CHƯƠNG 14: HYEONJONG QUÂN TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự trở về đôi khi chỉ là niềm vui của người khác, sự trở về đôi khi sẽ là tai họa của bản thân,

.

Qua tết hôm nay chính là ngày cả hoàng cung tiễn Songtan đại quân ra trận, Lee Sanghyeok cùng Hyeonjoon phải về để kịp tiễn hoàng huynh của mình dũng mãnh ra trận chứ nhỉ? 

- Thần đệ xin cầu chúc Songtan đại quân thuận lợi lập công vinh quang trở về. - Sanghyeok thay triều phục của mình bước vào điện Cần Chính dưới sự bất ngờ của rất nhiều người. Truung điện mắt thấy con mồi của mình vẫn sống sót khỏe mạnh mà bước đến đây liền chỉ run run khóe miệng. 

- Hyeonjong quân? Ha...ha...tạ ơn trời đất cuối cùng con cũng an toàn trở về, Binh tào đại nhân nói hãy tin tưởng Moon Hyeonjoon, quả nhân còn tự hỏi vì sao ngài ấy lại bình tĩnh đến vậy. Trọng thưởng, phải ban thượng hậu hĩnh cho con trai của Binh tào phán thư vì đã bảo vệ vương tử của Joseon an toàn trở về. - Bệ hạ cười lớn mà chỉ tay vào Hyeonjoon, hắn vẫn chỉ lạnh nhạt làm đúng quy tắc của mình lĩnh chỉ tạ ơn. 

- Bệ hạ, nhi thần thật sự rất may mắn vì đã sống sót vì thế hôm nay đến đây là cũng muốn chia sẽ sự may mắn của mình cho Songtan đại quân mong bệ hạ đừng trách tội vì quá đường đột xông vào buổi thiết triều. - Lee Sanghyeok đúng là suốt 12 năm ngoài hai chữ "bệ hạ" y chưa từng gọi lại hai từ "phụ vương", lần gặp đầu tiên đó chính là một cước đạp lên tâm hồn ngây ngô của một đứa trẻ khao khát được gặp phụ vương mình, đó chính là tổn thương không thể chữa lành.

Giả tạo cũng xong, ai về nhà nấy, Moon Hyeonjoon chia tay Sanghyeok quay về phủ cùng phụ thân của mình để nhận một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thấy mặt Moon Hyeonjoon hai nữ nhân trong phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơn hai tháng qua chính là cực hình đối với họ mà.

- Trời ơi, trời ơi....hức....Hyeonjoon của ta....con an toàn là tốt rồi. - Moon phu nhân nước mắt ngắn nước mắt dài xem xét con mình, đúng là vẫn khỏe mạnh chỉ là hình như gầy đi mất rồi.

- Muội biết Moon Hyeonjoon làm sao mà dễ chết như thế - Ôm lấy huynh của mình, Hyeon-jin cũng chỉ biết rơi nước mắt mà thôi, dù cô có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa vẫn là không chịu nổi nỗi đau mất người thân của mình.

- Được rồi, Hyeonjoon vào thư phòng của ta, ta có chuyện muốn bàn với con. - Câu này chính thức làm Moon phu nhân tức giận, con trai mới về nhà mà phu quân của mình đã muốn giao việc cho nó rồi sao, đúng là không có lương tâm mà.

- Lão gia, Hyeonjoon vừa mới về đến nhà mà ông đã muốn nó làm gì nữa, ông có còn là phụ thân nó không thế... - Vô duyên vô cớ bị trách cứ Moon đại nhân cũng chỉ thở dài mà quay người đi, dù ông có lên tiếng cũng sẽ không đấu lại phu nhân của mình nên tốt nhất là không nói gì cả thì hơn. Hyeonjoon khuyên mẫu thân mình một hồi cũng chầm chậm bước vào thư phòng, hắn cũng không đoán được phụ thân mình là muốn hắn làm gì.

- Phụ thân, người chắc chứ? Người muốn con hạ sát tên đó thật sao? - Moon Hyeonjoon mặt lạnh như tiền mà xác nhận lại, hắn không ngờ lần này Hwang Quý nhân và phụ thân mình lại quyết định như này.

- Hắn cần phải chết, con không muốn Hyeonjong quân được yên bình mà làm chủ Đông Cung sao? - Moon đại nhân nhướng mày nhìn con trai mình, Hyeonjoon lại khác, hắn không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, không để phụ thân mình nhận ra rằng hắn có chút không muốn đưa Sanghyeok lên ngôi vị Vương Thế tử kia.

- Con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này, còn nữa sau này con sẽ chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ Hyeonjong quân thôi....những việc này người hãy sai thuộc hạ làm đi. - Moon Hyeonjoon chính là không muốn phí công vào mấy việc giết chết người khác như này, hắn không muốn bản thân bị kéo vào vòng xoáy tranh đoạt quyền vị này.

Moon Hyeonjoon một mình hành động thúc ngựa ngày đêm để đến biên ải, nhiệm vụ quan trong lần này của hắn chính là phải kết liễu Songtan đại quân, gã chính là cánh tay cuối cùng của Trung điện và dòng họ Kim, diệt được dòng họ Kim chính là diệt được kẻ thù lớn nhất của Hwang Quý nhân và Sanghyeok. Vì vậy hắn mới không ngần ngại chấp nhận, Lee Hwang này cũng đã tổn thương gây nguy hiểm cho Sanghyeok rất nhiều lần bản thân Moon Hyeonjoon cũng đã thấy chướng mắt từ lâu. Vậy xem như đây là cơ hội để kết thúc cuộc đời tên khốn đó đi.

Đúng là chỉ có mẹ hiểu con, tên Songtan đại quân này được người của mẫu thân hắn bảo vệ trên cổng thành trơ mắt đứng nhìn đội quân của nước nhà đang đổ máu dưới kia. Moon Hyeonjoon giả dạng thành một binh lính Joseon la hét lớn.

- Vương tử gì chứ, nhát gan không dám giết giặc làm sao có mặt mũi nói bản thân mình là con cháu hoàng thất? - Moon Hyeonjoon đứng một góc cười khẩy khi gã đùng đùng tức giận rút đao mà ra trận.

- Ta sẽ cho đám thấp hèn các người thấy, ta xứng đáng trở thành Thế tử sau đó là vua, lên làm vua ta sẽ giết chết đám các ngươi. - Tên Songtan đại quân này võ công cũng không quá xuất sắc nhưng cái tình nóng nảy lại là điểm yếu chí mạng, mới đánh được một chút đã cảm thấy xuống tinh thần khi quân địch liên tục có quân viện trợ. Moon Hyeonjoon thừa có hội từ phía sau chém một nhát lên lưng gã, hai người chính thức giao đấu với nhau. Nhưng Moon Hyeonjoon lại vung những nhát kiếm như kiểu đùa cợt mà cười, hắn thấy mình đã chơi đủ liền giương ánh mắt sắc lạnh đâm xuyên tim, Lee Hwang miệng hộc mộng bụng máu khuôn mặt nhăn nhó mà kéo xuống chiếc mặt nạ sắt của Moon Hyeonjoon.

- Ngươi....ngươi....là ngươi.....hự.... - Gã cầm lấy tay nắm lấy lưỡi kiếm đâm xuyên tim mình mà đau đớn, thật không ngờ một người không sợ trời không sợ đất lại chết dưới tay con chó của Hyeonjong.

- Songtan đại quân, ta tiễn người chặng đường cuối....ngươi phải vui chứ. - Moon Hyeonjoon thì thầm hơi lạnh vào tai Lee Hwang sau đó thẳng tay rút thanh kiếm nhuốm máu ra. Đây chính là số phận của gã, số phận mà hắn chính là người thực hiện giúp cho vị vương tử này. 

- Moon....Moon Hyeonjoon, ha....ngươi sẽ...sẽ có ngày ...ngươi bị tên Lee Sanghyeok kia....bị hắn bỏ rơi...ha...hahaha..... - Lời nói cuối cùng của gã cũng dứt rồi hòa cùng tiếng đao kiếm chạm vào nhau. Moon Hyeonjoon cảm thấy lời cuối này của Lee Hwang chẳng khác nào một lời nguyền rủa vậy.

Hyeonjoon cầm theo thanh kiếm thân thuộc trên đường trở về hắn đã ném thanh kiếm dính máu xuống một dòng sông lớn. Hắn không muốn đem theo thanh kiếm dính máu của người vô tội, đúng là tên Lee Hwang này là một tên đáng ghét nhưng gã chưa hề làm gì ảnh hưởng đến hắn. Tất cả đều là vì những kế hoạch tranh quyền đoạt vị mà thôi, nếu Lee Sanghyeok biết được hắn làm như vậy liệu y có bỏ rơi hắn không?

.

Phía bên này Goje quân cũng đã đổ bệnh liệt giường, thái y cũng không thể tìm ra nguyên nhân tại sao. Baek Tần giờ đây cũng chỉ biết nắm tay đứa con mình mang nặng đẻ đau, đứa con mình dành 20 năm để yêu thương để bảo vệ. Bà đang cố gắng hết sức mình nhờ sự giúp đỡ của mẹ con Sanghyeok và Hyeon-jin mà thôi.

- Tỷ tỷ, tỷ mau nghỉ ngơi một chút đi, ở đây có Hyeon-jin chăm sóc cho Goje quân là được rồi. - Hwang Quý nhân đau lòng mà an tủi người mẹ đang gặp khó khăn kia, bà cũng đã trải qua cảm giác bất lực này rồi, thật sự không thể chịu nổi.

- Muội nói ta phải làm sao đây? Con trai của ta, rốt cuộc ta đã gây ra lỗi lầm gì? Sao ông trời không tìm ta mà tính sổ, tại sao lại bắt nó gánh những việc đau đớn này? - Baek Tần sụp đổ mà nức nở, bà cũng vì kiệt sức mà ngất đi tròng vòng tay Hwang Quý nhân.

" Vì nó là một vương tử, là con cháu tông thất là người tranh giành vị trí Thế Tử kia....con chúng ta hình như từ khi sinh ra đã phải gánh chịu số phận này rồi.", Hwang Quý nhân thực sự trong lòng có chút hối hận, hối hận năm đó vẫn ngốc nghếch tin vào tình yêu đế vương. Là tự tay bà mở cánh cổng địa ngục của mình, là tự chân bà bước xuống địa ngục đen tối này khiến con trai mình luôn sống trong nguy hiểm, khiến bản thân trở thành người đàn bà thủ đoạn độc ác. Bà ngồi đây chính là thấy hổ thẹn với đứa trẻ nằm hôn mê trên giường kia, khiến nó trở thành như hôm nay chính tay bà cũng góp phần nhỏ. Bây giờ lại ngồi đây chăm sóc, an ủi người ta, " Han....không, Hwang Hye-jin ngươi đúng là đáng chết thật mà".

.

Trung điện rất nhanh đã nghe được tin tức đứa con trai cuối cùng của bản thân tử trận, bà ta chính là nổi điên mà gào thét mà đập phá. 

- Không được....làm sao có thể...con trai ta.....aaaaa.... - Bà ta cuối cùng cũng đánh mất cơ hội cuối cùng của bản thân rồi, chiếc ghế Trung cung này, ngôi vị Thế tử kia, ngai vàng tối cao ấy....mất hết rồi. Triều đình lại được phen hoảng loạn, hai năm hai vương tử đều mất mạng, bây giờ Goje quân cũng đang rất nguy kịch. Triều đại này không phải sắp suy vong rồi đấy chứ?

Quốc tang chính thức được tổ chức, thi thể Songtan đại quân chính là chết không nhắm mắt. Những người gây ra bi kịch này cũng rất lạnh lùng mà nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trắng kia, không một chút gợn sóng.

"Moon....Moon Hyeonjoon, ha....ngươi sẽ...sẽ có ngày ...ngươi bị tên Lee Sanghyeok kia....bị hắn bỏ rơi...ha...hahaha....." Hyeonjoon mấy ngày nay luôn bị câu nói của Lee Hwang gào lên trước khi chết làm phiền, hắn đứng nơi phía dưới đài tang lễ mà hướng đến sườn mặt có chút buồn của Lee Sanghyeok. Hay bàn tay lớn đột nhiên như sợ hãi điều gì đó mà nắm chặt vào nhau.

- Người thật sự sẽ không bỏ lại ta đúng không? - Moon Hyeonjoon lúc này chẳng thể nào tự tin như mọi lần nữa, hắn biết thân phận cách biệt của hai người là gì. Nếu sau này Lee Sanghyeok thực sự lên làm chủ Đông Cung chắc chắn tình hình sẽ tệ hơn rất nhiều, mặc dù cái tệ đó chỉ là để ám chỉ cho tình cảm không tên này của họ thôi..

.

- Trung điện nương nương, ta đang có ý kiến muốn đề nghị với người đây.... - Trung điện đang yếu ớt mà thất thần đột nhiên lại có kẻ ghé thăm, ngoài Song Chiêu nghi ra thì cái giọng điệu chảy dớt này còn có ai có thể lột tả hết con người cô ta đâu.

- Người không muốn trả thù cho hai vị đại quân sao? Nếu người cứ thế này, không biết ai sẽ lên thay thể chức vị Thế tử đang để trống kia? Hyeonjong quân hay Goje quân nhỉ? - Ả nắm lấy tay cử Trung điện ánh mắt hết sức nguy hiểm. Hai mẹ con nhà Song Chiêu nghi chính là nhân tố mà chẳng ai ngờ đến nhất, tất cả chỉ là vở kịch hoàn hảo của hai mẹ con nhà này. Cái gì mà vương tử ăn chơi thác loạn, cái gì mà chua ngoa ngu dốt, chỉ là cái vỏ cho sự thâm hiểm của hai người mà thôi. Ả biết bệnh tình của Goje quân một phần cũng có Trung điện nhúng tay vào, bây giờ ả đến giật dây cho vị Trung cung này ra tay triệt để với Lee Sanghyeok và Goje quân vô dụng kia vậy là chỉ còn lại Gunpo quân là vương tử duy nhất mà thôi. Cho dù bệ hạ có sinh thêm mấy vương tử đi nữa cũng không thể để trống vị chủ Đông Cung kia quá lâu được.

- Người thấy đấy, Gunpo quân nhà ta bị bệ hạ ghét bỏ đến mức nào? Goje quân đang lâm bệnh chưa biết có khỏi hay không, chỉ còn lại một mình Hyeonjong quân kia thôi. Mà bệ hạ lại yêu thích ả họ Hwang kia, không chừng người vừa nhắm mắt ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện vị trí Thế tử lẫn vị trí Trung điện này đều mất hết đó. - Những lời này đã chính thức lôi kéo được cơn điên của Trung điện trước mặt, Song Chiêu nghi nở một nụ vười nham hiểm. Nếu bà ta thành công giết được hai tên nhóc còn lại thì tốt mà nếu lỡ bà ta bị phát hiện thì do vị Trung cung này xui xẻo rồi. Một tên chúng ba đích, thực sự là quá lời rồi.

- Ả đàn bà họ Hwang kia....ta sẽ giết chết các ngươi..... - Trung điện điên cuồng trong bộ đồ tang, đôi mắt đỏ sọng tràn đầy lòng căm phẫn, nếu bà ta đã không thể có được thì bà ta chính là sẽ phá nát hết những mơ mộng hào huyền của đám người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro