CHƯƠNG 11: MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái rủi có cái may, trong nguy nan lại ngập tràn hạnh phúc, có thể khoảng thời gian mà người khác coi là gian khó đó lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà người trong cuộc dù chết đi cũng không thể quên được.

.

Hwang Quý nhân khi nghe được thông báo thì ngất lịm đi, Trung điện thầm nở một nụ cười nham hiểm đến bất ngờ.

- Trời ơi, chúng rơi từ trên xuống sao, độ cao như thế chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. – Baek Tần ôm lấy con mình mà đau lòng, bà cũng đang rất lo lắng cho Sanghyeok bởi y rất thân với con trai bà nên cũng coi như thân thiết giống con trai mình luôn rồi. Bây giờ hai đứa một thì bị thương đứa kia thì không rõ sống chết. Làm sao mà không đau lòng được đây.

- Bệ hạ người nhất định phải tìm ra Hyeonjong quân và con trai Moon đại nhân. – Goje quân ôm lấy cánh tay của bản thân quỳ sụp xuống mà thỉnh cầu. Trong nơi đây muôn vàn cảm xúc vui, buồn, đắc ý, tuyệt vọng duy chỉ có một người vẫn chung thủy vô biểu cảm từ nãy đến giờ. Binh tào phán thư vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh ngay cả khi người gặp nguy hiểm cũng có con trai mình trong đó. Bởi ông cũng là giống Lee Sanghyeok, bản thân ông có thể nghi ngờ bất cứ điều gì nhưng chắc chắn sẽ không nghi ngờ con trai mình, nó sẽ không bao giờ chết dễ dàng như thế.

.

Một tuần trôi qua, quân lính hoàng thất kiếm tìm suốt bảy ngày bảy đêm vẫn là đến một chút tin tức cũng không có. Tình hình này chính là đem Hwang Quý nhân dồn đến đường cùng của sự thống khổ, bà đã rửa mặt bằng nước mắt suốt những ngày qua rồi.

- Nàng hãy bình tĩnh lại đi, ta sẽ cho người rà soát nhất định sẽ tìm ra. – Nhìn người phụ nữ mình yêu khóc đến thương tâm như vậy nhưng chung quy lại vị quân vương này cũng chỉ có thể nói ra những lời động viên và lời hứa vô nghĩa.

- Bây giờ chắc người hài lòng rồi, bệ hạ chắc người đã yên tâm rồi? .....Bệ hạ đừng chỉ nói không mà người hãy bắt tay vào bắt đám người đã giết con thần thiếp đi... – Hwang Quý nhân lau đi những giọt nước mắt của mình, nếu là trước đây bà hẳn sẽ yếu đuối đến vô dụng nhưng bây giờ bà sẽ không để đám người kia dương dương tự đắc khi con mình gặp nguy như vậy đâu.

- Hai chúng ta là từ khi nào thành như thế này? – Hwang Quý nhân lạnh nhạt nhìn thẳng mắt vị vua đang chờ đợi kia mà trả lời.

- Thần thiếp cũng không biết....có thể chính là ngay từ khi thiếp cùng con trai của mình lạnh lẽo ở hành cung này chăng, hay là ngay từ lúc Sanghyeok của thiếp hấp hối dưới dòng nước lạnh, hay vốn dĩ chúng ta đã thay đổi từ khi người trở thành Vương Thế tử rồi nhỉ? – Tình yêu giữa hai người cứ vô thức vì những tác động bên ngoài kia mà thay đổi, thay đổi lặng lẽ đến không thể nhận ra. Giờ đây, Han Hye-jin cũng chỉ như những phi tần trong cung cấm này mà thôi, cũng có dã tâm cũng có những mơ tưởng, cũng có thể ra tay tàn nhẫn với bất cứ ai cản đường hay làm tổn thương con trai mình. Còn bệ hạ đáng lẽ ông phải nhận ra một điều, kể từ khi ông chọn hoàng vị này cũng chính là lúc ông đánh mất hạnh phúc thật sự của mình rồi mới phải. Là người đứng trên cao tất nhiên sẽ phải cô độc mà sống, bao đời nay ai làm vua mà không chết trong cô đơn và sự hối hận đâu.

Bên đây, Moon đại nhân lại đang rất thong thả như không xảy ra chuyện gì ngồi đọc sách mặc cho Moon phu nhân cùng con gái ông đang lo lắng đợi chờ kết quả tìm kiếm.

- Bẩm đại nhân, ngài có thư ạ. – Nô bộc vào thông báo và đưa tận tay cho ông một phông thư, ông nhẹ nhàng đọc tực chữ mà mặt đột nhiên tươi tỉnh, miệng nhếch lên một nụ cười khẽ như gió thoảng rồi tắt ngúm. Đời này của ông chính là chưa bao giờ tin sai người, cũng chưa bao giờ lo lắng mấy chuyện sẽ không thể xảy ra.

.

Hai người đàn ông một già một trẻ đang chẻ củi bó rơm ngoài căn nhà gỗ nhỏ, sâu trong khu rừng hoang này cũng chỉ tìm được duy nhất một ngôi nhà ở đây. Chắc chắn người này có sở thích kỳ lạ thì mới chọn sâu trong rừng hoang hẻo lánh này làm nơi ở.

- Tên nhóc kia vẫn chưa tỉnh lại à? – Giọng ông lão khàn khàn vì tuổi cao mà hỏi tới.

- Đệ ấy vẫn đang sốt liên miên.....ta thực sự rất lo – Ông đúng là bất ngờ, hôm đó đúng lúc lượn ra bờ sông xa xa để tìm cá ăn đổi bữa ai ngờ lại gặp hai đứa nhóc bị thương trôi dạt vào bờ. Tên nhóc cao lớn trước mặt vẫn ôm lấy tên nhóc trằng trẻo kia chẳng chịu buông tay, có thể thấy hai huynh đệ nhà này rất yêu thương nhau đi. Mặc dù là người bị thương nặng hơn nhưng tên đen to này vẫn là tỉnh lại trước, có thể là do thể lực của người luyện võ chăng?

- Ài....ta sẽ lên núi hái ít thuốc, mấy nhóc con quý tộc như các ngươi ở lại đây chính là cực hình nhỉ? – Tên cao to chính là Moon Hyeonjoon đang được người khắp hoàng cung tìm kiếm mấy ngày nay đành cười trừ, cái gì mà cực hình, đối với hắn cái cuộc sống này dễ như ăn bánh ấy mà. Moon Hyeonjoon ngồi cạnh bên giường lo lắng mà đặt tay lên trán Sanghyeok, đúng là người cũng không bị thương gì nặng mà sao lại cứ sốt cao không dứt vậy chứ?

- Hyeonjoon....ưm.....đừng....đừng chết.....đừnggg. – Đến giờ cũng phải bật người tỉnh dậy, Sanghyeok mắt thấy người trước mặt vẫn khỏe mạnh và an toàn liền vòng tay ôm chầm lấy hắn. Bảy ngày qua, y chính là đã đi lạc vào cơn ác mông rất đáng sợ, y thấy bản thân mình khoác lê hoàng bào, y thấy chính tay mình đỡ lấy thân thể vương đầy máu tanh của Hyeonjoon, Sanghyeok thực sự đã bị dày vò đến không thở nổi.

- Không sao.....chúng ta sống rồi....không sao cả, ta luôn ở đây bên cạnh người. – Moon Hyeonjoon vuốt vuốt tấm lưng đã gầy đi rất nhiều, thật may mắn, may mắn vì hắn đã bảo vệ được thế giới của mình. Thật may mắn, may mắn vì y đã tin tưởng hắn đến vậy.

- Chúng ta đang ở đâu đây...??? – Y vẫn là dựa vào lòng Hyeonjoon mà lạ lẫm nhìn ngó xung quanh, nơi này cũng không quá tồi tàn miễn cưỡng có thể tránh mưa tránh nắng nhưng cái lạnh của mùa đông thì chưa chắc à.

- Bây giờ ngoài quân của triều đình thì còn có đám sát thủ và kẻ thù trong bóng tối nữa, chúng ta phải ở lại đây một thời gian rồi....à một ông lão là chủ căn nhà này đã cứu hai chúng ta, ta đã nói ta là đại ca của người nên xíu nữa ông ấy có nói gì thì cũng đừng tỏ ra bất ngờ. – Hyeonjoon xoa xoa lấy đầu vai khiến Sanghyeok thoải mái vô cùng, y bây giờ chẳng khác nào mèo nhỏ được vuốt lông mà phấn khích vểnh tai.

- Hưm.....đại ca à? Tại sao ngươi lại là đại ca của ta? – Lee Sanghyeok thích thú mà thò tay sờ cái cằm đã lún phún mấy cọng râu mới nhú, đúng là nam nhân như Moon Hyeonjoon đã cao lớn điển trai lại còn hoang dã như này đúng thật quá mê lực rồi.

- Người nói xem, vị công tử trắng trẻo xinh đẹp như này không ai nghĩ người sinh ra trước ta đâu. Với lại sự thật là vậy mà, ta hơn người một tuổi đấy. – Moon Hyeonjoon đưa tay nhéo lấy cái mũi đang chun lại muốn phản bác kia của y mà bật cười. Cái con người này đúng là rất đáng yêu, Sanghyeok lúc năm tuổi với Sanghyeok 17 tuổi cũng không có gì thay đổi, chủ yếu chính là cái sự đáng yêu của y đã cột chặt hắn lại bên cạnh y mất rồi.

.....

- Ây.....tiểu đệ đệ của ngươi tỉnh rồi à? – Ông lão đi vào kèm theo một bát thuốc sẫm màu, ngửi thôi cũng thấy đắng rồi.

- Lão bá, đa tạ người đã cứu mang hai huynh đệ chúng tôi. – Sanghyeok cúi người cảm ơn, lão bá cũng chỉ phẩy phẩy cánh tay cười cười.

- Tiện tay, tiện tay thôi....hai ngươi tính khi nào đi thế? – Moon Hyeonjoon cầm lấy bát thuốc nghi ngút khói mà cất tiếng.

- Hai huynh đệ chúng tôi có đắc tội với một số người nên mới gặp nạn, nên chắc phải ở tạm đây thời gian dài rồi... Nhưng lão bá cứ yên tâm, tôi sẽ không ăn không ở không đâu. – Ông lão cười lớn mà hài lòng với sự thẳng thẳng của nam tử trước mặt mình.

- Đúng là nhanh nhẹn, ha...ha...ha...được rồi, hai nam nhân trẻ tuổi các ngươi muốn ở bao lâu cũng được miễn là làm việc trả công cho lão là đủ.... Nhưng mà tên nhóc này với ngươi chẳng giống huynh đệ ruột thịt xíu nào? – Lão bá gõ gõ tay lên bàn mà quan sát, đúng là không có cái điểm nào là giống cùng một cha mẹ sinh ra vậy.

- Đương nhiên là không giống rồi, chúng tôi cùng phụ thân khác thân mẫu. – Moon Hyeonjoon chính là nói dối trắng trợn mà không chịu chớp mắt, Sanghyeok là lần đầu được diện kiến mặt khác này của hắn đấy.

- A....đúng nhỉ, mấy quý tộc thường lấy rất nhiều vợ, nhưng hai huynh đệ khác mẫu thân lại yêu thương đùm bọc nhau như hai người thì rất hiếm đấy...cố mà giữ lấy tình cảm này. – Lão bá đứng dậy vỗ vỗ lấy vai Moon Hyeonjoon mà cảm thán, đúng là huynh đệ hiếm có mà.

Không gian yên tĩnh trở về đột nhiên lại bị tiếng cười khúc khích của Sanghyeok phá vỡ, y giữ lấy mặt Moon Hyeonjoon cọ cọ chiếc mũi của mình lên mũi hắn. Moon Hyeonjoon cầm lấy bát thuốc mà giữ người lại, Sanghyeok của hắn đúng là tính cách khi bên cạnh hắn chính là y hệt một đứa con nít vậy.

- Được rồi, uống thuốc đi. – Lee Sanghyeok liếc mắt thấy bát thuốc xấu xí với cái mùi nồng nặc như này hẳn là đắng đến chết người luôn đấy. Y quay phắt đầu đi nũng nịu mà trả lời.

- Không....đắng lắm không uống đâu mà~ - Hyeonjoon rất chiều y nhưng mấy cái này không chiều được, nếu không uống thuốc làm sao có thể khỏi được.

- Ta sẽ khiến người cảm thấy ngọt ngào nhất... – Sanghyeok tròn mắt chớp chớp khi thấy hắn tự mình uống một ngụm lớn. Chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì đã bị hổ tóm được mà hôn xuống, dòng thuốc ấm được truyền tự miệng Hyeonjoon qua đúng là rất đắng nhưng mà cũng ngọt thật.

- Ưm....ha.....a... - Y với tay quàng qua cổ Hyeonjoon nuốt sạch hết số thuốc mà tiến vào nụ hôn sâu thẳm, hai con người như khao khát đối phương đến cháy bỏng mà không ngừng môi lưỡi quấn lấy nhau. Lee Sanghyeok cắn nhẹ lên môi của Hyeonjoon khi cảm thấy bản thân sắp tắc thở đến nơi, y cảm nhận được bàn tay lớn của hắn đang mân mê lấy vòng eo của mình liên nhanh chóng dứt ra.

- Ha....đây không phải căn cứ bí mật đâu, đừng có làm bậy – Moon Hyeonjoon coi như không nghe thấy gì mà trực tiếp hôn lên xương quai xanh gợi cảm, hắn liếm láp làn da trắng mát mà để lại dấu hôn đỏ chói sau đó mới chịu ngừng lại. Hắn cứ mãi nhìn ngắm khuôn mặt hồng hồng của Sanghyeok mà cười nhẹ, môi mèo đỏ ửng thật sự rất đáng yêu. Đột nhiên Moon Hyeonjoon cảm thấy lần gặp nạn này cũng không tệ, rất may mắn và hạnh phúc.

- Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút. – Sanghyeok cũng cảm nhận được thực ra đây mới là nơi tốt nhất dành cho họ, y không phải vương tử, hắn không phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ y. Hai người có thể hôn nhau bất cứ nơi đâu, nắm tay nhau cùng đi bất cứ nơi nào....đúng là thật tốt.

- Người cũng nghĩ giống ta à....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro