CHƯƠNG 13: TRẦM LUÂN TÌNH ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù phía trước có bão bùng đến đâu thì trong tình yêu họ cũng muốn một lần bùng cháy hết mình, sống như chỉ còn duy nhất một ngày để sống, yêu như chỉ còn duy nhất một ngày để yêu vậy.

.

Năm mới này, ông lão có thêm người bầu bạn, năm mới này, Sanghyeok được cảm nhận một không khí mới, năm mới này, Moon Hyeonjoon được yên bình nắm tay người hắn yêu. Năm mới này, có lẽ sâu trong thâm tâm ba người ngồi trên cùng một bàn rượu này sẽ là năm mới hạnh phúc nhất. Trời đêm nhưng lại ấm áp đến lạ, tiếng cười đùa tiếng nói của ba nam nhân trong rừng sâu lại đẹp đẽ đến thế.

- Ta đưa người đến một nơi.... – Hyeonjoon kéo tay y theo ánh sáng đom đóm đến một hang đá trên đỉnh núi, một hang đá mà cửa sau có thể từ đó ngắm được toàn thành Joseon nhìn thấy những ánh sáng rực rỡ.

- Oa...Moon Hyeonjoon ngươi tìm đâu ra thế? – Sanghyeok ríu rít mà cảm thán, đúng thật nơi đây chính là thiên đường.

Hai người ngồi dưới nền đá lạnh được trải một lớp lông thú do Hyeonjoon tiện tay lấy từ căn nhà gỗ, thật sự ấm áp vô cùng. Moon Hyeonjoon chỉ một ánh mắt nhìn theo một hướng mà chú ý đến sườn mặt của y, hắn lại bị cái vẻ đẹp này mê hoặc mà tiến đến. Bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên eo khiến y giật mình mà xoay người, Sanghyeok cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn đang kề sát gương mặt mình khiến hô hấp của y cũng trở nên khó khăn vô cùng.

- Ưm.... – Hyeonjoon nhắm đến cánh môi mềm mại mà hôn tới, hắn cạy mở khuôn miệng xinh xắn mà càn quét khắp khoang miệng ấm áp vẫn còn vương mùi rượu khiến hắn say mê.

Sanghyeok chẳng hiểu do rượu hay do gì mà lần này lại điên cuồng đến thế, y đưa tay cởi bỏ y phục đen tuyền của Hyeonjoon để lộ ra cơ thể cường tráng lờ mờ không thể nhìn rõ, mảnh vải tím nhạt trên người y cũng chính thức bị lột bỏ, Sanghyeok hơi run lên vì tiếp xúc với không khí lạnh.

- Ha...á....đừng có cắn... – Hyeonjoon đưa lưỡi mình xuống liếm mút hai hạt đậu đã cứng đến đỏ ửng mà thích thú, hắn đưa tay lên hoa rồi lại nhéo bên còn lại khiến y chỉ biết thốt ra những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng.

- Ta rất yêu người đó, người biết không? – Câu hỏi được thốt lên khi hắn từ từ rải rác những nụ hôn khắp bờ vai trắng nõn của y. Moon Hyeonjoon nhấc người lên đùi mình, hắn hôn lên tấm lưng gầy mà đợi câu trả lời nhưng mãi vẫn chỉ có sự tĩnh lặng cùng tiếng rên nhỏ của Sanghyeok. Hắn biết, biết y không dám trả lời hắn....vẫn là không chấp nhận, không xác nhận xem giữa hai người rốt cuộc là gì.

Moon Hyeonjoon mất lý trí trực liếp lột hết những mảnh vải trên người Sanghyeok xuống, y những tưởng hắn sẽ như những lần trước hôn lên đùi non của mình nhưng không, lần này Moon Hyeonjoon quyết tâm đi tới cùng. Sanghyeok bừng tỉnh cảm nhận được dưới mông trần trụi của mình là thứ gì, rất cứng cũng rất nóng đang sững sững. Y có thể cảm nhận được vật dưới thân của hắn hung ác đến thế nào.

- Không được...ngươi..ngươi đang tính làm gì.....á....ứm... – Vẫn đang kỳ kèo thì đột nhiên hắn lần mò đến hậu huyệt bí ẩn mà đưa một ngón tay vào trong, Lee Sanghyeok lần đầu bị vật lạ xâm nhập mà rớt hết nước mắt, y bám chặt lấy vai hắn mà nức nở. Moon Hyeonjoon biết đây là lần đầu nên hắn đã hết sức nhẹ nhàng, hắn từ từ di chuyển ngón tay mình ra vào nơi hậu huyệt chặt khít đó, kiên nhẫn mà an ủi Sanghyeok đang khóc đến thương tâm.

- Không....hức....đau.....a....đau quá... – Hyeonjoon hôn nhẹ lên trán y, tay kia xoa lấy eo mềm làm cho Sanghyeok phân tâm liền cho thêm ngón thứ hai vào bên trong. Hắn thấy rất thương mèo nhỏ của mình nhưng bản thân lại không muốn dừng lại một chút nào cả.

- Ngoan...như vậy mới không bị thương.... – Sau một lúc lâu kiên trì cuối cùng hắn cũng lôi kéo được Sanghyeok lao mình xuống ái tình của bản thân đêm nay, Hyeonjoon cảm nhận được hậu huyệt mềm đang ngày càng ẩm ướt, bốn ngón tay của hắn ra vào điên cuồng đến khi xác định đã có thể để trụ nhỏ của mình vào liền rút tay ra mà kéo Sanghyeok vào nụ hôn sâu.

- Áaaa...ứm...... – Hắn nhấc Sanghyeok dậy mà nhét vật cứng bên dưới của mình vào, cắm sâu đến tận thành vách mềm mại đến mê người, vì trời hơi tối mà cả hai đều không thấy có những giọt máu đỏ chảy ra hòa cùng chất dịch của hậu huyệt. Hyeonjoon xoay người lại đặt Sanghyeok nằm xuống tấm lông thú êm ái, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt vẫn đang ngấn lệ của y mà trấn an.

- Không sao....ta sẽ cho người cảm giác tuyệt nhất....để người mãi mãi cũng không quên được ta...ha... – Hắn nhấc chân thon dài của y lên vai mình, nhẹ nhàng mà đâm vào rút ra, tốc độ này đúng là rất an ổn.

- Hâ.a....ha...ưm.....lạ quá.... – Sanghyeok che mắt mình lại, y lần đầu biết được chuyện này, chính là việc nam nhân cũng có thể có cảm giác nóng bức khao khát đến mức này, tuy lúc đầu quả thật rất đau nhưng giờ đây y chính là bị tình triều nhấn chìm chỉ muốn nhiều hơn nữa.

- Nói đi....ha....nói rằng người cũng yêu ta.... – Hyeonjoon muốn dụ Sanghyeok lúc y đang mê muội nhưng hắn lại một lần nữa phải thất vọng, vì ngay cả lúc lý trí không tỉnh táo Lee Sanghyeok cũng chẳng hé rằng lấy một lời.

- Ưm.....ha....ta....ta thích ngươi.....a...nhanh...nhanh lên chút....á~ - Vẫn chỉ là "thích", hắn vẫn là cười tự diễu bản thân, phải chăng y là không chịu tin tưởng hắn. Moon Hyeonjoon dành 12 năm ra để đâm đầu bên cạnh Sanghyeok cũng chỉ vì một ánh nhìn, cũng chỉ vì một trận khóc nức nở của đứa trẻ trắng mềm kia. Tình yêu này của hắn có lẽ đã ăn sâu vào từng mạch máu, từng thớ thịt, từng ký ức bên cạnh y mất rồi.

Tốc độ của hắn cuối cùng cũng được tiếng rên rỉ kiều diễm của Sanghyeok kích thích mà ra vào điên cuồng, Sanghyeok ôm lấy tấm lưng rộng mà cào cấu khắp nơi, đôi chân trắng mịn vô lực quấn quanh hông Hyeonjoon như muốn kéo hắn sát nhập vào cơ thể của mình vậy. Tiếng vật dưới ma sát với hậu huyệt tạo nên những âm thanh như có vật gì đập vào mặt nước vậy, âm thanh ám muội đến điên người. Lăn lộn, trầm luân trong bể dục suốt hai canh giờ Lee Sanghyeok liền ngất lịm đi, Hyeonjoon cũng hoàn thành xong công việc của mình mà bế y ngồi lên người mình, để Sanghyeok dựa vào vai rộng của bản thân nhắm mắt ngủ say. Hắn lấy lớp áo ngoài của mình phủ lên người y, bây giờ chỉ còn lại một mình hắn ngắm nhìn đât nước này thôi nhưng bản thân hắn cảm thấy hài lòng rồi.

- Ưm.... – Sanghyeok cọ người mà ôm chặt lấy hơi ấm đang bao bọc mình, an an ổn ổn mà đi vào giấc ngủ. Biết đâu sau đêm nay chính là giông bão, biết đâu sau đêm nay chính là tương lai cô độc.

- Yêu người là do ta chọn, kéo người vào bùn lầy cũng là do ta...nếu sau này....nếu tương lai người lựa chọn bất cứ điều gì cũng đừng đau lòng, bởi vì ta không bao giờ hối hận những gì ta chọn, nhưng gì ta làm...ta sẽ đợi người nói " ta cũng yêu ngươi" của người...

Lee Sanghyeok vẫn là không chờ đợi vào kết quả của họ, y chính là vương tử, y là Hyeonjong quân bên cạnh y chính là còn có mẫu thân, đằng trước chính là đám người lăm le giết mình. Thật sự cũng đúng như ông lão nói, y quả thực là chưa yêu Moon Hyeonjoon nhiều đến thế. Đêm nay hai người cứ thế lao xuống vũng lầy không thể tẩy rửa nhưng có sao đâu. Moon Hyeonjoon dù có bị bỏ rơi cũng muốn sống hết mình cho đêm nay, cũng muốn Lee Sanghyeok triệt để trở thành của mình, chỉ riêng một mình hắn mới có thể thấy được khuôn mặt đỏ ửng, thấy được nước mắt hài lòng, nghe thấy tiếng rên nhẹ gợi cảm của người này mà thôi. Moon Hyeonjoon yêu Lee Sanghyeok, còn Sanghyeok lại thích hắn thế cũng được rồi.

.

Sáng hôm sau, Sanghyeok nhíu mày tỉnh dây liền đập và mắt chính là khuôn mặt quen thuộc kia, bất giác Sanghyeok liền hai má ửng hồng nhắm chặt mắt bản thân lại. Y phục đã được mặc lại gọn gàng nhưng y vẫn là nằm gọn trong lòng của Hyeonjoon, y tủm tỉm cười nhẹ mà cảm nhận ánh nắng bình minh ấm áp.

- Dậy rồi sao....đêm qua người đã đè lên người ta như thế này cho nên bây giờ ta đang rất mỏi... – Hyeonjoon vòng tay ôm chặt lấy y, môi nhắm đến cần cổ trắng mà hôn xuống.

- Ai bảo ngươi ôm ta đâu. – Y lấy tay mình vỗ nhẹ vào ngực hắn một cái, đúng là y ngất đi mà làm sao biết được, hắn tự làm tự chịu thôi.

- Tại ta sợ người lạnh, lạnh thì sẽ ngủ không ngon....bảo bối của ta.... – Hyeonjoon nhéo hai má của y mà bất mãn, hắn cũng chỉ là muốn tốt cho y mà thôi sao lại là tại hắn được.

- Ai là bảo bối của ngươi? Về thôi, chúng ta không ở đây lâu được....Á....đau quá... – Lee Sanghyeok bật người đứng dậy liền có cảm giác như bị lăn từ trên núi xuống gãy chục cái xương sườn vậy.

- Sao thế? Đau lắm sao? Ta xin lỗi....là do ta quá mạnh tay... – Hắn lo lắng mà đỡ lấy người y, tay đưa xuống xoa xoa thắt lưng nhỏ mà không ngừng mắng chửi bản thân, đây là lần đầu của y mà hắn lại không biết tiết chế như thế. Phía dưới tấm lông thú kia còn vương vết máu đo đỏ nữa chứ, Sanghyeok liếc xéo Moon Hyeonjoon mà mắng chửi.

- Ngươi là trâu sao, có ai mà làm như giết người không.....hằng ngày ngươi ít luyện võ lại đi....Gì vậy? – Mắt thấy Moon Hyeojoon quỳ một chân xuống đưa lưng về phía mình, hai mắt Sanghyeok khó hiểu vạn phần mà hỏi.

- Ta cõng người xuống núi.... – Sanghyeok nghe xong lại vỗ cái bép vào đầu hắn, cõng không phải sẽ phải dạng hai cái chân ra sao, có khác đi là bao đâu. Moon Hyeonjoon là ngu thật hay là giả vờ ngu vậy.

- Bế ta.... – Sanghyeok khoanh hai tay trước ngực dõng dạc mà ra lệnh, đúng vậy y không thể đi cũng không thể leo lên lưng cho hắn cõng thì chỉ có thể để hắn bế thôi. Moon Hyeonjoon cười nhẹ mà bế bổng người lên chầm chậm xuống núi. Đoạn đường này so với đêm qua hình như dài hơn thì phải hay chỉ là do hai con người này không muốn về nên mới cảm thấy nó dài ra.

Ngày xuân gió thổi hiu hiu khiến Sanghyeok đột nhiên ôm chặt lấy cổ Hyeonjoon, Sanghyeok thực sự rất sợ nóng cũng rất sợ lạnh, y chỉ muốn Hyeonjoon đi chậm lại chút nữa để bản thân có thể tận hưởng không khí mát mẻ này thêm chút nữa thôi. Trong lòng Lee Sanghyeok đột nhiên từ đâu có một dự cảm chẳng lành sắp diễn ra, cho nên y thực sự rất sợ, sợ phải đón nhận những gì chuẩn bị cho bản thân ở tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro