CHƯƠNG 15: ĐÔNG CUNG THẾ TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi thứ dần dần tuột khỏi tầm tay, những tháng ngày hạnh phúc liệu có còn được bao lâu?

.

Lee Sanghyeok đang cùng mẫu thân đi dạo thì nhanh chóng nhận được thông báo Goje quân đã tỉnh lại. Sanghyeok bước vào cửa đã thấy được hoàng huynh yêu thương mình nhất đang cười tươi mà chào đón nhưng y lại có cảm giác như sau này sẽ không thấy được nó nữa vậy.

- Sanghyeok, mau lại đây...để ta xem nào, đệ cuối cùng cũng an toàn rồi. - Goje quân vỗ lấy vai đệ đệ nhỏ mà nhẹ nhõm, hắn đúng là suốt cả 20 năm cuộc đời này có nhiều huynh đệ tỷ muội đến vậy nhưng lại chỉ có thể làm thân được với Sanghyeok, cuối cùng cũng vẫn chỉ có đệ ấy mới hợp với hắn nhất thôi.

- Ta đã an toàn rồi, còn huynh rõ ràng chỉ bị thương nhẹ sao lại thành ra thế này? - Sanghyeok khóe mắt cay cay mà bất lực, thật sự chưa bao giờ y cảm thấy khó chịu như lúc này. 

- Số phận của ta là như vậy, cuộc đời này của ta có lẽ chỉ đến đây thôi...ha...hâhaha...khụ.... - Goje quân cất lên một điệu cười mãn nguyện, Hwang Quý nhân ở cạnh cũng nắm chặt lấy bàn tay chính mình, bà rốt cuộc vẫn là gây ra tội nghiệt đầy người.

Lúc này, Moon Hyeon-jin nhận được thông báo cũng nhanh chóng vào cung, cô thực sự rất vui mừng khi nghe rằng vị vương tử này đã tỉnh lại. Thực ra cô đã yêu thích người này từ lần đầu tiên gặp mặt mất rồi, tốt bụng hiền lành, nhẹ nhàng, đặc biệt chính là có đôi mắt rất đẹp, là người mà cô luôn ao ước.

- Goje quân....huynh tỉnh rồi...hức hức.... - Hyeon-jin òa khóc mà lao đến ôm chặt lấy hắn, tất nhiên bản thân Lee Hyun cũng cảm nhận được tình cảm mà cô gái này giành cho mình nhưng lại không cách nào bày tỏ. Đến lúc bản thân muốn quyết tâm lại chính là không đành lòng nói ra. Hwang Quý nhân cũng rất hiểu mà kéo Sanghyeok rời đi để lại căn phòng yên tĩnh cho cặp uyên ương bạc mệnh này.

- Sao muội lại khóc lóc như thế? Khóc xấu lắm.... - Lee Hyun gạt đi những giọt nước mắt lấp lánh kia, hắn cảm nhận bản thân như đèn sắp cạn dầu rồi, đời này chính là hắn đã nợ người con gái này.

- Ta...ta...ta thực sự rất thích huynh, ta muốn trở thành phu nhân của huynh, cho nên ta ra lệnh cho huynh mau khỏe lại rồi đến hỏi cưới ta... - Hyeon-jin chính là một nữ nhân mạnh mẽ, cũng rất yếu đuối, cô không thể cứ giấu mãi trong lòng những tình cảm của mình được. Thà nói ra còn hơn đến lúc hối hận không kịp.

- Sau này, muội hãy tìm một người thật tốt....thành thân, sinh con rồi sống thật hạnh phúc....xin lỗi, xin lỗi vì không thể chấp nhận lời đề nghị này của muội.... - Lee Hyun nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẩy, đôi mắt lờ mờ mệt mỏi mà tìm kiếm một chút rõ ràng từ gương mặt thanh tú ấy. Hắn cuối cùng vẫn là muốn ôm lấy cô một lần, lắng nghe những tiếng nức nở trong lòng mình càng làm Lee Hyun muốn ở lại, hắn bây giờ không muốn chết chút nào, không muốn bỏ lại cô gái bé nhỏ này một mình. Nhưng thần chết đã gõ cửa, muốn ở lại cũng chẳng thể. Lee Hyun câu lên một nụ cười nhẹ, gương mặt chính là mang theo chút hối tiếc mà gục xuống bờ vai đang không ngừng run rẩy. 

- Hức...húc...huhuhuhu.... - Tiếng khóc lớn đến bi thương của Hyeon-jin chính là báo hiệu cho tất cả, một vị vương tử nữa lại ra đi...

.

Vừa mới chưa qua tháng giêng của mùa xuân, hoàng cung đã tổ chức liên tiếp hai lễ tang liên tiếp. Bệ hạ sụp đổ hoàn toàn mà lâm bệnh, Hwang Quý nhân bây giờ bắt đầu lập kế hoạch bảo vệ con trai mình thuận lợi lên làm Thế tử. 

Lee Sanghyeok đau khổ mà chui vào một góc âm thầm rớt nước mắt, y chẳng muốn ai thấy bộ dáng yếu đuối của mình. Nhưng chung quy lại vẫn có duy nhất một người vẫn đang bên cạnh an ủi y. Moon Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok đáng thương mà vỗ về, hắn biết y hiện giờ đang rất cô đơn, đang rất sợ hãi.

- Người yên tâm, ta vẫn sẽ luôn ở đây bên cạnh người luôn có ta, ta sẽ chiếu sáng đường người đi, sẽ ủ ấm nếu người lạnh, sẽ bảo vệ người không gặp nguy hiểm, sẽ yêu người bằng cả trái tim này. - Lee Sanghyeok lại như đứa trẻ lần đầu tiên gặp hắn vậy, y òa khóc nấc lên làm ướt cả một bên ngực y phục của hắn. Hyeonjoon cho dù có chết cũng sẽ không bao giờ bỏ lại Sanghyeok một mình, nếu như có một ngày bản thân không thể đi bên cạnh y hắn cũng sẽ lặng lẽ đi sau lưng y.

- Ngươi...hức...ngươi đã hứa rồi đấy.... - Sanghyeok lên tiếng rõ nhỏ trong cơn nấc nhưng hắn vẫn là luôn nghe thấy những lời nói của y, hắn bật cười mà hôn lên ánh mắt sưng tấy vì khóc quá nhiều " Chỉ sợ người không cần ta thôi..".

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon quyết tâm điều tra căn bệnh kỳ lạ của Goje quân thì lại phát hiện ra có liên quan đến Trung điện. Hyeonjong quân thẳng thắn thông báo cho bệ hạ, chính thức gạt bỏ dòng họ Kim ra khỏi triều đình, Trung điện cũng bị phán tội chết vì mưu hại vương tử. Bà ta là được ban thuốc độc do Sanghyeok tự mình đọc chiếu chỉ, y rất hận người đàn bà này, hận bà ta tại sao lại giết một người tốt như Lee Hyun, tại sao lại cứ hại mẫu thân và mình.

- Tên nhãi ranh....ngươi đừng đắc ý....cuộc đời ngươi rồi cũng không thoát khỏi sự đau khổ của ta hôm nay đâu...hahhahahaha.....Song Chiêu nghi, con tiện tỳ nhà ngươi....tất cả là do ngươiiiiii... - Tiếng gào thét của Trung điện khiến hai cha con Moon đại nhân đột nhiên cũng đề phòng, ai cũng biết Gunpo quân là tên rượu chè kỹ nữ mà quên mất không thèm để ý, đây có thể là sai lầm của họ rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai vị vương tử, mục tiêu tiếp theo chắn chắn hai bên sẽ có cuộc đối đầu mời.

- Ta có đau khổ hay không chắc bà không thấy được đâu, bởi vì bà phải chết rồi. - Lee Sanghyeok nắm lấy hai vai bà ta ép bà ta nhìn thẳng vào mắt mình mà gằn giọng, cuối cùng kẻ ác cũng phải chịu kết cục đáng phải nhận.

Các quan viên họ Kim cũng bị loại bỏ hoàn toàn và thay thể bởi dòng họ Hwang và Song, Lãnh tướng cũng bị đem đi lưu đày vì điều tra được những việc phi pháp, đúng là khi lâm nguy thì chó cắn chủ.

Joseon năm 1830, lễ sắc phong Hyeonjong quân - vương tử thứ năm của vua Sunjo trở thành Đông Cung Vương Thế tử. Sau mấy năm để trống vị trí Thế tử, cuối cùng vua Sunjo vẫn quyết định đưa Sanghyeok lên làm Thế tử, lập Hwang Quý nhân trở thành Trung điện tiếp theo. Song Chiêu nghi cũng được lập lên làm Quý nhân, Baek Tần lại cầu xin bệ hạ để bản thân nương nhờ cửa phật, bà không muốn cứ sống trong hành cung đầy rẫy sự dối trá lẫn tranh đấu này.

Lễ sắc phong được tổ chức rất hoành tráng, Lee Sanghyeok ngồi khoanh hai chân giữa phòng mà ngước mắt nhìn bộ Cổn Long bào màu xanh đen, phía trên được thêu hình Tứ trảo long bổ bằng chỉ bạc quyền uy. Y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân được khoác lên người bộ y phục này, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở thành Thế tử.

- Sao người vẫn còn chưa thay y phục nữa? - Hyeonjoon mở cửa đi vào sau khi nghe nội quan Nok bất mãn với hắn rằng Hyeonjong quân vẫn chưa chịu thay y phục đến lễ sắc phong.

- Hyeonjoon à....ta đang mơ phải không? Mẫu thân đã trở thành Trung điện, còn bản thân lại đang ngồi nơi gọi là Đông Cung như này.  - Sanghyeok vẫn lắc qua lắc lại như con lật đật mắt vẫn chưa rời khỏi bộ Thanh long bào trước mặt.

- Không phải mơ đâu....điện hạ, Thế tử điện hạ...để ta giúp người mặc Cổn Long bào vào.... - Moon Hyeonjoon cứ thế giúp Sanghyeok thay y phục, hắn đưa tay đội Dực Thiện quan lên cho y, Hyeonjoon bỗng dưng có cảm giác hắn càng ngày càng cách xa người trước mắt rồi.

Cảm giác này cũng chính là báo hiệu cho cuộc tình của họ, thân phận cách xa đã đành, giới tính cũng cách đến ngàn dặm. Càng đứng trên cao, Lee Sanghyeok sẽ có nhiều chuyện không thể thực hiện cũng không thể nắm trong tay nữa.

Moon Hyeonjoon theo sau những bước chân nhỏ của người đi trước, chứng kiến y từng bước từng bước trở thành Vương Thế tử cao cao tại thượng, chứng kiến y từng bước từng bước lên đỉnh cao quyền lực. " Thế tử của ta, ngài có vui không? Ta vẫn luôn ở sau ngài, vẫn sẽ luôn ở đằng sau chỉ cần ngài quay đầu liền có thể nhìn thấy ta. Vì vậy hãy cứ yên tâm mà bước tiếp...".

Nhận lấy ấn ngọc Thế tử, Lee Sanghyeok chằm chằm vào ngọc ấn mà xin thề bản thân sẽ trở thành một vị vua tốt trong tương lai, quốc thái dân an chính là điều y muốn làm nhất. Y phóng tầm mắt mỉm cười với Moon Hyeonjoon, năm nay y chính thức được 20 tuổi rồi, hai mươi năm nay Sanghyeok dù làm bất cứ việc gì cũng chỉ có hắn bên cạnh mà thôi chưa kể hai người cũng đang trong một quan hệ mập mập mờ mờ không rõ tên. Lee Sanghyeok ngay từ đầu vẫn luôn không khẳng định hay chấp nhận quan hệ của họ vì y biết họ cuối cùng cũng vẫn phải kết thúc vào một ngày nào đó. Nhưng y thật sự đâu biết Moon Hyeonjoon là yêu mình đến mức độ nào, và những quyết định sau đó của y sẽ tổn thương hắn sâu đến ra sao.

Sau hôm đó, Lee Sanghyeok chính thức bước vào một cuộc đời mới, bận bịu hơn, áp lực hơn, cũng ít gặp được Moon Hyeonjoon hơn. Hiện tại y lại đang tranh cãi rất lớn với mẫu thân của mình, không phải gọi là mẫu hậu mới đúng.

- Mẫu hậu, con mới lên nắm chức Thế tử này, con nghĩ chuyện đó chưa cần thiết đâu. - Sanghyeok lắc đầu mà đưa ra quyết định, nhưng Trung điện nương nương vẫn là rất cố chấp, bà không muốn con mình giống như Cố Thế tử, khi xảy ra chuyện không có lấy một vương tôn nào chống đỡ cả.

- Thế tử, con phải nghĩ cho đại cục, con phải biết Thế tử tần chắc chắn phải lập, ta sẽ lo chuyện này con không cần thiết phải quan tâm. Cứ làm tròn những nhiệm vụ của mình là được rồi. - Sanghyeok nhíu mày cảm giác vị nương nương trước mặt mình chẳng còn là mẫu thân của y nữa, lúc trước bà vẫn luôn lắng nghe mong muốn của y nhưng hiện tại chính là luôn ép buộc, ép buộc y học những thứ y không thích, ép buộc y lấy người mà y không yêu, ép buộc y làm những việc mình từng rất ghét.

- Mẫu thân.....người nhìn con đi..... - Trung điện nương nương lại chỉ liếc mắt nhàn nhạt mà cho y lui ra, bà chỉ đang lo lắng cho tương lai của con trai mình thôi, bà không có gì sai cả.

- Mau quay về Đông Cung đợi tin tức đi. -  Lee Sanghyeok chính là ôm nỗi thất vọng về Đông Cung đầy bí bách kia, bản thân y cuối cùng cũng đã hiểu tại sao người đời thường nói càng ở trên cao thì càng cô đơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro