CHƯƠNG 12: GIAO THỪA ĐÁNG NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hoàng cung suốt hai tháng qua cuối cùng cũng đã bình thường trở lại nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhắc đến chuyện kia. Hwang Quý nhân cũng đã được Moon đại nhân thông báo cho nên hiện giờ bà chỉ là diễn kịch một chút, lúc nào cũng ở trong cung để sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo. Bà cùng Moon đại nhân ngăn cản lệnh báo tử cho Hyeonjong quân lâu nhất có thể, họ là đang nhắm tới Songtan đại quân kia.

Goje quân thì sau khi bị thương lại không biết lý do gì mà ngày một yếu đi, sức khỏe thật sự không tốt cho lắm, nhiều lúc Baek Tần hoảng loạn khi thấy con trai mình thổ huyết đỏ tươi. Và bây giờ biên giới cũng chính là đang sắp xảy ra chiến tranh đi. Vì Goje quân đang lâm bệnh, Hyeonjong quân thì mất tích, Gunpo quân thì chỉ ăn chơi tửu lầu nên giờ đây chỉ còn Songtan đại quân thích hợp ra biên ải kia cùng Moon tướng quân (con cả của Moon đại nhân) chiến đấu mà thôi. Trung điện so với tin này thì cũng thích thú hơn là lo lắng, nhân cơ hội này có thể để Songtan đại quân lập công vậy thì ngôi vị Thế tử không phải càng chắc chắn hơn sao.

- Nương nương, người không lo sao....nơi chiến tranh rất nguy hiểm lỡ như Songtan đại quân có chuyện gì thì sao? - Thượng cung bên cạnh lo lắng rót trà cho chủ nhân của mình, bà không hiểu Trung điện nương nương đang thực sự tính toán điều gì.

- Mẫu hậu cứ yên tâm, con nhất định sẽ lập công trở về. - Songtan đại quân từ ngoài đi vào hiên ngang mà phán, gã chưa ngán ai bao giờ ngoài tên chó theo đuôi Lee Sanghyeok ra.

- Đừng ngu ngốc, ta sẽ sắp xếp người ở biên ải bảo vệ con, cứ đứng trên thành chỉ huy là được đừng có háo thắng một cách ngu đần hiểu chưa. - Trung điện đập bàn mà thì thầm lạnh ngắt với con trai mình, bà rất ghét cái tính nóng nảy này của Lee Hwang, đứa con duy nhất giống bà thì lại ra đi quá sớm rồi. Lần này bà sẽ không để hụt ngôi vị Thế tử đó nữa, chắc chắn phải để Thế tử tương lai có con càng sớm càng tốt, nếu Thế tử có chuyện gì thì vẫn còn Vương Thế tôn mà. 

Nhưng có vẻ Trung điện tính quá xa xôi rồi, chắc gì con trai bà có thể thuận lợi lên làm Đông Cung Thế tử?

.

Ngược lại với không khí chán nản thủ đoạn trong cung, hai nam nhân trẻ tuổi lưu lạc ở ngoài lại rất hạnh phúc, rất thoải mái, ngày ngày cùng nhau đi săn bắn, đi lấy củi, cùng nhau nấu ăn cùng nhau đi dạo, cùng trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Có thể nói khoảng thời gian bên ngoài tường thành lạnh lẽo kia chính là thiên đường của hai người.

- Cận thận đấy, đừng có giỡn nữa.... – Sanghyeok ở phía dưới đưa từng cây gỗ dài cho Moon Hyeonjoon trên nóc nhà không ngừng cằn nhằn, ở trên đó nguy hiểm như thế mà hắn vẫn còn đùa giỡn cho được, hắn có biết rằng hắn thì đang vui còn y đang lo lắng không.

- Được, được, được, ta nghiêm túc lại là được chứ gì. – Moon Hyeonjoon đang sửa lại ngôi nhà nhỏ này, dù gì cũng sắp đến tết rồi ít nhất cũng phải làm gì cho có không khí chứ. Với lại hai người định một vài ngày nữa sẽ quay lại hoàng cung, chắc chắn phải về đón tết cùng gia đình chứ.

- Hai ngươi cứ như một đôi vậy, đúng là làm người ta lầm tưởng đấy... – lão bá rất vô tư vừa vót mấy que nhỏ để nướng thịt rừng họ mới bắt được mà không để ý gương mặt của hai người kia đang hồng lên hết lượt. Sanghyeok lắp bắp đáp lại ông lão với giọng điệu khá vội vàng.

- Làm...làm gì có đôi nào lại là nam nam chứ... – Sanghyeok cũng quá mức vô ý rồi, Moon Hyeonjoon trên nóc nhà nghe thấy câu này của y chính là có một cơn đau đột ngột từ đâu ập tới muốn cắn xé hắn vậy. Bàn tay nắm chặt thanh gỗ lớn trong tay, hai bên thái dương lúc này đã nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc y xem mối quan hệ giữa hai người là gì vậy? Tình yêu...hay là chẳng có quan hệ gì?

- Ài....những người như các ngươi không hiểu được....tình yêu đoạn tụ ư? Các ngươi chưa có gặp...nên cứ nghĩ nó vô nghĩa và sai lầm, nhưng mà...khi các ngươi yêu một ai đó mà xui thay người đó lại là nam nhân nó đau khổ đến mức nào? Sau khi bỏ lỡ để có thể sống sót các ngươi lại chợt phát hiện ra, thiếu người đó thì ra là một loại cực hình. Hối hận?....có thể hối hận sao? – Tuy Lee Sanghyeok cũng hiểu nhưng y lại chẳng quá để tâm, người ngờ ngợ ra điều gì đó mà ông lão đang cất giấu chỉ có một mình Moon Hyeonjoon thôi. Có thể do hắn quá yêu y vì vậy mới hiểu rõ những lời ông ấy nói đến vậy.

- Hai ngươi định quay về à? – Lão bá buồn rầu nhưng lại giấu nhẹm đi, hơn hai tháng qua nhờ có hai tên nhóc này ông mới thấy cuộc sống này tốt đẹp hơn rất nhiều.

- Chắc là hai ngày nữa chúng tôi sẽ về, sát đêm giao thừa để tạo bất ngờ chứ. – Sanghyeok nhí nhảnh mà cười nói với ông, y cũng đã quen với không khí nơi này rồi nếu mà còn không quay về chắc y sẽ không rời đi được, vả lại trong cung còn có mẫu thân đang chờ y nữa.

Moon Hyeonjoon thì lại triệt để chẳng nói năng gì từ khi y nói ra câu nói kia, hắn chỉ đang mông lung suy nghĩ mà thôi. Đêm buông xuống với tiếng kêu của côn trùng êm ả, Hyeonjoon vuốt ve khuôn mặt ngủ say của y, người này có phải là ngoài tầm với của hắn rồi không? Hay do y cứ đợi mỗi khi hắn sắp chạm tới lại tự mình lùi lại một bước?

Hắn ra khỏi căn nhà gỗ lại bắt gặp lão bá kia đang ngồi trên ghế tre ngắm trăng giữa trời lạnh, hắn biết ông đang là có những việc vô cùng hối hận trong lòng.

- Ông từng hối hận vì đã bỏ lỡ ai sao? – Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh ông, hắn tự tay rót cho bản thân một ly trà đã nguội.

- Có chứ, nếu không ngươi nghĩ rằng sẽ có tên ngốc nào mà chui vào đây, đợi chết à... – Moon Hyeonjoon chỉ thốt lên một tiếng cười mà không nói gì, một lúc lâu sau ông lại tiếp tục.

- Năm đó, ta chính là rất thích văn học, phải nói là đặc biệt thích chứ... Một ngày nọ ta đã gặp được một vị công tử cũng có cùng sở thích với ta... Haiz, hai người bọn ta trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, thoáng chốc ta nhận ra bản thân là đã yêu rồi, bản thân đã vấp phải sai lầm không thể đứng dậy được. Ngươi có biết bọn người ngoài kia nói gì về bọn ta không? " Đám đoạn tụ dơ bẩn, chết đi...". Thế gian này chẳng có nơi nào dung bọn ta, ta đã lựa chọn chấm dứt tất cả, lựa chọn mà trong thời đại này chắc chắn sẽ có một người phải quyết định. Cứ tưởng rằng người đó sẽ quên ta mà sống tốt nhưng ai mà ngờ,....rốt cuộc vẫn là đánh mất.... Ngươi nói xem, cái thế giới này đang đùa giỡn với người như ta phải không? – Hắn có thể cảm nhận được bàn tay nhăn nheo kia đang run lẩy bẩy, thì ra ông ấy cũng giống như hắn, thì ra ông ấy đang ôm nỗi hối hận bứt rứt mà sống cô độc một mình nơi này.

- Ông hối hận vì năm đó đã lựa chọn như vậy sao? – hắn mắt không chớp mà chăm chăm muốn nghe câu trả lời từ miệng ông.

- Hối hận. Ta đã dùng nỗi hối hận đó mà sống đến tận lúc này, ta đã thực hiện lời hứa cuối cùng ta đã hứa với người quan trọng nhất đời này...

- Người đó chắc chắn sẽ rất vui. – Moon Hyeonjoon không hay an ủi người khác, nhưng những lời này là hắn thật sự muốn nói ra.

- Còn ngươi....nhóc con à, hai người các ngươi có tự tin mình sẽ có kết cục khác không..?. – Lão bá nhúp một ngụm trà mà thở ra những làn khói mỏng, sống đến từng tuổi này không lẽ lại bị hai tên nhóc mới mười mấy tuổi lừa được.

- Hai chúng tôi?.....ông biết? – Hắn ngạc nhiên mà tròn mắt, không ngờ là không giấu được nhưng nếu biết sớm thì phải nói ra chứ để hắn khỏi diễn kịch mệt đến thế. Đúng là lão cáo già mà.

- Thân phận của các ngươi có lẽ chính là rào cản lớn nhất, một vị vương tử à?....ngươi còn tiếp tục sẽ chỉ có mình ngươi tổn thương thôi. Tên tiểu tử kia, hắn đâu có yêu ngươi nhiều đến vậy, đừng có ngốc nghếch nữa, ta không quan tâm ngươi có chết hay không cái ta quan tâm chính là nỗi đau đớn kia thật sự rất nhức, rất buốt.... – Hắn biết y thật sự không yêu mình nhiều như hắn yêu y, nhưng làm sao đây nếu bỏ đi người này bây giờ hắn cũng đau tới chết rồi. Cho nên làm kẻ ngốc cũng tốt, Moon Hyeonjoon không hối hận.

- Nhưng sao ông biết người đó là vương tử? – Hắn đột nhiên có chút đề phòng, người này có vẻ cái gì cũng biết nhỉ?

- Thanh kiếm có ấn hoàng thất kia, có kẻ mù mới không biết. Aiz, những gì nên nói ta cũng đã nói rồi, quyết định chính là của tên ngốc nhà ngươi thôi. – Lão bá đứng dậy chắp tay sau lưng mình mà ngâm lên một bài hát bi thương, ông cũng không hy vọng hai người sẽ đều tổn thương nhưng nếu chúng là người bình thường thì tốt rồi. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu đùa " Lại sắp có người như lão nữa rồi....thật tội nghiệp....".

Hôm sau hai người lặng lẽ rời đi khi trời còn chưa sáng, loanh quanh hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng của năm rồi. Lại qua một năm nữa, lại qua một thời gian đẹp nữa. Chầm chậm bước trên con đường phố nhộn nhịp, tất cả đều chào bán biết bao nhiêu đồ tết đẹp mắt. Tuy hai người không quá lạ lẫm với không khí phố nhộn nhịp như này nhưng lại có cảm giác thật khác lạ. Bỗng dưng Sanghyeok khựng lại, y nghĩ một lúc liền lên tiếng nói nhỏ.

- Ta thấy, hay năm nay chúng ta đổi nơi đón giao thừa đi.... – Y bí mật nắm lấy tay hắn mà nắn từng đốt ngón tay, Hyeonjoon cũng chỉ cười dịu dàng mà đáp lời y.

- Được. – Một câu đồng ý thôi, Sanghyeok có thể vui vẻ làm những điều mình thích, y muốn được cùng Hyeonjoon đón một năm mới ở một nơi hoàn toàn khác biệt.

- Sao hai tên nhóc các ngươi lại quay lại rồi? – Ông lão là đang buồn rầu vì ai đó rời đi chẳng chịu chào hỏi tiếng nào, tính lấy rượu ủ mấy chục năm ra đón năm mới thì lại thấy hai bóng người quen thuộc từ đằng xa đi tới.

- Để lão bá đón giao thừa một mình ta thấy có lỗi lắm. Năm nay bọn ta đón giao thừa cùng ông. – Lee Sanghyeok bỏ mấy cái bịch giấy trên tay mình xuống, có thịt có canh, có bánh gạo, .... Hyeonjoon thoáng nhìn thấy nụ cười nhẹ trôi qua trên gương mặt ông cũng hài lòng, hắn định nói với y nào ngờ y đã đề nghị trước một bước. Giao thừa năm nay có vẻ rất đặc biệt, chắc chắn sẽ là một năm mới đáng nhớ nhất đời họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro