chính dù đã cáo lão nhưng ảnh hưởng của ông ta đến triều chính vẫn còn rất nhiều. Diệt trừ hắn xong rồi đưa Lee Hyun đi sau cũng chưa muộn... – Đúng thật là mấy năm gần đây bà luôn cảm nhận được có điều gì đó nguy hiểm, nói hai mẹ con Hwang Quý nhân bị ghẻ lạnh nhưng thực chất bệ hạ lại lén lút đến thăm họ hết lần này đến lần khác, cho nên để chắc chắn bà nên xử lí hết đám cản đường này, không được chừa lại bất cứ ai.

Trong cung này có ai mà tay không dính máu không có tội nghiệt vây quanh thân chứ? Hwang Quý nhân từ khi Thế tử qua đời đều chăm chỉ tụng kinh niệm phật, bởi bà biết cái chết của Thế tử cũng có một phần công lao của bản thân trong đó. Nhưng bà cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ của cái chết mà thôi vì vốn dĩ Thế tử đã yếu sẵn rồi. Hwang Quý nhân nhận ra bản thân mình giờ đây đã không còn là cô gái vô tư ngu ngốc của ngày đó, trải qua hơn chục năm rồi bà cũng đã quên mất bản thân mình của ngày trước như thế nào mất rồi. Nhưng bà không hối hận, vì con trai của mình vì cuộc sống bình yên của hai người bà nhất định sẽ đứng lên mà chiến đấu với đám người lúc nào cũng nhăm nhe cắn xé họ.

.

Một ngày nắng ấm hiếm hoi cho không khí gần cuối đông, ngày hôm nay cũng chính thức diễn ra lễ săn bắn sau khi đã bị dời lại khoảng ba tháng do quốc tang của Thế tử. Sanghyeok khoác trên người bộ y phục đi săn màu tím nhạt thực sự rất đẹp, eo thon da trắng làm người ta phải mê đắm. Mà mê đắm ở đây chỉ có người tên Moon Hyeonjoon khoác lên bộ mặt sắc lạnh như màu đen trên y phục của hắn vậy.

- Hôm nay ta cảm thấy rất bất an, Sanghyeok à, nhất định trong quá trình phải chú ý an toàn biết không? – Hwang Quý nhân nắm lấy tay con trai mình mà vuốt ve, đêm qua bà đã mơ thấy ác mộng, ác mộng đứa con này của bà máu vương khắp người đau đớn mà hấp hối.

- Mẫu thân người yên tâm đi, con sẽ chú ý.. – Hwang Quý nhân quay sang mà tha thiết cất lời với Moon Hyeonjoon đang ngồi cạnh Sanghyeok.

- Ta giao lại nó cho con, nhất định phải bảo vệ nó an toàn, hai đứa nhất định đừng để bị thương ở đâu đấy. – Hắn gật đầu chắc nịch coi như đã biết, không cần bà nhắc nhở hắn cũng phải bảo vệ ái nhân của mình chứ, hắn tuyệt đối không để kẻ nào động vào y.

Ba người cùng khởi hành tại Cần Chính điện, khi gặp Hwang Quý nhân Trung điện cười nói chào hỏi như thân quen lắm nhưng những người phụ nữ này trong lòng ai cũng mang cho mình những dã tâm rất lớn. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng ai mà ngờ được trong đám hoa gai, hoa độc lại có một người phụ nữ giữ vững được tâm mình suốt mấy chục năm qua. Baek Tần thân mẫu của Goje quân chính là người đó, bà hiền lành thục đức không tranh với đời, bà với con trai mình như một khuôn đúc ra vậy đến bệ hạ còn phải nể vài phần. Suốt đời này bà cũng chỉ mong hai mẹ con được sống yên ổn, mấy cái chức vị Thế tử gì đó bà không dám mong cầu với ai. Nhưng cho dù tốt như thế, không quan tâm đến đâu thì trong hoàng cung này cuối cùng vẫn là không thể sống yên được.

Ha-yeon công chúa ngồi cạnh mẫu thân của mình mà không dám hé mắt nhìn Moon Hyeonjoon, bây giờ đối với cô mà nói hắn chính là tên điên không thể đụng vào, từ thích mắt bây giờ quay ngoắt qua sợ hãi đúng là chỉ có Moon Hyeonjoon mới khiến người khác thay đổi nhanh đến vậy thôi. Hắn để ý thấy đứa em gái quậy phá của mình đang trò chuyện rất vui vẻ với Goje quân liền nhíu hai đầu mày.

- Từ khi nào nó lại cười một cách ngây ngô thế kia? – Sanghyeok thò cái đầu mình nghiêng người đánh giá, y bật cười mà huých khuỷu tay Moon Hyeonjoon mà ngả ngớn.

- Thì muội ấy lớn rồi mà, cảm nắng cảm mưa huynh ấy mất rồi nên tâm tính thay đổi....giống ngươi vậy đó. – Nếu không phải ở đây là nơi có một đống người thì Moon Hyeonjoon đã đè người này ra mà hôn tới rồi. Y bây giờ trong mắt hắn chính là đã quyến rũ người a.

- Người nên ít nói lại đi, nếu không ta sẽ không chịu nổi đâu... – Tiếng hắn cất lên thì thầm bên tai làm y lạnh hết cả sống lưng mà đầy người ra, ở đây có biết bao con mắt mà tên này lại dám trêu chọc vương tử như này.

- Nhưng mà làm sao Hyeon-jin lại biết được Goje quân nhỉ? – Sanghyeok khoanh tay mà khó hiểu, các tiểu thư quan lại quý tộc cũng đâu có thân thiết với các vương tử đến vậy. Các buổi tiệc được tổ chức con bé này cũng rất ít khi đến, vậy mà bây giờ cái khung cảnh trò chuyện tự nhiên đến đáng ngờ kia là sao...

Sau đó chính là bắt đầu ai nấy ôm lấy cung tên cùng con chiến mã của mình vào rừng sâu, Moon Hyeonjoon thì cùng Sanghyeok đi đường riêng, Goje quân cùng Hyeon-jin đi đường riêng. Vốn dĩ nơi săn bắn của nữ nhân sẽ được đưa qua khu rừng đối diện, chủ yếu là rừng được kiểm tra kỹ càng để tránh nguy hiểm nhưng Moon Hyeon-jin là ai chứ? Nhà họ Moon đào tạo ra ba đứa con đứa nào cũng võ công xuất sắc, con trai cả thì đáng trấn giữ biên giới phía Tây chỉ còn lại Moon Hyeonjoon và tiểu thư út Moon Hyeon-jin mà thôi. Cô ấy qua bên nam cũng chẳng sai, đếm trên đầu ngón tay cũng chẳng có mấy ai đấu lại vị tiểu thư này.

Đằng sau bóng tối, một đám người đeo mặt nạ đang theo dõi rình rập con mồi của mình, mục đích của chúng bây giờ chính là làm sao có thể tách Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok ra, cho nên tên cầm đầu đợi khi hai người vào sâu bên trong mới bắn mũi tên của mình ra nhằm thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjoon. Mũi tên sắc nhọn bay từ một góc um tùm như báo hiệu nguy hiểm chính thức bắt đầu. Hắn dặn dò kỹ Lee Sanghyeok phải đứng im ở nơi này còn bản thân thì chạy qua góc đó xem sao.

- Người đứng im ở đây nhất định phải chờ ta quay lại biết chưa? – Sanghyeok lo lắng mà gật đầu, y cũng không phải tên vô dụng yếu đuối như thư sinh, đối với y thì năm sáu tên sát thủ cũng chẳng là gì.

- Nhớ cẩn thận đó....đừng để bị thương. – Nhận được cái gật đầu của hắn làm y yên tâm hơn rất nhiều. Một lúc lâu sau, Sanghyeok nghe thấy tiếng hét của một nữ nhân rất quen thuộc. "Hyeon-jin?", Sanghyeok cưỡi ngựa ra nơi phát ra tiếng lại thấy Hyeon-jin đang đỡ lấy nhị ca của mình, trên cánh tay huynh ấy vương đầy máu do miệng vết thương khá sâu. Thực chất ngày hôm nay có hai đội sát thủ, một là của Trung điện một đám khác thì vẫn chưa biết là ai phái đến.

Ba người bỏ lại ngựa của mình chạy vào một hang đá ngay đó mà lánh tạm, họ bây giờ chính là không biết địch có bao nhiêu người chỉ có mấy người bọn họ liệu có đấu lại hay không.

- Chúng ta phải quay lại thôi, nếu cứ đi tiếp chắc chắn sẽ càng xa nơi tập kết, lúc đó chúng ta có xảy ra chuyện cũng không ai cứu được. – Goje quân chịu đau mà hướng mắt về Sanghyeok, nhưng nếu muốn an toàn mà rời khỏi thì không phải dễ.

- Huynh mau đưa y phục cho ta, ta sẽ dụ chúng để hai người quay về. – Sanghyeok nhanh tay cởi chiếc y phục tím nhạt đẹp mắt của mình dưới sự từ chối từ Goje quân cùng Hyeon-jin.

- Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm. – Sanghyeok thở dài một hơi mà giải thích, y phải thuyết phục hai con người cứng đầu này thì mới sống được.

- Chúng ta mà ra ngoài bây giờ chính là chết cả lũ, hai người quay về xin phụ vương phái cấm vệ quân đến đây, ta sẽ dụ chúng tiện thể tìm Moon Hyeonjoon luôn. Yên tâm đi, ta tự lo được. – Giằng co một hồi cuối cùng Sanghyeok khoác lên mình bộ y phục dính máu phi ngựa chạy sâu vào trong rừng, Hyeon-jin thì cùng Goje quân nhanh chóng quay lại vạch xuất phát.

Lee Sanghyeok bị bọn chúng dồn đến đường cùng rút kiềm mà chiến đấu, một đám bịt mặt khoảng hai chục tên vây quanh y mà vung những nhát kiếm chí mạng. Phía bên kia Moon Hyeonjoon tìm hiếm nãy giờ nhưng cũng chẳng có nổi một bóng người ngoài nhưng tên công tử phía xa kia, hắn ngờ ngợ ra điều gì đó mà mắng chửi.

- Chết tiệt....Lee Sanghyeok.... – Hắn phi ngựa như điên quay về nơi khi nãy, Hyeonjoon hoảng hốt mà tìm kiếm xung quanh hắn dâng lên trong lòng mình một nỗi sợ không tên, tại sao hắn lại ngu bất ngờ đến vậy, bọn chúng là muốn tách hai người họ ra để nhắm tới Lee Sanghyeok.

Sanghyeok đánh trả nãy giờ vẫn rất may mắn là không có bị thương chỗ nào nhưng tiếp theo thì chưa chắc, phải biết thể lực của y là yếu hơn mấy tên sát thủ này vài phần, đánh lâu cũng không phải là cách.

- Buông đao chịu chết đi Goje quân... – Sanghyeok nhíu mày, bọn họ là không biết y là ai, chắc chỉ dựa vào hình dạng của y phục để nhận diện đi.

- Thì ra ngươi muốn thích sát Goje quân nhưng tiếc thật, ta không phải huynh ấy rồi. – Y cười khằng khặc mà chế diễu mấy tên ngu dốt, ở lùm cỏ đằng xa đám sát thủ do Trung điện phái đến đang núp bụi mà xem xét tình hình. Nếu đám người kia cũng muốn giết Hyeonjong quân thì để họ giết đi bọn chúng chỉ cần chắc chắn người bị trừ khử là được.

Bọn chúng đang hoang mang thì đột nhiên Moon Hyeonjoon phi ngựa xông thẳng vào chúng bắn từng tên một, đám sát thủ bị tấn công bất ngờ mà chết vô số. Sanghyeok mắt thấy được hắn liền vui sướng mà híp mắt cười đúng là hắn sẽ tìm được y mà, trên đời này y chỉ không thể trốn được duy nhất một người đó chính là Moon Hyeonjoon.

Nhưng rất không may cho họ là không chỉ có một nhóm mà đến tận hai nhóm sát thủ lận, đám đeo mặt nạ thấy tình hình không ổn liền nhắm tên bắn vào Moon Hyeonjoon.

- Đám dốt nát, có thế cũng đánh không xong, vậy ta giúp các ngươi một tay vậy....

Mũi tên lao vun vút mà cắm sâu vào ngực trái khiến Moon Hyeonjoon bất lực mà lùi lại. Sanghyeok chứng kiến một màn này cũng hốt hoảng không ngừng, y thấy hắn bẻ gãy mũi tên găm sâu trên người mình nhắm mắt mà kéo y chạy trốn, chạy dần chạy dần cuối cùng vẫn là đường cùng. Phía sau họ chính là vực sâu vạn trượng cùng con sông đang chảy rất siết, bây giờ nếu đánh không lại chỉ còn cách nhảy xuống mà thôi. Nếu bị giết ở đây chắc chắn sẽ chết nhưng thẳng chân nhảy xuống biết đâu sẽ sống sót. Nói chung đằng nào cũng rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể làm được điều gì khác vì họ không thể chống cự được nữa, làm sao có thể đợi quân tiếp viện được khi có đến hai nhóm sát thủ đang lăm le giết mình.

- Lee Sanghyeok....ha... người có tin ta không? – Moon Hyeonjoon ôm lấy vết thương nơi ngực trái mà thở hổn hển, hắn vừa nói vừa liếc xuống dòng nước cuồn cuộn sau lưng, đáy mắt chăm chú đến bất ngờ.

- Đương nhiên, chỉ cần có ngươi ta nhất định sẽ sống sót. – Y đương nhiên hiểu hắn là đang tính làm gì, y nói thật là bản thân đang rất sợ hãi nhưng Sanghyeok tin một điều, chỉ cần có hắn mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần Moon Hyeonjoon ở đây chắc chắn y sẽ không thể chết dễ dàng như vậy được.

- Nhắm mắt lại... – Moon Hyeonjoon xoay lưng lại với đám sát thủ bao bọc lấy Sanghyeok vào trong vòng tay của bản thân, hắn đặt nhẹ lên vành tai y một nụ hôn như trấn an không chần chừ mà lao xuống vực sâu.

Moon Hyeonjoon dù chìm dưới làn nước lạnh cóng vẫn nhất quyết ôm chạt lấy cơ thể bé nhỏ ấy, hắn sợ một khi hắn buông tay ra Sanghyeok sẽ lập tức biến mất. Cuộc đời này của hai người liệu sẽ kết thúc sớm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro